Chap 4: Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Nguyệt Dạ!.....Sao mặt ngươi lại đỏ như thế?.... Ngươi say rồi sao?"
_" Ta nào có say,,...muội mới say đấy!"
_" Ta buồn ngủ quá,,.. chúng ta tìm hang động ngủ đi"
_"Ở đây không có hang động đâu!"
         Nguyệt Dạ đứng dậy dìu Y Đằng hóa phép đến một khách trạm gần đó.
_" Ông chủ! Cho ta hai phòng "
Trưởng quầy trả lời:
_" Chỗ chúng tôi vốn đã hết phòng.. Nhưng mới có một vị khách vừa trả phòng."
_" còn một phòng thôi sao?"
_" Đúng vậy!"
_" Vậy chúng ta đi tìm quán trọ khác"
_" Công tử dừng bước, kinh thành của chúng tôi làm ăn được nhất là quán trọ, lúc nào cũng hết phòng. Huống hồ tối thế này ngươi dắt một tiểu cô nương đi lang thang bên ngoài vừa nguy hiểm vừa không thỏa đáng!! Phòng của của chúng ta rất rộng và thoải mái đủ để hai người ở mà"
          Nguyệt Dạ nhìn sang Y Đằng đang ngủ gục trên vai mình .
_" Được! "
         Nguyệt dạ đưa Y Đằng lên phòng, nàng liền ngủ ngay. Nguyệt Dạ gọi một bình trà Tuyết Hoa rồi ngồi ở bàn uống trà đọc sách.
         Lát sau, hắn cảm thấy có người ở phía sau, người đó ôm lấy hắn
_" Ai"
       Nguyệt Dạ liền đánh ả một chưởng sau đó lùi lại vài bước. Ả nói:
_" Thì ra là người của tiên môn"
         Nguyệt Dạ hỏi:
_" Người là yêu quái phương nào!! Sao lại có mặt ở đây? "
_" Ta sao? Ngươi đang đứng trên địa bàn của ta đấy"
_" Ngươi định làm gì ta?"
_" Chẳng qua ta chỉ muốn xin ngươi chút dương khí để hỗ trợ tu luyện.. Thật không ngờ.. Ngươi lại là người tu tiên.. Tiên khí của người cũng không tồi"
          Nói rồi ả liền suất chiêu, Nguyệt Dạ chống đỡ chưa tới ba chiêu đã bị ả đánh ngã về phía giường của Y Đằng. Y Đằng bừng tỉnh, nàng thấy hắn tay ôm ngực, miệng thì thổ huyết, liền đỡ lấy hắn
_" Nguyệt Dạ! Ngươi sao thế?? Sao lại thổ huyết thế này!"
_" Y Đằng .. Chạy mau!"
         Nữ yêu kia nhìn thấy Y Đằng liền rất phấn kích nói:
_" Yo.. Được .... Được lắm.. Hoa yêu sao?? Tiên khí của hắn không tồi, yêu đan của ngươi càng không tồi.. Bổn cô nương đều rất có hứng thú!!"
        Y Đằng liền nói:
_" Xà Yêu ngươi đừng hòng làm hại Nguyệt Dạ "
         Nói xong nàng liền xông đến đánh nhau với ả. Ả ta vốn giả dạng tiểu nhị của quán trọ ở đây để hút dương khí của nam nhân nhằm tu luyện yêu pháp. Pháp thuật ả lợi hại hơn Y Đằng .. Chống đỡ chưa tới mười chiêu Y Đằng đã bị ả đánh bại.. Nguyệt Dạ vội chạy tới đỡ Y Đằng rồi hóa phép chạy đi. Ả cũng đuổi theo vào tận rừng sâu. Ả chặng ngay trước đường của hai ngươi bọn họ. Nguyệt Dạ nhìn Y Đằng nói:
_" Chi bằng chúng ta liều mạng với ả!"
         Y Đằng gật đầu, cả hai cùng nhau xông lên nhưng kết quả cũng chẳng hơn là bao, Kim Tiêu binh khí của Nguyệt Dạ cũng bị ả đánh gãy. Hai người họ bị đánh ngã xuống đất. Y Đằng nghĩ "Ta chỉ mới thành hình người, không lẻ phải chết như vậy sao?". Ả ta triển phép, một tay hút tiên khí của Nguyệt Dạ, tay kia hấp thụ yêu đan của Y Đằng .... Xung quanh tràng ngập yêu khí, tưởng chừng như cả hai người sẽ bị ả giết chết thì có một nam nhân mặc bạch y xuất hiện.
_" Yêu nghiệt! Sao dám làm hại sư đệ của ta!"
_" Nhị sư huynh"
         Nhị sư huynh Vĩnh Điềm cầm bảo tiêu trong tay, vung lên, bảo tiêu hóa thành một thanh kiếm sáng loáng. Với bản lĩnh của Nhị sư huynh Kim Tiêu Phái chẳng mấy chốc Xà Yêu đã hồn phi phách tán.
          Nguyệt Dạ đỡ lấy Y Đằng.
_" Muội có sao không ??"
        Y Đằng lắc đầu nhưng sau đó lại ngấc đi ngay trên vai của Nguyệt Dạ ..     Vĩnh Điềm nhìn sang Y Đằng
_" Vẫn còn một Hoa Yêu"
           Nguyệt Dạ vội ngăn cản.
_" Sư huynh thủ hạ lưu tình, muội ấy không phải yêu xấu.. Đệ đang định dẫn muội ấy đến Thanh Lam đảo."
_" Thanh Lam đảo.. 2 ngày nay đệ rời sư môn là vì chuyện này sao?"
_" Sư huynh! Đệ sẽ nói chuyện này với huynh sao được không ?? Huynh giúp đệ điều tức chữa thương cho cô ấy được không?"
_" Sao đệ không tự mình chữa cho cô ta!!?"
_" Huynh biết mà.. Đệ làm gì giỏi được như Nhị sư huynh.. Giúp muội ấy đi.. Không thôi muội ấy sẽ quay về nguyên hình mất"
_" Cũng chỉ tại đệ lười biến tu luyện. Nếu như đệ tu luyện đàng hoàng suốt sáu năm qua thì chắc hẳn đã bảo vệ được Hoa Yêu này rồi."
_" Sư huynh cứu muội ấy đi..! Sau này về Kim Tiêu Sơn ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện.. !"
_" Hảo.. Nhất ngôn cửu đỉnh"

           Ngày hôm sau, ba người bọn họ đến Thanh Lam Đảo.. Vĩnh Điềm nói:
_" Bạch cô nương. Ta với sư đệ chỉ có thể tiễn cô tới đây. Ta hy vọng cô sẽ tu luyện chính đạo không làm hại người vô tội!"
           Y Đằng nói:
_" Đa tạ ơn cứu mạng của Nhị sư huynh"
          Vĩnh Điềm nhìn sang Nguyệt Dạ
_" Chúng ta về thôi"
          Nguyệt Dạ vội vàng nói:
_" Sư huynh đợi đệ một chút có được không..? Đệ còn có chuyện muốn nói với Y Đằng !"
         Vĩnh Điềm gật đầu, bước đi qua gốc cây gần đó. Nguyệt Dạ biến ra một quyển sách, đưa cho Y Đằng
_" Quyển sách này tên là Bách Sự Thông.. Muội mới hóa thành hình người chưa hiểu được gì về con người. Trong đây có rất nhiều thứ muội có thể học hỏi được.. Chăm chỉ đọc nó, chăm chỉ học hỏi, chăm chỉ tu luyện."
          Y Đằng nhận lấy quyển sách, e ngại nói:
_" Đa tạ ngươi. Ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện thật tốt.. Hôm qua, hai chúng ta hợp lực lại cũng không đánh bại được một con Yêu Xà trăm năm.. Thật mất mặt.."
_" Được. Ta phải đi đây.. Hẹn ngày tái ngộ"
        Nguyệt Dạ quay lưng, bước đi về phía Nhị sư huynh.. Y Đằng nhốn nhao trong lòng vội chạy đến trước mặt hắn, nàng biến ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong có một cánh hoa Tử Đằng màu tím nhạt.
_" Nguyệt Dạ! Ngươi tặng ta nhiều thứ như thế còn ta thì chẳng có gì quý giá cả.. Chỉ có cái này.. Tặng ngươi"
_" Cánh hoa"
_" Phải.. Đây là cánh của Tử Đằng Linh Hoa trong Tâm Đằng (tim) của ta. Mãi mãi không tàn, còn chứa linh lực. Ngươi giữ nó bên người có thể giúp ngươi làm thanh trong tiên khí, sẽ tránh được tình trạng tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện. Nó còn có mùi thơm rất thanh tao dễ chịu, có thể giúp ngươi dễ ngủ hơn. Hôm đó trong hang động ta thấy ngươi rõ là một người rất khó ngủ"
         Nguyệt Dạ mỉm cười
_" Ta chỉ dẫn muội đi ăn, thuận tay mua cho muội vài món đồ, đưa cho muội một cuốn sách mà muội cho ta một thứ vừa quý giá vừa hữu dụng thế này sao?"
         Y Đằng đặt nó vào lòng bàn tay của Nguyệt Dạ, rồi tháo chiếc trâm trên đầu mình xuống nói:
_" Ngươi cầm lấy đi.. Ta sẽ bảo quản chiếc trâm này thật tốt. Ngươi cũng phải bảo quản Cánh Đằng Tâm của ta thật tốt. Chúng ta hẹn ngày gặp lại cùng nhau hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt bạo"
_" Được!! Trừ gian diệt bạo. Bảo hộ Y Đằng "
          Y Đằng cất chiếc trâm quý vào trong Linh Khư rồi nói:
_" Ta đi đây!!"
         Sau đó, nàng bay về hướng Thanh Lam Đảo.. Nguyệt Dạ cũng theo Nhị sư huynh về Kim Tiêu Sơn.

         Thanh Lam Đảo trái ngược hoàn với Vạn Hoa Cốc trước kia nàng sống, tuy không có tiên khí dồi dào nhưng khí trời lại rất thanh trong tươi sáng. Trên đảo còn có rất nhiều Bạch Mai, thật sự rất đẹp. Y Đằng bước vào cổng lớn của Thanh Lam Môn, tiên đồng gác cửa đưa nàng vào bên trong gặp Đảo Chủ.
Y Đằng vừa bước đến trước cửa Lam Thần điện đã có một luồng sáng xanh cực mạnh bay đến trước mắt nàng, đó là một chiếc Tiên Roi xung quanh tràn ngập tiên khí, còn có nhiều tia sét xung quanh.. Chiếc roi đó quấn lấy người nàng nhưng lại không làm nàng đau. Từ bên trong có ba người bước ra, hai nam một nữ.. Người nam đứng giữa trông rất lớn tuổi, tóc đã bạc trắng, lại có nhiều tiên khí quay quanh chắc là Thanh Lam Đảo Chủ. Hai bên phải và trái có một đôi nam nữ bạch y đứng cạnh. Nữ nhân đó nói:
_" Sư phụ!! Hoán Bích Roi sao lại quấn lấy nàng ta như vậy !"
          Nam nhân kia tiếp lời
_" Nữ nhân đó rốt cuộc là ai.. Để con qua đó lấy Hoán Bích Roi về"

          Tiên nhân tóc trắng vội đưa tay ra ngăn cản. Chiếc roi sau khi quấn lấy Y Đằng một hồi thì hóa thành một chiếc vòng tay vừa vặn năm trên tay Y Đằng. Nàng cảm nhận được tiên lực của chiếc Roi như hòa làm một với cơ thể mình.


          Nữ nhân kia bèn nói:
_" Hay thật.. Cả trăm năm nay Thanh Lam Đảo mới có một Thần Khí vậy mà giờ lại rơi vào tay nàng ta"
         Y Đằng đứng đó ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nam nhân nhỏ tuổi nói:
_" Chẳng lẻ thuộc về muội sao.. Minh Nguyệt kiếm của muội mạnh hơn cây roi đó nhiều, tranh với tiểu sư muội làm gì chứ"
_" Nhưng mà muội không cam tâm cho lắm.. Huynh xem, muội với huynh phải trải qua bao khó khăn mới lấy được Thanh Phong, Minh Nguyệt kiếm"
_" Được rồi! Đừng giận .. Lát huynh đi hái Sơn Trà cho muội ăn"
         Thanh Lam Đảo Chủ bước vào bên trong, hai người họ và Y Đằng cũng vào theo. Y Đằng quỳ xuống nói:
_" Bái kiến Thanh Lam Đảo Chủ. Con tên Bạch Y Đằng, là Hoa Yêu nghìn năm tu thành hình người, có một bằng hữu nói với con rằng Thanh Lam Đảo thu nhận Thiện Yêu. Hôm nay con đến đây bái sư, mong đảo chủ thu nhận!"
          Nữ nhân kia bèn nói:
_" Hoán Bích Roi sư phụ luyện trăm năm đã nằm ngọn trên bàn bay ngươi rồi, làm sao sư phụ không nhận ngươi cho được"
          Y Đằng bèn trả lời
_" Tỷ tỷ xinh đẹp, ta không có ý muốn giành nó với tỷ đâu, chỉ là nó tự quấn lấy ta.. Nếu tỷ không thích ta đeo nó, ta sẽ tháo nó ra trả cho tỷ"
          Y Đằng cố tháo chiếc vòng ra nhưng vẫn không tháo được.. Nữ nhân đó nói:
_" Hoán Bích Roi vốn là Thần Khí, nó có Linh Tính, nó đã nhận ngươi làm chủ thì đó là tiên duyên. Không cần phải tháo ra"
          Vị Đảo Chủ nảy giờ vẫn trầm mặt bỗng bước tới trước mặt Y Đằng.. Thi triển phép thuật để xem chân thân của nàng.. Vị sư huynh nhìn thấy liền kinh ngạc
_" Tử Đằng hoa"
_" Sao có thể chứ!!!"
          Thanh Lam Đảo Chủ nói:
_" Ta chỉ có hai đệ tự chân truyền là Doãn Lễ và Yên Nhung, vốn không có ý định nhận thêm đệ tử. Nay Hoán Bích Roi nhận con làm chủ quả thật là tiên duyên. Sau này con sẽ là đệ tử thứ ba của ta, đích thân vi sư sẽ chỉ dẫn con hướng thiện, tu đạo. Con sẽ ở lại Lam Thần điện cùng bọn ta.. ."
          Y Đằng lạy sư phụ ba lạy và nói:
_" Đa tạ sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức"
          Sư phụ nói:
_" Tiểu Lục, Tiểu Thất mau đưa Tam Sư Tỷ đi chọn một phòng trong điện mà nghĩ ngơi"
         Hai tiên đồng đang đứng bên ngoài bước vào mời Y Đằng. Y Đằng tròn xoe hai mắt
_" Tam sư tỷ.... Con vừa tới đây sao lại có thể làm sư tỷ chứ"
         Doãn Lễ đứng cạnh cười nói:
_" Toàn bộ đệ tử trong Thanh Lam đảo vốn chỉ là môn hạ, đệ tử ngoại môn mà thôi.. Chỉ có ta với Yên Nhung là đệ tử chân truyền, nay có thêm muội"
          Yên Nhung nói:
_" Nói cho dễ hiểu hơn thì ở Thanh Lam đảo này muội chỉ có vị trí nhỏ hơn ta, sư huynh, và sư phụ thôi"
          Y Đằng mỉm cười, chào mọi người rồi bước ra ngoài.. "Bạch Y Đằng ta đúng là số tốt. Vừa đến đây đã có chức vị tốt như vậy, còn nhận được một cây Roi Tiên.. Không tồi không tồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro