Chap 11: Kim Tiêu - Lệ Quỷ Kỳ Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ba người họ đến một điểm phường gần đó đùng điểm tâm. Minh Trạch nói:
_" Điểm tâm ở nhân gian đúng là ngon hơn trên tiên giới"
        Y Đằng hỏi:
_" Ngươi sống cạnh Bồ Tát chắc là phải tịnh tâm chay giới nhỉ!"
       Minh Trạch nói:
_" Y Đằng rất thông minh, ta sống mười mấy vạn năm toàn uống nước sống qua ngày đấy"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Được uống nước Hồ Sen của Bồ Tát mà lớn lên, cũng là phúc của huynh đấy!"
      Minh Trạch chợt nhớ ra điều gì đó
_" Đúng rồi Nguyệt Dạ. Vết thương trên bụng ngươi từ đâu ra thế!"
_" Do Đại sư huynh gây ra trên đấu đài, vết thương nhẹ thôi không đáng kể!"
_" Ngươi còn bảo nhẹ, vết thương đó là nguyên nhân khiến công pháp của ngươi và Sở Ảnh xung đột lẫn nhau, hại ngươi xém nữa chết trong tay Bọ cạp tinh"
       Nguyệt Dạ không hỉu rõ, Minh Trạch nói:
_" Lúc đánh Cửu Điêu, ngươi dùng Sở Ảnh một kiếm xuyên tim, vô cùng sảng khoái. Còn khi đánh Bọ cạp tinh ngươi không điều khiển được linh lực của Sở Ảnh, ngươi không cảm thấy lạ hay sao?"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Vết thương trên bụng này của ta quả thật là lâu ngày chưa lành. Nhưng Đại sư huynh từ nhỏ đã ở Kim Tiêu phái, Kim Tiêu phái không dạy thuật ám hại người khác, sao huynh ấy có thể làm hại ta như thế!"
       Y Đằng nói:
_" Thế là huynh không biết đấy! Lúc huynh ở trên đấu đài, ta phía trên nhìn thấy vị sư huynh đấy ra tay vô cùng nham hiểm!"
      Minh Trạch nói:
_" Trên vết thương đó có Lệ Khí"
      Y Đằng nói:
_" Lệ Khí.. Thứ đó chẳng phải trong Tam Giới chỉ có thú cưỡi của Đoan Lãng Ma Vương  tên Lệ Quỷ Kỳ Lân có thôi sao!"
      Minh Trạch nói:
_" Không sai.  Lệ Khí làm cho vết thương không thể lành, Sở Ảnh với Ngươi linh mạch tương thông làm gì có chuyện ngươi không điều khiển được Sở Ảnh. Chỉ có thể là Sở Ảnh không thể dung hợp với Lệ Khí trên vết thương của ngươi. Lúc ta bôi thuốc cho ngươi đã giúp ngươi trọc Lệ Khí. Không cần đa tạ"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Ngươi nói như vậy chẳng lẻ Đại sư huynh của ta là Lệ Quỷ Kỳ Lân."
       Y Đằng nói:
_" Lệ Khí không ám lại trên đồ vật mà Lệ Quỷ Kỳ Lân từng chạm vào, Lệ Khí căn bản chính là nội lực của nó. Ngoài trừ việc vị sư huynh đó là Lệ Quỷ Kỳ Lân thì thật không còn cách giải thích nào khác"
       Minh Trạch nói:
_" Chuyện này phải để ta gặp hắn mới biết được, Lệ Khí khác với Yêu Khí, người tu tiên bình thường cũng không nhìn ra được, ngay cả Thanh Lam Tiên Trưởng cũng không thể nhìn ra. Bởi vì lúc ta tham gia chiến sự Tiên Ma năm đó thì sư phụ của Y Đằng vẫn còn là một cây Mê Cốc"
       Nguyệt Dạ hỏi:
_" Chiến sự năm đó thiên giới toàn thắng, Đoan Lãng còn bị bắt thì tại sao thú cưỡi của hắn lại trốn thoát"
      Minh Trạch nói:
_" Thật ra thiên giới thắng cũng không mấy vẻ vang gì.."
     Y Đằng nói
_" Ngươi nói rõ ra đi"
     Minh Trạch nói:
_" Ayoo chuyện này là bí mật của thiên giới.. Ta"
     Y Đằng
_" Nói đi... Mau nói.. Mau nói!".
     Minh Trạch nói:
_" Thật ra thì Ma Vương có một muội muội, ta chỉ biết muội muội của Ma Vương có một tiểu hài tử, năm đó Thiên Đế vẫn còn là Bắc Hoàng Đế Quân, ông ấy bắt tiểu hài tử đó uy hiếp Ma Vương. Dụ Ma Vương vào Cửu Thiên Huyết Trận , tứ đại chiến thần bàn cổ dùng pháp khí giam hắn lại trong Viễn Chu Thành. Cửu Thiên Linh Cơ Châu mà Sư phụ Y Đằng đang bảo quản chính là chìa khóa mở Viễn Chu Thành. Chỉ cần cửa Thanh vừa mở Ma Vương sẽ lập tức xông ra ngoài, làm hại tam giới"
       Y Đằng nói:
_" Thiên đế tối cao mà lại bắt giữ một hài tử, uy hiếp một nữ nhân sao!"
       Minh Trạch giải thích
_" Thiên đế làm việc lúc nào cũng có nguyên nhân."
       Nguyệt Dạ nói:
_" Vậy ý huynh là Lệ Quỷ Kỳ Lần trà trộn vào Kim Sơn là vì muốn lấy Cửu Thiên Linh Cơ Châu để cứu Ma Vương"
      Y Đằng hỏi:
_" Muốn lấy Cửu Thiên Linh Cơ Châu tại sao không trà trộn vào Thanh Lam Đảo mà lại vào Kim Tiêu Sơn"
     Nguyệt Dạ nói:
_" Lệ Quỷ không có yêu đan nên sẽ không qua được sát hạch của Thanh Lam Đảo Chủ. "
     Minh Trạch nói thêm:
_"  Đúng vậy! Lệ Quỷ chung quy vẫn là Quỷ, pháp thuật chính là Lệ Khí ngưng tụ trên toàn bộ cơ thể nên tuy nhắn là một còn Kỳ Lân nhưng lại không có yêu đan"
      Nguyệt Dạ hốt hoảng nói:
_" Nếu vậy thì Kim Tiêu Sơn không xong rồi"
       Minh Trạch nói:
_" Được! Chúng ta đến Kim Tiêu Sơn"
     

•••••••• Kim Tiêu Sơn •••••••
       Ba người vừa đi vào sân giữa sơn trang đã bị các môn hạ của của Tứ phái vây lấy. Y Đằng hỏi:
_" Các người làm vậy là có ý gì?"
       Tên đại sư huynh nói:
_" Một tên phản đồ, hai con yêu nghiệt, mau bắt lại cho ta"
       Minh Trạch nói nhỏ với hai người
_" Hai người cố kéo dài thời gian, ta cần dùng phép để xem thử hắn có phải là Lệ Quỷ Kỳ Lân hay không?"
       Nguyệt Dạ và Y Đằng gật đầu. Y Đằng hỏi:
_" Tại sao ba vị chưởng môn và Đại sư huynh lại vây bắt bọn ta như thế!"
       Hỏa Uyển Cung Chủ nói:
_" Yêu nghiệt nhà ngươi còn dám nói, chính mắt bọn ta thấy ngươi một kiếm đâm chết Kim Tiêu Môn Chủ"
       Hồng Kỳ Cốc Chủ nói:
_" Hôm nay ta sẽ bắt yêu nghiệt nhà ngươi.. Xông lên!"
       Minh Trạch thu phép nói:
_" Hắn đúng thật là Lệ Quỷ Kỳ Lân... Hai người cẩn thận"
        Ba người họ bị vây đánh, đương nhiên đám đệ tử không làm khó được họ. Nhưng bọn chúng vốn đã đặt sẵn cái bẫy ở đây để chờ ba người. Ba người họ bị đồn về một gốc, dẫm trúng cơ quan liền rơi xuống thủy lao. Nguyệt Dạ nói:
_" không xong rồi, đây là Thủy Lao của Kim Tiêu, cạm bậy trùng trùng, kết giới chắc chắn trước nay chưa ai phá được"
       Minh Trạch liền đưa tay lên thăm dò kết giới, hắn lắc đầu
_" Ta cũng không biết cách phá kết giới này"
        Nguyệt Dạ nói:
_" Cẩn thận đừng gây động tĩnh, dưới hồ nước này có Chúc Long"
       Minh Trạch ngạc nhiên nhìn hắn
_" Cái gì chứ..!! Nơi này mà cũng có Chúc Long.. Thôi toang rồi!"
       Minh Trạch vội nói tiếp
_" Ta sợ rằng tứ đại phái bọn họ tập hợp đến đây không đơn giản chỉ là muốn giam chúng ta thế này chứ!"
      Y Đằng nói:
_" Không lẻ họ muốn tấn công Thanh Lam Đảo"
      Nguyệt Dạ nói:
_" Mục tiêu của Lệ Quỷ Kỳ Lân chính là Cửu Thiên Linh Cơ Châu, hắn đương nhiên sẽ lợi dụng sức mạnh của các phái để đánh Thanh Lam Đảo. "
      Y Đằng nói:
_" Không được.. Chúng ta không thể ở đây như vậy! Ta phải về Thanh Lam Đảo."
       Nói vừa dứt câu, Y Đằng liền dùng Hoán Bích để phá kết giới. Nhưng phá không được mà ngược lại làm động đến Chúc Long. Chúc Long từ dưới nước bay lên tấn công về phía họ. Nguyệt Dạ và Minh Trạch liền cầm kiếm xông lên, Chúc Long này còn khó đối phó gấp nhiều lần Cửu Điêu. Không chống chọi được bao lâu hai người họ liền trọng thương ngã xuống, Y Đằng vung Hoán Bích làm mặt Chúc Long bị thương, nó quơ chân hất văng nàng, móng chân cào trúng bắp tay nàng, máu Y Đằng văng lên mặt nó. Chúc Long bỗng nhiên bình tĩnh lại, bay tới gần Y Đằng, cọ đầu nó vào người Y Đằng. Minh Trạch nói:
_" Chuyện kì quái gì đang xảy ra thế này!"
       Chúc Long cùng thân quấn quanh Y Đằng, Y Đằng đưa tay chạm lên đầu nó, Chúc Long bay lên phá toang kết giới, rồi lại bay xuống cọ đầu vào người Y Đằng. Lát sau, từ miệng Chúc Long xuất hiện một thanh bảo kiếm, Y Đằng đưa tay cầm lấy, Chúc Long liền bay xuống hồ, lặn mất.
        Minh Trạch và Nguyệt Dạ liền tới đỡ Y Đằng .. Minh Trạch nói:
_" Hồng Hoàng Kiếm!.. Sao muội lại chạm được vào thứ này chứ.."
       Nguyệt Dạ hỏi:
_" Chúng ta không chạm được sao?"
      Minh Trạch liền đưa tay lên chạm vào lưỡi kiếm, ngón tay của Minh Trạch bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Minh Trạch liền dùng tay kia triển phép dập tắt lửa. Minh Trạch nói:
_" Hồng Hoàng Kiếm này là thần kiếm của Ung Phượng thượng thần, chỉ có ngài ấy mới có thể chạm vào nó"
      Nguyệt Dạ nói:
_" Ung Phượng thượng thần là một trong tứ đại chiến thần bàn cổ, sớm đã quy tiên. Thanh kiếm này nhìn chẳng có chút Tiên khí nào, không khác gì một thanh kiếm bình thường chốn nhân gian, làm sao có thể là Hồng Hoàng chứ!"
      Minh Trạch nói:
_" Ta vừa chạm vào nó, ngón tay liền bốc cháy là sự thật, không sai vào đâu được, nó chính là Hồng Hoàng."
     Nguyệt Dạ nói:
_" Ung Phượng thượng thần là Hỏa Phượng Hoàng, còn Y Đằng chỉ là Tử Đằng Hoa Yêu làm sao chịu được Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ kiếm của ngày ấy chứ!"
     Y Đằng nói:
_" Ta cầm nó rất bình thường, không thấy đau hay nóng gì hết !"
     Minh Trạch nói:
_" Thôi chắc là trùng hợp thôi, chúng ta về Thanh Lam Đảo trước đi.!"
       Y Đằng nói:
_" Cho ta thanh kiếm này làm gì, ta cũng đâu có dùng kiếm, chi bằng quăng xuống nước trả lại cho Chúc Long kia!"
       Nguyệt Dạ vội ngăn cản
_" Đừng .. Đừng.. Muội chạm được vào bó tức là có duyên với nó, muội cứ cất nó Linh Khư, không chừng sau này có cơ duyên dùng đến"
        Y Đằng làm theo những gì Nguyệt Dạ nói, sau đó họ liền thoát khỏi thủy sao. Minh Trạch nói:
_" Xem ra họ vẫn chưa tấn công Thanh Lam Đảo"
       Nguyệt Dạ rũ mặt nói:
_" Chắc chỉ là chuyện sớm muộn"
       Minh Trạch cười gian nói:
_" Chi bằng chúng ta đi nghe thử xem họ đang nói gì !"
       Nói xong Minh Trạch liền triển phép tàng hình. Y Đằng liền nói:
_" Ngươi biệt nhiều thứ thú vị thật đó!"
      Minh Trạch mỉm cười, ba người họ tiến vào phòng nghị sự một cách thật đường đường chính chính. Ba người nghe được rằng ngày mai họ sẽ điều động toàn bộ nhân lực quyết tâm tấn công Thanh Lam Đảo. Nguyệt Dạ nói:
_" Chúng ta mau về Thanh Lam Đảo báo tin cho mọi người"
       Y Đằng hỏi:
_" Nhưng sao ta không thấy sư phụ của huynh!"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Hiện tại sư phụ không ở trong Núi, ta sẽ cho Thấu Âm Điệp báo tin cho ông ấy đến Thanh Lam Đảo trợ giúp, chúng ta mau đi!"
       Minh Trạch và Y Đằng đều gật đầu.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro