Chap 6: Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thắm thoát Ba năm trôi qua thiên địa không đổ, Bạch Mai vẫn khoe sắc trong hoa viên,Y Đằng bây giờ chẳng những càng xinh đẹp mà còn sở hữu tiên pháp sánh ngang với Đoan Nhung. Trong Lam Thần điện. Thanh Lam Đảo Chủ nói:
_" Hai ngày nữa, Kim Tiêu Phái có tổ chức Phong Hùng đại hội. Chưởng môn của bọn họ có gửi thiếp mời đến các phái, tụ hợp về đó để xem đệ tử trong phái họ tranh một chiếc bảo tiêu tên Sở Ảnh!"
        Yên Nhung cười nói:
_" Tên chưởng môn đó khi con tu luyện tiên pháp hắn còn là một tiểu hài tử, tính tình cố chấp lại keo kiệt. Lần này, hắn lấy bảo tiêu ra ban thưởng thật sự quá hào phóng rồi"
       Thanh Lam Đảo Chủ nói:
_" Bảo tiêu đó là pháp bảo của Kim Hàm Trưởng Lão, ông ấy mang ra để khuyến khích đệ tự trong phái chăm chỉ tu hành!"
        Doãn Lễ hỏi :
_" Sư phụ, những lần đại hội lần trước sư phụ chỉ đi một mình. Lần này chi bằng dẫn Y Đằng đi ngao du bên ngoài. "
       Y Đằng nhìn sư huynh mỉm cười, rồi quay sang níu lấy vạc áo của sư phụ. Sư phụ khẽ cười
_" Ta sẽ dẫn theo Y Đằng và Yên Nhung. Mọi việc trong môn giao lại cho Doãn Lễ trông coi. Hai con đi chuẩn bị đi một lát sẽ xuất phát."
        Hai tỷ muội đa tạ sư phụ rồi nắm tay nhau đi chuẩn bị. Y Đằng gom đồ rất nhanh, sắp xếp xong liền chạy qua phòng Yên Nhung
_" Sư tỷ, sư tỷ ta sắp được gặp lại Nguyệt Dạ rồi"
_" Nguyệt Dạ là ai!!"
_" Là vị bằng hữu ta từng kể với tỷ đấy!"
_" Hóa ra vị công tử đoan chính đó là đệ tử của tên chưởng môn Kim Tiêu bất tài đó à!!"
_" Ta cũng không rành nữa. Ta chỉ biết huynh ấy là người của Kim Tiêu phái, chứ không biết huynh ấy là đệ tử của ai!!"
       Yên Nhung dọn đồ xong, quẩy tay nải lên vai
_" Vậy chúng ta đi gặp hắn!! Hỏi hắn!"
      Y Đằng níu Yên Nhung lại
_" Sư tỷ, hình như tỷ có thành kiến với vị chưởng môn đó!!"
        Yên Nhung gật đầu
_" Lão già đó là một tên xấu xa, mười mấy năm trước gặp ta cứ đòi giết ta.. Kim Tiêu phái đứng đầu tiên môn mang tiếng trảm yêu trừ ma nhưng thực tế người trảm yêu trừ ma thật sự là Kim Hàm Trưởng Lão, còn cái lão chưởng môn đáng ghét đó thì chỉ giỏi tàn sát yêu tộc chúng ta. Hắn gặp yêu là cứ nổi điên lên muốn giết, bất phân thị phi, yêu tốt hay yêu xấu gì hắn đều không khoan dung!"
_" Xấu tính như vậy tại sao lại làm chưởng môn chứ!"
_" Kim Hàm Trưởng Lão không màn sự đời, ông ấy chỉ bế quan tu tiên.. Nghe nói chỉ nhận một đệ tử duy nhất. Tên trưởng môn kia là sư đệ của Kim Hàm Trưởng Lão, tu vi vốn không bằng ngài ấy nhưng lại là con ruột của Tiên Chưởng Môn nên cứ thế mà nhậm chức chưởng môn thôi!"
        Doãn Lễ từ người bước vào hỏi
_" Hai tỷ muội các người chuẩn bị gì mà lâu thế! Sư phụ đang đợi hai muội đấy!!"
       Yên Nhung nắm tay Y Đằng
_" Vậy bọn ta đi trước.."
       Doãn Lễ vội chạy theo níu họ lại
_" Yên Nhung!! Lần này muội đi trong lòng ta cứ có gì đó rất bất an!"
       Doãn Lễ biến ra ba cây bút đưa cho Y Đằng và Yên Nhung mỗi người một cây, giữ lại một cây
_" Đây là bút Vạn Dặm Thấu Linh được làm từ lông mao của ta. Dùng phép để viết thì ta ở đâu cũng sẽ thấy được thư của các muội. Chỉ cần ba chúng ta giữ cây bút này trong người thì sẽ cảm nhận được vị trí của nhau."
        Y Đằng gật đầu đa tạ. Còn Đoan Nhung thì nói:
_" Tên sói thối nhà huynh cứ nói lời không may mắn, ta thì làm gì có thể xảy ra chuyện gì chứ!"
_" Được rồi được rồi.. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.. Là ta lo thừa rồi, hai muội đi đi!!"

•••••••Kim Tiêu Sơn •••••••
         Đến chiều thì ba người cũng tới được Kim Tiêu Sơn, các môn phái khác đều đã tập hợp đông đủ. Họ được tiếp đón rất niềm nỡ, Thanh Lam Đảo Chủ ngồi lại nghị sự với bốn vị môn chủ. Y Đằng và Yên Nhung đứng phía sau, Y Đằng ngáp ngắn ngáp dài nói nhỏ với Thanh Nhung
_" Sư tỷ.. Mấy người này nói cái gì mà ta chẳng hiểu gì hết, ta đứng nảy giờ rất mệt.. Ta trốn ra ngoài chơi có được không??"
       Yên Nhung lắc đầu
_" Không được.. Muội nghiêm túc một chút đi!! Không được làm sư phụ mất mặt!"
       Y Đằng xụ mặt
_" Sư tỷ!!! Sư tỷ...  Tỷ tỷ "
        Yên Nhung nói:
_"Được, Được... Muội đi đi.. Đi trong im lặng, không được làm kinh động mọi người!! Còn nữa.. Ra ngoài không được gây sự.. Bọn họ sẽ làm khó muội đấy!!"
_" Sư tỷ! Tỷ yên tâm.. Với tu vi hiện tại của ta thì đám tiểu đồng tử này không thể sánh bằng..!"
         Y Đằng nói xong liền biến mất hút. Nàng biến tới ngọn núi phía sau
_" Nơi đây sao toàn là cây!! Không có loài hoa nào hết!!.. Kim Tiêu Sơn quả thật khô khan khó sống vạn phần"
        Nàng đang đi lên đỉnh núi để hít thở không khí thì thấy một con bướm trắng rất xinh
_" Tiểu Bạch Điệp .. Tiểu Bạch Điệp.. Ngươi đợi ta .. Đợi ta với"
       Y Đằng vội vã đuổi theo, không ngờ rằng lại không cẩn thận và rơi xuống vách núi. Tình cảnh bất ngờ khiến Y Đằng quên luôn việc triển phép nên nàng đã rớt xuống một tảng đá. Y Đằng cảm thấy cú ngã này có mấy phần không đúng, rõ là nghe một tiếng "bịch" rất thốn nhưng nàng lại không thấy đau. Y Đằng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm lên lưng của một người, nàng vội ngồi dậy. Tảng đá khá nhỏ chỉ vừa chỗ cho một người, nên khi nàng ngồi dậy đã không cẩn thận mà rơi xuống nước. Nam nhân kia với tay ôm lấy nàng nên cũng rớt xuống theo.. Bấy giờ hai người họ mới nhìn thấy mặt nhau.. Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau không có biểu hiện gì là chớp mắt. Chứ như không gian và thời gian bỗng chốc dừng lại.
_" Y Đằng !!"
_" Nguyệt... Dạ!
        Tay Nguyệt Dạ vẫn còn ôm lấy eo Y Đằng, nhìn thấy người đó là Nguyệt Dạ, Y Đằng bèn choàng tay qua ôm lấy cổ Nguyệt Dạ
_" Nguyệt Dạ, gặp được huynh rồi, ta nhớ huynh lắm đấy!! Rất nhớ huynh!!"
        Nói xong Y Đằng buông tay, dùng tay vuốt vuốt mặt Nguyệt Dạ
_" Ba năm nay Nguyệt Dạ vẫn không thay đổi gì!! Hơn nữa gương mặt còn có phần anh tuấn hơn xưa!!"
_" Tốt quá!! Tốt quá rồi!! Gặp được Nguyệt Dạ rồi"
        Nguyệt Dạ đứng hình trước hành động của Y Đằng cứ nhìn nàng mãi, còn nàng thì cứ nói mãi
_" Hay thật! Thế mà nhanh như vậy đã gặp được Nguyệt Dạ ! Ta cứ tưởng phải lục tung Kim Tiêu Sơn này lên mới tìm được huynh chứ"
_" Nguyệt Dạ à!! Bây giờ ta rất là lợi hại đấy!! Ta có thể giữ đúng lời hứa với huynh, cùng huynh hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt bạo"
        Nguyệt Dạ ấp úng nói:
_" Y ..  .. Y .. Y Đằng !! Chúng ta.... Chúng ta thế này không tiện nói chuyện đâu!"
       Y Đằng liền lùi lại vài bước!!
_" Phải rồi! Sư tỷ dặn ta không được đến gần nam nhân"
       Nguyệt Dạ quay lưng lại bước về phía căn nhà tranh
_" Muội mau lên đây đi. Coi chừng cảm lạnh"
      Y Đằng bước theo Nguyệt Dạ. Vào tới nhà tranh, Nguyệt Dạ lấy từ tủ ta một bộ y phục đưa cho nàng
_" Muội vào phòng ta thay y phục đi.. Y phục ướt hết rồi. Không mặc được!"
_" Nguyệt Dạ huynh cũng phải thay y phục đi chứ! Huynh là một phàm nhân sẽ dễ bệnh hơn ta đấy!"
_" Ta.... Ta sẽ ra ngoài thay.. Muội cứ nghe ta vào trong thay đi"
      Y Đằng cầm lấy bộ y phục bước vào trong. Khi nàng bước ra thì Nguyệt Dạ đã tươm tất ngồi trên bàn uống trà. Nàng bước đến ngồi trước mặt Nguyệt Dạ
_" Nguyệt Dạ vẫn thích uống trà Tuyết Hoa sao?"
        Nguyệt Dạ gật đầu. Y Đằng lại hỏi tiếp:
_" Huynh sống ở đây sao?"
      Nguyệt Dạ gật đầu. Y Đằng tiếp tục hỏi:
_" Huynh là đệ tử của Kim Tiêu phái sao không ở trong sơn trang mà ở đây?"
        Nguyệt Dạ trả lời:
_" Ta không phải đệ tử của chưởng môn mà đệ tử của Kim Hàm Trưởng Lão, sư phụ ta bế quan trong ngọn núi lúc nảy muội rơi xuống đấy. Ông ấy ở đây nên ta cũng phải ở đây để gần ông ấy!!"
       Y Đằng bèn nói:
_" Lúc nảy ta đuổi theo một con bướm trắng, không cẩn thận mới rơi xuống đây, gây phiền phức cho huynh rồi!!"
        Nguyệt Dạ rót một ly trà đưa cho nàng
_" Con bướm đó là Thấu Âm Điệp do ta luyện ra. "
_" Thấu Âm Điệp đó dùng đi làm gì vậy?"
_" Dùng máu của hai người nhỏ vào cơ thể nó, nó sẽ biến từ Bạch Điệp thành Huyết Điệp. Huyết Điệp có thể truyền âm giữa hai người, cũng có thể khiến họ cảm nhận được khí tức của nhau"
_" Lợi hại quá!!"
        Y Đằng nhìn bộ y phục mình mặc, Hỏi:
_" Đúng rồi Nguyệt Dạ .. Huynh là nam nhân, sao lại có y phục của nữ nhân thế này.. Huynh có thê tử rồi sao?"
_" Tháng trước ta xuống núi thấy bộ Lam Y này rất hợp với muội nên mua về để giành tặng muội.."
       Y Đằng mỉm cười
_" Đa tạ huynh!!"
       Nguyệt Dạ hỏi:
_" Một tiểu Hoa Tinh như muội tại sao lại biết đến từ "thê tử"."
       Y Đằng vui vẻ đáp:
_" Bây giờ ta thông minh lắm đấy Nguyệt Dạ! Sư tỷ nói với ta ở trong nhân dạng thì sẽ có thất tình lục dục, sẽ nảy sinh ái tình, khi tìm được một người đôi bên yêu thương hết lòng thì sẽ kết tóc trở thành phu thê"
       Nguyệt Dạ mỉm cười
_" Vị Sư tỷ này! Có vẻ đã dạy muội biết rất nhiều!!"
       Y Đằng gật đầu
_" Đúng vậy!! Sư tỷ của ta vừa xinh đẹp vừa lợi hại!"
       Y Đằng ngồi đó nhìn Nguyệt Dạ, trong lòng nàng có chút khó chịu
_" Nguyệt Dạ.. Gặp lại ta huynh không cảm thấy vui sao?"
       Nguyệt Dạ mỉm cười đưa tay vuốt tóc Y Đằng
_" Y Đằng ngốc!! Sao ta lại không vui chứ.. Trong lòng ta cảm thấy thật hạnh phúc khi gặp lại muội đấy!!"
_" Nhưng mà ta thấy nét mặt của huynh,  rõ ràng là không vui!!"
_" Tiểu yêu nhà muội bây giờ còn biết nhìn nét mặt đoán tâm trạng sao?!"
_" Đúng thế.. Ta thấy Nguyệt Dạ trong lòng đang có chuyện gì không vui.. Gương mặt chứa đầy phiền não!!"
_" Không có gì nghiêm trọng.. Chẳng qua là ta đang lo lắng chuyện Phong Hùng đại hội ngày mai thôi!"
        Y Đằng tay trái cầm chung trà, tay phải chống cầm nhìn Nguyệt Dạ nói:
_" Sư tỷ của ta nói Kim Hàm Trưởng Lão rất là lợi hại, huynh là đệ tử của ngài ấy, công pháp đương nhiên lợi hại hơn ta bội phần, có gì phải lo lắng chứ!"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Tuy công pháp của ta cũng có vài phần tiến bộ, nhưng so với các vị sư huynh đệ tử chưởng môn có pháp khí lợi hại, ta sợ tay không tấc sắt không thể thắng nổi!"
       Y Đằng hỏi:
_" Huynh muốn thắng sao?? Huynh muốn Sở Ảnh Tiêu"
       Nguyệt Dạ gật đầu
_" Ta muốn Sở Ảnh vì nó vốn thuộc về ta."


       Y Đằng
_" Sao thế? "
       Nguyệt Dạ trả lời:
_" Sở Ảnh Tiêu là báu vật của Đông Phương gia từ nhiều đời nay... Nhiều năm trước, trên dưới bốn mươi mạng người của Đông Phương gia bị một nhóm yêu tộc giết hại.. Chúng muốn lấy Sở Ảnh, cha ta đánh ngất ta giấu trong mật thất cùng với Sở Ảnh. Hôm sau sư phụ đến cứu ta, mang ta về đây nhận làm đệ tử. "
_" Thế bây giờ huynh đã trưởng thành, Sở Ảnh sớm phải được trả lại cho huynh chứ. Sao lại rơi vào tay chưởng môn trở thành tặng phẩm như thế!?"
_" Chưởng môn bức sư phụ ta đoạt lấy Sở Ảnh. Ông ấy nói Sở Ảnh nằm trong Kim Tiêu Sơn thì phải thuộc về Kim Tiêu Phái, phải do Kim Tiêu Chưởng Môn là ông ấy định đoạt. Nên ông ấy lấy làm chiến phẩm của Phong Hùng đại hội lần này!"
        Y Đằng nói:
_" Chưởng môn này quả thật xấu xa như Sư tỷ nói. Năm đó Nhị sư huynh một kiếm giết chết Xà Yêu, lợi hại như vậy, Đại sư huynh chắc còn lợi hại hơn!"
       Nguyệt Dạ nói:
_"Những đệ tử chưởng môn công pháp chắc cũng ngang ngửa ta. Nhưng mỗi người bọn họ đều có một cây bảo tiêu, lên đài thi đấu bảo tiêu sẽ biến thành tiên kiếm vô cùng lợi hại!"
      Y Đằng hỏi:
_" Sao huynh không xin sư phụ huynh một cây kiếm!"
_" Bảo Kiếm của sư phụ ta là thần kiếm, theo luật ta không được dùng nó, còn những thanh kiếm khác thì quá bình thường. Từ nhỏ ta đã chọn Sở Ảnh làm pháp khí! Nên sư phụ đã không làm pháp khí khác cho ta. Không ngờ sáu năm ta không tu luyện, chưởng môn đã cướp Sở Ảnh đi. Ta rất muốn lấy lại báu vật của Đông Phương gia"
       Gương mặt Nguyệt Dạ hết sức buồn rầu.
       
       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro