Chap 10: Đánh Cửu Điêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đêm hôm sau, họ liền ra cạnh bờ suối để bày trận. Sau khi hoàn thành, Minh Trạch nói:
_" Xong rồi! Bây giờ làm phiền Đông Phương thiếu hiệp đi dụ ả đến đây!"
         Y Đằng vội nói:
_" Để ta đi, Nguyệt Dạ còn đang bị thương"
       Minh Trạch xua tay nói:
_" Thế thì không được. Ả nhìn ra chân thân của ta nên ta không đi được. Nàng cũng không được, tuy ả không nhìn ra chân thân của nàng nhưng nàng là nữ nhân, nàng không có dương khí mà ả ta cần.  Chỉ có hắn.. Là thích hợp nhất!"
        Nguyệt Dạ gật đầu, Y Đằng nói:
_" Thế huynh phải cẩn thận!"
        Nguyệt Dạ nói:
_" Muội ở lại cũng phải cẩn thận với tên đấy"
        Y Đằng gật đầu, Nguyệt Dạ ngự kiếm đi, lát sau ả ta liền trúng kế. Ba người khởi động trận pháp, ả ta bị thiên lôi đánh liên hồi, gào thét lên đau đớn. Không lâu sau thì bị đánh vỡ Yêu Đan trở về thành một con Bọ cạp nhỏ. Y Đằng nói:
_" Hay là thả nó đi đi!"
       Nguyệt Dạ và Minh Trạch đều chiều theo ý nàng. Y Đằng thu hồi trận pháp, Bọ cạp nhỏ bò đi chưa được mấy bước thì bị Thanh Phong kiếm giết chết. Y Đằng nói:
_" Kiếm Thanh Phong, là Đại sư huynh"
       Yên Nhung và Doãn Lễ hiện thân. Doãn Lễ nói:
_" Muội đánh vỡ yêu đan của ả rùi thả ả đi. Ả đã lạc vào ma đạo, ma trướng nặng nề, trăm năm ả tu lại yêu đan sẽ trở về báo thù muội"
       Yên Nhung nói:
_" Muội muội ngốc này!! "
       Y Đằng nhíu mày
_" Chuyện này muội thật sự không biết !!"
      Doãn Lễ nhìn Nguyệt Dạ nói:
_" Sở Ảnh Tiêu. Ngươi chắc là Đông Phương Nguyệt Dạ, lần này làm phiền Đông Phương thiếu hiệp đến Bắc Hoang cùng bọn ta một chuyến rồi."
      Nguyệt Dạ hành lễ
_" Nguyệt Dạ bái kiến Đại sư huynh, Nhị sư tỷ"
       Yên Nhung nhìn Minh Trạch
_" Y Đằng, vị này là ai ?"
       Y Đằng nói:
_" Hắn tên Minh Trạch là Ngư Tộc Thái tử ở Nam Hải!"
      Minh Trạch hành lễ..
      Nguyệt Dạ  hỏi:
_" Sư huynh và sư tỷ đến tìm bọn ta đến Bắc Hoang có chuyện gì ?"
       Yên Nhung đáp:
_" Sư phụ bảo bọn ta tìm muội để cùng đến Bắc hoang lấy Tuyết Liên Tử"
      Y Đằng nói:
_" Hái một đóa sen thôi mà cần nhiều người vậy sao?"
       Minh Trạch nói:
_" Tuyết Liên Tử có Cửu Điêu canh giữ, khó ai có thể đến gần. Trừ khi giết được Cửu Điêu mới có thể lấy được đóa sen đó!"
        Y Đằng hỏi:
_" Sư phụ cần Tuyết Liên Tử để làm gì chứ?"
        Minh Trạch nói:
_"  Thanh Lam Tiên Trưởng cần Tuyết Liên Tử đương nhiên là dùng để phong ấn lại linh thức của Cửu Chuyển Linh Cơ Châu!"
      Doãn Lễ nói:
_" Thái tử đúng là hiểu biết sâu rộng"
       Minh Trạch nói:
_" Cửu Điêu có chín cái đầu, thân hình to lớn dũng mãnh, lại có Cửu Hỏa. Ta có thể đi theo giúp mọi người"
        Nguyệt Dạ nói:
_" Không cần!"
       Y Đằng kéo lấy vạc áo của Nguyệt Dạ
_" Ngươi muốn đi theo cũng được.. Nhưng ta có ba điều kiện!"
       Minh Trạch nói:
_" Tiểu mỹ nhân cứ nói! Mười điều cũng chả sao, chỉ cần ta có thể đi cùng Tiểu mỹ nhân, chân trời góc bể, chỗ nào bản Thái tử cũng sẵn lòng"
_" Thứ nhất ngươi không được gọi ta là Tiểu mỹ nhân, cũng không được kêu bằng " nàng""
_" Cách ta gọi mà nàng cũng quản sao??"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Nếu Thái tử không đồng ý thì chúng ta xin phép cáo từ"
       Minh Trạch vội vã nói:
_" Được... Được ta đồng ý!"
       Y Đằng nói tiếp:
_" Thứ hai, ngươi không được làm những hành động không đúng với ta"
_" Được"
_" Thứ ba ngươi không được gây sự với Nguyệt Dạ"
         Minh Trạch ấm ức, cắn răng nói:
_" Được.. Muội muội.. Ta sẽ nhất nhất nghe theo muội"
       Doãn Lễ nói:
_" Vậy chúng ta đi thôi!"
       Y Đằng vội nói:
_" Sư huynh! Ta đói! Chúng ta có thể đi ăn trước không ?"
       Doãn Lễ nói:
_" Sư phụ nói là cần gấp đấy!"
       Nguyệt Dạ lấy ra hai túi Phù Dung Cao của mấy hôm trước
_" Muội ăn đi! Ta dùng linh khí để bảo quản, ngon như ngày đầu"
        Y Đằng vui vẻ cầm lấy, vui vẻ ăn. Sau đó họ liền đến Bắc Hoang. Bắc Hoang mưa sương gió cát trước giờ hiếm có sự sống. Tuyết Liên Tử mọc giữa một hồ nước lớn. Doãn Lễ phi ra giữa hồ, đưa tay hái lấy đóa sen nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Cửu Điêu bay lại tấn công. Yên Nhung bay tới
_" Doãn Lễ.. Cẩn thận"
       Nguyệt Dạ và Minh Trạch cũng xông lên, Y Đằng đứng đó nhìn " Cửu Điêu này có chín cái đầu, mười tám con mắt vô cùng nhạy bén, nếu tấn công chính diện thì phần thắng dường như là bằng không". Đang suy nghĩ thì nàng thấy Cửu Điêu đang dùng cái đầu lớn nhất phun vừa về phía Nguyệt Dạ. Y Đằng vội bay lên trước Nguyệt Dạ, dùng Hoán Bích triển pháp thành bức tường phép chắn ngang ngọn lửa. Nguyệt Dạ xé lửa đâm về phía Cửu Điêu, nhưng cơ bản thì một nhát vào lưng chẳng đáng là bao so với cơ thể to lớn của nó.
        Cửu Điêu hất văng Nguyệt Dạ, Minh Trạch liền phóng tới đỡ lấy.
_" Không sao chứ huynh đệ! Vết thương trên lưng huynh ta dùng nhiều đồ quý mới chữa được đấy! Đừng để ngã sẽ động thương"
_" Đa tạ!"
        Nguyệt Dạ và Minh Trạch xông lên, năm người triển phép khắp năm hướng khống chế được Cửu Điêu. Nguyệt Dạ nói:
_" Ta có một kế sách. Mọi người có thể hợp tác không ?"
       Yên Nhung gật đầu, Doãn Lễ nói:
_" Mau nói"
       Minh Trạch nói:
_" Cứ liều một phen!"
       Y Đằng nói:
_" Ta tin huynh!"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Sư huynh, sư tỷ, hai người khóa hai cánh Cửu Điêu, không cho nó trở mình bay lên. Minh Trạch chặng chân nó không cho nó xông lên phía trước. Y Đằng, muội dùng Hoán Bích quấn chặt cái đầu lớn nhất của nó, cẩn thận Cửu Hỏa."
        Mọi người đồng lòng gật đầu, làm theo những gì Nguyệt Dạ nói. Nguyệt Dạ buông tay, nhảy lùi về vài bước. Nguyệt Dạ dùng ngón tay mình trượt dọc lưỡi kiếm Sở Ảnh, máu Nguyệt Dạ dính vào kiếm. Nguyệt Dạ vận hết công pháp
_" Sơn Hà Chi Lệnh...Sở Ảnh Chi Tâm... PHÁ"
       Nguyệt Dạ chỉ kiếm xông tới lồng ngực Cửu Điêu, Nguyệt Dạ nhìn Y Đằng
_" Y Đằng... Dùng Thấu Thiên Chưởng!"
       Y Đằng hỉu ngay, tay trái dùng Hoán Bích siết chặt cái đầu lớn của Cửu Điêu, tay phải vận công
_" Thủy Mặc Thấu Thiên... Hoán Bích Thấu Cơ... PHÁ"
        Sở Ảnh một nhát xuyên tim, Thấu Thiên một chưởng vỡ tâm mạch, Cửu Điêu ngã xuống hồ. Doãn Lễ nhảy xuống hái Tuyết Liên Tử, cất vào Linh Khư.
_" Lấy được Tuyết Liên Tử rồi, ta và Yên Nhung xin cáo từ trước. Lần này đa tạ Tiểu sư muội và hai vị Công tử!"
        Yên Nhung bước đến kế bên Nguyệt Dạ
_" Ngươi cũng rất thông minh và lợi hại đấy.. Y Đằng giao cho người chăm sóc.. "
        Yên Nhung hất ánh mắt sang Minh Trạch
_" Mà xem ra ngươi đã có đối thủ!"
        Nguyệt Dạ nói:
_" Đa tạ lời khen của Sư tỷ!"
       Yên Nhung lại chỗ Y Đằng
_" Y Đằng, ta về trước nhé! Muội nhớ lời tỷ, vạn sự cẩn trọng"
       Y Đằng gật đầu ôm lấy sư tỷ. Doãn Lễ và Yên Nhung rời đi.. Minh Trạch nói:
_" Hai người ở đây đợi ta, ta xuống nước tìm xác Cửu Điêu lấy vài thứ!"
        Y Đằng hỏi:
_" Thứ gì?"
_" Đợi ta lên sẽ cho muội xem.. Trận này Sư huynh của muội có chiến lợi phẩm là Tuyết Liên Tử, chúng ta cũng phải có chiến lợi phẩm chứ!"
       Minh Trạch nhảy xuống hồ, Y Đằng quay qua nhìn Nguyệt Dạ, dùng tay áo lau mồ hôi cho Nguyệt Dạ.
_" Nguyệt Dạ thật lợi hại!"
       Nguyệt Dạ cười nói:
_" Mọi người đều lợi hại mà"
       Y Đằng gật đầu, Nguyệt Dạ hỏi:
_" Muội có bị thương không?"
       Y Đằng quay vòng vòng trước mặt Nguyệt Dạ
_" Huynh xem! Ta rất lành lặn, không bị sao hết "
        Y Đằng đang quay thì vị vấp chân ngã ngửa, Nguyệt Dạ vội đỡ lấy nàng. Hai người nhìn nhau say đắm
_" Nguyệt Dạ sao mặt huynh đỏ thế? Huynh bị nội thương sao?"
       Nguyệt Dạ kéo Y Đằng lên ôm lấy nàng
_" Y Đằng, Ta xin lỗi. Lúc nảy đã để nàng đấu trực diện với Cửu Điêu, như thế thật nguy hiểm!!"
        Y Đằng vuốt vuốt lưng Nguyệt Dạ
_" Ta không sao mà! Ta dùng Hoán Bích siết chặt đầu nó, nó làm sao phun ra Cửu Hỏa khiến ta bị thương được chứ!"
        Bấy giờ Minh Trạch ngoi lên
_" E ... E... E... "
        Hai người liền buông nhau ra. Y Đằng hỏi:
_" Ngươi lấy cái gì từ Cửu Điêu thế?"
        Minh Trạch phóng lên bờ, đuôi cá liền biến thành đôi chân. Hắn đưa Y Đằng xem, Y Đằng ngạc nhiên nói:
_" Đôi mắt"
_" Đúng vậy! Đôi mắt lớn nhất của Cửu Điêu vô cùng tinh anh. Ta khử đi hết trọc khí, bảo quản trong Linh Khư, sau này ít nhiều gì cũng có cơ duyên dùng đến!"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Ngươi không những Tiên pháp cao mà còn tinh thông y thuật!"
       Minh Trạch tự hào nói:
_" Đương nhiên.. Nhân Ngư Nam Hải bọn ta nhiều đời làm Tiên Y trên Cửu Trùng Thiên, lại sinh sống ở Nam Hải bên cạnh Quan Âm Đại Sĩ. Đương nhiên vạn sự đều tinh thông."
       Nguyệt Dạ quăng cho Minh Trạch hai chữ
_" Tự cao"
       Minh Trạch triển phép khử hết trọc khí xung quanh mắt Cửu Điêu, cất nó vào Linh Khư. Sau đó lấy ra mười cái móng của nó
_" Còn có móng vuốt của Cửu Điêu! Ta sẽ luyện nó thành Ngân Châm. Móng Cửu Điêu cứng rắn vô cùng, vừa có thể làm kim châm lại vừa có thể làm ám khí.. Lão tử thật thông minh!"
       Nguyệt Dạ chả thèm nhìn hắn.. Quay lưng nắm tay Y Đằng
_" Y Đằng, ta dẫn muội đi ăn "
      Y Đằng liền vui vẻ nghe theo. Minh Trạch có hơi quê trong người nhưng vẫn chen vào giữa mà đi theo. Minh Trạch vừa đi vừa nghĩ " Từ trước đến nay ta đã gặp qua rất nhiều nữ nhi, từ tiên tử thiên giới đến các công chúa của Tứ Hải, kể cả nữ nhân hay yêu nữ của phàm giới cũng đều tiếp xúc qua. Thật sự chưa từng gặp một người nào như Y Đằng.. Nàng ấy vừa xinh đẹp lại hoạt bát đáng yêu. Tính tình vừa cứng rắn lại vừa lương thiện. Hình như ta thật sự động lòng với muội ấy rồi, cảm giác này từ trước đến giờ ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi cũng chưa từng có.. Tiếc là lại đến sau lên tiểu tử phàm nhân đó. Không sao, ván vẫn chưa đóng thuyền, ta vẫn còn có cơ hội.. Ta đường đường là Nam Hải Thái tử, nhìn cũng anh tuấn đấy chứ, sao lại chưa đấu đã nhận thua thế được.. Đấu... Phải đấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro