Chap 1: Thiện Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người!!! Truyện đăng mỗi ngày 2 chap mong mọi người ủng hộ ạ!!

        Trước tiên Nhạn xin cảm ơn mọi người đã ghé ngang truyện. Lần đầu mình viết nên câu từ có chút không được hoa mỹ nhưng Nhạn dám đảm bảo tình tiết càng về sau càng gây cấn... Hãy đọc nhé!!

----------------------------------------------
          Vạn Hoa Cốc, nơi hội tụ linh khí trời đất, có một cây Tử Đằng hôm nay trăm đóa hoa trên thân thi nhau đua nở tỏa hương ngào ngạt. Xung quanh phát ra thứ ánh sáng màu tím nhạt tựa như tiên cảnh. Thân cây phủ đầy hoa tím tung bay theo gió.
          Từ trong làm khói tím bóng dáng một nữ nhân thanh tú một thân bạch y từ từ bước ra. Nàng chính Tử Đằng Hoa Yêu nghìn năm hôm nay mới nở hoa và tu thành hình người. Nàng cười tươi vui vẻ chạy nhảy khắp xung quanh
_ "Ha há ... Một nghìn năm rồi cuối cùng ta cũng có thể tu thành hình người.. "
         Vạn Hoa Cốc vốn đã tươi tắn bây giờ càng tràn đầy sinh khí hơn. Cây cỏ nơi đây dường như cũng vui vẻ như nàng lúc bấy giờ.
_ " Thật không biết bộ dạng của ta trông như thế nào nữa, có vừa trắng vừa xinh không nhỉ . hihi"
          Nàng từ trong Linh Khư lấy ra một bức tranh nhỏ, nữ nhân trong tranh xinh đẹp thoát tục, chân mày lá liễu, đôi mắt phượng hoàng, gương mặt hài hòa tuyệt mỹ.
_ " Mẫu Thân đẹp thế này chắc tiểu yêu Tử Đằng nghìn năm như ta cũng không tệ đâu nhỉ .. "
           Nàng chạy đến Bích Diễm hồ gần đó, ngồi xuống nhìn thân ảnh của mình hiện lên trên mặt nước không khỏi say mê. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình.
_ " Tuy không xinh đẹp như Mẫu Thân nhưng cũng tàm tạm"

          Nàng đang vui vẻ ngắm nhìn bản thân thì từ phía sau có người tấn công nàng, hắn rằn giọng nói:
_ " yêu quái mau khoanh tay chịu trói để không bị ta đánh hồn phi phách tán"
Nàng né được đòn của hắn bay lùi về phía sau
_ " yêu quái?? Cái gì mà yêu quái, yêu quái cái đầu của người á.. .. Bổn cô nương là Tử Đằng Hoa Yêu thân phận tôn quý.. "
          Hắn ta không nói không rằng lại xông tới đánh nàng, nàng nghiên người né đòn, hắn ta liền ngã nhào xuống đất. Nàng cười tươi nói:
_ " Hảo tiểu tử, hảo tiên nhân, hảo tiên phép, sao nào??.. Ngồi dậy đánh ta tiếp đi . ha há "
          Hắn ta lòm khòm ngồi dậy chưa kịp làm gì đã bị nàng thi phép trói vào cây lớn. Hắn cựa quậy nói:
_ " Yêu quái như ngươi... Mau thả ta ra... Không thì đừng trách ta "
          Nàng bay lên cành cây đối diện tựa người xuống nói:
_ " Ngươi chỉ là một tên nhóc thối tha, mới có tý bản lĩnh đã đòi giết ta.... Ta nói cho ngươi biết khi Lão Nương thu nạp linh khí trời đất để tu luyện, đến gia gia ngươi còn chưa ra đời đấy ... Haahá"
         Hắn trợn tròn mắt nhìn nàng
_ " Ngươi.... Ngươi ........ Ngươiiiii....."
Nàng càng tươi cười đùa cợt hắn
_" Ta. .. Ta .... Taaa.. Ta thế nào .. Ngươi có bản lĩnh thì qua đây đánh ta này"
         Hắn bị trói nhưng cứ tỏ vẻ dữ tợn
_ " Đồ yêu quái nhà ngươi ỷ mạnh hiếp người, chẳng qua là ta lười tu luyện thôi .. Ngươi mau thả ta ra.. Bằng không chưởng môn phái ta sẽ giết ngươi"
_ " Được thôi! Để ta xem chưởng môn của người có bản lĩnh gì, làm sao cứu nổi ngươi... Ngoan ngoãn ở đó làm mồi cho thú dữ đi... Khi nào ngươi chết rồi ta sẽ đem thi hài của người đưa về cho chưởng môn của ngươi 😊😊"
          Nói rồi nàng quay mặt bỏ đi, hắn ta không ngừng kêu gào cho đến tối. Chỗ hắn bị trói bất ngờ có một con sói dữ miệng đầy nước bọt nhiễu nhào, răng nhọn hoắt tiến về phía hắn.. Hắn hoảng sợ
_ " Ngươi..... Ngươi mau cút ra .. Cút ra"
          Con sói há miệng nhảy bổ vào người hắn, hắn ta nhắm mắt chịu chết. Thì bỗng nhiên hắn nghe thấy
_ " 😂😂 thật nực cười. Người chẳng những tu vi kém cỏi mà còn nhát gan, vậy mà cũng đòi trừ yêu diệt ma"
Hắn mở mắt ra nhìn thì nhận ra con sói đó là do nàng biến thành. Hắn càng tức hơn
_ " Ngươi... Ngươi ... Ngươi sao lại quá đáng như thế chứ.. Ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi, đừng có mà giễu cợt ta như thế"
         Nàng cười nói:
_ " Ta thế nào lại muốn giết ngươi chứ. Chẳng qua ta chỉ muốn trói ngươi ở đây để độ hóa ngươi"
          Hắn ngạc nhiên nhìn nàng
_ " Độ hóa... Cái gì mà độ hóa.. Thế gian này là người tu tiên độ hóa yêu quái như thế nào lại có yêu quái đi độ hóa người tu tiên"
         Nàng bước đến ngồi xuống ven hồ, thi phép cởi dây trói cho hắn, nàng hỏi:
_ " Tại sao ngươi lại biết ta là yêu?"
         Hắn thoát khỏi dây trói chạy đến bên nàng đáp:
_ " Rừng thiên nước động thế này sao lại có một nữ nhân x ...i..n.., một nữ nhân nhìn cũng tạm thế này ở đây một mình chứ"
_" Cũng tạm.."
_" Đúng vậy, quả thật trên người ngươi không có yêu khí nhưng trên trán ngươi còn có ấn kí Thanh Hoa, ta không đoán sai"
          Nàng nói:
_ " Ngươi thân là người tu tiên, không những vừa kém cỏi vừa nhát gan mà hiểu biết còn nông cạn nữa chứ.. Yêu cũng có nhiều kiểu yêu khác nhau. Yêu quái hại người lòng đầy sát niệm mới sinh ra yêu khí. Còn ta, ta là hoa yêu mới tu thành hình người trong hôm nay. Ngươi là là con người đầu tiên mà ta gặp, ta còn chưa giết ngươi thì làm sao có yêu khí được"
            Hắn ngại ngùng im lặng nhìn nàng, nàng một thân bạch y tóc dài buông xõa, tinh khiết vạn phần, cũng không giống một kẻ xấu
_" Nhưng sư phụ ta dạy trên đời này làm gì có yêu quái tốt, là yêu thì sớm muộn gì cũng làm chuyện xấu, trời không dung đất không tha. Ta là người tu tiên có bổn phận phải tiêu diệt yêu ma"
          Nàng bực mình đứng lên chỉ vào người hắn
_" Ngươi ... Ngươi ... Ngươi thật là một tên đần độn không biết tốt xấu. Hay cho câu tộc yêu chưa làm chuyện xấu thì sớm muộn gì cũng làm chuyện xấu.. Nói như ngươi thì người như ngươi chưa chết cũng được coi như đã chết, thành ma quỷ cả rồi hay sao?."
_" Ta.... Ta"
_" Ngươi cái gì mà ngươi.. Yêu thì luôn xấu, người thì luôn tốt... Được lắm... Ta không nói lí với một người không hiểu lí lẻ như ngươi.. Mau biến khỏi đây đừng làm chướng mắt ta!"
          Nàng ngoảnh mặt không nhìn hắn nữa, Hắn ta nhìn bóng lưng của nàng rồi bỏ đi. Cái bộ dạng vừa tức giận vừa oan ức đó của nàng hắn không tài nào quên được.
         Đêm đó về đến Kim Tiêu sơn hắn trèo lên nóc Tàng Thư các mà thổi sáo giải khuây. Tiếng sáo như chưa tỏ, như có nút thắt trong lòng của hắn bị Nhị sư huynh Vĩnh Điềm nghe thấy. Vĩnh Điềm bay lên ngồi cạnh hắn, hỏi:
_" Nguyệt Dạ! Đệ làm sao thế? Tiếng sáo này của đệ như có tâm sự!"
           Nguyệt Dạ dừng thổi, hỏi lại sư huynh:
_" Nhị sư huynh, trên đời này có người xấu không ?"
          Vĩnh Điềm cười đáp:
_" Sư đệ sao đệ lại hỏi ta một câu như thế chứ. Đương nhiên là có rồi, hơn nữa là rất nhiều.. Có người xấu mới có quan phủ, mới có quốc pháp - gia quy"
         Nguyệt Dạ có chút thất thần, Vĩnh Diễm vỗ vai nói:
_" Sư đệ! Đệ không cần suy nghĩ gì nhiều đâu, những chuyện thế này sớm muộn đệ cũng sẽ thấu hiểu. Bởi vì hôm nay sư đệ của ta vừa tròn 16 tuổi, với lại từ nhỏ đến giờ vẫn luôn trong Kim Tiêu Sơn không ra ngoài. Thế thái nhân tình đệ không hiểu cũng là điều hiển nhiên"
          Hắn là Đông Phương Nguyệt Dạ, là một công tử thế gia nhưng từ khi hắn 10 tuổi đã thành trẻ mồ côi. Cả Đông Phương sơn trang trên dưới bốn mươi mạng người đều chết sạch trong tay Xà yêu. Hắn may mắn được Chưởng môn cứu giúp thu nhận về Kim Tiêu sơn làm đệ tử chân truyền. Suốt 6 năm nay hắn ở bên sư phụ, cùng ông bế quan nhưng căn bản hắn không muốn tu tiên, hắn đau khổ vì mọi thứ xảy ra với gia đình hắn, ám ảnh đó khiến hắn càng không thể tập trung tu luyện. Thế nên ở Kim Tiêu phái 6 năm cũng không làm võ công lẫn tiên pháp của hắn tiến bộ chút nào.

           Nguyệt Dạ lại quay sang hỏi Nhị sư huynh
_" Nhị sư huynh! Vậy tộc yêu cũng có người tốt sao ??"
            Vĩnh Điềm đáp:
_" Đúng. Đúng vậy. Tộc yêu cũng có yêu tốt yêu xấu. Người ta nói oan có đầu nợ có chủ, tuy Đông Phương gia vì yêu mà vong nhưng đệ cũng không nên vì thế mà có thành kiến với toàn bộ yêu quái trong tam giới này"
           Nguyệt Dạ đột nhiên nhớ ra
_" Sư huynh, đệ nghe nói trong Ngũ Đại phái có một môn phái toàn là yêu?"
        Vĩnh Điềm đáp:
_" Ở Thanh Lam đảo có Thanh Lam Đảo Chủ đã đắc đạo thành tiên nhưng vẫn ở lại nhân gian giúp các tiểu yêu đi vào chính đạo."
           Nguyệt Dạ thắt mắc hỏi:
_" Vậy tại sao vị môn chủ đó phân biệt được yêu tốt yêu xấu, nhỡ đâu ông ấy nhận yêu xấu vào đảo thì chẳng phải không những hại Thanh Lam môn mà còn hại cả Tam Giới sao ?"
         Vĩnh Điềm nói:
_" Thanh Lam Đảo Chủ có thể nhìn thấu yêu đan của chúng yêu. Yêu tốt thì sẽ có yêu đan thanh trong không có sát khí, còn yêu xấu thì yêu đan tối màu sát khí quay quanh."
           Nguyệt Dạ ấp úng
_" Ra là vậy"
           Vĩnh Điềm hỏi;
_" Sư đệ, hôm nay đệ lạ lắm, nhìn cứ suy tư trầm buồn thế"
           Nguyệt Dạ vội vàng đứng lên, bay xuống đất
_" Đệ có việc phải đi gấp, có chuyện gì nói sau nhá. Hôm nay thật đa tạ sư huynh"
          Vĩnh Điềm tròn mắt nhìn bóng lưng Nguyệt Dạ vút đi, Vĩnh Điềm nghĩ "tên tiểu tử này hôm nay sao cứ kì quái thế"
          Nguyệt Dạ một mạch bay đến Vạn Hoa Cốc, đến cạnh Bích Diễm hồ gọi:
_" Tử Đằng Hoa Yêu!! Tử Đằng Hoa Yêu! Cô đâu rồi.. Cô đang ở đâu"
         Hắn cứ thế gọi mãi, chạy khắp nơi tìm nàng cuối cùng thấy nàng đang ngủ ở gốc cây đại thụ. Hắn ngồi xuống nhìn nàng. Lúc sáng hắn chỉ muốn giết nàng nên cũng không để ý mấy đến nàng. Giờ hắn nhìn lại mới thấy nàng đẹp đến nao lòng. Lông mày lá liễu, đôi mắt dù đã nhắm nghiền nhưng vẫn rõ phần thanh tú, đôi môi màu hồng đang nhóp nhép say ngủ, trên đỉnh của cái mũi cao vút ấy còn có một nốt ruồi điểm xuyến, thật sự rất đẹp... Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng trầm tư suy nghĩ " ở đây lạnh như thế mà cô ấy cũng ngủ được, không được, không thể để cô ấy ở đây mãi được". Hắn cố lay nhẹ nàng dậy. Nàng mở mắt ra thấy hắn liền quay mặt sang nơi khác, không muốn nhìn hắn.. Hắn nói:
_" Ta tên là Đông Phương Nguyệt Dạ, hôm nay có cơ duyên được gặp cô nương. Chuyện lúc nảy ta .... Ta thành thật xin lỗi".
          Hắn khẩn thiết nhìn nàng nhưng nàng vẫn không quay lại nhìn lấy hắn
_" Đông Phương công tử, Lão nương đây vốn chưa từng hại ai, Lão nương không có nhu cầu gặp gỡ công tử"
         Hắn nói:
_" Cô nương không phải nghìn tuổi. Hôm nay, cô chỉ mới tu thành hình người, không già đến thế tại sao lại xưng là " lão nương". Chi bằng để ta đặt cho cô một cái tên xem như chuộc lỗi"
          Nàng quay qua nhìn hắn. Hắn khẽ gật đầu nói tiếp:
_" Ta trước giờ không thích tu tiên nên tiên pháp không được tốt. Nhưng ta rất thích đọc sách, ta biết rất nhiều mỹ từ, chắc chắn có thể đặc cho cô một cái tên hay"
          Nàng có vẻ suy tư nhìn hắn..hắn lại nói tiếp:
_" Hoa Tử Đằng rất đẹp và thanh cao. Nhưng cái tên Tử Đằng thì không hợp với cô khi đã tu thành hình người. Chữ " Tử" có nghĩa không tốt, nhưng chữ "Đằng" thì lại rất đẹp. Cô... Cô một thân trắng trong thuần khiết, hay là gọi cô là "Bạch Y Đằng""
          Nàng đứng dậy hỏi hắn:
_" Lúc nảy chẳng phải ngươi muốn giết ta sao, sao bây giờ lại tốt như thế"
Thấy nàng không phải đối cái tên, vả lại nét mặt có vài phần hoan hỷ. Hắn đáp:
_" Ta thực sự muốn xin lỗi cô, nhiều năm qua ta không ra khỏi Kim Tiêu sơn nên ta cũng không thấu hiểu lòng người cho lắm"
            Nàng lẩm nhẩm:
_" Bạch Y Đằng!! Bạch Y Đằng cũng không tồi. .... Đa tạ"
           Hắn nói:
_" Sau này ta sẽ gọi cô là Y Đằng, còn cô hãy gọi ta là Nguyệt Dạ.. Được không ?"
Nàng khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro