2 Ta đây là xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay trời mưa vô cùng lớn, sấm sét lại hay tại núi đánh xuống vài đạo, bọn dã thú lẫn yêu thú vô cùng khó chịu , cảm giác chỉ cần đi ra khỏi chỗ ẩn nấp thì đạo sấm ấy chính là ở trên bọn nó đánh xuống nha , trong lòng cũng là sợ hãi nhất cái này , thế nên tối nay chẳng mảy may có con nào dám đi lung tung , nhưng nếu bảo chỗ nào sấm sét đánh nhiều nhất thì chính là sơn động kia , sau vài đạo sấm sét nhỏ đánh tới sơn động, phải nói đúng là nhắm vào người nam nhân kia , sấm sét đánh vào từ đạo điều bị kết giới bao bọc người kia nhận lấy , vô cùng có ý tứ trêu người nha, cũng không biết là có phải tức giận không , những đạo về sau càng mạnh hơn đạo trước , vô cùng kinh khủng sấm sét giáng xuống tên đang ngồi kia , lớp kết giới bao bọc giống như là đang dần mờ mờ , thêm một dạo lại thêm một đạo , kết giới gần như là không còn chịu nổi , gần như ở trên sét đánh biết gần kết giới sắp không trụ được rồi , nên lần này sấm lại mạnh hơn rất nhiều , triệt để phá hư kết giới , đánh vào người nam nhân kia , nhưng là tên kia lại vẫn cứ ngồi , từ nhát sấm bổ vào người , giống như bị hút vào người , không hề có giấu hiệu bị thương do sét . Mưa từ từ nhỏ dần , đạo sét cũng không đánh nữa, có ít yêu thú cũng vô cùng để ý chỗ phương xa sơn động có mà đạo sét đánh vào , nhưng cũng chỉ có một ít yêu thú biết còn những người sinh sống dưới núi thì không hề hay biết gì , chỉ biết rằng đêm nay mưa rất to , nhưng vô cùng ngủ ngon nha. 

Trong sơn động bây giờ , một cỗ cảm giác linh khí đầy ngập tràn trong động , điều thu vào người nam nhân , mọi nơi linh khí quét qua trở nên vô cùng sạch sẽ , y phục bẩn trên người hắn bây giờ tựa như mới , giờ thì nhìn hắn có thể thấy được nhiều phần lãng tử cảm giác , linh khí cũng dần dần trở nên nhàn nhạt , hắn đã có chút cử động , hơi nhíu mày lại rồi mở mắt ra ,  một đôi mắt đen tuyền như lại ánh lên ánh sáng nhỏ linh động vô cùng, cho người nhìn điều cảm thấy ánh nhìn vô cùng xa xăm .

" Ngoạ tào doạ chết lão tử, ấy ....nhưng đây là đâu thế , chắc không phải là xuyên không rồi chứ, hahaha không ngờ lão tử cũng có ngày này cơ hội  "

Tiếng cười tràng ngập sơn động , hắn cười như thế cũng là điều có nguyên nhân. Bởi lúc sống hắn cũng là đọc tiểu thuyết đọc truyện , làm nghề chỉnh sửa truyện, làm về các trang web chuyên dịch truyện, hắn cũng từng ao ước có thể như các nhân vật trong sách xuyên không đi phiêu lưu thế giới , ngắm nhìn mọi cảnh đẹp , cầu một bóng hồng nhan cùng đi dao sơn ngoạn thủy, cũng là muốn giải thoát bản thân khỏi cuộc sống tấp nập này , người người đều nhà ai nấy ở , hắn lại là loại tự thân một mình nơi đất khách quê người, cùng người mâu thuẫn cũng là dành cái ăn cái mặc , có đôi khi còn là không có một đồng xu dính túi , ăn uống nhà ở mọi thứ đều khiến hắn bận lòng, ở cái tuổi 28 này mà vẫn là chưa có một mối tình vắt vai , haizz điều nói ai cũng có nỗi khổ của mình , mấy ai lại không mơ ước được giải thoát khỏi cuộc sống bận rộn , chỉ muốn có thể vô tư tự tại không lo an tĩnh bình yên mà sống, kể ra hắn bây giờ vừa vui lại vừa khá lạ lẫm với cảnh vật xung quanh , muốn đứng lên vận động tí thế mà lại cảm thấy hơi đau lưng cũng chả biết nguyên chủ thân thể này ngồi ở đây bao lâu, nhìn lại chỗ ngồi y nguyên in lại một cái dấu mông vô cùng sâu , đây cũng quá ảo đi , bất quá đi xung quanh một hồi cảm giác đau lưng cũng không còn nữa, nhưng  hắn lại khá hiếu kỳ .

" Không phải bình thường xuyên qua phải có ký ức nguyên chủ chứ nhở ? , Còn ta bây giờ lại không cảm thấy gì nha , kỳ lạ "

Lục xoát trên thân một lượt , thế mà trong người lại có một quyển sách , nhìn khá cũ kỹ , tựa bìa ghi " 13 Thần Thông Đại Lão"

" Nghe tên là thấy chắc là rất lợi hại sách "

Cảm thán vừa xong liền nhanh tay mở ra , ánh sáng màu vàng từ sách càng ngày càng toả sáng hù doạ hắn một trận , xém tí là thật giục cuốn sách xuống rồi , nhưng một hồi ánh sáng tắt hẳn thì hắn lại chẳng còn ở sơn động mà là ở một nơi vô cùng đẹp , có đan lô , vườn hoa , nước suối , còn có mênh mông cỏ xanh ngát, kinh ngạc qua đi , hắn tò mò lại nhìn vào sách

" Chẳng lẽ ta đây là đang ở trong ý cảnh , có khả năng chính là  thần ý của quyển sách này, nhưng tại sao mình lại biết đây là gì chứ , giống như là tự suy nghĩ lại có câu trả lời đồng dạng , chẳng lẽ là ký ức của nguyên chủ " mang theo đầy nghi hoặc phức tạp suy nghĩ trong lòng , nhưng cũng đành buông xuống chuyện này , vì giờ  hắn đang nhìn thấy một hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần hiện rõ ra là một nam tử mặc thanh sam nếu so sánh có lẽ là y chang hình dạng hiện tại của hắn , nhưng đây lại là ảo ảnh đụng không được lại nói cũng chẳng nghe , nhưng ảo ảnh này hình như đang diễn lại một cái gì đấy. Bất hóa giờ phút này hắn lại bị thu hút bởi nhan sắc của cái thân xác này

" Kỳ thực nguyên chủ đúng là rất đẹp mắt nha, nếu là ở hiện đại có thể làm một cái idol , là một cái nam nhân như ta còn thấy mê nói chi , phi phi ... phải là ai cũng cũng mê mới đúng-___-
hiện tại vẫn là nên nhìn xem cái ảo ảnh này diễn thuật gì? dù sao tạm thời cũng biết rằng đây chính là cái thần thông tuyệt diệu "

Nam tử thanh sam ảo ảnh đang thuật lại các động tác bùa pháp vô cùng chậm rãi, nếu mà hắn vẫn là không làm theo được thì chính là ngu dốt người a , nhìn các đông tác khá đơn giản nhưng làm theo một thời gian dài , hắn thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi , thần thức càng là kịch liệt đau , thế nên cũng đành ngồi nghỉ dưỡng sức

Một canh giờ sau Vương Phong cảm giác đã đỡ hơn rất nhiều , nhưng hắn không vội vàng luyện tiếp mà đi dạo xung quanh , nhưng đi một hồi cách chỗ ảo ảnh bất quá chỉ có 10m thì đụng chúng một bức tường hư không.

' thì ra cũng không phải là tận cùng ' mang theo suy nghĩ như thế Vương Phong lại hướng hướng khác đi kiểm tra

Tới điểm cuối cùng Vương Phong cũng là kết luận được nơi này cũng khá rộng rãi , nhưng mọi thứ cũng chỉ là giả , nhưng trong mắt hắn lại có thể thấy rõ ràng vô vàng linh khí xung quanh , cảm giác dễ chịu vô cùng.

" Vẫn là nên tập luyện tiếp, bùa pháp này nhìn thì đơn giản nhưng hút nguyên lực và tinh thần quá nhiều , ta lại không có nhiều năng lực như vậy, chẳng lẽ chỉ dạy thần thông không dạy cách nạp linh khí tu luyện a~ hay là vẫn nên thử chút vậy "

Vương Phong nói như vậy một câu, liền ngồi xuống hai tay để lên chân , thả lỏng cơ thể , nếu ai nhìn thấy không khó nghĩ rằng Vương Phong chính là đang bắt trước trong phim luyện công, thả lỏng cơ thể về sau, hắn bắt đầu thử một chút hít vô thật sâu lại thở ra thật dài , thế nhưng mỗi lần hít vô vậy mà hút vô vàng linh khí vào người , Vương Phong cũng là rất ngạc nhiên vì hắn có thể nhìn thấy linh khí đang là tràn vào trong người hắn , xung quanh Vương Phong tích tụ một vòng quanh người linh khí dồi dào, cảm giác tươi mát lan toả trong cơ thể, sảng khoái khó mà tả bằng lời.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ....... 1 tháng , Vương Phong tỉnh lại , hắn nhưng là ngủ quên, nhưng cảm giác linh khí dồi dào trong người không phải giả , chả lẽ hắn là vừa ngủ vừa luyện, Vương Phong không biết đã qua bao lâu , trong đây không có thời gian cũng không có ngày và đêm , chỉ có một mảnh trắng soá, nhưng hắn linh cảm cảm thấy mình ngủ rất lâu, thật ra là hắn có cách ra khỏi cảnh ý này , nhưng hắn lại định ở trong đây, luyện tập thần thông chi pháp, cũng là đồng dạng làm cho bản thân mạnh lên.

Ở đây lâu nhưng vậy vốn cũng không cảm thấy đói bụng gì vì giờ trong thân hắn toàn là linh khí thịnh vượng Vương Phong có thể chắc rằng nguyên chủ không phải người bình thường rất có thể là một cái tiên nhân ở ẩn.

" Haha, bây giờ thì ta có thể nắm chắc là luyện được thần thông kia mà không còn cảm giác mệt mỏi "

Nói cũng chính là liền làm , hắn thế mà thật là liền tập thành công cái thần thông kia, Vương Phong cầm quyển sách mở ra, nhưng lần này hắn cảm giác sách nặng hơn hẳn lần trước một chút.

' Đây là vì sao ?' mang theo suy nghĩ mênh mang , nhưng hắn chỉ là muốn nhìn cái tên thần thông mà mình vừa luyện được.

" Lôi đạo diễn pháp , lôi pháp , thế nhưng .......rõ ràng ta luyện lại không cảm thấy một tia lôi khí , chẳng lẽ là luyện sai, không, lại không có khả năng, ta thuật lại rất giống , cảm giác cũng là thế , cảm thấy rõ nguyên khí bị vơi đi lợi hại, chắc hẳn là nên thoát khỏi ý cảnh thử một chút thần thông này ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro