1 Ngủ say hay là đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời không xuyên nhanh vượt qua ngàn năm trong một cái sơn động âm u , xung quanh một mảnh yên tĩnh , trong động , một người nam tử tuấn tú nho nhã ngồi tư thế xếp chân này lên chân kia chỉ là nhìn vô cùng dơ bẩn y phục , tóc tai lại bù xù , cảm giác rõ ràng đã lâu không có tắm qua , sau một khắc một chút nhạt ánh sáng chiếu vào động, bất quá người nọ vẫn cứ thế ngồi tựa như đang ngủ.

Bên ngoài động một con hổ đang tiến gần lại đây , chậm chầm bước chân nhẹ nhàng đi vào động, lần này con hổ đang chú ý đến người ngồi đằng kia , cũng không có hành động gì , chỉ là cứ nhìn chằm chằm người kia , đôi mắt hổ vàng tỏa ra vô cùng chăm chú quan sát ,hơn nửa canh giờ vẫn thấy người nọ không hề phản ứng , nó thu hồi ánh mắt quay đầu đi ra sơn động .

Bắt đầu từ một trăm năm trước nó vốn là một con hổ thành tinh đã có tâm tính đang trong quá trình chạy trốn khỏi bọn người săn bắn vô cùng hung hãn sát khí , nó cứ thế chạy sâu vào trong núi như vẫn là thấy mờ mờ phía sau có tên đang dương cung chuẩn bị bắn , mũi tên bay nhanh về phía con hổ , dù nó đã cố tránh khỏi mũi tên như vẫn là cắm trúng chân nó , máu bắt đầu chảy ra cơn đau làm nó có chút càng gấp rút chạy trốn chạy càng nhanh , sắc trời bắt đầu tối dần , màng đuổi bắt vẫn chưa kết thúc , nó lúc này đúng là muốn chửi m* n*.

Những người thợ săn kia cũng là rất khẩn trương vì trời sắp tối là thời cơ có nhiều dã thú sân bắt mòi ban đêm. Một người cầm đầu vừa chạy đuổi theo con hổ vừa nói lớn với mấy đồng hành người phía sau

"Chúng ta đuổi thế này cứ thế trời cũng sắp tối , chính là đuổi không kịp con hổ kia , hay là cứ về trước , mai lại đến đây tìm nó bắt sau "

Nghe lời đấy mọi người phía sau có chút suy nghĩ , một trong số đấy lên tiếng tiếp lời

" Trương Gia nói đúng , vẫn là về trước khi trời tối , không thì tới mạng cũng e là khó giữ "

" đúng đúng "

" vẫn nên là về a "

" Ai! đáng tiếc con hổ lớn như vậy " một người trong nhóm thở dài tiếc nuối.

Chạy một lúc lâu không quay đầu hổ vẫn là không dám ngừng lại , sợ phía sau đuổi kịp mình , nhưng là chạy một lúc lâu cũng thấy bình tĩnh dần , đành gan lớn một tí quay đầu lại , nhưng là nó không thấy ai ở phía sau a ~ , suy nghĩ một chút thì nó cũng coi như là biết mấy tên kia đã từ bỏ chính mình truy bắt , lần này thì nó bắt chạy chầm chậm lại , tìm kiếm cho mình một chỗ có thể nghỉ ngơi ý tứ , dù gì cũng không phải chỉ phòng con người săn bắt , nó còn phải phòng dã thú ở đây cũng chả kém cạnh gì , nhất là bây giờ trời đã tối chân lại càng là máu không ngừng chảy , trùng hợp xa xa lại thấy một cái sơn động nhìn có vẻ là không có khí tức dã thú yêu dã. Cũng chính là lúc này lần đầu nó gặp người này vẫn là trong tư thế ngồi đó , nó vốn muốn cắn chết người kia nhưng chính là cắn như thế nào cũng không được , xung quanh người nam tử kia giống như có một kết giới bao bọc không thể đến gần , cũng là nó vô cùng hết cách , thế là cứ như vậy vừa nằm vừa đề phòng tên ngồi đằng kia , nhưng cứ như vậy một đêm vẫn không thấy tên kia cử động lần nào, nó bắt đầu ở trong sơn động cùng với tên kia , mỗi ngày điều sẽ quan sát một chút vẫn là không thấy có gì khả quan , thế là nó nghĩ rằng tên đằng kia đã chết , nhưng đã hơn mấy tháng nhưng chưa thấy xác không hề có dấu hiệu phân hủy hay có gì xảy ra vẫn là như lúc đầu ngồi đó nam tử mà nó nhìn thấy mấy tháng trước.

Quay lại với thực tại , đã lâu như vậy nó coi như cũng đã hiểu , tên nam nhân kia rất có khả năng là một cái tu tiên người , thường nói tu tiên người tuổi thọ rất lâu , tuy rằng cũng không phải trường sinh bất tử , nhưng xem ra tên ngồi đây là đang tu hành , nó cũng chỉ có thể phỏng đoán như thế thôi.

Bây giờ cũng là giữa trưa , nó cũng không cần ở đây lâu làm gì , đi trên con đường quen thuộc mà nó đã đi trăm năm qua , dần dần có một cái sơn động so với chỗ tên nam nhân kia ở thì phải nói rằng là rất nhỏ thua xa rất nhiều, nhưng chính là chỗ có nhiều nhật nguyệt chiếu vào, chỗ tốt cho việc tu hành, qua trăm năm nó rất kiên trì cố gắng tu hành , cũng đã luyện hóa xương ngang thành công  giờ thì coi như cũng bập bè vài lời nói hay nghe ở mấy kẻ đi sân vào đây, nhưng bây giời đạo hạnh nó cứ như vầy mà không có tiến lên, thật là khiến nó rất sầu a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro