Chương 4: Tôi yêu máu chó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì...!"

Thẩm Lượng ngồi trong góc hẻo lánh nhất quán net, không nhịn được hắt hơi một cái. Cậu sờ lên cổ, không hiểu sao cảm thấy sống lưng ớn lạnh, nghĩ thầm có lẽ nào mình ở đây qua đêm nên cảm lạnh rồi không.

Lúc ấy Thẩm Lượng vội vàng chạy trốn, lúc đi cũng không mang nhiều tiền trên người nên chỉ có thể ở quán net cả đêm. Anh ngồi trước máy vi tính gõ chữ lạch cạch, cố gắng nhớ lại cốt truyện giai đoạn đầu của "Tình yêu bạc bẽo sai lầm".

Có lẽ tạm thời Thiệu Khâm Hàn chưa có hành động gì quá giới hạn với Thẩm Viêm, vẫn còn trong giai đoạn bình tĩnh ẩn núp, nhưng trạng thái này cũng sẽ không duy trì được lâu.

Qua một thời gian khi cốt truyện dần dần tiến triển, lúc Thiệu Khâm Hàn phát hiện Thẩm Viêm đang qua lại với Tô Thanh Nghiễn mới là mồi lửa cho tất cả mâu thuẫn.

Dục vọng chiếm hữu của Thiệu Khâm Hàn rất mạnh, anh coi Thẩm Viêm là vật sở hữu của mình, không cho người khác chạm vào. Sau này vì muốn có được Thẩm Viêm, anh còn sử dụng đến mười tám loại thủ đoạn trong truyện tổng tài bá đạo ngược tâm.

Cưỡng ép, bắt ở lại, giam giữ, uy hiếp, nhưng tất cả sẽ chỉ đẩy Thẩm Viêm ra xa hơn.

Kết cục là Thiệu Khâm Hàn đi đến đường cùng, sự chán ghét và thù hận của Thẩm Viêm tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, đè sập thần kinh gần như sụp đổ của anh hoàn toàn.

[Tình có thể tha, nhưng tội thì đáng chém.]

Lúc trước Thẩm Lượng đã dùng chín chữ này để đánh giá nhân vật "Thiệu Khâm Hàn". Cậu là tác giả, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Kiểu nhân vật phản diện điên cuồng trong tiểu thuyết này thì u mê mấy ngày là xong, nhưng trong cuộc sống hiện thực thì trốn được bao xa thì trốn.

Ngồi tù và phát điên, dù sao cũng phải chọn một trong hai con đường. Thẩm Lượng chấp bút, chọn cái sau thay Thiệu Khâm Hàn.

"Cứu vớt..."

Thẩm Lượng lẩm bẩm sau đó vò đầu, nói thì dễ nhưng nào có dễ cứu vớt nhân vật phản diện như vậy.

Bi kịch cả đời của Thiệu Khâm Hàn bắt nguồn từ yêu mà không có được dành cho Thẩm Viêm.

Mà Thẩm Viêm không thích Thiệu Khâm Hàn là vì cậu ta yêu Tô Thanh Nghiễn.

Vậy nên...

Xử lý Tô Thanh Nghiễn = Cứu vớt Thiệu Khâm Hàn?

Mạch não của Thẩm Lượng luôn khác với người thường, hai mắt cậu sáng lên, bỗng nhiên có cảm giác mình đã nhìn thấy ánh rạng đông thắng lợi, xoa tay hầm hừ kích động, càng nghĩ càng thấy biện pháp này rất khả thi. Khiến người ta có cảm giác giây tiếp theo cậu sẽ lao tới siêu thị bên cạnh mua một con dao phay sau đó xông pha đi giết Tô Thanh Nghiễn.

Hệ thống phát hiện suy nghĩ nội tâm của cậu, yên lặng nuốt một ngụm máu, nghĩ thầm hóa ra Thẩm Lượng cũng không phải kẻ lương thiện gì: [Không được đâu.]

Thẩm Lượng: "Cái gì?"

Hệ thống: [Bỏ ngay cái suy nghĩ nguy hiểm đấy của anh đi.]

Thẩm Lượng hơi thất vọng: "Được rồi."

Cậu ngồi trước máy tính, cuối cùng nhớ được bảy mươi đến tám mươi phần trăm cốt truyện của tiểu thuyết. Nhưng phải cứu vớt như thế nào thì vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch gì, cuối cùng vẫn quyết định đi ăn cơm trước.

Thẩm Lượng tắt máy tính, đội một chiếc mũ lưỡi trai lên, đè vành mũ xuống thấp nhất, bước đến quầy lễ tân thanh toán.

Quản lý quán net thấy Thẩm Lượng che kín mít, rất giống tội phạm truy nã đang lẩn trốn, không nhịn được nhìn cậu thêm lâu hơn, trả lại tiền thừa với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Thẩm Lượng cầm tiền đi ngay, không nán lại thêm chút nào. Ai bảo cậu thiết lập nhân vật Thiệu Khâm Hàn là người có quyền thế, một tay che trời chứ, mình ngủ người ta xong rồi chạy, bị bắt về chắc chắn đi gặp ông bà luôn.

Hệ thống hỏi: [Anh không định cứ trốn chui trốn nhủi như thế mãi chứ?]

Thẩm Lượng kéo cao cổ áo che cằm lại, nhìn chung quanh một vòng rồi mới băng qua đường, rất giống quân trộm cắp: "Đến khi Thiệu Khâm Hàn bớt giận, tao nghĩ vậy."

Hệ thống: [Anh không thể làm vậy.]

Thẩm Lượng cố ý chống đối nó: "Sao lại không thể?"

Hệ thống chỉ nói một câu: [Nhiệm vụ thất bại sẽ bị xoá bỏ.]

Hiện cốt truyện mới chỉ bắt đầu, Thẩm Lượng còn kịp cứu vớt Thiệu Khâm Hàn, nhưng nếu cậu vẫn cứ mặc kệ không quan tâm, sau này Thiệu Khâm Hàn hắc hóa sẽ không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuuvot