Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong rừng trúc bạt ngàn, cạnh dòng bích giản là một chiếc chòi nhỏ đơn sơ được dựng lên từ hàng trăm đốt trúc non mơn mởn. Mà thoạt nhìn chiếc chòi ấy trông sơ sài như vậy, nhưng lại không phải vậy. Chiếc chòi trúc nhỏ được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp đạo vận, mà ở Cửu châu Thập địa này, người có đủ tu vi xuất thần nhập quỷ để vẽ lên một tầng đạo vận vốn chỉ có để đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi là một màn đạo vận xen kẽ lẫn nhau.

Từ bên trong chòi trúc phát lên một giọng nữ tử lanh lảnh:

- Sư phụ, sư phụ, đống thảo dược này người muốn con phân phó thế nào?

Bên dòng bích giản vốn dĩ không một bóng người ngay lúc này xoạt một tiếng liền hiện ra thân ảnh mảnh mai của một thiếu nữ, mái tóc đen tuyền vấn cao nhưng vì quá dài lên lại xả ra một đoạn như suối đến thắt lưng, gương mặt thiếu nữ ẩn hiện mơ hồ sau tấm màn sa duy mão tựa tiếu phi tiếu. Nàng ta nhẹ tựa lông hồng một đường bay đến trước cửa chòi trúc, chỉ thấy một tay nàng đưa lên, trong lòng bàn tay liền hiện ra một thanh chiết phiến lưu ly tinh diệu.

Nàng ta tiêu sái dựa lưng vào ngưỡng cửa, cao giọng đáp lại:

- Đám hài tử dưới núi Thiên Chương đó đợt này cũng xem như có chút thành tựu với tông môn, mặc dù Tiểu Huyền Phong chúng ta lánh xa thế tục. Nhưng chung quy tông môn bọn hắn cũng không hề bạc đãi chúng ta, ngươi xem đống Tuyết liên ngàn năm đó được thì đem đến cho sư điệt của ngươi vài nhánh, tính toán cũng sắp đến lúc đồ đệ thân truyền của tiểu tử chưởng môn đó phải độ lôi kiếp kết đan rồi đi.

- Đệ tử tuân lệnh! Nhưng mà, sư phụ, người bế quan mấy năm nay, người có biết ngày mai chính là đại lễ chiêu sinh 100 năm một lần của Núi Thiên Chương không?

Tiểu hài tử từ trong gian chòi trúc lắc mình một cái ôm treo một chiếc giỏ mây chứa đầy dược thảo, đoan trang bước về phía sư phụ của mình. Mà sư phụ của nàng lúc này cũng dịu dàng cởi xuống bộ duy mão trên đầu, tinh tế lộ khuôn mặt nhỏ nhắn diễm mỹ tuyệt tục, tựa như một đoá hoa sen mọc nơi đỉnh núi, thanh cao thoát tục khiến người trước mặt không nhịn được cúi đầu hổ thẹn.

- Ta biết. Lại nói, đã qua bao lâu rồi Tiểu Huyền Phong chúng ta chưa có thêm nhân lực mới a? Mặc dù bản tôn ưa thanh tĩnh, nhưng mà nghĩ đến một ngày ta phi thăng để lại tiểu Khinh Vân ngươi cũng không được.

Thiếu nữ đó tên gọi Khinh Vân khẽ phụt cười, nàng ta gương mặt tuy nhỏ tuổi nhưng đã rất phấn nộn khả ái, tựa như một tiểu mỹ nhân. Đặt ở bên cạnh vị thiếu nữ kia liền vô tình mà tạo thành một bức tranh sơn thuỷ tuyệt diễm. Nàng ta cung kính trình lại:

- Bạch sư phụ, tính đến nay Tiểu Huyền Phong chúng ta đã bế môn được gần năm mươi năm rồi a. Với lại, người cũng không thể phi thăng đâu nha, chưởng giáo tháng trước đã đưa con rất nhiều tài nguyên luyện đan, bảo con để ý người một chút không để người 'bất cẩn' phi thăng.

Thiếu nữ kia nghe đến đầy nét mặt không khỏi trưng ra 1 bộ bất lực, đồ đệ cưng của nàng thế nhưng lại cả gan nhận hối lộ của tiểu bối trong môn mà bán đứng chính nàng. Khiến cho nàng không khỏi quẫn bách, đành bật cười thành tiếng:

- Cái nha đầu dẻo miệng này, ngươi là dòng thanh tu bớt lại nhận hối lộ của đám nhóc đó đi. Dù sao thân cũng là Thái sư thúc của người ta, sau này phải có tôn nghiêm một chút. Thôi được rồi, ngày hôm nay bổn toạ cao hứng phá lệ dẫn ngươi xuất sơn đến xem đại hội một lần, có chịu không?

- Sư phụ anh minh!!!

Khinh Vân cười tít cả hai mắt, nhanh chóng chạy vào trong gian nhà trúc thu dọn một lượt nhu yếu cụ cho vào tay nải của mình, rồi trở ra bám chặt lấy thân trường bào của sư phụ. Sư phụ nàng phất tay một cái, chiết phiến trên tay liền hoá lớn thành một toà phi liễn lưu ly đem hai người các nàng một nàng phá bình chướng mà đi.

...

Tiểu Huyền Phong là đỉnh núi nhỏ nhất trong số một trăm lẻ tám đỉnh núi ở Núi Thiên Chương, thế nhưng địa thế nơi này cũng đặc biệt vô cùng. Tuy nhỏ nhưng nó cũng là đỉnh núi cao nhất, bởi vì địa thế nơi này không nối liền với núi Thiên Cương, mà trôi nổi lơ lửng ở tầng trời cao vạn trượng, cách xa đỉnh chủ phong.

Tương truyền, từ thuở xa xưa khi vị tổ sư khai sơn lập phái còn tại thế, giới tu tiên vẫn thường truyền tai nhau rằng khi đại chiến Thiên Ma diễn ra, thân là cầu nối giữa hai giới, vì để bảo toàn tính mạng toàn thể sinh linh Nhân tộc. Khi ấy có một ví cổ thần quyền phép vô biên, theo ngọc giản chép lại vị ấy gọi là Húc Dương Tôn thần đã phá thiên kiều, cầu nối giữa ma giới cùng thiên giới một thể, đem mảnh thiên kiều ấy luyện hoá thành một ngọn núi nhỏ để nó lơ lửng trên đỉnh Thiên Chương. Ngọn núi này vốn chứa đầy ma khí, cũng phải hứng chịu sức nặng của Thiên giới đè xuống, nó giống như một cái cột chống đỡ ở giữa khiến cho vị thế nơi đây cằn cỗi phi thường. Vốn không có sinh linh nào có thể tồn tại, nhưng rồi Húc Dương Tôn thần vì sợ ma khí ở nơi này tràn ra làm ảnh hưởng đến địa thế núi Thiên Chương, tổn hại đến bách tính nhân tộc cho nên ngài đã cho lập nên tông môn tại chính địa phương này.

Dưới trướng của ngài có tám vị đệ tử, mỗi vị đại diện cho một ngọn chủ phong bây giờ, mà tám vị đệ tử đó vì sớm đã độ kiếp phi thăng nên cũng không thể lưu lại nhân giới. Cho nên bọn họ đã nghĩ ra một kế lâu dài, năm đó Núi Thiên Chương chiêu sinh hơn hàng vạn tu sĩ ở khắp miền đại lục đều đến ứng thí, duy chỉ có tám vị xuất sắc nhất được nhận làm đệ tử khai môn cũng như thân truyền của tám vị Thượng thần ấy. Mà Vu Quân tôn giả đại danh cửu đỉnh của Tiểu Huyền Phong hiện tại chính là một trong số 8 vị đệ tử đó.

Nàng cũng là người xuất sắc nhất, nàng thanh tu băng hệ đến tuyệt mỹ khai thông bát mạch khi chỉ mới luyện khí, mỗi một cảnh giới đều tu đến hoàn hảo. Nàng khi mới năm mươi tuổi đã kết đan, chưa đến một trăm thì Nguyên Anh, cho đến hiện tại đã là bán bộ Đại Thừa kì chỉ cách một bước cơ duyên liền có thể phá bỏ phàm thân phi thăng thành thần. Vu Quân tôn giả, Cung Ngưng Chi là vị đệ tử khiến cho Tử Sâm Thượng thần kiêu ngạo nhất, bởi vì pháp tu độc môn của nàng nên cũng chính nàng là người được chọn để tịnh hoá ma khí ở đỉnh Huyền phong. Mà sau này khi bảy vị sư huynh, sư tỷ của nàng người phi thăng kẻ đoạn đạo mà tử thì nàng lại lựa chọn ở lại trần gian làm Trưởng lão hộ đạo của Núi Thiên Chương.

Nói là hộ đạo nhưng vì trận pháp hộ sơn mấy vị Thượng thần để lại cao minh cho nên hàng vạn năm nay Cung Ngưng Chi vì không có chuyện gì để làm thế nên đã bế quan rất lâu, mãi cho đến khi nàng thu nhận tiểu Khinh Vân thì mới xuất quan nhập trần. Thế nhưng danh tiếng của nàng ở trong tông môn, ngoại trừ mấy vị cao tầng ra còn lại hầu như đều ít được nhắc đến. Trừ phi có đệ tử nào hứng thú tìm hiểu về lịch sử lập phái.

Cung Ngưng Chi là lần đầu tiên thật sự xuống núi, nàng diện một bộ trường bào tơ tằm ngọc bích, nơi thắt lưng đơn giản quấn một vòng đai vải không có gì đặc biệt cùng một miếng ngọc bội chứng minh thân phận. Thế nhưng ngọc bội này cũng là ngọc bội của sư tôn nàng để lại, sớm đã không còn lưu hành ở trong Núi Thiên Chương. Cho nên kể cả là đệ tử nội môn gặp nàng cao lắm đều chỉ nghĩ nàng là một nhánh nhỏ ngoại môn ở dưới thành đi dạo mà thôi.

- Sư phụ sư phụ, đêm nay chúng ta kiếm một khách điếm trọ lại đi, lần đầu xuống phố con cũng muốn được trải nghiệm cảm giác trần tu a.

Cung Ngưng Chi nhìn biểu tình phấn khởi của Khinh Vân liền không nhịn được mà mỉm cười, nàng đưa tay xoa đầu tiểu đồ đệ, có một chút cảm giác làm mẹ muốn chiều chuộng tiểu Khinh Vân một lần, dù sao hai người các nàng mấy chục năm qua thanh tu cũng là nhàm chán, Khinh Vân nàng ta còn là nữ tử cũng nên đến lúc nếm trải phong vị hồng trần.

- Được được, con đó, lần sau đừng xuất hiện dưới bộ dạng tiểu hài tử này nữa. Cũng không còn nhỏ nữa đâu, chững chạc lại đi, ngày kia con thành đại sư tỷ rồi còn phải dẫn dắt đám tân sinh cho tốt.

Khinh Vân nghe đến một lời này của sư phụ liền không nhịn được mở cờ trong bùng, nàng phấn khởi hai mắt sáng rỡ:

- Sư phụ cuối cùng người cũng chịu khai môn cho Tiểu Huyền Phong chúng ta rồi sao? Sư phụ muôn năm!!!

- Ngươi đó. Cứ nhỏng nhảnh như vậy còn ra gì phong phạm trưởng bối nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt