Chap 7: Phong Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nguyệt Dạ buồn bã nhìn Y Đằng, Nguyệt Dạ nói tiếp:
_" Hơn nữa chỉ có một đệ tử duy nhất chiến thắng trong Phong Hùng đại hội mới có thể tự do xuống núi rèn luyện mà không cần chịu sự giám sát của Chưởng môn. Ta phải chiến thắng mới có thể đi cùng muội"
        Y Đằng lấy trong Linh Khư ra một thanh kiếm, đưa nó cho Nguyệt Dạ
_" Nguyệt Dạ. Sở Ảnh vốn là của huynh, nó sẽ về với huynh. Thanh kiếm này ta tặng huynh. Hy vọng nó sẽ giúp huynh giành Sở Ảnh về''
        Nguyệt Dạ nhìn Y Đằng
_" Ta sao có thể nhận pháp khí của muội chứ!"
       Y Đằng đặt thanh kiếm vào tay Nguyệt Dạ, sau đó dùng tay phải chỉ vào chiếc vòng tay trên tay trái mình
_" Đây mới là pháp khí của ta, nó là một cây Tiên Roi tên Hoán Bích. Còn thanh kiếm này là quà sinh thần sư phụ tặng ta, tuy nó có tiên lực rất mạnh nhưng cũng không phải thần khí, nên huynh có thể đường đường chính chính dùng tạm nó để mang Sở Ảnh về!."
        Nguyệt Dạ nói:
_" Vật do Thanh Lam Tiên Trưởng luyện ra đương nhiên là kiếm tốt, vật quý giá như vậy sao ta nhận được chứ."
_" Nguyệt Dạ huynh nghe ta đi. Thanh kiếm này để ở chỗ ta thật sự quá lãng phí, ta còn chẳng thèm đặt tên cho nó. Trước giờ ta dùng Hoán Bích Roi, chưa từng dùng đến nó. Ngày mai, huynh dùng nó lấy lại Sở Ảnh, sau đó thì cất nó đi, xem nó như một món quà kỉ niệm ta tặng huynh. Sau khi huynh chiến thắng lấy được Sở Ảnh Tiêu về, ta dùng Hoán Bích, huynh dùng Sở Ảnh, chúng ta đi du ngoạn khắp nhân gian, cùng nhau diệt gian trừ bạo. Huynh nhận nó đi"
       Nguyệt Dạ nhìn vào đôi mắt tha thiết của Y Đằng, trong lòng rất vui vẻ và cảm động. Nhưng hắn vẫn nhất mực từ chối. Y Đằng giận dỗi nói:
_" Đông Phương Nguyệt Dạ! Ta tặng nó cho huynh, huynh không nhận tức là huynh không coi trọng vị bằng hữu như ta.. Từ giờ ta không đếm xỉa tới huynh nữa.."
        Y Đằng quay lưng bước đi, Nguyệt Dạ liền đứng lên nắm tay níu lại:
_" Được được.. Ta nhận.. Muội đừng giận ta."
_" Vậy còn tạm được!"
_" Ta nhất định sẽ chiến thắng. Lấy Sở Ảnh về."
_" Ta tin huynh!"
         Cuộc nói chuyện của hai người đó vừa xong thì trời cũng vừa sập tối,
         Nguyệt Dạ bèn hỏi:
_" Trời cũng đã tối, muội đói không?"
        Y Đằng sờ sờ cái bụng, khẽ gật đầu. Nguyệt Dạ lấy ra một đĩa Phù Dung Cao đưa cho Y Đằng. Y Đằng vui vẻ cầm lấy.
_" Muội ăn đỡ mấy cái bánh, ta sẽ đi làm bữa tối cho muội, đợi ta một lát, sẽ nhanh thôi"
_" Nguyệt Dạ! Huynh còn biết nấu ăn sao?? Huynh thật tốt!!"
        Nguyệt Dạ cười rồi quay lưng đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Y Đằng với tay lấy một cuốn sách từ tủ sách của Nguyệt Dạ. Rồi ngồi đó vừa đọc sách vừa ăn Phù Dung Cao.
        Lát sau Nguyệt Dạ đem ra rất nhiều món ngon bày trước mặt Y Đằng. Nàng tròn xoe đôi mắt. Nguyệt Dạ nói:
_" Ngự trù trong sơn trang làm đồ ăn rất khó ăn, chắc chắn không hợp khẩu vị của muội, mấy món này ta đều làm theo ý thích của muội. Muội ăn đi, ăn xong chúng ta quay về sơn trang"
        Y Đằng gấp từng món, từng món. Miệng vừa ăn vừa khen tấm tắc. Nguyệt Dạ hỏi:
_" Ta nghe nói Hoán Bích Roi được làm từ rễ của cây bồ đề ở chỗ Phật Tổ, trăm năm mới có linh tính, rất khó thuần phục. Sao nó lại nhận muội làm chủ nhân"
_" Nhom .... Nhom...  Khó thuần phục lắm sao? Ta vừa tới trước của Lam Thần điện nó đã quấn lấy người ta.. Sao đó cứ thế mà nằm ngọn trên tay ta. Thành binh khí của ta!"
_" Xem ra muội cũng có duyên với nó!"
         Y Đằng gấp một miếng đậu phụ, cắn phân nửa, ngon đến mức tròn xoe đôi mắt, liền đưa đũa đút nửa còn lại cho Nguyệt Dạ
_" Món này ngon lắm! Nguyệt Dạ huynh thử xem.."
        Nguyệt Dạ mỉm cười nghĩ "xem ra những gì ta dạy muội ấy! Muội ấy cũng đã quên hết rồi. Vẫn đúc thức ăn bị muội ấy cắn một nửa cho người khác như trước". Y Đằng nói:
_" Nguyệt Dạ há miệng ra đi.. A .... A... A. "
      Nguyệt Dạ há miệng.
_" Đúng là ngon thật!"
       Y Đằng tiếp tục thưởng thức, Nguyệt Dạ hỏi:
_" Muội thích đút người khác ăn lắm hửm?"
_" Đâu có.. Chỉ có huynh thôi.. Ở Thanh Lam đảo ta cũng thường ăn với sư huynh và sư tỷ. Nhưng toàn là họ gấp thức ăn cho ta! Ta chỉ lo ăn thôi.. Họ còn bảo ta là một đứa thấy đồ ăn là mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa"
_" Thật vậy sao?"
      Y Đằng gật đầu. Bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng
_" E ... E...  "
       Y Đằng nhìn ra
_" Sư tỷ"
        Y Đằng vội chạy đến kéo sư tỷ vào bàn ngồi cùng, Nguyệt Dạ đi vào trong lấy ra một cái bát đôi đũa.
_" Đây là Đông Phương thiếu hiệp sao?"
       Y Đằng gật đầu, Nguyệt Dạ hành lễ
_" Nguyệt Dạ bái kiến sư tỷ!"
       Y Đằng hỏi:
_" Sư tỷ! Tỷ đến đây làm gì thế??"
        Yên Nhung cốc đầu Y Đằng
_" Còn làm gì nữa?? Đương nhiên là đi tìm nha đầu chạy nhảy khắp nơi muội đấy"
       Y Đằng hỏi:
_" Sao tỷ lại biết ta ở đay?"
        Yên Nhung trả lời:
_" Ta cảm nhận được vị trí của muội qua cây Bút của Đại sư huynh!"
        Nguyệt Dạ ngại ngùng hỏi:
_" Sư tỷ đến lúc nào thế?"
        Yên Nhung cười nói:
_" Đến vừa đúng lúc để nhìn thấy một màn tình tứ và một màn thâm dò từ Đông Phương thiếu hiệp!"
       Y Đằng hỏi:
_" Sư tỷ .. Tỷ nói gì vậy?"
_" Ta không nói với muội! Ta đang nói với Đông Phương thiếu hiệp đây!"
_" Sư tỷ ăn cùng bọn muội đi. Nguyệt Dạ nấu ăn rất ngon"
       Yên Nhung gấp thử một miếng, liền gật đầu..
_" Y Đằng muội muội của ta tính tình đơn thuần, ở Thanh Lam đảo chỉ ở gần bọn ta, không có bị nam nhân nào trêu ghẹo đâu, ngươi không cần phải lo!"
       Nguyệt Dạ ngại ngùng mỉm cười, rồi đưa tay gấp thức ăn cho Y Đằng. Sau khi ăn xong, ba người họ quay về sơn trang.
       
       Ngày hôm sau, Phong Hùng đại hội bắt đầu. Đấu đài vô cùng lớn là uy nghiêm, năm vị chưởng môn của Ngũ đại phái ngồi phía trên. Xung quanh là các đệ tử của cả ngũ phái.
      Với công pháp cao cường và thanh kiếm Y Đằng tặng Nguyệt Dạ thắng trận rất nhẹ nhàng.. Trận cuối cùng là Nguyệt Dạ đấu với Đại sư huynh. Vị đại sư huynh này tính tình kiêu căng và thâm độc. Hắn ta vung kiếm tung ra tử đòn, Nguyệt Dạ ở thế bị động so với hắn. Qua hơn hai mươi chiêu vẫn chưa phân được thắng bại. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn tung chiêu không niệm tình đồng môn, một kiếm đâm thẳng vào bụng Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ ngã xuống. Yên Nhung nói:
_" Cái tên Đại đệ tử đó ra tay đúng thật là tàn nhẫn "
       Y Đằng sốt ruột vô cùng, nàng đứng dậy nói lớn:
_" Nguyệt Dạ .. Nguyệt Dạ huynh phải cố lên!! Nguyệt Dạ cố lên!! Ta tin huynh sẽ thắng mà.. Nguyệt Dạ cố lên.. Cố lên..."
      Mọi người ở khán đài đều nhìn Y Đằng. Yên Nhung vội nói tiếp lời Y Đằng
_" Đứng lên đi chứ Nguyệt Dạ! Sở Ảnh Tiêu chỉ xứng đáng với người dung mạo thanh tú như ngươi!"
        Yên Nhung nhìn Y Đằng
_" Huynh đệ người ta đang tỉ thí, muội là người ngoài nói như vậy sẽ khiến người khác nghĩ muội đang làm gì đó mờ ám đấy!!"
_" Nhưng mà Nguyệt Dạ.. Huynh ấy...!!"
       Nguyệt Dạ ngước lên nhìn Y Đằng "ta tuyệt đối không thể thất tín với muội ấy". Nguyệt Dạ đứng lên, dồn hết sức tung một chưởng cuối cùng, nội lực của Nguyệt Dạ hòa cùng thanh kiếm, phát ra Kim quang. Một chưởng đánh đại sư huynh văng khỏi đấu đài. Sau đó Nguyệt Dạ cũng ngất đi. Y Đằng muốn xuống đó đỡ Nguyệt Dạ nhưng Yên Nhung đã ngăn lại.
_" Không được"
        Kim Hàm Trưởng Lão đưa Nguyệt Dạ về trong phòng tại sơn trang để chữa thương. Y Đằng đôi mắt ngấn lệ nhìn Nguyệt Dạ. Sau đó bị Thanh Nhung kéo về phòng. Ngày hôm sau ba người họ phải về lại Thanh Lam đảo, nhưng Y Đằng nhất quyết không chịu về
_" Sư phụ, Nguyệt Dạ là bằng hữu của con, huynh ấy còn hôn mê chưa tỉnh, con không yên tâm quay về."
         Sư phụ nói:
_" Con chung quy vẫn là yêu! Đám người tiên môn đó con không nên tiếp xúc quá gần."
        Yên Nhung nói:
_" Phải đó sư muội.. Muội đến gần hắn không những để người khác có cơ hội hại muội mà còn hại luôn cả hắn.. Kim Tiêu phái này luôn có thành kiến với yêu tộc chúng ta!"
        Y Đằng rưng rưng nước mắt
_" Sư phụ, sư tỷ!! Cho con ở lại được không.. Phải rồi.. Con sẽ đến giang nhà tranh ở trong núi chờ Nguyệt Dạ tỉnh dậy.. Sẽ không để người khác thấy! Sư phụ... Sư tỷ!!!"
       Sư phụ nhìn Y Đằng, lắc đầu nói:
_" Dù sao con cũng tới lúc ra ngoài rèn luyện, không thể ở mãi trong Thanh Lam đảo. Sư phụ cũng cho con nhiều pháp khí hữu dụng rồi. Con phải ghi nhớ mọi việc đều phải cẩn thận"
_" Đa tạ sư phụ toại nguyện! "
        Y Đằng lạy tạ sư phụ rồi sau đó quay đi.. Yên Nhung nói:
_" Sư phụ! Sao lại đồng ý cho muội ấy đi rèn luyện một mình"
_" Người chiến thắng ở Phong Hùng đại hội sẽ được hạ sơn. Tên Đông Phương thiếu hiệp đó sẽ đi cùng con bé"
_" Nhưng mà sư muội ...."
_" Y Đằng tính tình đơn thuần, phải sớm để cho nó nếm trải nỗi khổ chốn nhân gian mới có thể sớm ngày đắt đạo. Đông Phương thiếu hiệp trên đấu đài phải nhận nhiều đòn hiểm từ đối thủ nhưng nhất quyết không vung kiếm làm tổn hại sư huynh đồng môn, chứng tỏ hắn là người rất tốt"
_" Dạ"
 
       Y Đằng đi đến giang nhà tranh của Nguyệt Dạ. Nàng chờ suốt ngày hôm đó Nguyệt Dạ vẫn chưa tỉnh, hết ngày hôm sau Nguyệt Dạ cũng không về,. Đến ngày thứ ba, Y Đằng đói rã rời ngồi trên giường ngước nhìn về phía cửa
_" Nguyệt Dạ à!! Huynh không tỉnh lại ta sẽ đói chết đấy!"
       Lúc này, ở sơn trang Nguyệt Dạ cũng vừa tỉnh lại. Chưởng môn không cam tâm nhưng cũng đành giao lại Sở Ảnh Tiêu cho Nguyệt Dạ
_" Không ngờ rằng ngươi lại tiến bộ nhanh như thế!"
_" Nguyệt Dạ đa tạ chưởng môn"
_" Không cần đa tạ.. Chẳng qua là vật hoàn cổ chủ"
       Nguyệt Dạ hành lễ rồi nhanh chóng quay về gian nhà tranh mặc cho vết thương vẫn còn rỉ máu. Nguyệt Dạ không thích ở lại sơn trang, người ở đây luôn coi hắn là sát cô tinh hại chết cả nhà, vô cùng xui xẻo. Trên dưới Kim Tiêu Sơn hắn chỉ thân thiết với Nhị sư huynh và sư phụ.
          Về tới nơi, hắn thấy Y Đằng đang ngồi co ro trên giường của mình
_" Y .. Y Đằng .. Muội chưa về sao?"
         Y Đằng nghe thấy vội chạy đến đỡ Nguyệt Dạ.
_" Ta lo cho huynh!"
        Y Đằng đỡ Nguyệt Dạ ngồi lên giường, nàng ngồi xuống cạnh Nguyệt Dạ
_" Nguyệt Dạ. Huynh đã đỡ đau hơn chưa?!"
         Vừa dứt câu bụng nàng đã kêu lên vì đói.. Y Đằng đánh vào bụng mình
_" Ngươi kêu cái gì chứ? Nguyệt Dạ bị thương thế này mà ngươi còn kêu đói được!!"
         Nguyệt Dạ nắm lấy tay nàng
_" Ta không sao!! Muội đừng la như thế.. Bụng của muội còn thành thật hơn muội đấy!"
       Nguyệt Dạ hỏi:
_" Ba ngày nay muội không ăn gì chờ ta ở đây thế sao?"
       Y Đằng gật đầu, rồi sau đó lắc đầu
_" Thật ra cũng không phải là không ăn.. Ta có gặm một củ khoai trong bếp của huynh! Nhưng nó khó ăn quá."
_" Y Đằng ngốc, khoai sống sao có thể ăn chứ!??.. Sao muội không xuống núi mua đồ ăn?"
_" Ta sợ huynh tỉnh lại quay về đây sẽ không thấy ta."
       
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro