Chap 5: Ái Tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi Y Đằng đi, Doãn Lễ liền nói:
_" Sư phụ! Tử Đằng là tiên hoa chỉ có ở thiên giới. Mười năm tu thành tiên thai, trăm năm tu thành tiên tử. Con đường tu tiên vốn dĩ rất dễ dàng... Sao Y Đằng sư muội lại nghìn năm mới hóa thành hình người.. Còn chỉ là một Hoa Yêu"
         Thanh Lam Đảo Chủ trầm ngâm suy nghĩ.. Thanh Nhung ngạc nhiên nói:
_" Nghìn năm mới tu thành hình người sao?? Đúng là quá khổ rồi!!"
        Thanh Lam Đảo Chủ nói:
_" Đúng thật Tử Đằng là Tiên Hoa không thể nào có mặt ở nhân gian. Nhưng ta thấy con bé không có Tiên Nguyên của một tiên tử, không phải là thần tiên bị gián xuống phàm giới lịch kiếp. Chắc hẳn do một cơ duyên trùng hợp nào đó con bé mới đến được nhân gian"
         Doãn Lễ nói:
_" Vốn dĩ chỉ cần trăm năm đã tiên tử cao cao tại thượng.. Còn hiện tại thì nghìn năm gian truân mới chỉ tu thành một tiểu yêu!"
        Doãn Lễ nhìn Yên Nhung nói tiếp:
_" Sư muội! Tiểu sư muội đáng thương như vậy, sau này muội phải ra dáng sư tỷ một chút, không được bắt nạt muội ấy!"
         Yên Nhung :
_" Huynh nói nhiều như thế làm gì .. Muội đâu phải loại người nhỏ nhen!!"
         Sư phụ trìu mến nhìn hai người
_" Sau này hai đứa phải giúp đỡ con bé nhìu hơn!! Bây giờ ta phải bế quan, chắc khoảng một năm sau mới suất quan. Hai đứa hãy thay ta dạy dỗ Y Đằng."
_" Vâng, sư phụ!"

••••••• Kim Tiêu Sơn•••••••
         Nguyệt Dạ vừa về tới sư môn đã lập tức chạy tới chỗ sư phụ tìm ngài ấy. Nhị sư huynh nói:
_" Sư phụ đệ bế quan rồi"
_" Đệ muốn tìm sư phụ để tu luyện!. Nếu như sư phụ bế quan thì đệ đi tìm chưởng môn chân nhân."
_" Đệ đó! Sao mà gấp như thế.. Sáu năm qua đệ có gấp như thế bao giờ đâu. Sư phụ đệ lợi hại hơn chưởng môn sư phụ ta nhiều còn không dạy nổi đệ.. Tìm sư phụ ta có ích gì!"
          Nguyệt Dạ trầm tư.. Vĩnh Điềm hỏi:
_" Kim Tiêu của đệ đâu!! Sao ta không thấy!!"
          Nguyệt Dạ nói:
_" Hôm qua đã bị Xà Yêu đó đánh gãy mất rồi"
         Vĩnh Điềm nói:
_" Ba năm sau Kim Tiêu phái ta có tổ chức Phong Hùng đại hội, phần thưởng là một cây bảo tiêu bằng ngọc tên là Sở Ảnh"
         Nguyệt Dạ gấp rút hỏi:
_" Sở Ảnh Tiêu! Sở Ảnh Tiêu là báu vật của Đông Phương gia ta.. Năm đó nhà ta bị tàn sát, Sở Ảnh do sư phụ ta bảo quản.. Sao chưởng môn lại mang nó ra làm phần thưởng Phong Hùng hội được"
         Vĩnh Điềm nói:
_" Ta cũng không biết.. Nhưng cây tiêu đó hiện tại đang trong tay chưởng môn!"
Nguyệt Dạ tức giận nói:
_" Đông Phương Nguyệt Dạ ta nhất định lấy được Sở Ảnh"
_" Được, hay lắm, ta ủng hộ đệ. Sư đệ của ta tư chất bất phàm. Kim Hàm Trưởng Lão bế quan tháng sau sẽ ra thôi.. Giờ đệ đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ dạy đệ kiếm pháp"
_" Đa tạ sư huynh"
_" Đệ đó! Đệ là đệ tử duy nhất của Kim Hàm trưởng lão, phải cố gắng hết sức.. Không được làm sư bá mất mặt"
         Nguyệt Dạ gật đầu.
•••••••• Thanh Lam Đảo •••••••
         Doãn Lễ và Thanh Nhung tiến vào phòng Y Đằng. Doãn Lễ nói:
_" Hảo sư muội chọn được một căn phòng tốt thật, nhìn ra cửa là có thể thấy được Bạch Mai viên của Lam Thần điện.."
         Y Đằng gật đầu
_" Đa tạ sư huynh khen ngợi"
         Doãn Lễ nói:
_" Sư muội thích ăn món gì?? Ta sẽ xuống nhà bếp bảo ngự trù làm cho muội. Xem như bữa ăn hoan nghênh tiểu sư muội tới đây!!"
          Y Đằng hỏi:
_" Tu tiên cũng được ăn sao??"
         Yên Nhung cười
_" Muội ngốc thật! Ở đây chỉ có sư phụ là tiên, mới không cần ăn uống, còn bọn ta tuy là yêu nhưng một thân phàm tục làm sao có thể không ăn uống chứ.. Muội thích gì cứ nói với bọn ta!!"
          Y Đằng ngại ngùng nói:
_" Bằng hữu của muội nói là muội thích ăn nhưng món thanh nhạt.. Muội đặc biệt rất thích Kim Ngọc Mãn Đường và Phù Dung Cao"
          Doãn Lễ gật đầu
_" Vậy để ta đi chuẩn bị"
         Doãn Lễ chưa kịp bước ra ngoài, chỉ mới quay lưng thôi đã bị Y Đằng gọi lại
_" Sư huynh có thể cho ta hai đĩa Phù Dung Cao không?? À không.. Ba đĩa đi.. Chúng ta ăn một đĩa còn hai đĩa để tối ta nhăm nhi dần 😊😊😊"
         Doãn Lễ bật cười
_" Tiểu sư muội ngốc, bây giờ muội là tam đệ tử của Thanh Lam Tiên Nhân, đừng nói là ba đĩa, mười đĩa cũng sẵn sàng"
         Doãn Lễ quay đi. Y Đằng vội chạy tới ngồi gần Yên Nhung, nàng hỏi:
_" Sư tỷ, có phải tỷ không thích ta không??"
         Yên Nhung nắm lấy tay Y Đằng
_" Muội muội ngốc.. Làm sao ta không thích muội được. Ta vốn còn rất muốn có thêm một sư muội để cùng ta chống lại cái tên Sói thối tha đó"
         Thấy Yên Nhung vừa nói vừa nhìn về hướng đại Sư huynh đi hồi nảy.. Y Đằng mờ mờ đoán ra:
_" Doãn Lễ sư huynh là Lang Yêu sao?"
_" Phải!! Hắn là một con Sói thối tha, tối ngày ỷ mạnh hơn ta một tý mà cứ bắt nạt ta"
          Y Đằng nhìn Yên Nhung..
_" Nhị Sư tỷ xinh đẹp như thế này, tỷ là...."
          Y Đằng chưa nói hết lời, phía sau Yên Nhung bỗng hiện ra chín cái đuôi lượn qua lượn lại, mượt mà vô cùng. Y Đằng ngạc nhiên nói:
_" Cửu Vĩ Bạch Hồ"
_" Đúng vậy"
_" Hèn chi tỷ xinh đẹp như vậy!!"
         Yên Nhung cười
_" Trước kia ta xinh đẹp nhất Thanh Lam Đảo này.. Giờ muội tới đây ta thấy ta không đẹp bằng rồi"
_" Không đúng!! Không đúng!! Sư tỷ vẫn đẹp nhất !! Ta không bằng.. Không bằng"
         Thanh Nhung vuốt ve cái tóc khá rối của Y Đằng nói:
_" Được.. Được rồi.. Ta đẹp.. Muội cũng đẹp.. Chúng ta bằng nhau!!.. Lại đây tỷ xem xem.. Sao đầu tóc lại rối lên lắm thế này.. Người cũng đầy bụi bẩn.. "
_" Ta không biết bới tóc. Nhưng ta có hai bộ y phục khác này"
          Y Đằng biến ra hai bộ y phục hôm qua Nguyệt Dạ mua cho. Yên Nhung nói:
_" Bây giờ ta giúp muội tắm rửa chỉnh trang lại!! Sau này, ta không những chỉ dạy muội công pháp mà còn may cho muội nhiều y phục đẹp, dạy muội cách bới tóc trang điểm!!"
          Y Đằng cảm động ôm lấy Thanh Nhung.
_" Đa tạ tỷ tỷ"

         Y Đằng ngồi trong bồn tắm gỗ, còn Yên Nhung đang ngồi cạnh rãi hoa giúp nàng.. Y Đằng hỏi Yên Nhung
_" Sư tỷ.. Tại sao nam và nữ lại không được tắm chung với nhau"
          Yên Nhung đứng hình nhìn Y Đằng, hỏi lại:
_" Tại sao một tiểu yêu vừa thành người như muội lại hỏi ta điều này?"
          Y Đằng gãi đầu nói:
_" Thật ra ta có một vị bằng hữu, huynh ấy tắm ở ngoài hồ, huynh ấy nói tắm sẽ giúp con người cảm thấy thoải mái.. Ta bèn muốn tắm chung với huynh ấy, nhưng huynh ấy cực kì khó chịu.. Không cho ta tắm chung!!"
          Yên Nhung bật cười
_" Bằng hữu đó của muội cũng rất đoan chính đấy chứ!. Nam nữ có rất nhiều khác biệt. Nói chung là muội không được quá tiếp xúc gần với nam nhân"
         Y Đằng hỏi:
_" Nhưng ta thấy Sư huynh với Sư tỷ lại rất gần gũi"
_" Nha đầu ngốc muội mới tới đây có mấy canh giờ, làm sao biết ta với Doãn Lễ gần gũi"
         Y Đằng bèn nói:
_" Làm người thật sự rất khó.. Muội thật sự không hiểu gì hết.. Lúc nảy muội đọc Bách Sự Thông.. Nó ghi cái gì mà thất tình lục dục.. Thất tình là hỷ-nộ-ai-lạc-ái-ố-dục. Còn lục dục........ Ayooo muội không nhớ nữa."
          Yên Nhung nói:
_" Mấy cái đó khó hiểu lắm.. Muội có thể bỏ qua.. Để ta nói thử xem muội hiểu không!.. Con người có nhiều loại tình cảm, như là:.. Tình bằng hữu là kiểu giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau vượt qua khó khăn.. Tình thân là như muội với ta, sư huynh, sư phụ cùng ở chung một nhà, đồng cam cộng khổ, coi nhau như một bộ phận trên cơ thể bản thân, không thể tách rời.. Còn có những kẻ xấu lúc nào cũng muốn hại muội, muốn nhìn muội đau khổ đó là kẻ thù"
          Y Đằng gật đầu..
_" Tỷ tỷ ta hiểu rồi.. Nhưng lúc nảy ta có đọc được có một loại tình cảm còn đặc biệt hơn thế.... Cái gì mà ... Ái tình"
         Yên Nhung cũng bắt đầu thấy khó khi trả lời với những câu hỏi cũng Y Đằng.
_" Cái này.. Hơi khó hơn mấy cái trước.. Chúng ta có thể có nhiều bằng hữu, có nhiều người thân, có nhiều thù địch nhưng chỉ có thể có một người duy nhất là tình nhân."
          Y Đằng ngơ ngác hỏi:
_" Sao lại như vậy?"
         Yên Nhung gãi đầu đáp:
_" Bởi vì ái tình là loại tình cảm đặc biệt giữa một nam và một nữ.. Chuyện này khi nào muội gặp được tình nhân của đời muội muội sẽ hiểu"
         Y Đằng lại hỏi:
_" Thế làm sao để ta biết ta gặp được vị tình nhân đó"
_" Chuyện này!! Tình nhân là một người luôn bên cạnh muội, là người muội không gặp thì rất nhớ gặp thì rất vui, là người luôn cam tâm hy sinh tính mạng để bảo vệ muội chu toàn, là người mà giữa đám đông ánh mắt của người đó chỉ đặt ở chỗ muội. Khi ở bên cạnh tình nhân muội sẽ muốn ở thật gần họ, gần đến mức không có khoảng cách, muốn ôm họ, hôn họ. Đặc biệt là khi hai người có hành động gì đó thân mật thì tim của muội sẽ đập rất nhanh, mặt muội sẽ đỏ, cả cơ thể muội sẽ rất nóng"
          Y Đằng gật đầu.. Yên Nhung đưa cho muội chiếc chìa khóa và nói:
_" Mấy thứ đó muội hãy chăm chỉ đọc sách, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta.. Đây là chìa khóa của Tàng Thư Các, ở đó có rất nhiều sách để muội đọc.. "
_" Đa tạ sư tỷ"
_" Muội muội ngốc. Sao cứ đa tạ ta hoài thế hả.. Chúng ta là người nhà.. Không cần khách sáo như thế!!.. Nào mau mặc đồ vào rùi lại đây tỷ búi tóc cho.. Chắc sư huynh cũng sắp mang đồ ăn đến rồi đấy!"

         Ba người họ đang ngồi trên bàn ăn vui vẻ cùng nhau. Doãn Lễ nói:
_" Nào!! Cạn. Chào mừng tiểu sư muội vừa trắng vừa xinh đến Lam Thần điện chúng ta!!"
         Y Đằng nâng chung rượu
_" Y Đằng vốn không cha không mẹ, nay được sư huynh và sư tỷ hết mực yêu thương, ta rất cảm động. Ta sẽ cố gắng tu luyện sau này sẽ bảo vệ hai người.."
         Yên Nhung nói:
_" Hảo muội muội!! Cạn"

---------------------------------------------------------
Mọi người thấy truyện thế nào ạ? Để lại cho Nhạn ít nhận xét với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro