Chap 13: Lung Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Y Đằng tập hợp môn hạ lại, nàng nói:
_" Mọi người, ai chưa luyện tới tầng thứ 5 của Thanh Lam Chi Thuật thì đi theo ta"
       Một đệ tử hỏi:
_" Tam sư tỷ, tỷ dẫn bọn ta đi đâu chứ! Lúc nảy Nhị sư tỷ đã sắp xếp cho chúng ta thỏa cả rồi!"
       Y Đằng nói:
_" Trận chiến ngày may thật sự quá nguy hiểm, những người phép lực chưa mạnh thì nên tránh để bảo toàn mạng sống!"
      Đệ tử khác nói:
_" Tam sư tỷ, bọn ta không tham sống sợ chết, mạng của bọn ta thuộc về Thanh Lam Đảo này, quyết cống hiến hết sức mình để bảo vệ Thanh Lam Đảo bình yên"
       Mọi người phía dưới đồng thanh
_" Bảo vệ Thanh Lam Đảo yên bình, bảo vệ Thanh Lam Đảo yên bình....."
      Y Đằng rưng rưng nói:
_" Ta rất cảm động trước tấm lòng trượng nghĩa của mọi người. Nhưng ta giao cho mọi người một việc còn quan trọng hơn cả chiến sự ngày mai"
_" Là nhiệm vụ gì vậy sư tỷ"
        Y Đằng nói lớn:
_" Ẩn nhẫn đợi chờ... Chấn hưng Thanh Lam"
        Y Đằng đưa ba phần môn hạ trẻ tuổi pháp lực còn yếu đến Minh Hà động rồi lập kết giới bảo vệ họ chu toàn. Xong mọi chuyện Y Đằng quay về điện thờ của Sư phụ. Nàng quỳ xuống lạy sư phụ rồi quay sang nhìn Doãn Lễ và Yên Nhung
_" Sư huynh, sư tỷ. Lúc nảy muội muội tự ý quyết định đưa các đệ tử nhỏ tuổi, tu vi còn yếu vào Minh Hà động lánh khỏi chiến sự. Mong hai người tha thứ"
       Yên Nhung nhìn Y Đằng rồi quay sang nhìn Doãn Lễ.. Doãn Lễ bước đến đỡ Y Đằng dậy.. Yên Nhung nói:
_" Muội muội ngốc, sao bọn ta lại trách muội chứ"
        Doãn Lễ nói:
_" Là bọn ta chưa suy nghĩ tới chuyện này, Y Đằng muội suy nghĩ chu toàn như thế sao bọn ta trách muội được"
       Yên Nhung ôm lấy Y Đằng
_" Nghe tỷ tỷ dặn, ngày mai nhất định vạn sự phải cẩn thận, không được lỗ mảng, cũng không được liều mạng!"
       Y Đằng gật đầu,Doãn Lễ nói:
_" Hai muội về phòng nghĩ trước đi, ta ra bờ biển kiểm tra kiếm trận rồi về sau"
       Y Đằng đi về phòng, Yên Nhung lấy một cái túi thơm đưa cho Doãn Lễ
_" Ta tặng huynh, ngày mai phải cẩn thận"
       Doãn Lễ cầm lấy, ôm lấy Yên Nhung
_" Ta sẽ bảo vệ muội chu toàn"
    
      Lát sau, Yên Nhung đang trên đường về phòng thì thấy Y Đằng đang ngồi buồn bã dưới gốc Mai trước cửa phòng sư phụ. Yên Nhung nói liền bước đến vuốt vai Y Đằng
_" Y Đằng, muội sao thế?"
     Y Đằng chòm tới ôm Yên Nhung, thấy nàng không nói gì Yên Nhung lại hỏi
_" Tiểu sư muội của ta hôm nay có tâm sự gì thế!"
      Y Đằng ngập ngừng
_" Sư tỷ, trước lúc sư phụ mất trong lòng ta rất bất an. Bây giờ không biết sao mà lòng ta còn bất an hơn vạn phần, lòng ngực cứ nhói lên."
      Yên Nhung vỗ về Y Đằng nói:
_" Ayoo nhói cái gì mà nhói. Chẳng qua là muội thần hồn nát thần tín thôi. Đừng nghĩ nhiều"
      Y Đằng buông Yên Nhung ra, bàn tay nàng vuốt ve chiếc trâm đang cầm từ nảy giờ. Yên Nhung hỏi:
_" Chiếc trâm này ta thấy muội có nó từ rất lâu, nhưng không lấy muội thường dùng."
_" Muội không đành dùng nó, sợ nó cũ đi
_" Quý trọng như vậy, do ai tặng thế "
_" Nó là do ba năm trước Nguyệt Dạ tặng muội"
       Yên Nhung mỉm cười nói:
_" Thì ra muội thích tên Đông Phương thiếu hiệp đó sao? Nhưng ta thấy làm Thái tử phi của Nam Hải cũng rất tuyệt"
       Y Đằng ngơ người
_" Th.... Thích"
       Y Đằng quay qua nhìn Yên Nhung
_" Là cảm giác ái tình mà lúc trước tỷ nói với ta sao?"
      Yên Nhung nói:
_" Đúng vậy! Ta cũng nhìn ra được muội và Nguyệt Dạ đều thích đối phương"
      Y Đằng không hỉu nhìn Yên Nhung, Yên Nhung nói tiếp:
_" Thì Nguyệt Dạ luôn bảo vệ muội, đỡ kiếm cho muội, nấu ăn cho muội, trong mắt lúc nào cũng chỉ có muội, luôn hướng về phía muội. Còn muội muội ngốc của ta thì không hiểu gì hết. Nhưng ta nhìn ra được muội đối xử với Nguyệt Dạ và Minh Trạch rất khác nhau"
      Y Đằng hỏi:
_" Khác thế nào?"
_" Muội có thể nắm tay Nguyệt Dạ, ôm Nguyệt Dạ nhưng Minh Trạch vừa đến gần muội một chút muội đã lãng đi. Thế chứng tỏ là muội thích Nguyệt Dạ "
      Y Đằng nói:
_" Sư tỷ từng nói yêu một người là không ngại hy sinh cho người đó, là không ngại ở gần người đó, làm nhưng hành động thân mật với người đó"
      Yên Nhung nhìn Y Đằng gật đầu. Bỗng nhiên Yên Nhung nhớ ra gì đó
_" Đúng rồi Y Đằng .. Lúc này ta đi ngang phòng muội thấy đèn sáng, ta hé cửa nhìn thì thấy Nguyệt Dạ đang ngồi trước mấy món ngon đợi muội trong phòng đấy"
      Yên Nhung chỉ vào trái tim của Y Đằng
_" Muội đó bình thường rất thông minh nhưng mấy chuyện tình cảm thế này thì lại ngáo ngơ. Mau về phòng đi, người ta đang chờ muội. Nghe theo con tim mình, cảm nhận nó! Nguyệt Dạ là một nam nhân tốt, nhiều lần hy sinh vì muội như thế, trân trọng đệ ấy!"
_" Đa tạ sư tỷ

      Y Đằng về tới mở cửa phòng ra đã thấy Nguyệt Dạ ngồi trên bàn. Trên bàn có vài món nàng thích, có cả Phù Dung Cao. Y Đằng hỏi:
_" Giờ này Nguyệt Dạ còn chưa ngủ sao?"
     Nguyệt Dạ đứng dậy nói:
_" Ta có nấu vài món, muội thử xem!"
      Y Đằng bước đến bàn, ngồi xuống, cầm đũa đưa tay gấp lấy một miếng
_" Huynh nấu rất ngon, nhưng lúc này ta thật sự không nuốt nổi thứ gì !"
      Nguyệt Dạ cầm lấy chiếc Phù Dung Cao, đưa đến môi Y Đằng
_" Phù Dung Cao mà muội thích này! Ăn một miếng đi!"
       Y Đằng chòm tới cắn lấy một miếng, nàng nói:
_" Nguyệt Dạ à! Ta đã gây rắt rối cho huynh rồi. Trận chiến ngày mai hay là huynh đừng tham gia, ta không muốn nhìn huynh phải khó xử"
        Nguyệt Dạ đưa phần bánh còn lại lên ăn, chàng đưa tay cốc nhẹ vào đầu Y Đằng
_" Sao muội lại nói nhứ vậy chứ, bảo vệ Cửu Thiên Linh Cơ Châu, bảo vệ Tam Giới là trách nhiệm của tất cả chúng ta mà!"
       Nguyệt Dạ đưa tay nắm lấy tay Y Đằng
_" Thanh Lam Đảo Chủ qua đời ai trong chúng ta cũng đều đau lòng. Trận chiến ngày mai là điều khó lòng tránh khỏi. Nàng cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ những người vô tội rồi mà"
       Y Đằng nói:
_" Những điều huynh nói ta đều hiểu, nhưng hôm qua ta có nghe Minh Trạch nhắc đến việc Thiên Đế bắt một đứa trẻ để uy hiếp Ma Vương. Nếu đúng thật là thế thì Thiên Đế đứng đầu Cửu Trùng Thiên lại là một người gian ác. Ma Vương lại vì cháu mình mà bị nhốt ở Viễn Chu Thành hơn bảy vạn năm, thế Ma Vương lại là người trọng tình trọng nghĩa hay sao!"
       Nguyệt Dạ nói:
_" Ta cũng từng đọc qua sách cổ viết về trận chiến giữa hai tộc năm ấy. Trong sách viết hoàn toàn khác so với những gì Minh Trạch nói. Nhưng mà chuyện này đã qua bảy vạn năm, nội tình phức tạp, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu được, người của nhân gian như chúng ta làm sao hiểu được chứ.. Muội đừng nghĩ nhiều!"
        Nguyệt Dạ cầm đũa gấp thức ăn đút Y Đằng
_" Này! Há miệng ra, ta đút muội"
       Y Đằng há miệng, lát sau ăn xong, Y Đằng nói:
_" Ta không ngủ được, huynh ra ngoài dạo cùng ta một chút được không ?"
       Nguyệt Dạ gật đầu nắm tay Y Đằng cùng bước ra ngoài. Hai người đi vào Bạch Mai Viên

         Mai Trắng tung bay, một mảnh tình
         Bạch Y thánh thoát nỗi hoài thương
         Dáng ai yêu kiều tựa sương Nguyệt            Mỹ miều thanh nhã, nhất yên Dạ
        Thân ảnh thiếu hiệp nỗi tương Y
      Kiếp người tiêu sái vương thuận Đằng
       Ánh mắt quân tử, nỗi xa rời
        Má hồng nữ tử, lệ chia phôi.
 

     ( khúc này hơi ngẫu hứng, lãng thì mn thông cảm ạ.. 🤭)

         Y Đằng bước đến cạnh một gốc Mai, hóa phép đào lên hai bình rượu nhỏ, quay sang đưa cho Nguyệt Dạ một bình
_" Đây là Bạch Mai Túy do đích thân ta chôn xuống ba năm trước. Chỉ có hai vò, là ta để giành uống cùng huynh"
       Nguyệt Dạ cầm lấy, mở nắp, ngửi một chút
_" Quả nhiên rất thơm"
       Nguyệt Dạ uống một ngụm, chàng hỏi:
_" Hoa mai có nhiều loại, nhiều màu, tại sao ở Thanh Lam Đảo chỉ trồng Bạch Mai"
        Y Đằng đáp:
_" Sư phụ nói Bạch Mai thanh khiết, nhẹ nhàng, uyển chuyển lại lung linh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay theo làn gió, diễm lệ vô cùng"
       Y Đằng uống vài ngụm, quay sang nhìn Nguyệt Dạ, nàng đưa tay chạm lên mặt chàng. Nguyệt Dạ khó hiểu hỏi:
_" Muội sao thế!"
       Y Đằng vẫn đưa tay sờ mặt chàng, rồi đến đôi mắt, cánh mũi
_" Cho ta nhìn huynh, cảm nhận huynh rõ hơn một chút.."
       Nguyệt Dạ mỉm cười nắm lấy tay Y Đằng
_" Sau này ta sẽ mãi ở bên muội, cho muội nhìn đến phát chán "
       Y Đằng đưa tay còn lại lên lồng ngực của mình
_" Nguyệt Dạ, sao ta cứ cảm thấy trái tim cứ nhói lên từng hồi. Trong lòng ta có cái gì đó thoi thúc, hoảng sợ"
       Nguyệt Dạ nói
_" Chắc là do muội đau buồn quá độ còn phải lo toang mọi chuyện trong đảo nên mệt thôi."
        Y Đằng nói tiếp:
_" Ngày mai, ta cảm thấy ngày mai chắc chắc sẽ rất kinh khủng. Từng ngọn cỏ, bông hoa ở Thanh Lam Đảo này sẽ nhuốm đầy máu tươi"
      Nguyệt Dạ an ủi:
_" Nhưng ít ra chỉ cần Cửu Thiên Linh Cơ Châu được toàn, Đoan Lãng Ma Vương không thoát ra ngoài thì chỉ có Thanh Lam Đảo gặp chuyện còn Tam Giới thì vẫn yên bình"
      Nguyệt Dạ nắm lấy tay Y Đằng.
_" Đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai chắc chắn sẽ ổn thôi.. Có ta ở đây!!"
     Y Đằng vội nói:
_" Huynh đó!! Ngày mai nhất định không được làm những chuyện dại dột. Đỡ đòn của xà yêu, gánh một cú đâm chí mạng của bọ cạp tinh thay ta, còn xông ra đánh Chúc Long thượng cổ.. Đông Phương Nguyệt Dạ huynh đúng là không coi trọng mạng sống của bản thân gì hết!"
      Nguyệt Dạ mỉm cười nói:
_" Để bảo vệ muội an toàn, mạng sống này có hy sinh ta cũng cảm thất rất đáng..."
     Y Đằng đưa ngón trỏ lên chắn ngang nuôi Nguyệt Dạ.
_" Huynh đừng nói bậy!!.. Huynh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"
     Nguyệt Dạ nói:
_" Ta sẽ không sao.. Muội cùng ta đến một nơi được không?"
     Y Đằng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro