Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Bóng trăng thập thò bên khung cửa.
Ngoài trời, ánh lửa tỏ hơn trăng.

Oran im lặng ngồi trước gương, lắng tai nghe tiếng xáo động ở bên ngoài, tiếng la hét, tiếng chân người. Bên cạnh nàng, Kaede nằm trong chăn nhích tới nhích lui, bồn chồn không yên. Đêm nay lại là một đêm trắng, kể từ ngày Kikyou chính thức bảo vệ ngọc Tứ Hồn.

Nửa năm trước, khi Shintarou đến làng đem theo bí mật về viên ngọc Tứ Hồn, Kikyou dần trở nên lặng lẽ. Một tháng sau, bất chấp sự ngăn cản của nàng, Kikyou đã lên đường đi đến thôn trừ yêu. Đúng như những gì vận mệnh đã cười cợt, Kikyou trở về làng, mang theo viên ngọc oan nghiệt.

Từ dạo đó, Kikyou càng lúc càng trở nên sắt đá, cũng càng lúc càng lao lực, giống như trong một đêm đã trưởng thành. Trước đây, Kikyou đôi lúc còn lộ vẻ ngây thơ thiếu nữ, công việc vất vả mấy, đến tối vẫn sẽ trở về quây quần cùng Kaede. Thế nhưng giờ đây, không những càng lúc càng cô độc quạnh quẽ, Kikyou cũng hiếm khi trở về nhà. Ngay cả việc coi sóc dược liệu cũng lơ là, giao hết vào tay Oran, suốt ngày chỉ chăm chú vào việc gia tăng linh lực cho kết giới phòng hộ.

Thế nhưng điều khiến Oran lo lắng nhất, không chỉ đơn giản như vậy.

Ngoài trời ánh đuốc hừng hực cháy, trong lòng nàng cũng có một cây đuốc.

Oran biết trái tim mình đang dần thay đổi, kể từ khi viên ngọc xuất hiện. Nàng đã không ít lần sợ hãi, hoài nghi, cuối cùng là khao khát. Ngọc Tứ Hồn có ma lực đáng sợ, có khả năng thao túng tâm trí, khiến con người mờ mắt vì lòng tham. Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng, chính Oran cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của viên ngọc. Nhất là khi nàng phát hiện ra, bộ áo cánh của mình đã dần dần liền lại khi nàng tiếp xúc với nó.

Chẳng là có một bận, Kikyou phải chiến đấu với một đại yêu muốn tranh cướp ngọc. Vì sức yêu quái quá hùng mạnh, Kikyou nơm nớp lo sợ nên cô luôn giữ rịt ngọc bên mình mà không trấn ở thần xã. Chỉ một thời gian ngắn ngủi tiếp cận viên ngọc ở khoảng cách gần khi Kikyou về nhà cũng khiến một phần vai áo hoàn hảo như lúc ban đầu. Oran không dám nghĩ nếu để áo cánh của nàng hoàn toàn hấp thụ viên ngọc, nó sẽ ra sao? Thế nhưng chỉ chút đó cũng khiến lòng thôi thúc muốn trở về thiên đình của Oran bùng cháy. Nàng có thể cảm nhận được, từng giây từng phút, luôn có một giọng nói kêu gào nàng gạt phắt tình cảm bạn bè, ơn cứu mạng, nghĩa cưu mang, giết Kikyou đặng cướp ngọc. Có điều tất cả những ý nghĩ ấy đều bị lí trí của nàng dằn lại.

Oran rõ ràng, nàng không thể có ý nghĩ bất nhân đó được, bởi nếu nàng có gan gạt phăng ơn nghĩa để tổn hại đến con người, nàng cũng sẽ bị nghiệp chướng vồ xuống đáy đầm lầy, vĩnh viễn cũng đừng mong thấy lại cánh cửa thiên đình. Huống hồ nàng nghi ngờ mọi chuyện là do viên ngọc kia đang cố gắng xúi giục nàng tạo nghiệt, bởi vì Kikyou luôn giữ ngọc trong sạch, mà cô lại quá kín kẽ, không có cách nào công phá được.

"Ầm!!!"

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Kaede hốt hoảng vội ngồi bật dậy. Oran nín một hơi, lòng thầm nghĩ: "Đúng là không thể yên tĩnh một giây".

Tiếng người càng lúc càng huyên náo, Oran thấy Kaede đã toan lao ra khỏi nhà bèn chỉ tay vào cô bé.

"Quay lại, Kaede!"

Oran ra lệnh.

Điều kì lạ xảy ra, Kaede thường ngày náo động, khó có thể vâng lời, vậy mà vừa nghe tiếng nàng liền như rối gỗ bị giật dây, chậm rãi đi về chỗ cũ. Ngay cả đôi mắt cũng trở nên đờ đẫn. Oran không khỏi thầm nghĩ, nếu nàng thật sự có ý đồ bất chánh, bằng cách khống chế Kaede như thế này, Kikyou sẽ không kịp trở tay. May mắn, nàng không có ý định làm như thế, cũng không cần thiết phải làm vậy.

Tiếng chân người dồn dập. Oran biết đã đến lúc mình phải ra ngoài, nàng xoa trán cô bé đang thơ thẩn, thủ thỉ: "Ngủ đi, Kaede", rồi vẽ một thành lũy linh hồn bảo vệ cô bé. Xong xuôi, nàng mang theo thuốc đã bào chế sẵn cùng băng vải ra ngoài.

Cửa mở, ở ngoài là Shintarou đang chờ. Anh cũng đã thôi không kinh ngạc khi Oran lần nào cũng đoán đúng thời điểm anh đến. Bèn nói: "Đi thôi, tôi dẫn đường cho cô". Đoạn, vươn tay ra.

Shintarou hảo tâm giúp nàng mang vác, Oran nhíu mày, nhưng không từ chối. Oran không thích kẻ này, dẫu là vì lí do anh ta áy náy hay lo ngại việc Kikyou còn quá trẻ để giữ ngọc Tứ Hồn mà không trở về trừ yêu thôn, nàng vẫn không thể chấp nhận. Dù sao đi nữa, ấn tượng ban đầu về Shintarou quá xấu, đành trách số mệnh trêu người vậy.

Đêm khuya mịt mờ, hai bóng người rảo bước trên con đường băng qua cánh đồng vắng. Shintarou khuôn mặt căng thẳng, vừa đi vừa thuật lại tình hình.

"Lần này rất nghiêm trọng, thực lực của bọn yêu quái không đáng e ngại. Nhưng tôi e rằng chúng ta không cầm cự được lâu. Bởi kẻ đứng sau giật dây vẫn chưa lộ diện".

Oran hỏi: "Sao anh biết được có kẻ khác đứng sau?".

Shintarou nói: "Tôi nhìn thấy thức thần của một pháp sư xen lẫn trong đám yêu quái, hình như nó đang chỉ huy. Cô Kikyou hẳn là cũng cảm nhận được".

Oran nghe vậy, không khỏi bật cười: "Ra thế, lòng đố kỵ cũng thật đáng sợ". Không khó để nghe ra sự hậm hực cùng giễu cợt của nàng, người thanh niên lặng im. Shintarou cũng biết dẫu anh ta có làm gì, Oran cũng không bao giờ cho anh ta cái nhìn hòa bình. Nhưng lần này Shintarou đã đoán sai, Oran mỉa mai bởi vì tình cảnh lần này, khéo sao lại giống với nỗi nhục mà nàng suýt gặp phải.

Bởi lẽ lòng đố kị, lúc nào cũng xuất phát từ những nguyên nhân giống nhau.

Bên ngoài làng, trận chiến đang đến hồi kết thúc. Người dân đang tập họp những người bị thương lại, đưa về một nơi an toàn. Oran đến vừa kịp, tuy hiện tại nàng phát âm có đôi chỗ còn ngọng nghịu, nhưng việc phát thuốc và chăm lo người bệnh hoàn toàn không thành vấn đề, huống chi có sự giúp đỡ của Shintarou.

Tiếng động lớn lại vang lên, lúc thì như có thứ gì nổ, đoạn lại như tiếng dã thú rít gào, muôn phần hung tợn. Ánh sáng linh lực sáng lòa một góc rừng, Oran đứng phắt dậy.

"Tôi đi xem một chút" Bỏ lại những lời đó, Oran rời đi. Shintarou muốn ngăn, nhưng nàng đã đi xa.

Không hiểu sao, trong lòng nàng bỗng nhiên bất an. Oran rảo bước,chẳng bao lâu đã đến nơi.

"Kikyou!" Nàng gọi. Nhưng không thấy tiếng đáp lời. Kết giới lại được dựng lên, phía bên ngoài là một đám yêu quái hạ đẳng, vẻ ngoài dữ tợn, nửa căm hận nửa tham lam không ngừng va đập vào kết giới. Oran nhìn quanh, vẫn không nhìn thấy Kikyou đâu. Nàng định lớn tiếng hô thì nghe một giọng nói vọng sang từ bên cạnh.

"Tôi đây" . Kikyou ẩn mình trong bóng tối, đáp rất nhỏ. Oran không cần nhìn cũng biết, lúc này khuôn mặt Kikyou đang trắng bệch. Bởi vì không muốn yêu quái thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình rồi va chạm mạnh hơn vào kết giới nên mới náu mình ở đây. Thấy nàng đến, Kikyou mới lên tiếng.

"Người bị thương đã được Shintarou trông coi, cô hãy yên tâm. Còn Kaede... con bé đang ngủ ở nhà".

Kikyou cười: "Cám ơn" .

Oran nói: "Cô về trước, tôi sẽ giúp cô gia cố kết giới".

"Không cần, cứ để nó như vậy". Kikyou trả lời. Đôi mắt thoáng vẻ đăm chiêu, nhưng trong giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn trước, Kikyou tiếp: "Tôi đã có cách để dụ kẻ chủ mưu lần này lộ diện".

Oran đưa mắt dò xét, trong lòng băn khoăn. Kikyou so với lúc trước càng thêm tinh ý và thận trọng, chẳng biết là phúc hay họa. Trời quá tối, nàng lại không thấy rõ thần sắc của Kikyou, không biết được cô ấy nghĩ gì, có điều cũng hơi lờ mờ đoán được việc Kikyou định làm kế tiếp.

"Tôi nghĩ sẽ không lâu..." đáp một câu lấp lửng. Lại thở dài: "Về thôi", Oran cất bước, Kikyou cũng không chậm chạp, theo sát nàng. Bóng cả hai thấp thoáng một hồi rồi hoàn toàn biến mất sau những hàng cây.

Mấy hôm tiếp theo, ngày nào cũng có một đám yêu quái đến bên ngoài làng, hung hăng va chạm kết giới. Kikyou vẫn đúng lúc xuất hiện, tiêu diệt một nhóm yêu quái, sau đó gia cố lại kết giới. Nhưng Oran tinh ý nhận ra, kết giới của Kikyou suy yếu theo từng ngày, bằng chứng là cứ một vài ngày lại có vài con tiểu yêu "may mắn" lọt được vào trong làng, nhưng nhanh chóng bị người dân tiêu diệt. Đối với việc này, Kikyou im lặng không nói, Kaede bị Oran quản thúc, đến giờ vẫn ngơ ngác chưa biết, Oran bình chân như vại, chỉ có Shintarou là nôn nóng, đã năm lần bảy lượt dò hỏi nàng.

Thế nhưng sẽ là chuyện lạ nếu anh ta có thể moi ra chút thông tin nào từ Oran, Kaede vẫn không hay chuyện, gặn hỏi cũng vô ích.

Có điều hướng đi của đám yêu quái khiến Kikyou và Oran lưu tâm. Quả nhiên kẻ đứng phía sau giật dây vô cùng khôn ngoan và cẩn thận. Hắn đoán biết trước rằng đám yêu quái hạ đẳng không thể uy hiếp Kikyou nên chỉ dùng chúng để làm tinh thần Kikyou mỏi mệt, bòn rút linh lực của cô. Bằng chứng rằng mỗi ngày kết giới đều yếu đi đáng kể, nhưng bao nhiêu cú va đập cũng đều được khống chế khiến nó không vỡ tan. Điều này chứng tỏ kẻ này vô cùng khôn ngoan cẩn thận, lại đa nghi, chừng nào hắn chưa nắm chắc Kikyou đã sức cùng lực kiệt thì sẽ không dễ dàng ra tay. Đến nay hắn vẫn chưa lộ diện, nhưng Oran nghĩ sẽ không còn bao lâu nữa, chỉ quanh quẩn trong mấy ngày nay mà thôi.

Việc họ cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần kẻ đó dám xuất hiện, bọn họ sẽ tương kế tựu kế, đánh úp hắn ta. Có điều Oran vẫn bận tâm đến cảm xúc của Kikyou. Bởi lẽ kẻ chủ mưu cũng là pháp sư, Oran lo Kikyou sẽ nhân từ nương tay rồi lại giẫm lên vết xe đổ của nàng, lưu lại mối họa về sau.

"Oran! Oran!!!" một khuôn mặt ló ra phía sau bụi cây. Kaede nói: "Chị lại ngẩn người nữa rồi. Em gọi mấy tiếng cũng không thấy trả lời".

"Mấy ngày nay mọi người kì lạ lắm, chị và chị em ai cũng thần bí, còn Shintarou lại cứ hỏi em những việc mà em không hiểu. Mà em cũng không biết dạo này mình làm sao nữa. Hơi chút là ngủ quên, không biết có bỏ lỡ việc quan trọng nào không".

Nghe Kaede nói, Oran thoáng xấu hổ. Pháp lực của nàng hiện tại chỉ cho phép nàng dựng thành lũy và kết giới bảo hộ, ám thị và thao túng đơn giản, ngay cả muốn xóa ký ức của một người cũng không triệt để. Nhiều khi Kaede tinh ý nhớ lại khiến nàng mấy phen khốn đốn chân tay, đành thôi miên để con bé mê man là ổn nhất. Có điều tần suất thôi miên dạo này quá nhiều, Kaede đã có lòng nghi ngờ. Xem ra cách này cũng không còn mấy hiệu quả. Oran biết Kikyou chưa muốn con bé tham dự vào những chuyện phức tạp vì sợ nó gặp nguy hiểm, nhưng sớm muộn Kaede sẽ nối nghiệp Kikyou, có lẽ nàng nên suy tính việc giúp con bé dựng một kết giới để cô bé có thể đi theo Kikyou tích lũy kinh nghiệm mà không làm vướng tay chị mình. Nhưng chuyện này cũng phải đợi một thời gian nữa vì Oran chưa khôi phục đủ pháp lực.

Nhắc đến Kikyou nàng mới nhớ ra, Kikyou sáng sớm nay đã đến thần xã dựng kết giới che giấu khí tức của viên ngọc, chẳng biết bao giờ mới trở lại. Nàng cùng Kaede cứ lang thang bên ngoài cũng không phải cách hay, cũng nên trở về rồi.

Nghĩ bụng, Oran toan cất tiếng gọi cô bé. Không ngờ vừa nhấc mắt lên liền bắt gặp một cô gái yểu điệu từ đằng xa đi tới. Cô ả vận một bộ Hakama màu đen, mặt mũi xinh đẹp nghiêm trang. Có điều đôi mắt xếch cùng đôi mày nhướng cao khiến sắc đẹp nhuốm mấy phần nanh ác. Ả thấy Oran thì sắc mặt sa sầm, tay bấu chặt một vật gì đó như dải lụa quấn quanh thân. Đợi ả đến gần, Oran mới thấy rõ, hóa ra là một con rắn.

"Từ khi nào mà những thứ đáng ghét bỗng nhiều lên trông thấy vậy?". Ả gắt gỏng, lại tiếp: "Ngươi thật chẳng khác gì phiên bản của Kikyou, thật khiến người ta buồn nôn".

Oran không nói gì, sắc mặt vẫn dửng dưng nhưng tay thì âm thầm kéo Kaede ra phía sau.

Kẻ mới đến thấy động tác lén lút của nàng, chỉ lộ dáng vẻ cười cợt nhưng lại không hành động. Cô ả khoan thai vuốt mái tóc đen nhánh cùng trang sức trên cổ áo, cười duyên: "Ta là Tsubaki, ngày trước vốn là đồng môn của Kikyou. Các ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Hôm nay ta đến đây cũng không phải để đánh nhau".

Oran đáp: "Xin thứ lỗi nếu chúng tôi có điều gì mạo phạm. Chẳng hay cô đến nơi này là có việc gì?". Miệng nói thì nói nhưng Oran một giây cũng không buông lỏng đề phòng, nếu Tsubaki lộ ra mảy may ác ý nào, nàng sẽ ngay lập tức đưa Kaede chạy trốn.

Thật ra cũng không thể trách Oran nghiêm trọng hóa vấn đề, có điều cả nàng và Kikyou mấy ngày này vẫn đóng kịch hòng bẫy kẻ thao túng yêu quái còn chưa lộ diện. Hôm nay Kikyou vừa rời đi chưa bao lâu thì cô gái này đột ngột xuất hiện đón đường nàng và Kaede, không khỏi quá khéo đi?

"Đây là đạo đãi khách của làng này đối với pháp sư vùng ngoài hay sao? Đúng là vật họp theo loài, dính đến ả Kikyou kia thì chẳng có gì tốt đẹp" Tsubaki cất cao giọng.

"Cô...!!!" Kaede căm tức, đang muốn lao lên thì Oran đưa tay chặn: "Trước giờ không ai coi vượn núi là khách. Cô nói có đúng không?". Nàng cười: "Kikyou đã cho phép tôi làm chủ khi cô ấy vắng mặt. Cô có thể nói ý định của cô với tôi. Nếu chuyện này chỉ có thể nói với Kikyou, cô có thể về, ngày khác lại đến".

Tsubaki cũng cười, nhưng không giống nụ cười xã giao của Oran, ả cười vô cùng xinh đẹp yêu mị.

"Thật là một cái miệng sắc sảo".

Tay vuốt đầu con vật cưng, khẽ nói: "Ta tự hỏi nếu lỡ xin cái lưỡi lắm điều bên trong khuôn miệng xinh xắn kia. Khuôn mặt Kikyou sẽ như thế nào?". Như để đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân, con rắn cũng hộc tín tử, nhìn Oran đầy hung ác.

Kaede bấm tay vào vạt áo của nàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ e ngại. Oran không muốn tiếp tục lắm lời, nhưng nhất thời cũng chưa biết hành động sao cho phải, đành cứng người nhìn chăm chú vào Tsubaki. Có lẽ thấy đe dọa không có tác dụng, Tsubaki lộ vẻ mặt chán nản. Nhưng lúc nhìn về phía hai người thì đã quay ngoắt thành sự tự cao.

"Ta đến đây cốt là để yêu cầu Kikyou trả lại ngọc Tứ Hồn. Bởi ả còn quá non nớt, chưa đủ khả năng để trông giữ ngọc".

Lời này, Oran nghe như nghe sấm. Lúc đầu thì đinh tai nhức óc, vào đến bụng thì lo sợ trước sau, đến khi nghe xong thì thoáng chút mừng vui, nghĩ kĩ thì lại thấy có phần chẳng đúng. Nói về viên ngọc kia Oran một mặt muốn tống khứ nó đi cho yên ngày yên tháng, một mặt lại mong lợi dụng nó để chữa trị áo mình. Nay nghe thấy có người có khả năng giữ nó thay cho Kikyou thì khó tránh phải sững sờ, sau lại tồn mấy phần do dự. Tsubaki là pháp sư, khả năng cao cô ả có kinh nghiệm nhiều hơn Kikyou. Nhưng tại sao thôn trừ yêu lại không chọn cô ả, lại nhất nhất phải đem ngọc ấn vào tay một cô bé chưa thành niên? Có điều xem thái độ nói năng của Tsubaki nãy giờ, Oran e là dù ả có đi đến trước mặt Shintarou đòi ba mặt một lời, thôn trừ yêu sợ rằng cũng sẽ từ chối. Mà một khi chưa có sự đồng ý của thôn trừ yêu, muốn Kikyou giao ngọc, khó như lên trời.

Hơn nữa, cái thời điểm mà Tsubaki xuất hiện vô cùng khả nghi. Kết giới bên ngoài vừa suy yếu đến mức thảm hại, ả đã xuất hiện trước mặt nàng và Kaede. Oran nhìn con rắn đang trườn trên vai chủ, cười một tiếng trong bụng. Nàng còn chưa quên hôm nọ Shintarou nhắc việc có thức thần tham gia chỉ huy bầy yêu quái. Có lẽ chính là con súc sinh đang mượn oai chủ tác quái trước mặt nàng đây chứ không ai.

Oran không khỏi nghĩ, toàn bộ việc làn sóng yêu quái tấn công làng, tám chín phần mười là do ả Tsubaki này chủ mưu rồi. Ả ghen ghét Kikyou được trao việc trông giữ ngọc, nhưng lại không nắm chắc có thể đánh bại Kikyou, bèn hợp mưu với yêu quái để dễ bề hành sự. Ả sai thức thần chỉ huy bọn yêu quái đánh vào chỗ hiểm yếu, lại tạo thành từng làn sóng đặng dễ dàng tiêu hao sức lực của Kikyou. Đến thời điểm thích hợp ả sẽ xuất hiện, thách đấu Kikyou tranh đoạt ngọc. Lúc này Kikyou mệt mỏi chắc chắn sẽ yếu thế trước mặt ả. Còn Kaede chắc là kế đề phòng, nhỡ đâu Kikyou vẫn có lực hoàn thủ, ả sẽ dùng Kaede như một con tốt thế mạng, một phần còn có tác dụng uy hiếp Kikyou.

Phải nói rằng, lòng đố kỵ của người đàn bà này thật lớn, ả cũng không kém phần thâm độc. Đem so với kẻ đã từng bày mưu đặt kế bẫy Oran lúc trước, chẳng thua chị kém em chút nào.

Có điều ả không ngờ rằng Kikyou đã phát hiện ý đồ đó từ trước. Lại không tính toán được sự xuất hiện của nàng. Có nàng ở đây, mặc dù không thể cam đoan Kaede nguyên vẹn an toàn không chút vết tích, nhưng muốn bắt Kaede để uy hiếp Kikyou, chỉ là mơ tưởng.

"Theo ý cô, người của thôn trừ yêu đã quyết định sai hay sao?"

Một làn gió lạnh thổi qua, thổi đến tỉnh táo cả người. Tsubaki còn chưa kịp đáp lời, đã nghe Oran đổi giọng. Điều khiến ả sửng sốt là, thái độ của Oran so với kẻ đã nắm chắc mọi sự như ả còn cao ngạo hơn. Nàng lạnh lùng cười, mới nghe tưởng như đất trời đã vào đông.

"Nhưng ta thấy ngươi không xứng chút nào".

Vừa dứt lời, Oran đẩy Kaede ra xa. Nàng chỉ về hướng Kaede hét to.

"Chạy mau!" .

Kaede cũng không phải đứa trẻ bình thường, vừa bị Oran đẩy chỉ hơi sững sờ trong giây lát rồi lập tức chạy về hướng thần xã. Tsubaki thấy con mồi đã ở trước mắt mà còn để xổng, vô cùng tức giận. Ả vung tay, con rắn theo quán tính phóng về phía trước, nhanh chóng đuổi theo.

"Lôi con bé đó về đây! Nếu nó dám chống cự, ta cũng không ngại đưa Kikyou một cái xác".

Lúc Tsubaki ra lệnh, ả ta không chỉ rõ người muốn bắt là Kaede hay Oran, dù sao cả hai đều cùng một chỗ. Tsubaki tỏ tường tính tình của Kikyou, có ai trong tay không quan trọng, có Kaede càng tốt, nhưng không bắt được con nhóc nọ, vậy thì con ả thích xen vào chuyện người khác kia cũng không tệ. Huống hồ ả cũng muốn trừng trị Oran, thứ nhất là bởi vì diện mạo của nàng ta khiến ả muôn phần ngứa mắt, thứ hai là do cái miệng toàn phun ra những lời đáng giận.

Một khi lọt vào tay ả, ả sẽ xé nát cái miệng đó ra, để xem nàng kia có còn giữ được cái dáng vẻ kiêu ngạo đó không.

Con rắn của Tsubaki không phải là rắn thường, mà là thức thần, tượng trưng cho một phần linh hồn và linh lực của Tsubaki. Lúc con rắn lao tới, Oran thấy quanh thân nó mang theo một luồng hào quang nửa thánh khiết nửa tà dị, không thể xem thường được.

Oran nhanh chóng thủ thế trước ngực.

Một bức tường vô hình ngay lập tức dựng lên, con rắn đang đà nhào tới không kịp thu thế lao thẳng vào kết giới rồi bị hất văng ra. Kết giới rung lên, tuy con rắn bị đẩy lùi nhưng sắc diện Oran cũng không tốt lắm. Đây là phép tạo kết giới đơn giản nàng học từ Kikyou, chỉ e không thể chống đỡ được lâu. Nhưng trong giờ phút cấp bách này, nàng không có khả năng buông tay để dựng thành lũy. Phép đó phải mất một ít thời gian để hoàn thành, trong khi Tsubaki vẫn còn đang ở một bên quan sát, Oran không có cơ hội. Nếu bây giờ buông tay, chỉ sợ nàng sẽ bị con rắn đó cắn vào cổ.

Oran chỉ đành cố cầm cự, mong sao Kaede có thể chạy đến chỗ Shintarou hoặc Kikyou sớm một chút.

Tsubaki thấy con rắn nhất thời không làm gì được Oran, thoáng chút bực bội nhưng cũng không nóng vội. Ả nhếch khóe miệng, khoanh tay mà nhìn. Bao giờ cũng vậy, hổ báo sư tử bắt gặp con mồi cũng sẽ từ từ vờn đuổi. Đợi đến lúc con mồi tưởng mình đã thoát nạn mới nhào lên kết liễu, đẩy con mồi vào ngưỡng tuyệt vọng.

Đây là cái thú chung của kẻ săn mồi.

"Cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng ta sẽ chống mắt chờ xem, ngươi còn chịu được bao lâu".

Tsubaki cười to.

______________________________________

Lảm nhảm: Vốn dĩ định viết đến đoạn cứu viện luôn, nhưng vì quá lười nên tạm dừng ở đây. Còn nhân vật Shintarou này là người viết tự tạo ra, không hề có trong nguyên tác. Sau bày bạn ấy sẽ đóng vai trò phần tử quan trọng để thúc đẩy tình tiết nhưng cũng không gây ảnh hưởng quá lớn, nên thiết nghĩ cũng không cần quan tâm nhiều. Còn đang phân vân xem nên xử trí Tsubaki thế nào, thật ra người viết cũng khá thích nhân vật này. Lí do rất đơn giản, vì cô ả đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro