Chap 12: Kiếp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cả ba cùng nhau đến Thanh Lam Đảo, trên không trung Y Đằng không định thần liền ngã xuống, Nguyệt Dạ liền bay xuống đỡ nàng:
_" Muội bình tĩnh một chút, đừng quá lo lắng!"
         Nguyệt Dạ đỡ Y Đằng lên Sở Ảnh, ngự kiếm chung với mình,. Y Đằng nói:
_" Trong lòng ta có cái gì đó rất bất an, cứ nhốn nháo không yên!"
         Lát sau họ đến Thanh Lam Đảo, Y Đằng liền xông vào Lam Thần Điện. Y Đằng thấy Doãn Lễ và Yên Thanh đang canh chừng trước mật thất. Y Đằng hỏi:
_" Sư huynh, sư tỷ. Sư phụ đâu rồi?"
        Yên Nhung đáp:
_" Từ lúc bọn ta mang Tuyết Liên Tử về đây sư phụ đã bế quan trong đó suốt, chúng ta bên ngoài nghe rất nhiều tiếng nổ lớn".
        Doãn Lễ nói:
_" Bọn ta cũng rất muốn vào trong xem sao nhưng sư phụ trước khi vào đó đã căn dặn chúng ta nhất định không được vào"
       Y Đằng liền vung Hoán Bích
_" Hai người không vào thì để ta vào!"
       Doãn Lễ và Yên Nhung chưa kịp ngăn cản thì Y Đằng đã phá cửa xông vào trong. Bên trong mọi người thấy Thanh Lam Đảo Chủ đang đau đớn nhăn nhó vì bị Cửu Thiên Linh Cơ Châu hút linh lực. Yên Nhung hốt hoảng
_" Sao thế này?? Sao lại như vậy?"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Thứ này nhiều sát khí như vậy, đang hút linh lực của Đảo Chủ!"
      Minh Trạch nói:
_" Mọi người mau hợp sức tách Tiên Trưởng ra khỏi Cửu Thiên Linh Cơ Châu"
      Mọi người cùng vận công, Thanh Lam Đảo Chủ bị văng ra xa, Doãn Lễ đỡ lấy ông. Yên Nhung và Y Đằng liền tiến tới truyền linh lực cho ông.. Ông ấy yếu ớt nói:
_" Đừn.....g .... Đừng hoang phí linh lực, kiếp... Kiếp...  Kiếp nạn này sư phụ thật sự đã không tài nào vượt qua được"
       Doãn Lễ nói:
_" Sư phụ đừng nói lời bi hoang, đồ nhi nhất định sẽ cứu người"
      Ông ấy liền nắm lấy tay Doãn Lễ,
_" Đừng...đừng cố chấp! Các con hãy nghe theo lời sư phụ sắp nói!"
      Yên Nhung và Y Đằng quỳ xuống bên người:
_" Ba .... Ba người các con nhất định phải bảo vệ Cửu Thiên Linh Cơ Châu, tuyệt đối không cho kẻ gian có được nó!"
      Thanh Lam Đảo Chủ nói tiếp:
_" Hiện tại linh thức của Cửu Thiên Linh Cơ Châu đã phục hồi, Tuyết Liên Tử và Tiên Phép một đời của ta cũng không phong ấn nó được nữa. Tương lai không xa, Thanh Lam Đảo này phải chịu một trận gió tanh mưa máu từ người của Ma Tộc"
       Yên Nhung xúc động nói:
_" Sư phụ yên tâm, bọn con từ nhỏ đã sống ở Thanh Lam Đảo, lớn lên tại đây, bọn con nhất định sẽ bảo vệ tốt Đảo này"
      Thanh Lam Đảo Chủ mỉm cười
_" Hảo hài tử, ta rất hạnh phúc khi có được ba người đồ đệ như các con!"
      Ông ấy nhìn Nguyệt Dạ:
_" Đông Phương thiếu hiệp tư chất bất phàm, ta thấy được con có tiên căn không đơn giản, con nhất định phải bảo vệ Viễn Chu Thành, không được cho Đoan Lãng Ma Vương thoát ra ngoài làm hại Tam Giới"
      Nguyệt Dạ gật đầu nói:
_" Nguyệt Dạ tuân mệnh"
     Thanh Lam Đảo Chủ với tay nắm lấy tay Y Đằng
_" Y .....Y Đằng.. Con khó khăn lắm mới tu  thành hình người... Nhất định phải bảo vệ mạng sống. Cố gắng tu thành Tiên Tử"
     Y Đằng gật đầu, nước mắt đầm đìa nói:
_" Sư phụ!! Sư phụ! Con hứa với người.. Chỉ cần người bình an sống tiếp Y Đằng nhất định sẽ tuân theo mọi lời người nói!"
      Thanh Lam Đảo Chủ siết chặt tay Y Đằng
_" Hài tử ngốc, sư phụ biết bản thân đã tận số, không thể tiếp tục bảo vệ các con. Sư phụ chỉ nguyện cầu các con sống tốt"
      Ông ấy nhìn sang Doãn Lễ
_" Doãn Lễ!! Con là đại sư huynh, phải bảo vệ hai sư muội thật tốt.. Bảo vệ Thanh Lam Đảo bình an"
     Doãn Lễ nói:
_" Vâng! Doãn Lễ sẽ bảo vệ sư muội và Thanh Lam Đảo vẹn toàn.. Mong sư phụ yên tâm!"
_" Được!! Vậy ta cũng không còn gì phải nuối tiếc rồi"
        Thanh Lam Đảo Chủ trút hơi thở cuối cùng, tiên thể tan vào hư không, mọi người đều xúc động quỳ xuống lạy tiễn ông ấy.. Nguyệt Dạ đưa tay ôm lấy Y Đằng, Y Đằng ngã vào lòng Nguyệt Dạ khóc nấc..
_"  hic hic Nguyệt Dạ ... Huynh nói sư phụ ơn như phụ mẫu... Hôm nay..... Hôm... Hôm nay ta đã hiểu cảm giác mất đi người thân như huynh đã nói.... Thật sự rất khó chịu..  Hic hic "
       Nguyệt Dạ vuốt ve lưng Y Đằng
_" Được rồi!! Khóc một chút thôi! Một chú nữa sẽ ổn, có ta ở đây!"
      Minh Trạch ngồi xuống nói:
_"Muội hãy cố gắng nén đau thương, bình tĩnh một tý. Ngày mai chúng ta còn một trận chiến rất quan trọng"
       Minh Trạch tách hai người họ ra, nhìn Nguyệt Dạ nói
_" Nè .. Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không được ôm muội ấy như thế chứ!"
      Nguyệt Dạ cũng bất lực nói:
_" Không rãnh đoi co với huynh".
       Y Đằng gạt nước mắt, nhìn Doãn Lễ và Yên Nhung nói
_" Sư huynh, Sư tỷ... Tứ đại phái ngày mai sẽ hợp lực tấn công Thanh Lam Đảo chúng ta!"
       Yên Nhung nói:
_" Sư phụ vừa mới mất, giờ Thanh Lam Đảo lại phải chịu cảnh gió tanh mưa máu sao?"
      Doãn Lễ hỏi:
_" Từ trước đến nay Ngũ phái đồng lòng, bây giờ sao họ lại thông đồng đối phó chúng ta như thế!"
      Y Đằng nói:
_" Thật ra chuyện này cũng tại muội!!"
      Minh Trạch liền nói:
_" Gì mà tại muội.. Thật ra là tên Lệ Quỷ Kỳ Lân kia đã biến thành Y Đằng rồi ra tay sát hại Kim Tiêu Chưởng Môn"
       Doãn Lễ liền hỏi:
_" Lệ Quỷ Kỳ Lân sao lại có mặt ở Kim Tiêu Phái"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Hắn ta chính là đại sư huynh của ta, đã trà trộn và Kim Tiêu Sơn từ rất lâu"
      Yên Nhung tức giận nói:
_" Bỉ ổi"
       Doãn Lễ bỗng nhiên nghĩ ra
_" Thế hắn tấn công Thanh Lam Đảo là vì Cửu Thiên Linh Cơ Châu sao?"
      Minh Trạch gật đầu
_" Đúng vậy!"
      Yên Nhung hỏi Minh Trạch
_" Ngươi là Thái tử Nam Hải, ngươi biết cách gì để phong ấn lại Cửu Thiên Linh Cơ Châu không?"
     Minh Trạch lắt đầu
_" Tuyết Liên Tử đã là phương án cuối cùng rồi, Cửu Thiên Linh Cơ Châu này là thánh vật trên Cửu Trùng Thiên, ta cũng không có cách nào!"
      Minh Trạch trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
_" Nhưng mà chúng ta có thể tạo một cái kết giới ở mật thất này"
      Mọi người tán thành, cùng nhau lập kết giới. Tin tức Thanh Lam Đảo Chủ quy tiên được thông báo trên toàn đảo. Đệ tử trên đảo thương tan vô biên. Doãn Lễ lãnh đạo các môn hạ bày Kiếm Trận bảo vệ đảo, Yên Nhung triệu tập đệ tử chia thành từng tóp chuẩn bị nghênh chiến. Y Đằng đi tìm Minh Trạch, nàng hỏi:
_" Minh Trạch. Huynh có thể giúp ta một chuyện không?"
      Minh Trạch hỏi:
_" Chỉ cần san sẻ được chút gì cho muội, ta quyết không từ nan"
      Y Đằng liền nói:
_" Ta từng đọc trong sách cổ, có một thuật pháp tên là Định Cách Thủy. Thuật pháp này có thể làm con người hôn mê tạm thời rơi xuống đáy biển, người thi phép sẽ tạo một cái bong bóng lớn đầy đủ dưỡng khí cho họ, duy trì được mạng sống của họ trong nước mấy canh giờ"
      Minh Trạch nói:
_" Loại pháp thuật này chỉ có huyết mạch Tứ Hải mới có thể dùng. Vừa hay ta là Thái Tử Nam Hải."
      Y Đằng gật đầu, Minh Trạch nói thêm
_" Nhưng mà làm vậy cũng không giúp chúng ta thắng trận đâu. Thuật pháp này chỉ có hiệu nghiệm với con người bình thường hoặc những tên tu tiên có pháp lực yếu kém. Ngăn cản một đám phế vật cũng không giúp được gì !"
      Y Đằng nói:
_" Ta chỉ không muốn người vô tội phải chết oan"
      Minh Trạch nắm tay Y Đằng
_ " Được! Ta đồng ý với muội"
      Y Đằng nhẹ nhàng rụt tay lại
_" Đa tạ Thái tử.. Trời cũng đã tối, huynh nghĩ ngơi đi, ta còn phải đi sắp sếp một số việc"
      
       Y Đằng ngoảnh đi, Minh Trạch cũng không ngủ được liền ra ngoài đi dạo. Đang đi thì thấy Nguyệt Dạ đang đứng trước cửa phòng Y Đằng
_" Ngươi đợi Y Đằng sao?"
       Nguyệt Dạ gật đầu. Minh Trạch nói:
_" Bạch Mai Viên này tươi đẹp biết bao vậy mà ngày mai phải chịu cảnh thảm sát đau lòng"
      Nguyệt Dạ nói:
_" Nghĩ tới ngày mai có biết bao sinh linh vô tội phải bỏ mạng oan uổng, ta thực sự không hiểu nổi Cửu Thiên Linh Cơ Châu đó là thánh vật hay là tà vật"
      Minh Trạch nói:
_" Chuyện của tiên gia chúng ta không quản nổi. Thiên đế giao Cửu Thiên Linh Cơ Châu cho Thanh Lam Tiên Trưởng cũng là có nguyên cơ của ngài ấy!"
       Minh Trạch nhìn Nguyệt Dạ, nói tiếp:
_" Này Nguyệt Dạ! Ta cảm thấy ngươi rất quen, gương mặt này của ngươi đường như ta đã thấy ở đâu đó rồi"
       Nguyệt Dạ cười nói:
_" Thanh Lam Đảo Chủ nói ta có tiên nguyên, chắc ta thật sự là thần tiên nào đó lịch kiếp. Chúng ta có thể đã gặp nhau ở đâu đó trên thiên giới!"
       Minh Trạch tán thành.
_"Không những thế. Ta còn cảm thấy ngươi và Đại sư huynh của Y Đằng có gì đó rất là tương thông với nhau. Ta cũng không biết phải nói thế nào. Cái cảm giác như hai người rất thân thiết, nhưng lại xa cách mà đối lập"
        Nguyệt Dạ nói:
_" Linh cảm của huynh thật thú vị"
       Minh Trạch nói:
_" Ngươi đừng chờ nữa, Y Đằng lúc này vừa nói với ta đi thu xếp chuyện gì đó rồi"
       Nguyệt Dạ hỏi:
_" Muội ấy đến tìm huynh làm gì ?"
      Minh Trạch đáp:
_" Muội ấy muốn ta dùng Định Cách Thủy nhốt bọn phế vật Tứ phái kia xuống biển, giữ mạng cho họ"
_" Y Đằng vẫn lương thiện như thế!"
_" Ta phải ra biển để chuẩn bị một số thứ, ngươi cứ từ từ đợi đi!"
       Nguyệt Dạ nghĩ "Chi bằng trong lúc chờ Y Đằng về ta đi làm vài món cho muội ấy ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro