Chap 3: Kết Bằng Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Nguyệt Dạ ta đói lắm, sao chúng ta không đi ăn đi? Đến đây làm gì?"
_" Ta mua cho muội vài bộ y phục, với lại tóc của muội rất đẹp nhưng phải bới lên không thể thả suông hết thế được. Trông không tươm tất"
         Nguyệt Dạ nhìn về phía bà chủ
_" Bà chủ! Nhờ bà bới tóc cho muội ấy! Ta đi chọn vài bộ y phục."
_" Vâng thưa công tử"
         Bà chủ dẫn Y Đằng đến bàn trang điểm, đưa cho cô một quyển sách
_" Cô nương! Tóc của cô rất đẹp, cô hãy chọn một kiểu, ta sẽ làm cho cô!"
          Y Đằng vạch từng trang, từng trang nhưng không thấy hứng thú với kiểu nào cả. Nguyệt Dạ cầm vài bộ y phục màu xanh ngọc bích, xanh nhạt và màu trắng đến.
_" Sao hả.? Muội không ưng ý kiểu nào sao?"
           Y Đằng nhìn Nguyệt Dạ mà gật đầu..
_" Mấy kiểu này ta thấy quá là phức tạp.. Nhìn là thấy mệt rồi"
          Nguyệt Dạ nhìn bàn trang điểm chọn lấy một chiếc trâm rồi nói:
_" Tóc muội rất đẹp, chỉ cần bới một ít lên, bệnh vài tết tóc, thả mái và cài cây trâm này lên là rất đẹp rồi"


         Bà chủ vui vẻ nói:
_" Đông Phương công tử quả thật rất có mắt nhìn. Cây trâm này được làm từ ngọc quý, giá trị vô cùng. "
         Y Đằng cầm lấy cây trâm
_" Đẹp thật! Đa tạ ngươi"
          Nguyệt Dạ vui vẻ nói:
_" Ta tặng muội cây trâm này xem như là tín vật kết bằng hữu"
_" Được. Bằng hữu.. Ta sẽ bảo quản nó thật tốt"
           Nguyệt Dạ bước ra ngoài.. Y Đằng bên trong thay y phục làm tóc xong liền bước ra đi ăn với hắn. Lam y thanh khiết xinh đẹp tuyệt trần bước đi bên huyền bào cao lãnh khi vào tửu phường khiến ai cũng phải ngước nhìn. Hai người ngồi vào bàn, Nguyệt Dạ nói với tiểu nhị
_" Mang lên cho ta tất cả những món ngon ở đây và một bình trà Tuyết Hoa"
          Tiểu nhị gật đầu đi vào chuẩn bị. Y Đằng chống cầm hỏi:
_" Hôm qua ngươi nói sẽ giúp ta tìm sư phụ gì đó mà"
_" Chúng ta ở đây một ngày! Sáng mai ta sẽ dẫn muội đến Thanh Lam Đảo "
_" Thanh Lam Đảo? "
_" Tiên môn có Ngũ Đại môn phái. Ta hiện tại là đệ tử của Kim Tiêu sơn. Trong Ngũ Đại phái có một môn phái rất đặc biệt tên là Thanh Lam Môn. Trong phái toàn là yêu."
_" Yêu.. Một chỗ toàn là yêu như thế, tiên gia các ngươi không đến đó diệt trừ họ mà còn xếp họ ngang hàng với mình sao?"
_" Thật ra ta cũng mới nghe Nhị sư huynh nói thôi. Trong Ngũ Đại phát chỉ có người tu tiên, chứ không có tiên gia, chỉ có một mình Thanh Lam Đảo Chủ là đã đắc đạo thành tiên. Thế nên Thanh Lam Đảo Chủ rất được mọi người kính trọng. Thanh Lam môn cũng có vị thế cao trong Ngũ Đại phái. Những người thu tiên khác thành tiên liền lên thiên giới nhậm chức, chỉ có ông ấy tình nguyện ở lại nhân gian bảo vệ nhân giới giúp chúng yêu tu thành chính quả"
_" Ông ấy quả thật là một người tốt"
Tiểu nhị mang thức ăn đến. Một bàn đầy thức ăn đủ loại màu sắc.
_" Nguyệt Dạ!! Thơm quá, mùi thơm này thật khác với mùi của hoa"
_" Muội ăn thử đi"
            Y Đằng gấp lấy mỗi món một miếng ăn rất ngon miệng
_" Sao những món này đều có mùi vị khác nhau"
_" Đương nhiên khác rùi.. Các món ở đây đều các vị chua cay mặn ngọt."
          Nguyệt Dạ gấp từng món cho nàng, chỉ nàng biết từng vị ăn vào sẽ cảm thấy thế nào.. Sao khi biết hết các vị Y Đằng nói:
_" Món này cay quá! Vị cay này ăn vào rất thích, rất ngon nhưng lại mang đến cảm giác khó chịu.. Tuy biết là khó chịu nhưng không thể kiềm chế được lại muốn ăn thêm"
_" Đúng vậy! Vị cay này cũng như tham vọng của con người vậy. Dẫu biết đau  khổ như cứ xông vào nếm thử"
         Y Đằng cầm đĩa Kim Ngọc Mãn Đường lên hỏi:
_" Nguyệt Dạ! Món này có tên không? Ta thích nó nhất!"
          Nguyệt Dạ trả lời:
_" Nó tên là Kim Ngọc Mãn Đường. Món này không mấy đặc sắc sao muội lại thích nó"
          Y Đằng nghiêm túc trả lời:
_" Đúng vậy. Nó ăn không cuốn hút như món cay kia, cũng không mặn mà như món thịt kia nhưng chung nó lại rất vừa miệng.. Kim Ngọc Mãn Đường !! Ta thích nó vì nó dung hòa giữa các vị với nhau. Rất hoàn hảo"
_" Thì ra muội thích những món ăn thanh nhạt sao ?"
          Nguyệt Dạ kêu thêm vài món bánh ngọt. Hắn cầm một miếng đưa cho Y Đằng
_" Muội nếm thử xem! Đây là Quế Hoa Cao.. Là món mà ai cũng thích đấy!"
         Y Đằng cầm lấy cắn một miếng liền xị mặt...
_" Sao ai cũng thích mà ta lại không thích vậy.. Vị này không hợp với ta cho lắm"
          Nguyệt Dạ chỉ vào đĩa bánh tiếp theo
_" Đây là Đào Hoa Tô và Hồng Hoa Tô"
          Y Đằng chỉ cắn mỗi món một miếng rồi lắc đầu
_" Ngọt quá"
         Nguyệt Dạ cầm chiếc Phù Dung Cao lên ngửi nói:
_" Muội xem! Món này là Phù Dung Cao. Vừa đẹp vừa thơm, vị ngọt lại rất thanh vừa"
          Y Đằng cắn lấy chiếc bánh ngay trên tay Nguyệt Dạ.
_" Thế nào??"
         Y Đằng tròn xoe hai mắt, lấy chiếc bánh từ tay Nguyệt Dạ
_" Món này thật sự rất ngon đấy. Ta rất thích!"
         Nói xong nàng ăn hết chiếc bánh đó rồi bưng luôn cả đĩa về phía mình
_" Món này của ta... Ngươi... Ngươi ăn mấy cái kia đi"
_" Được.. Không tranh với muội.. Muội cứ từ từ ăn"
         Nhìn Y Đằng ăn vui vẻ đến thế Nguyệt Dạ cũng vui trong lòng "quả nhiên cô ấy chỉ thích ăn những thứ mùi vị thanh nhạt.. dễ nuôi thế sao?"

          Sau khi ăn xong Nguyệt Dạ hóa phép đưa cả hai đến Ngự Hoa viên trong hoàng cung để ngắm hoa
_" Nguyệt Dạ.. Đây là đâu?"
_" Đây là Ngự Hoa Viên của hoàng đế. Ta đưa muội đến đây ngắm hoa"
_" Hoàng đế là ai?"
_" Hoàng đế là người lớn nhất ở nhân gian, cai quản mọi chuyện ở nhân gian"
_" Chẳng phải ngươi nói Thanh Lam Đảo Chủ là tiên. Tiên thì mới lớn nhất chứ!"
_" Nhân gian do hoàng đế cai quản, không liên quan mấy đấy những môn phái tu tiên chúng ta!!"
_" Không liên quan.. Vậy đến đây làm gì? Ở Vạn Hoa Cốc cũng có rất nhiều hoa đẹp"
_" Vạn Hoa Cốc tuy có nhiều hoa đẹp.. Nhưng hoa ở đó đều tự sinh tự dưỡng.. Ở đây mới có nhiều loài hoa quý hiếm.. Muội đi xem thử đi."
         Y Đằng đi nhìn xung quanh rất vui vẻ.
_" Ngươi nói không sai. Hoa ở đây đúng là nhiều và đa dạng hơn ở chỗ ta rất nhiều".
          Nàng dừng lại kế bên một bụi hoa Tú Cầu màu xanh lam
_" Nguyệt Dạ. Đây là hoa gì thế.. Nó có màu gì?"
_" Đây là hoa Tú Cầu.. Có màu xanh lam".
_" Nhưng mà màu xanh lam này với màu xanh lam trên y phục ta sao lại không giống nhau thế.?"
_" Chúng đều là màu xanh lam"
_" Nhưng mà chúng hoàn toàn khác nhau.. Ngươi xem.. Không tin ta cởi y phục ra cho ngươi xem..."
_" Đừng... Đừng ... Đừng động .."
          Nguyệt Dạ hốt hoảng giải thích
_" Xanh lam cũng có nhiều loại xanh lam.. Hoa này là màu xanh đậm.. Y phục trên người muội là màu xanh lam nhạt.. Nên chúng trông không giống nhau lắm"
         Y Đằng xem như hiểu ra
_" Ta thích nhất là màu xanh lam"
_" Sao lại vậy..? Muội là Tử Đằng tím sao lại thích màu xanh lam?"
          Y Đằng đưa cho Nguyệt Dạ một bức tranh
_" Ngươi xem.. Đây là mẫu thân ta.. Từ nhỏ ta đã không biết chút gì về bà ấy hết. Chỉ có bức tranh này mà thôi.."
_" Bà ấy mặc y phục xanh lam.. Nên muội thích"
         Y Đằng gật đầu, Nguyệt Dạ hỏi:
_" Bà ấy cũng là Tử Đằng hoa yêu à?"
_" Ta cũng không biết nữa. Ta còn không biết mẫu thân tên gì!!"
           Nguyệt Dạ trả lại bức tranh cho Y Đằng, nắm tay nàng kéo đến một mụi hoa mẫu đơn
_"Đừng buồn! Muội xem xem.. Đây là hoa Mẫu Đơn có màu trắng hồng ."
           Y Đằng xụ mặt nói:
_" Xấu!! Không thích không thích..! Mẫu Đơn cô ta rất xấu xa.. Ta không thích cô ta"
_" Cô ta"
_" Đúng vậy.. Trăm năm trước ta đang sống yên lành thì cạnh gốc ta suất hiện một cây Mẫu Đơn.. Ban đầu ta thấy cô ta nhỏ nhắn đáng yêu còn giúp cô ta che mưa, che nắng... Nhưng mà khi cô ta lớn lên thì thật sự rất đáng ghét. Cô ta giành nước với rễ của ta, còn tranh linh khí với ta, hơn nữa cô ta còn tu thành hình người sớm hơn ta.. Mới tháng trước khi cô ta thành hình người liền trèo lên người ta, bức lá bẻ cành làm ta rất đau đớn"
_" Quá đáng thế sao? Vậy thì muội bức lá cây Mẫu Đơn này đi".
_" Không được không được.. Bị bức lá cảm giác rất đau.. Ta không muốn hoa này cũng đau như ta"
          Nguyệt Dạ mỉm cười, xoa đầu nàng.
_" Chúng ta đi thôi.. Nơi này không tiện ở lâu. Kinh thành này có nhiều đồ ăn ngon được bày bán ngoài phố lắm. Ta dẫn muội đi ăn"
_" Ta muốn ăn Phù Dung Cao"
_" hồi trưa muội đã ăn rất nhiều rồi đấy.. Không ngán sao??"
          Y Đằng lắc đầu, sau đó họ đi dạo kinh thành. Lúc này trời cũng dần tối, kinh thành thật náo nhiệt, Y Đằng chạy nhảy khắp nơi mua rất nhiều thứ. Cái bụng nhỏ của nàng thế mà lại ăn nhiều như thế. Nguyệt Dạ hỏi:
_" Nảy giờ muội ăn nhiều thế rồi, có muốn uống thử một thứ rất ngon không ?"
         Y Đằng gật đầu.. Hắn nói:
_" Vậy muội đứng đây đợi ta đi mua, sẽ quay lại ngay!"
          Nguyệt Dạ đến tửu phường mua hai vò Nữ Nhi Hồng. Khi bước ra ngoài hắn thấy một quầy bán bánh sinh thần.
_" Nếu tính kĩ thì ta là Y Đằng cũng được tính là chung sinh thần nhỉ.. Hôm qua ta tròn 16 tuổi, cũng hôm qua muội ấy tu thành hình người!"
          Nghĩ thế nên Nguyệt Dạ bèn mua hai cái bánh sinh thần rồi đi tìm Y Đằng. Đến nơi, hắn có một tên công tử đang nắm lấy tay Y Đằng, hắn vội chạy tới.
_" Tên tiểu tử ngươi sao dám đụng vào muội ấy"
         Tên đó nói:
_" ta thấy vị cô nương này xinh đẹp, muốn mời cô nương về phủ ta chơi"
           Y Đằng hỏi:
_" Phủ của người có đồ ăn không??"
           Tên đó bèn gật đầu
_" Phủ ta có ngự trù trong cung, tay nghề vô cùng tốt"
           Y Đằng quay qua nhìn Nguyệt Dạ
_" Vậy chúng ta đi với hắn đi"
          Nguyệt Dạ hậm hực không nói không rằng kéo tay tên đó ra khỏi tay Y Đằng. Sau đó nắm tay Y Đằng hóa phép biến mất. Họ biến lên nóc của một ngôi nhà lớn. Nguyệt Dạ khó chịu hỏi:
_" Sao muội lại để hắn nắm tay muội thế, không phải hồi sáng ta đã nói với muội không được động chạm với người khác giới sao??"
_" Nhưng mà, ngươi chỉ nói không được đụng vào những chỗ có y phục. Tay ta đâu có y phục đâu"
_" Vẫn không được, muội không được cho nam nhân lạ mặt động vào người, bất cứ đâu cũng không được.. Hơn nữa hắn ta rõ ràng là người xấu.. Hắn dụ muội đi theo hắn để hại muội đó"
_" Ò...."
           Nguyệt Dạ đưa cho Y Đằng cái bánh sinh thần
_" Đây là bánh sinh thần. Con người lấy ngày đầu tiên ra đời làm ngày sinh thần, mỗi năm vào ngày đó đều ăn bánh sinh thần để ước nguyện.. Sinh thần của ta là hôm qua.. Còn muội hóa thành hình người cũng vào hôm qua.. Nên có thể coi như chúng ta có cùng ngày sinh thần.. Hôm qua không có dịp mua bánh, thôi thì hôm nay mua bù vậy !!"
          Y Đằng cầm lấy cái bánh ăn một miếng.
_" Không ngon bằng Phù Dung Cao nhưng lại rất có ý nghĩa. "
         Y Đằng đưa cái bánh mình vừa cắn xong về phía miệng Nguyệt Dạ.
_" Ngươi cũng ăn một miếng đi.."
Nguyệt Dạ lắc đầu từ chối nhưng Y Đằng lại đút thẳng cái bánh về phía miệng hắn.. Hắn đành ngại ngùng cắn lấy một miếng. "Bánh sinh thần hôm nay lại có mùi thơm của hoa". Nguyệt Dạ đưa cho Y Đằng vò Nữ Nhi Hồng
_" Đây là rượu Nữ Nhi Hồng, muội thử xem!!"
          Nàng liền cầm lấy mà uống một ngụm.. Nuốt xong nàng nhăn mặt xụ mày nói với hắn
_" Nguyệt Dạ .. Cái này khó uống quá ... Nó còn cay hơn cả món ăn lúc trưa"
         Nguyệt Dạ dạ nhìn bộ dạng của nàng mà cười. Y Đằng lại nói:
_" Nhưng mà không đúng... Bây giờ lại thấy có vị ngọt.."
_" Đúng rồi.. Nữ Nhi Hồng cay ở đầu lưỡi... Lúc sau lại ngọt ngào trong miệng"
        Nàng uống thêm vài ngụm, Nguyệt Dạ nói
_" Y Đằng, hành động lúc nảy muội không được làm với ai như thế đấy!"
         Y Đằng đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm vò rượu hắn đưa lên miệng hắn
_" Hành động gì chứ? Ngươi cũng uống đi"
         Nguyệt Dạ uống một ngụm rồi nói:
_" Muội không được đút bánh người khác như thế. Dù là bánh muội chưa ăn hay đã ăn cũng không được đút người khác... Muội muốn mời người khác ăn thì chỉ cần đưa vào tay họ.. Không nhất thiết phải đúc họ."
         Y Đằng gật đầu. Hai người họ ở trên nóc nhà cùng nhau uống rượu ngắm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro