Chương 5: Tôi yêu máu chó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lượng tiếp tục bước đi, dường như không thèm để ý: "Bị xoá bỏ còn tốt hơn bị Thiệu Khâm Hàn giết."

Nhân vật phản diện do chính cậu viết, chẳng lẽ cậu không biết tính của đối phương ư?

Thiệu Khâm Hàn thích dùng đao cùn giết người, xẻ thịt từng nhát một lấy máu không cho người ta được dễ chịu, cũng không cho người được chết sảng khoái. Trong sách Tô Thanh Nghiễn đã bị anh giày vò đến sống không bằng chết, huống chi chỉ là một tên Thẩm Lượng.

Hệ thống muốn nói thêm gì nữa đã thấy Thẩm Lượng đột ngột dừng bước: [Anh sao thế?]

Thẩm Lượng nhìn về phía trước, một giây sau mới hỏi: "... Mày nói xem, nếu tao chết trong tay Thiệu Khâm Hàn thì sao?"

Có được tính là nhiệm vụ thành công không?

Hệ thống nói: [Thì anh dũng hy sinh.]

Thẩm Lượng: "... Được."

Đ* tám đời tổ tông nhà mày.

Ở ngã tư trước mặt, chẳng biết một chiếc ô tô màu đen dừng lại từ lúc nào, mấy tên đàn ông trông rất rắn rỏi vạm vỡ bước xuống, ánh mắt họ hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm Lượng, trực tiếp đi tới.

Thẩm Lượng vốn muốn chạy, nhưng nhìn trang bị và nhân số của đối phương nên lại thôi, hai cái đùi không nhanh hơn bốn cái bánh xe. Sớm muộn gì cũng bị bắt về, sao phải chịu nỗi đau da thịt chứ.

Che miệng, bịt mắt bị kéo lên xe, một loạt các động tác vô cùng thành thạo.

Thẩm Lượng rất phối hợp, không hề giằng co từ đầu đến cuối. Trước mắt cậu tối thui, chỉ cảm thấy mình bị kẹp giữa hai người đàn ông to lớn, mọc cánh cũng khó thoát.

Thật sự là trái phải đều khó, tiến thoái lưỡng nan, khó càng thêm khó.

Cổ tay Thẩm Lượng bị dây thừng trói lại, cậu vừa giật người chưa kịp làm gì, bên tai đã truyền đến tiếng mắng: "Ngồi yên đi!"

Thẩm Lượng hừ một tiếng: "Bốn người các anh bắt một mình tôi còn căng thẳng như vậy làm gì."

Đối phương nói: "Mày giữ mấy lời này mà nói với anh Thiệu."

Thẩm Lượng ngậm miệng, được rồi, quả nhiên cậu vẫn rơi vào tay Thiệu Khâm Hàn.

Chiếc xe tiếp tục chạy đến nửa tiếng mới dừng lại. Thẩm Lượng bị bịt mắt không thấy đường, bị bọn họ kéo vào một căn phòng, ngồi trên ghế sofa không thể động đậy.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng rèm cửa bị gió thổi bay rất khẽ.

Thời gian từng phút trôi qua không hiểu sao lại khiến người ta hoảng hốt, ngay khi Thẩm Lượng không thể chịu đựng được sự im lặng ngột ngạt này thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, tiếng giày da gõ xuống sàn, dần dần đến gần.

Không nhanh không chậm, ung dung thong dong lại mang một cảm giác nguy hiểm.

Thẩm Lượng như nhận ra được điều gì đó, thân hình đang ngọ nguậy lại ngồi yên. Đột nhiên cậu hơi hối hận đêm đó mình đã không kiềm chế bản thân, "Thẩm Lượng" trong nguyên tác bên đã ngu rồi cậu còn ngu hơn.

"Khó chịu à?"

Một giọng nói bình tĩnh mang theo sự lạnh lẽo trong không khí bỗng vang lên trên đỉnh đầu cậu, như một con rắn cuốn chặt lấy cậu kín không kẽ hở.

Là Thiệu Khâm Hàn...

Thẩm Lượng không hoảng sợ như trong tưởng tượng, điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Vẫn ổn."

Người đàn ông nghe vậy chậm rãi cúi người, ngón tay thon dài lạnh lẽo bóp yết hầu Thẩm Lượng từ phía sau, sau đó chầm chậm bóp chặt lại, hơi thở thổi khẽ bên tai: "Xem ra cậu không hề sợ chết chút nào."

Thẩm Lượng bị ép ngẩng đầu, cậu có thể cảm nhận nội tạng mình đang dần xói mòn trong không khí này, dần dần trở nên mỏng manh. Cách miếng vải đen che mắt, đôi mắt lạnh như băng đang nhìn mình chăm chú.

Thẩm Lượng thở gấp: "Nếu anh giết tôi, Thẩm Viêm sẽ hận anh đến chết, tôi là em trai anh ấy..."

Cậu vừa thốt ra đã cảm giác mình vừa đi một nước cờ dở, Thiệu Khâm Hàn nào dễ bị uy hiếp như vậy.

Quả nhiên ——

"Ai nói tôi muốn giết cậu?" Bàn tay đang bóp chặt yết hầu cậu không những không buông ra mà còn siết chặt lại hơn, giọng điệu nhẹ nhàng lại khiến người ta sợ hãi: "Chỉ cần tôi đánh cậu tàn phế rồi nói với Thẩm Viêm cậu bị tai nạn xe nên đưa thẳng về quê, cậu đoán xem em ấy có tin không?"

Đương nhiên Thẩm Viêm sẽ tin, bởi vì chính nguyên tác viết như thế!

Thẩm Lượng lại ngộ ra mình đã viết ra một cuốn sách rẻ rách như thế nào, trước khi bị Thiệu Khâm Hàn bóp chết, cậu khàn khàn đứt quãng nói: "Dù anh có đánh chết tôi... Thẩm Viêm... Thẩm Viêm cũng sẽ không thích anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuuvot