Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm tá túc tại khách điếm ven đường, ngày hôm nay rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu tuần lễ chiêu sinh của Núi Thiên Chương. Đưa mắt nhìn từ chân núi đến sườn núi đã thấy hai hàng dài tu sĩ áng chừng khoảng nghìn người nối đuôi nhau trải. Bọn họ chen chúc không ai nhường ai đều muốn tranh lên đỉnh núi trước gây thiện cảm với các tiên trưởng.

Ở phía cao hơn là một đám tu sĩ đến từ thế gia đại tộc, bọn họ đi thành từng đoàn ăn mặc sa hoa lộng lẫy, mỗi người đều có vũ khí bản mệnh sặc sỡ sắc màu khiến cho người đối diện nhìn đến hoa mắt. Trong đó có mấy người nam thanh nữ tú đều là những thiên kiêu đứng đầu hoàng thất đại tộc chưa kể còn có thảnh tử, thánh nữ của các môn phái lớn bồi dưỡng phái đến làm đệ tử kí danh, lịch luyện ở núi Thiên Chương.

Chỉ có thê thảm nhất chính là hàng vạn người đủ thể loại tầng lớp tụ thành một chỗ ở phía chân núi. Bọn hắn cả thảy đều là những đứa trẻ đến từ gia tộc từ trung lưu đến hạ lưu, có những đứa còn không có gia đình. Nhưng đều vì tranh dành được cầu đạo, tất thảy bọn họ kể cả có phải suốt kiếp làm tạp dịch ở Tiên môn vẫn còn hơn lăn lộn nơi thế tục.

Cung Ngưng Chi đưa theo Khinh Vân lướt qua đám người bên dưới, nàng ở trên cao dương mắt phượng lạnh lùng nhìn lướt qua một lượt. Những kẻ này chỉ biết cầu tiên đạo, cầu trường sinh thế nhưng cũng vì trường sinh đại đạo mà nhẫn tâm đạp lên đồng môn để bước tiếp. Mặc dù lớn lên nơi tiên môn, nhưng Vu Quân cũng hiểu rõ bản chất của Tiên môn chân chính là thế nào.

Nàng trầm mặc hồi lâu ở trên không trung, nàng vốn chọn thanh tu vì không muốn làm vấy bẩn sự thanh tịnh của Tiểu Huyền phong. Mà năm đó nàng phá lệ thu nạp Khinh Vân cũng bởi vì nàng là Cửu Âm Tiên thể, là thể chất thuần khiết nhất của thế gian, lại phù hợp với pháp môn Băng hệ của đỉnh Huyền phong cho nên nàng mới phá lệ đích thân đem Tiểu Khinh Vân một đường cướp về.

- Ê ê, các người mau nhìn kìa, phế tài ở phủ Tướng Quân vậy mà cũng có mặt mũi đến Tiên gia ghi danh nữa a!

- Hừ, đúng là Tiên môn từ bi, đến loại gà chó súc vật gì cũng có thể vọng tưởng mà. Ha hả.

Bên dưới, một loạt những tràng cười ngữ điệu khinh miệt vang lên. Cung Ngưng chi ở trên cao nheo lại mắt hạnh, định vung tay dạy dỗ cho một đám tiểu bối này một trận thì đột nhiên liền bị bàn tay nho nhỏ của đồ đệ nàng nắm lại.

Tiểu Khinh Vân nghiêng cái đầu nhỏ, kiều linh sinh động nhoẻn miệng cười nói:

- Sư phụ a, với lực lượng của người chỉ sợ một cái phất tay cũng đủ làm rúng động cả Cửu châu Thập địa mất. Sư phụ bớt giận, bọn chúng chỉ là một đám phàm nhân vô tri, người đừng để cho lời nói của bọn họ làm mất hứng a.

- Cuối cùng vẫn là tiểu Vân ngươi hiểu ta. Nếu không có lời này của người, bản tôn quả thực hôm nay phải chấn chỉnh lại đám tiểu bối này một phen.

Vu Quân phất tay gia tăng thêm tiên lực vào pháp khí phi hành, đem hai người các nàng một lớn một nhỏ một đường hướng đến chủ phong Núi Thiên Chương mà đi.

Lúc này bên trong đại điện chưởng môn một hồi huyên náo, một đám trưởng lão phong chủ tám phong đều tề tựu đầy đủ. Ở giữa chính điện lão giả đầu tóc hoa râm, gương mặt hồng hào phúc hậu dựa người trên bảo toạ tử tiêu cẩm thạch, hai bên là hai vị đệ tử thủ tịch tháp tùng nghiêm nghị ôm quyền. Vị lão giả đó chính là sơn chủ, chưởng môn Thiên Chương môn đời này.

- Đã bao lâu rồi không được thấy núi Thiên Chương nhộn nhịp như vậy, ha hả.

- Đại sư huynh nói phải, lần tuyển sinh một trăm năm trước, nếu không phải tại cái tên Mộ Dung Khương đó mời ta đến tính cho hắn một quẻ vận mệnh. Thì ta cũng đã không lở mất cơ hội tìm thêm vài cái đồ đệ tốt, hại cho Thiên Cơ Phong chúng ta đến bây giờ điều hiu mông quạnh. Hừ!

Phía dưới ghế trưởng môn là hai hàng thất vị trưởng lão nội môn của núi Thiên Chương, người vừa lên tiếng ban nãy là Tam trưởng lão, Đồ Nguyệt Cơ, cũng là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thiên Cơ phong.

Nàng ta một thân hồng y phong tình vạn chủng, thế nhưng dù có tu vi Nguyên Anh thọ mệnh vốn không cạn nhưng lại vì tu luyện Thiên cơ đạo, đi ngược với Thiên đạo thế gian mà khiến cho một đầu trường phát của Đồ Nguyệt Cơ đều sớm chuyển thành một màu trắng toát.

Nàng ta đội hồng ngọc quan điểm xuyết bằng bốn đoá phù dung rực rỡ. Sắc phù dung kiều diễm đối nghịch với làn bạch phát như tuyết càng như tô điểm thêm cho nàng một phần thiên kiều bá mị. Khiến người đối diện không khỏi phải dừng mắt ngắm nhìn.

- Nguyệt Cơ sư tỷ, tỷ nói như vậy không sợ Tổ sư thúc xuất quan quở trách sao? Nói đến hiu quạnh, mấy phong chúng ta cộng lại cũng không bằng một góc Tiểu Huyền phong của người đâu.

Ngồi phía bên cạnh Đồ Nguyệt Cơ là một nam tử hán cường tráng vạm vỡ, thân hình hắn ta phi thường cao lớn, áng chừng cũng phải gần một trượng. Toàn thân rám nắng, mái tóc xơ xác vấn cao tuỳ tiện bằng một tấm vải trắng đã ngả màu. Phần thắt lưng đeo một chiếc đai lớn đề một chữ Hoả, đại diện cho thân phận Ngũ trưởng lão của Liệt Hoả phong.

Nam tử hán nghiêng người tựa đầu trên trường kỉ, một bộ dáng vô cùng tuỳ tiện. Vừa nhai một chiếc đùi gà lớn vừa nhìn về phía Đồ Nguyệt Cơ cao hứng nói.

Mà Đồ Nguyệt Cơ vừa nghe hắn ta nhắc đến Tổ sư thúc, ý cười trên mặt nàng liền trở nên cứng đờ. Tổ sư thúc nàng ta chính là một bà la sát a, ngày đó nàng còn nhớ sư tôn từng bị Tổ sư thúc dạy dỗ một trận lên bờ xuống ruộng chỉ vì người 'lỡ tay' làm gãy mất một nhánh trúc thông linh của Tiểu Huyền Phong.

Tổ sư thúc bọn hắn... chính là quỷ!

- A, chúng đồ tôn thỉnh an Tổ sư thúc! Mới có mấy chục năm không gặp, tổ sư thúc người thần sắc càng thêm mấy phần nhuệ khí!

Một lời vừa vang lên của Vạn Hải Thương liền doạ cho Đồ Nguyệt Cơ giật bắn cả người, nàng ta cùng các vị trưởng lão khác không giấu khỏi thất kinh trên mặt vội vội vàng vàng thu xếp y phục, nhanh chóng đồng loạt đứng lên, cúi đầu bái lạy về phía cửa điện.

Từ bên ngoài, Cung Ngưng Chi dẫn theo đồ đệ của mình chậm rãi tiến vào. Một thân bích y bất thực yên hoả chỉ trong sát na đã lướt đến vị trí chưởng môn, trực tiếp đem Vạn Hải Thương thân thể già yếu ném phăng ra ngoài.

- Ừm, miễn lễ.

Nàng đưa mắt phượng đạm mạc nhìn xuống dưới, phất tay một cái liền hiện ra một bầu Thiên Hương Tửu, mặt không đổi sắc, lạnh nhạt ngả người trên ngọc ỷ. Dáng vẻ vô cùng thong dong, dường như không hề để mắt đến đám người đang biểu tình kinh hãi dưới kia.

- Ấy Tổ sư thúc, lần này ngài cũng tham gia điển hội của tông môn sao? Quả thực là chuyện hiếm thấy, chuyện hiếm thấy.

Vạn Hải Thương ở trên mặt đất được hai vị đệ tử chật vật đỡ dậy, hắn đưa tay vuốt vuốt chòm râu ngắn củn vừa nhìn về phía Cung Ngưng Chi hề hề cười.

- Làm sao? Chê người già à?

Cung Ngưng Chi nhướng mày, một lời này nàng nói ra nhất thời khiến cho toàn bộ chủ điện khi đó sắc mặt mỗi người đều không hẹn mà thẹn. May mắn có Khinh Vân lên tiếng giải vây:

- Sư phụ ngài đừng trách đám tiểu bối bọn hắn. Đều không phải tại mấy trăm năm qua người bế môn Tiểu Huyền Phong cho nên mới khiến bọn hắn bất ngờ như vậy, có đúng không?

- Đúng đúng, thái sư thúc nói rất đúng! Tổ sư thúc người tuyệt đối đừng trách lầm bọn ta nha! Có trách thì trách một mình Vạn sư huynh hắn thôi.

- Lục sư huynh nói đúng đó, chúng ta từ nãy đến giờ cái gì cũng chưa có nói đâu.

- ...

Đại điện huyên náo một phen, lại nhìn tới biểu tình bối rối của đám trưởng lão ngồi bên dưới, mấy lão đầu hơn cả trăm tuổi không ngừng khua môi múa mép giải bày, nhất thời khiến cho Cung Ngưng Chi không nhịn được phì cừoi.

Nàng bấm tay tính toán, dường như cũng sắp đến giờ kiểm tra tư chất của đám người dưới núi. Nàng cũng không buồn ở lại làm khó dễ đám người Vạn Hải Thương nữa, liền phất tay ra hiệu của Khinh Vân mau chóng thu xếp rời đi.

- Tổ.. tổ sư thúc, thái sư thúc, hai người các người lại đi đâu nữa vậy a!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt