Chap 8: Hạ Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Y Đằng vừa nói xong thì bụng của nàng liền nhiệt liệt biểu tình, Nguyệt Dạ lấy ra một cái Phù Dung Cao đưa cho Y Đằng
_" Này! Muội ăn đi ! Lúc nảy ta thấy trên bàn ở sơn trang, tính lấy về một cái ăn thử xem có ngon không??. "
        Y Đằng cầm lấy cắn một miếng
_" Không ngon bằng ở tửu phường nhưng cũng tạm được"
         Nguyệt Dạ nói:
_" Trong nhà đã không còn gì để làm thức ăn nữa.. Trời cũng đã tối không thể xuống núi được.. Hay để ta ra suối bắt cá nướng cho muội ăn?"
       Y Đằng vội vàng xua tay
_" Không được không được!! Huynh còn đang bị thương.. Sao có thể xuống nước bắt cá chứ.!"
_" Ta có thể dùng phép thuật"
_" Cũng không được.. Bị thương không được vận công"
      Y Đằng nói tiếp
_" Bây giờ chúng ta đi ngủ đi! Ngày mai ta sẽ xuống núi mua mấy món ngon của tửu phường về cho huynh ăn. "
_" Sao không phải là hai ta cùng đi.. Ta đã được phép hạ sơn rồi mà.."
_" Như vậy cũng không được.. Huynh phải ở yên đây dưỡng thương cho tốt!"
_" Nhưng như vậy ngày nào cũng phiền muội xuống núi đấy"
        Y Đằng mỉm cười
_" Không phiền. Không phiền.. Mai ta sẽ mua thật nhiều thịt cá nguyên liệu đủ để huynh nấu ăn mười ngày luôn"
       Nguyệt Dạ trêu trọc nói;
_" Ta bị thương nặng vậy vẫn phải làm ngự trù cho muội sao?"
_" Vậy thì huynh dạy ta, sư phụ nói ta rất thông minh đấy. Ta sẽ làm!! "
      Nguyệt Dạ cười, đưa tay lên véo má Y Đằng ..
_" Được rồi, được rồi.. Giờ muội ngủ đi. Ngày mai xuống núi!"
      Nguyệt Dạ đến tủ lấy thêm mềm gối, trải lên sàn
_" Muội ngủ trên giường đi! Ta ngủ ở đây!!"
       Y Đằng vội từ giường chạy xuống chỗ Nguyệt Dạ..
_" Không được không được.. Huynh bị thương.. Huynh lên giường ngủ đi ta ngủ dưới sàn cho!!"
_" Sao ta có thể để một cô nương như muội ngủ dưới sàn chứ!?"
_" Nhưng.... Đúng rồi.. Hay ta biến về hình dáng một nhánh hoa Tử Đằng ngủ trên bình hoa vậy!.. Huynh lên giường ngủ đi"
         Nói vừa dứt câu chưa kịp nghe Nguyệt Dạ trả lời Y Đằng đã hóa thành một nhánh hoa, nằm gọn trong bình hoa của Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ mỉm cười leo lên giường ngủ.

        Y Đằng ở lại giang nhà tranh chăm sóc Nguyệt Dạ suốt năm ngày sau đó. Vết thương của hắn cũng đã lành lại. Họ liền xuống núi:
_" Nguyệt Dạ! Chúng ta đến Lãnh Hương trấn ăn món ngon đi"
        Nguyệt Dạ gật đầu. Lấy ra Sở Ảnh Tiêu
_" Muội xem! Đây là Sở Ảnh.!!"
_" Woa... Nó đẹp thật?"
_" Không những đẹp mà còn rất lợi hại đấy!"
         Nguyệt Dạ vung Sở Ảnh lên bầu trời, liền hóa thành một thanh kiếm.. Nguyệt Dạ nắm tay Y Đằng nhảy lên, Nguyệt Dạ hỏi:
_" Muội dùng Roi, không ngự kiếm thì đến đây bằng cách nào?"
_" Cần gì phiền phức ngự kiếm chứ!! Ta có thể trực tiếp bay tới."
_" Muội là hoa, đâu phải điểu, không có cánh làm sao có thể bay!"
_" Đúng há! Huynh nói ta mới để ý, Thanh Nhung tỷ tỷ và sư phụ đều ngự kiếm! Chỉ có ta là có thể trực tiếp bay lên. Khó hiểu thật"
        Y Đằng chỉ xuống nói:
_" Nguyệt Dạ đó là nóc nhà lúc chúng ta cùng uống Nữ Nhi Hồng! "
         Nguyệt Dạ gật đầu, thoáng lát đã tới tửu phường. Hai người họ bước vào, tiểu nhị bèn đi tới. Y Đằng nói:
_" Cho ta một đĩa, à không .. Ba đĩa Phù Dung Cao. "
        Nguyệt Dạ mỉm cười nói:
_" Cứ chuẩn bị như bình thường.. Một đĩa Phù Dung Cao, còn hai đĩa thì gói mang về"
        Y Đằng cười
_" Nguyệt Dạ thật hiểu ý ta!"
        Hai người họ đang ăn thì nghe được cuộc trò chuyện của hai vị khách ở bàn bên cạnh.
_" Huynh đệ! Ta nghe nói Hoành Diệm trấn bên cạnh trấn của chúng ta đang có đại dịch đấy!"
_" Mấy hôm trước ta vừa tới đó, người bị gương mặt xanh chành, đôi môi thì tím tái, suốt ngày gào khóc trông rất đáng sợ"
_" Nghe nói chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng đã làm hại hơn phân nữa thanh niên trẻ tuổi ở trong trấn."
_" Bệnh dịch này sao mà lạ thế, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ thì lại không bị"
_" Huynh nói ta mới để ý, đúng là lạ thật!!"

         Y Đằng kéo kéo tay áo Nguyệt Dạ
_" Huynh có nghe thấy gì hông?"
         Nguyệt Dạ gật đầu nói:
_" Dịch bệnh này quả thật không bình thường, mặt xanh môi tím giống trúng độc hơn!!"
         Y Đằng nói:
_" Hạ độc nhiều người như vậy! Chắc hẳn không phải người bình thường gây ra!"
        Y Đằng đập đũa xuống bàn nói tiếp
_" Yêu quái đến đúng lúc lắm..!! Hoán Bích Roi của ta ba năm nay vẫn ăn chay chưa từng sát sinh 😂!"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Y Đằng.. Ăn đi .. Ăn xong chúng ta đến đó xem sao! Không được nóng lòng làm bức dây động rừng!"
       Y Đằng gật đầu

••••••• Hoành Diệm trấn •••••••
        Y Đằng và Nguyệt Dạ đang bước đi trên phố. Những người mắc bệnh nằm dọc hai bên đường, người thì đã chết, người thì chỉ còn thoi thóp hơi thở, người thì đang kêu la gào khóc, khắp nơi tràn ngập yêu khí. Y Đằng níu tay Nguyệt Dạ, nép người vào Nguyệt Dạ
_" Chẳng phải muội nói đến đây diệt yêu sao??.. Sao lại sợ thế!"
_" Ta không sợ yêu!! Ta chỉ khó chịu khi thấy nhiều người như thế đang nằm đó chịu đau chờ chết!"
_" Vậy chúng ta đến gần họ xem !"
       Y Đằng và Nguyệt Dạ tiến lại bọn họ. Y Đằng nói:
_" Nguyệt Dạ! Huynh xem trên cổ mỗi người bọn họ đều có một vết thương khá nhỏ và sâu. Như một vết kim chích hoặc là răng thú"
_" Chỗ này chính mà nơi độc xâm chiếm vào cơ thể. "
_" Đúng vậy!.  Nguyệt Dạ đoán không sai quả thật họ trúng độc!"
_" Răng thì không thể có một vết như thế được,... Trừ khi là... "
        Cả hai cùng đồng thanh
_" là đuôi Bọ cạp"
        Y Đằng nói:
_" Những người này chắc chắn với có mối liên hệ nào đó"
        Nguyệt Dạ nói:
_" Nhìn cách ăn mặc của họ, chắc không phải là người dân bình thường"
        Y Đằng nói tiếp:
_" Có thể là công tử hào môn, hoặc là con nhà giàu có!"
        Nguyệt Dạ quay sang nhìn Y Đằng..
_" Nếu thật sự như muội nói thì ta đã biết sào nguyệt của yêu quái ở đâu rồi"
_" Nguyệt Dạ huynh giỏi quá!!"
        Nguyệt Dạ kéo Y Đằng đứng lên
_" Đi.. Chúng ta đi thôi!"

••••••• Thanh Lâu •••••••
_" Nguyệt Dạ! Sao huynh lại bắt ta cải nam trang như thế chứ!! Bộ y phục này không hợp với ta tý nào!"
_" Nơi này không cho nữ nhân vào, muội phải cải nam trang mới được vào trong "
         Y Đằng và Nguyệt Dạ bước vào trong, ba bốn tiểu cô nương xinh đẹp chạy tới quấn lấy họ.
_" Công tử! Công tử mới tới đây lần đầu sao? Ta thấy huynh không quen mặt lắm"
_" Ế ..  Vị tiểu công tử này gương mặt trắng xinh như thế.. Thật mê người!"
          Y Đằng và Nguyệt Dạ đi lên lầu để tiện quan sát. Y Đằng lấy ra một viên dạ minh châu nói:
_" Ta muốn gặp cô nương nổi tiếng nhất ở đây!!"
          Bà chủ bèn cầm lấy..
_" Được được... Mỹ Mỹ ... .. Ngươi mau mau.. Mau đưa hai vị công tử này vào phòng gặp Mỹ Mỹ"
         Cô nương tên Mỹ Mỹ đó quả thật nhan sắc phi phàm, Y Đằng vừa nhìn đã nhận ra cô ta chính là con Bọ cạp mà họ cần tìm. Hai người ngồi xuống bàn.  Mỹ Mỹ bước đến rót rượu cho họ
_" Hai vị công tử tìm ta có việc gì?.. Muốn nghe đàn, nghe hát, xem múa hay là...."
          Nguyệt Dạ nói:
_" Bọn ta muốn xem múa, không biết có thể làm phiền cô nương múa một điệu không?"
_" Được thôi!"
         Y Đằng và Nguyệt Dạ nhìn nhau gật đầu. Mỹ Mỹ chỉ mới múa nửa bài Y Đằng và Nguyệt Dạ đã ngất đi trên bàn.
_" ha ha haha. Tự nhiên lại có hai kẻ tự đến đây dâng mạng cho ta"
        Mỹ Mỹ hóa phép mang Y Đằng và Nguyệt Dạ về hang ổ. Nơi đây vô cùng u tối và đầy oán khí. Ả ta tiến về phía hai người, vương cái đuôi nhọn hoắt về phía Y Đằng. Nhưng ả chưa kịp chạm vào Y Đằng đã bị Nguyệt Dạ một chưởng đánh văng ra xa. Ả ngạc nhiên nói:
_" Sao ngươi lại không bị hôn mê!!"
        Y Đằng đứng dậy nói:
_" chút mê hương của ả Bọ cạp thối nhà ngươi mà có thể có tác dụng với bọn ta sao?"
       Nói dứt câu, Y Đằng vung Hoán Bích, ả liền bắt lấy
_" Một tiểu cô nương sao lại nói lời hung dữ như thế chứ!"
       Nguyệt Dạ vội tấn công tới ả, ả đánh trả rất kịch liệt. Ba người đánh nhau khá lâu ả vẫn chưa có dấu hiệu bại trận. Y Đằng vận công quất roi ngang ngực ả, máu xanh văng tung tóe... Ả đau đớn, hóa thành một con bọ cạp lớn
_" Chỉ dựa vào hai ngươi mà cũng đòi giết ta, ta sẽ cho hai ngươi thấy Độc Huyết thuật mà ta luyện từ máu người lợi hại cỡ nào!"
       Y Đằng nói:
_" Ngươi là một con bọ cạp, hút tinh khí trời đất mà tu thành hình người. Tại sao không tu luyện đàng hoàng để đắt đạo thành tiên mà lại lạc vào ma đạo như thế"
      Ả nói:
_" Chính tạo!!! Chính đạo quá lâu..!! Ta không đợi được.!! Chỉ cần dùng độc giết chết một trăm nam nhân thành niên, hút hết nguyên thần của họ để luyện thành Độc Huyết Đan. Sau đó ta sẽ lấy yêu đan và vài thứ trên người Tên nhân ngư kia. Thì có thể thanh lọc sát khi trên yêu đan của ta.. Lúc đó ta sẽ tu thành tiên rồi!!!!.. Ha ha ha.. Như thế chả phải rất nhanh ... Rất sảng khoái sao??"
        Nói dứt câu ả liền vung càng tới chỗ hai người, Y Đằng và Nguyệt Dạ lùi lại né đi. Sau một hồi thi phép đôi bên đều trọng thương. Y Đằng bị trúng một cước của bọ cạp, nàng ngã xuống. Bọ cạp vung càng đâm về phía Y Đằng, Nguyệt Dạ liền chạy tới đưa lưng ra che chắn cho nàng. Nguyệt Dạ bị càng của ả đâm trúng, máu văng khắp nơi
_" Nguyệt Dạ ..  Nguyệt Dạ .. !
        Y Đằng vội tung Hoán Bích quấn vào càng ả ta, dùng hết sức kéo đứt một càng của ả. Ả đau đớn la lên thất thanh. Y Đằng nghĩ "Ả ta thật sự không dễ đối phó, Nguyệt Dạ bị thương nặng quá, trước mắt phải trị thương cho Nguyệt Dạ. Chi bằng cứ trốn khỏi đây trước đã". Y Đằng ôm lấy Nguyệt Dạ triển phép biến khỏi nơi đó. Bọ cạp tinh bị mất một càng, trọng thương nên không đuổi theo.
        Y Đằng dìu Nguyệt Dạ tới một đầm nước gần đó. Máu của Nguyệt Dạ chảy rất nhiều, dính cả vào y phục của Y Đằng. Nguyệt Dạ ấp úng nói:
_" Y..  Y Đằng. Có lẻ ... Có lẻ ta không .. Không thể ..đi .. cùng muội  "
        Nguyệt Dạ ngất đi Y Đằng ôm lấy Nguyệt Dạ:
_" Đừng mà.. Huynh đừng nói nữa.. Ta sẽ cứu huynh, ta sẽ không để huynh chết"
       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro