Chap 2: Nam Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trông vẻ mặt của Y Đằng bớt đi vài phần khó chịu, Nguyệt Dạ nói:
_" Cô nương có dự tính gì không ?"
          Y Đằng nhìn hắn
_" Dự tính!?"
          Nguyệt Dạ nói:
_" Chứ không lẻ muội tính ở đây cả đời!"
          Y Đằng vui vẻ nói
_" Ở đây thì không tốt sao, linh khí dồi dào rất hợp tu luyện"
          Nguyệt Dạ giải thích
_" Ở đây đúng là linh khí rất nhiều, nhưng hàn khí cũng nhiều không kém, chỉ hợp với tộc yêu chưa tu thành hình người.. Còn muội thì không được!"
           Y Đằng thắc mắc
_" Tại sao lại không được?"
          Nguyệt Dạ đáp
_" Muội đã tu thành hình người. Con người có lục thức: muội sẽ biết đau, biết lạnh, biết buồn, biết vui,.... Không giống như một cái cây vô tri vô giác"
         Y Đằng khẽ gật đầu
_" Cũng đúng thật! Tối hôm nay ta thực sự thấy rất lạnh, nghìn năm ta ở đây chưa từng có loại cảm giác như thế."
         Y Đằng quay qua, tiến tới gần Nguyệt Dạ, nàng nói
_" Vậy ta sẽ đi ngao du khắp nơi, chỉ Vạn Hoa cốc này thôi mà đã đẹp đến thế thì chắc chắn Tam Giới còn nhiều chỗ còn đẹp hơn. Hơn nữa, ta muốn tìm đồng tộc của ta."
         Nguyệt Dạ nghe thấy thế liền can ngăn
_" Không được.. Muội không thể cứ thế mà du ngoạn khắp nơi được. Hơn nữa, Tử Đằng là tiên hoa khó mà sinh trưởng ở nhân gian, muội có mặt ở đây cũng là tiên duyên, nơi đây linh khí dồi dào nhưng chỉ là phàm giới muội sống được ở đây là kì tích rồi, làm gì có một cây Tử Đằng thứ hai cũng tu thành hình người như muội."
         Y Đằng tò mò không hiểu nhìn vào mắt Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ liền giải thích
_" Thứ nhất, muội là yêu nếu cứ đi khắp nới chắc sẽ bị nhưng Tróc Yêu Sư lợi hại hơn ta làm hại mình."
_" Sao có thể vậy chứ, ta thật sự rất lợi hại đấy.!"
         Y Đằng nói với vẻ mặt hết sức khả ái, quả thật nàng cũng không hiểu sự đời y như Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ liền nói:
_" Muội lợi hại tới thế sao? Tuy ta tu vi không cao, nhưng ta cũng nhìn ra được tu vi của muội chẳng cao hơn ta được nhiều đâu. Hôm nay muội chỉ mới tu thành hình người, nếu như tính theo nhân giới chúng ta thì muội chỉ là một tiểu hài tử còn đỏ hỏn chưa đủ sức bước đi giữa dòng đời lắm nguy hiểm này đâu"
         Y Đằng nheo mắt, nhướng mày
_" Vậy thứ hai là gì ?"
        Nguyệt Dạ liền nói:
_" Đấy chính là thứ hai, muội phải tu luyện để nâng cao tu vi, võ công, pháp thuật. Sau này, muội trở nên lợi hại rồi thì sẽ không ai làm hại muội được nữa, muội sẽ luôn là một tiểu yêu vui vẻ đi ngao du Tam Giới"
        Y Đằng coi như hiểu được chút ít, hai tay  nghịch lấy tay áo của Nguyệt Dạ, nàng gật đầu lia lịa. Nguyệt Dạ nói tiếp:
_" Thứ ba, muội cần phải tìm cho mình một sư phụ."
       Y Đằng hỏi:
_" Sư phụ là gì ?"
       Nguyệt Dạ giải thích
_" Sư phụ sẽ dạy muội mọi thứ trên đời, dạy muội lẽ đời, đọc sách, dạy muội võ công, phép thuật. Sư phụ được sánh ngang như Phụ Mẫu, sẽ yêu thương muội"
          Y Đằng ngáp ngắn ngáp dài hỏi:
_" Lợi hại vậy sao? Thế thì ta biết tìm sư phụ ở đâu đây?"
          Nguyệt Dạ vui vẻ trả lời
_" Nhìn muội có vẻ mệt rồi, giờ muội đi ngủ trước đi, ngày mai ta sẽ dẫn muội vào Lãnh Hương trấn chơi, ta sẽ nói cho muội biết nhiều hơn."
         Y Đằng gật đầu, nằm xuống ngay tại đấy mà ngủ luôn. Nguyệt Dạ thấy thế liền cười một cái, gọi nàng
_" Y Đằng "
          Nghe thấy nhưng Y Đằng vẫn không mảy may để ý đến. Nguyệt Dạ liền nói:
_" Bạch Y Đằng! Giờ muội đã tu thành hình người, ăn ở đi lại ngủ nghỉ cũng phải giống con người một chút chứ. Con người không ai ngủ như thế đâu!"
        Y Đằng liền đứng lên, dùng tay vạch mí mắt mình lên nói:
_" Chẳng lẽ con người ngủ mở mắt thế này sao ??"
        Nguyệt Dạ bật cười kéo tay Y Đằng   xuống
_" Muội thật ngốc, ai ngủ mà chẳng nhắm mắt chứ.. Nhưng mà con người sẽ không ngủ giữa rừng thế này."
_" Thế ở trong rừng thì không được ngủ sao?"
_" Như vậy cũng không phải.. Ý ta là con người thường ngủ trong nhà, hoặc là trong động có che chắn đàng hoàng. Chứ không nằm người giữa nơi thế này!"
_" Nhà??"
_" Phải. Nhà là nơi con người dựng lại từ cây gỗ hoặc vách đá. Nhà dùng để che chắn, tránh mưa nắng."
         Y Đằng gật đầu
_" Ở đây không có người nào cả, chắc chắn không ai dựng nhà đâu, chúng ta đi tìm hanh động ngủ đi"
          Y Đằng ngáp ngắn ngáp dài kéo Nguyệt Dạ đi tìm hang động. Lát sau cũng tìm được một cái động cũng khá ấm, nàng nằm xuống nghĩ " Ở trong nhân dạng cũng quá phức tạp rồi, ngủ thôi cũng đã phiền như thế.. Ông trời ơi, sau này Y Đằng ta đây biết sống làm sao!!".
         Y Đằng ngủ say giấc như Nguyệt Dạ thì không tày nào ngủ được. Hắn đi loanh quanh động thì vô tình phát hiện một cái đầm nhỏ, nước trong đầm lạnh thấu xương như lại không hề bị đóng băng lại. "Cái đầm này chắc hẳn là đầm Nguyên Hàn, nước lạnh như thế lại không đóng băng chắc chắn chứa rất nhiều linh khí, thích hợp cho việc trị thương. Chuyến này ta đến đây cũng được một món hời cho sau này nhỉ?"
           Kì quái thay Nguyệt Dạ là người ngủ sau mà lại là người dậy trước. Hắn đi khỏi hang động, đi dạo cảnh xung quanh. Bỗng nhiên đến bên Bích Diễm hồ hắn lại nghĩ "Hôm qua tới giờ ta vẫn chưa có tắm rửa, người cũng có chút mùi, hoa yêu trời sinh vốn thơm mát. Ta thế này đi chung với muội ấy đến Lãnh Hương trấn đúng là không thỏa đáng.. Chi bằng nhân lúc muội ấy chưa dậy mà tắm một chút".
          Nghĩ xong thì liền làm. Hắn cởi đồ ngâm mình xuống dòng nước mát ở Bích Diễm hồ, nhắm mắt tận hưởng khí trời. Đang bình thường thì hắn nghe thấy giọng nói của Y Đằng
_" Ngươi đang làm gì thế?"
        Nguyệt Dạ đứng hình ấp úng nói
_" Muội đứng yên đó.. Đừng..... Đừng qua đây. Ta ..... Ta đang tắm "
        Y Đằng tròn mắt hỏi hắn:
_" Tắm là gì?"
         Nguyệt Dạ bèn giải thích
_" Tắm... Tắm là chuyện mà con người ngày nào cũng phải làm.. Tắm là để làm sạch cơ thể, để cơ thể cảm thấy thoải mái hơn"
         Y Đằng vội chạy đến
_" Thoải mái sao?? Ta cũng muốn thoải mái. .. Ta cũng muốn tắm."
        Nói xong nàng thấy hắn cởi trần dưới hồ nên nàng cũng bắt đầu cởi y phục.. Nguyệt Dạ xua tay nói:
_" Y .....Đằng.... Y Đằng ... Không được... Muội... Muội dừng lại"
       Y Đằng tay vừa luyên thuyên cởi vừa nói:
_" Ngươi thật là kì lạ, nói là thoải mái mà sao lại không cho ta làm"
        Y Đằng tay vẫn cởi y phục, đến lớp cuối cùng thì Nguyệt Dạ từ dưới hồ nhảy lên. Nguyệt Dạ lấy y phục của mình che người lại rồi chạy tới chỗ Y Đằng. Hắn một tay giữ chặt mãnh vải trên người, tay kia nắm lấy hai tay Y Đằng
_" Muội .. Muội dừng lại... Không được..."
         Y Đằng nhìn hắn
_" Tại sao không được"
         Nguyệt Dạ bèn nói
_" Bây giờ muội mặc lại y phục cho đàng hoàng, ta thì đi qua bên kia mặc"
Nói xong Nguyệt Dạ quay đi, Y Đằng không hiểu gì hết nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Mặc xong, hắn nói:
_" Bây giờ chúng ta đến Lãnh Hương trấn... Vừa đi ta vừa nói cho muội biết "
Y Đằng ngoan ngoãn đi theo.. Nguyệt Dạ nói:
_" Ban nảy, ta không cho muội tắm với ta vì căn bản nam nữ khác biệt"
_" Có gì mà khác biệt chứ. Ngươi nói tắm rất thoải mái mà. Ta thấy rõ ràng ngươi ghim chuyện ta trói ngươi nên mới không muốn ta được thoải mái"
         Nguyệt Dạ vội vàng giải thích
_" Không phải.... Ta cũng không biết phải giải thích với muội thế nào nữa"
         Nguyệt Dạ rối ren vô cùng, lát sau chỉ vào y phục của Y Đằng nói:
_" Cái này. Nói tóm lại là.. Nhân dạng chia ra hai giới là Nam và Nữ.. Muội nhìn xem.. Bộ y phục này, những chỗ mà y phục che đi tuyệt đối không để người khác giới nhìn thấy hoặc chạm vào. Tắm thì phải tìm một nơi kín đáo không ai nhìn thấy mới được tắm"
        Y Đằng hỏi:
_" Vậy tại sao lúc nảy ngươi tắm ở một nơi không kín đáo như vậy ?"
        Nguyệt Dạ ấp úng nói:
_" Ban nảy..... là ta... Ta biết không có ai ở xung quanh đó.."
_" Vậy nên ngươi mới không cho ta tắm cùng"
_" Đúng vậy! Muội tuyệt đối không được tắm cùng bất cứ ai, không được cởi y phục trước mặt bất cứ ai.... Cũng không được nhìn bất cứ ai khi họ không mặc y phục "
          Y Đằng dừng bước, một tay đặt lên bụng Nguyệt Dạ tay còn lại đặt lên người hắn
_" Nhưng ban nảy ta đã nhìn thấy chỗ này của ngươi"
_" Ta.... Ta ... Lần này do muội không biết.. Nên không tính... Lần sau muội tuyệt đối đừng như thế...."
_" Ò..."
          Nguyệt Dạ đang không ổn trong lòng thì có tiếng kêu "ọt ọt" phát ra phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Y Đằng nói:
_" Ta đói rồi. Lúc ta là cây thì khi đói sẽ hút nước và tiên khí.. Còn làm người thì đói sẽ làm gì vậy Nguyệt Dạ ?"
          Nguyệt Dạ mỉm cười nói:
_" Con người đói sẽ đi ăn.. Đi thôi... Ta dẫn muội đến Điểm Mỹ phường ăn đồ ngon nhất Lãnh Hương trấn."
_" Được thôi!! Đi ăn đồ ngon nào!!"
Y Đằng vội bước trước. Nguyệt Dạ đi sau nghĩ "xem ra ta phải dạy muội ấy nhiều thứ hơn trước khi đưa muội ấy đến tìm Thanh Lam Đảo Chủ bái sư, nếu không muội ấy ngây thơ như thế sẽ chịu thiệt thòi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro