Chap 9: Minh Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Y Đằng đỡ Nguyệt Dạ ngồi dậy, truyền chân khí cho Nguyệt Dạ. Bỗng này nghe thấy một giọng nói:
_" Tiểu mỹ nhân đừng hoang phí chân khí nữa, vô ích thôi. Hắn bị ngoại thương chứ đâu phải nội thương mà nàng truyền chân khí làm gì?"
_" Ai...???"
        Y Đằng quay qua.. Dưới hồ ngoi lên một nhân ngư
_" Ngươi là Nhân ngư mà Bọ cạp tinh đó bắt về!"
_" Đúng vậy!"
_" Ngươi biết cách cứu Nguyệt Dạ "
_" nếu Tiểu mỹ nhân giúp ta thoát khỏi kết giới này, ta sẽ giúp nàng cứu hắn"
_" Sao ngươi không tự phá kết giới mà ra. Cái kết giới này cũng không mấy lợi hại!"
_" Hoa tinh ngốc nàng. Nếu ta không bị ả yêu nghiệt đó phong ấn pháp thuật thì cần nàng cứu làm gì?"
_" Sao ngươi nhìn ra được ta chân thân của ta?"
_" 😂😂 Thuật ẩn chân thân của Thanh Lam Tiên Trưởng làm sao qua được con mắt của bổn thái tử!"
_" Ngươi rốt cuộc là ai.. ?"
_" Ta hả??.. Ta là Minh Trạch. Thái tử của Ngư tộc ở Nam hải."
         Y Đằng liền vận công dùng Hoán Bích Roi phá hủy kết giới. Minh Trạch vẫy đuôi phóng lên bờ liền hóa thành hình người. Hắn liền lấy một viên thuốc đút cho Nguyệt Dạ. Y Đằng hỏi:
_" Ngươi cho huynh ấy uống thứ gì!"
_" Phong Liên đan, làm từ tâm sen trong đầm của Quan Âm Bồ Tát, rất hiếm đấy.. Dùng để phong bế kinh mạch hắn lại, hạn chế máu chảy"
         Minh Trạch lại nói tiếp:
_" Rồi! Bây giờ làm phiền Tiểu mỹ nhân giải phóng ấn cho ta! Ta sẽ giúp nàng cứu hắn"
_" Làm sao ta có thể tin ngươi!"
_" Nàng không giải phong ấn, làm sao ta dùng phép cứu hắn được.. Tiểu mỹ nhân không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin ta, không nhanh thì hắn sẽ mất máu mà chết đấy!"
_" Nhưng ả ta dùng độc để phong ấn tiên pháp của ngươi, ta không biết cách giải!"
         Minh Trạch ngồi xuống, nắm lấy tay Y Đăng vuốt ve vòng Hoán Bích
_" Tiểu mỹ nhân không giải được phong ấn! Nhưng Hoán Bích này thì giải được!"
       Y Đằng vội rụt tay lại, hắn nói tiếp:
_" Hoán Bích Roi được làm từ rễ Bồ Đề ở chỗ Phật Tổ, Tiểu mỹ nhân dùng nó làm phép đả thông kinh mạch trên người ta, thì phong ấn sẽ tự khắc được giải"
        Thấy Y Đằng còn nghi ngờ mình.. Hắn nói tiếp:
_" Nhanh lên đi Tiểu mỹ nhân, ả yêu nghiệt đó đuổi tới bây giờ.. Nàng đã cứu mạng ta!! Ta sẽ không làm hại nàng đâu mà sợ!"
        Y Đằng nghe theo hắn, dùng Hoán Bích đả thông kinh mạch cho hắn. Hắn vừa hồi phục pháp lực đã ôm lấy Y Đằng và Nguyệt Dạ, hóa phép đến một hang động cách xa chỗ đó. Vừa đặt Nguyệt Dạ xuông Minh Trạch liền bức một miếng vẩy trên đuôi mình, lấy trong áo ra một chiếc bình nhỏ. Hắn hóa phép, miếng vẩy biến thành bột rồi cho vào chiếc bình. Minh Trạch nói:
_" Tiểu mỹ nhân lánh mặt một tý, ta phải bôi thuốc cho hắn!"
         Y Đằng vội nói:
_" Để ta bôi cho, ngươi mạnh tay sẽ làm huynh ấy đau đấy!"
          Minh Trạch vội xua tay
_" Nam nữ thụ thụ bất thân.. Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn lánh đi đợi ta. Ta sẽ thật cẩn thận thoa thuốc cho hắn!"
           Minh Trạch cởi áo Nguyệt Dạ, thoa thuốc cho Nguyệt Dạ, thoa xong hắn kéo áo lại đàng hoàng rồi gọi Y Đằng vào. Y Đằng hỏi:
_" Sao huynh ấy vẫn chưa tỉnh vậy ?"
_" Để ta truyền chân khí cho hắn!"
_" Lúc nảy ngươi nói truyền chân khí không có tác dụng mà."
_" Tiểu mỹ nhân đúng thật là ngốc nghếch. Lúc nảy máu hắn không ngừng chảy ra, nàng truyền chân khí chỉ làm kinh mạch của hắn hoạt động càng mạnh, máu chảy càng nhiều. Còn bây giờ ta đã cầm máu cho hắn, truyền chân khí sẽ làm kinh mạch lưu thông, hắn sẽ tỉnh lại."
            Nói xong hắn liền truyền chân khí cho Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ lờ mờ tỉnh lại, Y Đằng vội chạy tới
_" Nguyệt Dạ!! Huynh tỉnh rồi, ta lo cho huynh lắm đấy huynh biết không ??"
          Nguyệt Dạ lấp bấp nói:
_" Ta .. Không sao.. Muội đừng lo!"
          Minh Trạch bên cạnh nói:
_" Không sao.. Nói nghe oai ghê hé.. Cái mạng của ngươi là đích thân bản Thái tử nhặt về "
           Y Đằng vội nói:
_" Ngươi im miệng"
            Minh Trạch khó chịu nói:
_" Tiểu mỹ nhân sao lại phũ phàng như thế, ta vừa giúp nàng một chuyện lớn đấy!"
          Nguyệt Dạ nhíu mày " Tiểu mỹ nhân".
_" Y Đằng, hắn là ai thế!!"
_" Hắn là Thái tử cái gì đó.... Lúc nảy là hắn cứu huynh"
          Nguyệt Dạ gật đầu
_" Đa tạ ơn cứu mạng"
_" Đa tạ thì không cần! Tiểu mỹ nhân cứu ta nên ta cứu ngươi, xem như trả ơn nàng ấy!"
         Y Đằng hỏi:
_" Lúc nảy, ngươi bôi thứ gì lên vết thương của Nguyệt Dạ thế?"
_" Ta lấy vảy của mình cứu hắn đấy!! Vảy của bản Thái tử vô cùng quý giá"
_" Còn bình nước kia là gì ?"
_" Đó là thứ mà ả Bọ cạp tinh kia muốn lấy. Nước bình Ngọc Tịnh của Quan Âm. Tam giới này mấy ai có được chứ!"
_" Vậy sao người lại dễ dàng giúp bọn ta như vậy?"
          Hắn ngồi xuống, đưa tay lên vuốt mặt Y Đằng
_" Chẳng qua là ta thấy rất có hứng thú với Tiểu mỹ nhân. Ta bỏ ra nhiều thứ như vậy để nàng lấy thân báo đáp!!"
         Nguyệt Dạ liền đưa tay hất tay hắn ra, Y Đằng hốt hoảng nhìn Nguyệt Dạ
_" Huynh đừng động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương "
            Minh Trạch có hơi quê liền đứng lên
_" Yoo.. Một phàm nhân với một Hoa Yêu!! Làm sao có kết quả tốt chứ.. Tiểu mỹ nhân chi bằng hãy theo ta về Nam hải, làm Thái tử phi của ta !"
_" Ngươi im miệng đi.. Bằng không ta sẽ dùng Hoán Bích đánh ngươi đấy!"
_" Tiểu mỹ nhân đúng là không biết lễ độ mà. Một Hoa Yêu như nàng có thể đánh lại ta hay sao?"
_" Nguyệt Dạ đang bị thương, muốn ta lễ độ thì đừng gây sự với huynh ấy!!"
_" Được được.. !! Ta không gây sự.. Ta ra ngoài tìm chút thức ăn về cho hai người!!"
           Minh Trạch vừa đi Nguyệt Dạ vội hỏi:
_" Tên đó ở đâu ra thế?"
_" Hắn chính là Nhân Ngư mà Bọ cạp tinh kia bắt. Lúc nảy hắn nói hắn biết cách cứu huynh, nên ta đã phá kết giới cứu hắn."
          Nguyệt Dạ nói:
_" Tên đó không phải người tốt đâu! Muội đừng tới gần hắn"
_" Hắn đã cứu huynh. Chúng ta còn nợ hắn một ân huệ"
_" Hắn cứu ta, ta sẽ báo đáp hắn, muội đừng tiếp xúc với hắn"
Y Đằng gật đầu, buồn bã hỏi:
_" Lúc nảy sao huynh lại chắn cho ta như thế?"
_" Ta chỉ không muốn muội bị thương""
_" Tại ta kém cỏi đã hại huynh!"
           Nguyệt Dạ nắm lấy tay Y Đằng nói:
_" Muội ngốc quá, ả ta tu luyện tà thuật, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của ả. Lần này là ta khinh suất, mới làm muội rơi vào hiểm cảnh"
          Nguyệt Dạ nói tiếp:
_" Với lại ta chỉ mới lấy được Sở Ảnh Tiêu. Pháp lực của ta và linh lực của Sở Ảnh chưa dung hòa nên vẫn chưa phát huy hết sức mạnh của Sở Ảnh"
_" Đúng rồi Nguyệt Dạ.. Hắn là Nam hải Thái tử, từ nhỏ đã tu luyện bên cạnh Quan Âm Bồ Tát, pháp thuật vô cùng cao cường, hắn có thể giúp chúng ta giết ả Bọ cạp tinh kia!"
           Nguyệt Dạ nói:
_" Nhưng ta không muốn đi chung với hắn"
           Minh Trạch cầm vài trái táo từ bên ngoài bước vào
_" Quả nhiên ta không nhìn nhầm người, Tiểu mỹ nhân thật thông minh, đoán được sự lợi hại của ta!"
           Minh Trạch đưa táo cho Nguyệt Dạ
_" Nè ăn đi! Ta có cách giết ả ta!"
Nguyệt Dạ cầm lấy trái táo.. Hỏi:
_" Ngươi lợi hại như thế sao lại bị ả bắt?"
Minh Trạch đưa táo cho Y Đằng
_" e ...e... Chuyện này chẳng qua là sơ xuất thôi.. Ta đến Thanh Lâu đó uống vài chén.. Lỡ say nên bị ả bắt... Không ngờ ả lại muốn lấy nội đan và bình nước Ngọc Tịnh của ta!"
           Y Đằng cắn một miếng táo, nói:
_" Hóa ra ngươi là một tên trăng hoa, háo sắc!!!"
          Minh Trạch vội nói:
_" Đúng! Lúc trước ta có háo sắc thật. Nhưng ta đã chấm nàng rồi, từ giờ ta chỉ theo nàng, không đặt nữ nhân nào vào mắt nữa!"
         Y Đằng nói:
_" Ngươi cứ nói nhăn nói cụi ta sẽ đánh ngươi đấy. Đối phó với ả Bọ cạp tinh kia thế nào?.. Mau nói!"
_" Ả đã luyện thành Độc Huyết châu, ba chúng ta liên thủ cũng không đánh lại. Ta có một trận pháp, bảo đảm một khi ả bước vào thì... Hồn phi phách tán"
         Y Đằng ngập ngừng
_" Như vậy có ác quá không?"
           Minh Trạch vội nói:
_" Ả suýt chút nữa là lấy mạng cả ba chúng ta, ác gì mà ác. Hơn nữa chỉ có cách giết ả mọi người trong Hoành Diệm trấn mới được giải độc"
            Nguyệt Dạ hỏi:
_" Trận pháp đó bố trí làm sao?"
          Minh Trạch nói:
_" Trận pháp này cần bố trí vào đêm trăng tròn, dùng ba linh vật dẫn linh khí từ thiên, địa và thủy vào tâm trận, yêu ma vào tâm trận liền bị thiên lôi đánh hồn phi phách tán. Sở Ảnh của ngươi dẫn thiên, Hoán Bích của Tiểu mỹ nhân dẫn địa, Ngư Tâm kiếm của ta dẫn thủy, vừa hay trận này là giành cho ba chúng ta."
            Nguyệt Dạ nói:
_" Đây là trận pháp dẫn thiên lôi"
            Minh Trạch gật đầu:
_" Đúng vậy! Thiên lôi chỉ đánh ma quỷ xấu xa. Nếu là Tiểu mỹ nhân vào trận thì vẫn sẽ an toàn trở ra, còn ả Bọ cạp tinh giết nhiều người như thế mà vào đó thì..... Chết là chắc.. "
            Nguyệt Dạ nhìn sang Y Đằng, xoa xoa tay nàng. Nguyệt Dạ nói:
_" Như vậy cũng xem như là trời phạt ả ta!!"
          Minh Trạch thấy thế liền nói:
_" Này Tiểu mỹ nhân, hắn nắm tay nàng còn xoa xoa như thế thì nàng cho phép, còn ta vừa đụng nàng đã rụt lại!".
          Y Đằng trả lời:
_" Ta và Nguyệt Dạ quen biết nhiều năm, đương nhiên là khác với ngươi"
_" Thế chỉ cần ta đi theo nàng nhiều năm sẽ được nắm tay nàng thế sao?"
          Y Đằng gãi đầu:
_" Chuyện này!! Ta cũng.. Thôi bỏ qua đi"
           Y Đằng nói tiếp:
_" Có cách nào giữ mạng lại cho ả không?"
           Minh Trạch nhìn Y Đằng .. Cười nói:
_" Tiểu mỹ nhân sao lại lương thiện vậy chứ, yêu quái giết người không chớp mắt như vậy nàng cũng không nỡ làm hại!"
Y Đằng nói:
_" Từ một con Bọ cạp tu thành hình người thật sự không dễ dàng. Ta cũng là Yêu, ta cũng phần nào cảm thấy tội cho cô ta"
           Minh Trạch liền đặt tay lên vai Y Đằng, vuốt ve an ủi
_" Tiểu mỹ nhân là Hoa Yêu tu hành đạo pháp. Ả ra là yêu quái xấu tu luyện cấm thuật, làm sao giống nhau được chứ. Huống chi nàng giữ mạng cho ả, sau này ả chẳng những không cảm kích mà còn quay lại báo thù nàng."
           Nguyệt Dạ vung Sở Ảnh về phía Minh Trạch, hắn bị văng ra vài bước
_" Minh Trạch Thái tử xin tự trọng. Ngày mai là đêm trăng tròn, sau khi giết được yêu quái mong Thái tử rời khỏi bọn ta, trở về Nam Hải của ngươi."
           Minh Trạch tức giận nói:
_" Hảo tiểu tử. Ta vừa cứu ngươi đấy! Thế mà ngươi lại dám ra tay với ta. Để Bản Thái tử xem xem một phàm nhân như ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh mà muốn đuổi bản Thái tử"
          Nguyệt Dạ bèn nói:
_" Ta và Y Đằng có hẹn ước cùng nhau tu hành, cùng nhau du ngoạn nhân gian. Mong Thái tử đừng cản trở bọn ta".
          Nguyệt Dạ nhìn Y Đằng, nàng liền gật đầu nói:
_" Phải đó Thái tử, thân phận ngươi tôn quý, nên trở về Nam Hải thì hơn"
_" Phiiii... Bản Thái tử cứ không đi đó. Hai người làm được gì ta?"
          Nguyệt Dạ tức giận tính nói gì đó mà Y Đằng vội ngăn lại:
_" Nguyệt Dạ huynh nghỉ ngơi sớm đi, dưỡng thương cho tốt ngày mai còn bày trận.. Huynh đừng đoi co với hắn. Há ... Ngủ đi.. Ngủ đi. "
            Nguyệt Dạ lườm hắn, rồi quay sang Y Đằng
_" Muội cũng ngủ đi, cách xa hắn một tý"
_" Được.. Được rồi.. Ta ngồi đây với huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro