Chap 15: Sinh Ly Tử Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày hôm sau, Lệ Quỷ Kỳ Lân bấy giờ đã là chưởng môn của Kim Tiêu Phái đứng đầu Tứ Đại phái đánh tới Thanh Lam Đảo. Kiếm trận bảo vệ đảo cũng không duy trì được bao lâu. Người của Tứ Đại phái đánh vào trong đảo, không bao lâu Tứ Đại phái đại bại trong tay đệ tử Thanh Lam. Doãn Lễ bắt các vị chưởng môn lại nhằm giữ mạng cho họ.
        Lệ Quỷ Kỳ Lân đứng giữa vòng vây các đệ tử Thanh Lam, hắn cười nói:
_" Các ngươi tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"
        Hắn hóa phép, hàng vạn ma binh và yêu thú hiện lên. Hắn quát lớn
_" Huyết tẩy Thanh Lam Đảo, đoạt Cửu Thiên Linh Cơ Châu, cứu Đoan Lãng Ma Vương. GIẾT"
       Bọn chúng xông lên, đám yêu thú tàn sát đệ tử Thanh Lam. Nguyệt Dạ gấp rút nói:
_" Sư Huynh Sư Tỷ, hai người dẫn dắt đệ tử phá vòng vây của ma binh, Minh Trạch, chúng ta đi xử lí yêu thú"
        Doãn Lễ và Yên Nhung dùng Thanh Phong, Minh Nguyệt song kiếm hợp bích đột phá vòng vây nhưng cũng bị thương không ích. Ngư Tâm kiếm tung chiêu hạ sát yêu thú, túi Càn Khôn thu phục yêu vật. Trận chiến kinh hãi lòng người, khiến hoa cỏ cũng phải khiếp sợ.
        Dẹp yên đám yêu thú không mấy lợi hại Nguyệt Dạ xông tới chỗ Lệ Quỷ Kỳ Lân.
_" Ngươi đừng hòng đoạt Cửu Thiên Linh Cơ Châu "
         Hắn cười nham hiểm
_" Yooo Sở Ảnh này cũng thật lợi hại! Nhưng ngươi chỉ là một phàm nhân, ngươi có thể làm gì được ta"
        Minh Trạch cùng lúc đó xông tới
_" Bản Thái tử thì có thể lấy mạng ngươi đấy!"
_" Một tên nhân ngư yếu ớt cũng không hơn là mấy!"
        Hai người phối hợp ăn ý nhanh chóng khống chế Lệ Quỷ Kỳ Lân. Hắn liền thả Thao Thiết ra
_" Ta còn đại sự phải làm, không rãnh chơi đùa cùng các ngươi"
       Nói dứt câu hắn liền biến đi, Thao Thiết liền nhào tới chỗ Minh Trạch và Nguyệt Dạ.. Minh Trạch vung Ngư Tâm kiếm đỡ đòn tấn công của Thao Thiết. Nguyệt Dạ cầm Sở Ảnh phóng lên đâm lên lưng Thao Thiết. Nó gầm gừ lên vung sừng về phía trước, Minh Trạch thất thế, Nguyệt Dạ bèn phóng xuống hợp sức cùng với Minh Trạch .. Minh Trạch hốt hoảng nói:
_" Không xong rồi Nguyệt Dạ.. Kết giới mật thất đã bị phá"
_" Nó không cầm chân hắn lâu hơn một tý nữa được hay sao?"
_" Ngươi mau đến đó đi, ta sẽ chặn Thao Thiết"
_" Được.. Huynh cẩn thận"

        Doãn Lễ và Yên Nhung lúc này cũng vừa đánh tan Ma Binh. Doãn Lễ nhìn sang chỗ Minh Trạch
_" Thao Thiết.."
       Doãn Lễ nói:
_" Các đệ tử mau chóng rút lui, chỗ này để lại cho bọn ta"
_" Sư huynh, còn con yêu thú đó, bọn ta phải ở lại giúp huynh"
_" Đó là Thao Thiết không phải yêu thú tầm thường.. Các người mau nghe lệnh rút lui"
        Sau khi họ đi, Doãn Lễ nhìn Yên Nhung nói:
_" Muội cũng đi cùng họ đi"
       Yên Nhung mỉm cười, không nói gì liền vung Minh Nguyệt kiếm tới chỗ Thao Thiết. Doãn Lễ liền đi theo. Ba người đại chiến với Hung Thú Thượng Cổ. Không lâu sau cả ba đều bị thương nặng. Doãn Lễ và Yên Nhung đứng trước mặt Thao Thiết, tung chưởng khống chế nó. Minh Trạch một kiếm đâm thẳng vào cổ nó. Nó đau đớn gầm lên chạy về phía trước, sừng đâm về hướng Yên Nhung, Doãn Lễ trông thấy liền xô Yên Nhung ra. Doãn Lễ bị dồn đến vách đá, sừng Thao Thiết đâm xuyên qua người Doãn Lễ, máu chảy lên láng. Yên Nhung trông thấy liền bay lên một kiếm chặt đứt sừng Thao Thiết. Doãn Lễ rơi xuống, Yên Nhung liền đỡ lấy
_" Doãn Lễ.... Doãn Lễ huynh không sao chứ!!.. Doãn Lễ "
_" Yên Nhung.. Chấn hưng Thanh Lam... Không được phụ... Phụ lòng sư phụ..."
_" Doãn Lễ... Huynh không được xảy ra chuyện gì.. Ta sẽ cứu huynh"
        Doãn Lễ nắm lấy tay Yên Nhung, hắn cố gắng chạm vào bàn tay ấy một lần này nữa. Trong lòng Doãn Lễ lúc này cảm nhận được rằng bàn tay này hắn sẽ không bao giờ nắm lấy được nữa.. Doãn Lễ yếu ớt nói
_" Yên .... Yên Nhung.... Ta ... Ta yêu muội.. Yêu muội..."
        Nói dứt lời Doãn Lễ liền trút hơi thở cuối cùng. Yên Nhung la lên.
_" Doãn Lễ.... Doãn Lễ ta không cho phép huynh chết... Doãn Lễ... Doãn Lễ"
_" Doãn Lễ... Ta sẽ trả thù cho huynh"
    

       Lúc bấy giờ ở Liên Hồ, Y Đằng lờ mờ tỉnh dậy
_" Trời sáng rồi sao..? Nguyệt Dạ .. Nguyệt Dạ "
      Y Đằng sờ bên cạnh không thấy Nguyệt Dạ, Y Đằng hốt hoảng
_" Kết giới.. Không lẻ Nguyệt Dạ nhốt ta ở đây, thôi chết.. Cửu Thiên Linh Cơ Châu "
      Y Đằng vung Hoán Bích, một roi phá kết giới. Y Đằng liền bay đến, nàng thấy Yên Nhung và Minh Trạch đang dằn co Thao Thiết
_" Thao Thiết, sao nó lại ở đây?"
_" Sư tỷ, Minh Trạch "

      Lúc bấy giờ, Nguyệt Dạ tới mật thất, Lệ Quỷ Kỳ Lân đã lấy được Cửu Thiên Linh Cơ Châu. Nguyệt Dạ chắn đường hắn
_" Ngươi không được mang Cửu Thiên Linh Cơ Châu đi"
_" Ta đi cứu chủ nhân của ta, thì có gì sai chứ, một phàm nhân như ngươi mau tránh ra, đừng phí thời gian của ta"
      Nguyệt Dạ cầm Sở Ảnh đâm về phía hắn, hắn chưởng đỡ lấy kiếm
_" Hảo tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn"
     Hắn quỳ xuống, biến thành một con Lệ Quỷ Kỳ Lân nhào tới chỗ Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ bị đầu nó dồn vào chân tường, Nguyệt Dạ cầm Sở Ảnh đâm lên đỉnh đầu nó. Nó ra sức tấn công Nguyệt Dạ, bức tường cũng vỡ toang, Nguyệt Dạ trọng thương thổ huyết. Nó chạy tới dùng chân dậm lên người Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ cố sức chống đỡ, nó đưa miệng cắn lấy vai Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ đau đớn la lên
_" SỞ ẢNH "
         Sở Ảnh bay tới đâm vào người nó, nó bị thương lùi bước. Nguyệt Dạ bấy giờ chỉ còn lại nửa cái mạng vẫn cố gắng đứng dậy
_" Nghiệt súc. ... Dù ta...  có chết cũng không cho phép ngươi lấy Cửu Thiên Linh Cơ Châu "
       Nguyệt Dạ thi phép, Sở Ảnh phân thân ra thật nhiều thật nhiều, trăm ngàn cây kiếm đâm về phía Lệ Quỷ Kỳ Lân, nó dùng Lệ Khí khống chế chiêu kiếm. Nguyệt Dạ vận hết nội công, mang hết tu vi của mình truyền vào Sở Ảnh
_" Bách Niên Chi Hảo... Kiếm Nhân Hợp Nhất.... PHÁ"
      Trăm kiếm đâm qua người Lệ Quỷ Kỳ Lân tan thành tro bụi, Cửu Thiên Linh Cơ Châu rớt xuống đất, Nguyệt Dạ ngã xuống nằm thoi thóp.
 
     
         Y Đằng liền lao tới vung roi siết chặt cổ Thao Thiết, nó vùng vẫy, Y Đằng ra sức siết lấy. Y Đằng thét lên
_" Minh Trạch, sư tỷ... Mắt.. Mắt..."
     Minh Trạch và Yên Nhung liền xông tới, Ngư Tâm và Minh Nguyệt đâm xuyên mắt Thao Thiết. Nó vùng vẫy tột độ, Y Đằng một chưởng tung ra, Thao Thiết văng vào vách đá, máu văng tung tóe, Thao Thiết ngã xuống. Yên Nhung liền ôm lấy thi thể của Doãn Lễ, đau đớn khóc lóc. Y Đằng nhìn thấy sư huynh liền đưa tay sờ vào động mạch, mạch đã ngừng đập từ lâu, nàng suy sụp nhìn Minh Trạch, nàng hỏi
_" Minh Trạch.. Nguyệt Dạ đâu . Nguyệt Dạ dâu??"
       Minh Trạch hoảng hốt
_" Chúng ta mau đến mật thất.. Nguyệt Dạ ở đó rất nguy hiểm "
      Y Đằng nghe thấy chữ nguy hiểm liền hớt hải chạy đi..  Đến nơi hai người họ thấy một đống đổ nát. Còn Nguyệt Dạ đang nằm thoi thóp, cả người toàn là máu, y phục cũng rách, trên người đầy những vết càu cấu, cắn xé. Y Đằng vội chạy tới ôm lấy Nguyệt Dạ
_" Nguyệt Dạ ... Nguyệt Dạ chàng tỉnh lại đi .. Ta là Y Đằng đây.."
_" Chẳng phải chàng đã nói sẽ thành thân với ta sao.. Nguyệt Dạ "
        Nguyệt Dạ mở mắt, mỉm cười:
_" Y ....y.... Y Đằng, chắc ... Chắc ta .. Ta phải thất hứa với nàng rồi"
_" Nguyệt Dạ ... Đừng.. Đừng mà"
       Minh Trạch liền bước tới xem xét vết thương của Nguyệt Dạ. Hắn lắc đầu nói:
_" Xương sườn đã bị dẫm gãy hết, lục phũ ngũ tạng tổn thương nặng nề, trên người cũng không còn linh lực hộ thể"
       Y Đằng khóc
_" Sao lại như vậy.. Huynh mau cứu chàng ấy đi..  Mau cứu chàng!
       Minh Trạch rưng rưng nói:
_" Thành ra thế này! Dù có là Thiên Đế hạ phàm cũng không cứu nổi hắn.. "
       Y Đằng khóc nức nở, trái tim nàng dường như thắt lại, khóe mắt không ngừng rơi lệ. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt nàng đây. Mới buổi tối hôm đó Nguyệt Dạ và nàng còn ân cần bên nhau..... Vậy mà bây giờ Nguyệt Dạ đã thành ra thế này.. Bàn tay Y Đằng rung rẩy chạm vào hai bên mặt Nguyệt Dạ, nàng chòm tới để hai cánh mũi chạm nhau
_" Nguyệt Dạ..  Chàng nhìn ta này .. Nhìn ta.... Không được nhắm mắt... Nhìn ta!"
        Minh Trạch lẳng lặng rời đi cứu đám đệ tử bị mình nhốt dưới biển. Y Đằng khóc lóc van xin Nguyệt Dạ
_" Nguyệt... Dạ .. Đừng"
       Nguyệt Dạ đưa tay lên lau nước mắt cho Y Đằng
_" Thê... Thê tử... .. Đừng khóc.. Đừng khóc. ...Kiếp này lang quân thất hứa với nàng.. Nguyện dùng mười kiếp sau này để chuộc tội.. Ta... Ta "
       Y Đằng nắm lấy tay Nguyệt Dạ... Siết thật chặt tay Nguyệt Dạ. Y Đằng sợ rằng nếu nàng buông tay thì sẽ đánh mất đi tia sáng của đời mình. Y Đằng nhìn Nguyệt Dạ mà không người nhăn mày, rơi lệ.. Nguyệt Dạ nói:
_" Hôn.. Hôn ta.. Có được không?"
       Y Đằng không suy nghĩ gì liền đặt môi lên môi Nguyệt Dạ .. Nguyệt Dạ lẩm nhẩm
_" Vĩnh... Vĩnh biệt"
      Nguyệt Dạ ngã người, nhắm mắt, Y Đằng đau đớn khóc to hơn
_" Nguyệt Dạ.. Nguyệt Dạ..  NGUYỆT DẠ.... A.... A...."
       Cơ thể Nguyệt Dạ liền tan biến, Y Đằng với tay bắt lấy từng chùm sáng nhưng không tài nào nắm giữ lại được. Y Đằng đau đớn nhìn chút ánh sáng cuối cùng của mình tan biến.
       Phải, Nguyệt Dạ là ánh sáng của Y Đằng. Nguyệt Dạ xuất hiện dạy Y Đằng nhiều điều. Nguyệt Dạ đặt tên cho nàng, dẫn nàng đi ăn nhiều món ngon, vì nàng mà học trù nghệ để nấu cho nàng những món nàng thích. Nguyệt Dạ vì Y Đằng mà bị thương, vì Y Đằng mà xã thân hết lần này đến lần khác. Nguyệt Dạ tan biến, cả cuộc sống của Y Đằng cũng phút chốc tan biến theo.

••••••• Ma Vực •••••••
_" Thế Tử về rồi... Đoan Khanh Thế tử về rồi"
        Một tên thuộc hạ quỳ xuống trước một vị Thái tử mặc huyền bào
_" Thuộc hạ tham kiến Thế tử, cung nghênh Thế tử hồi triều "
        Đoan Khanh đứng dậy bước đi, tên thuộc hạ nói:
_" Thế tử người đi đâu vậy.. Người mới vừa lịch kiếp phi thăng thượng thần trở về, pháp lực vẫn chưa phục hồi hẳn.. "
       Đoan Khanh rằn giọng
_ "CÚT "

      
       Y Đằng đau đớn cầm lấy Sở Ảnh ngồi thờ thẩn như người mất hồn
_" Tại sao..  Tại sao lại như vậy... Sư phụ... Sư huynh..  Còn có cả Nguyệt Dạ... Tại lại họ đều bỏ rơi ta...."
_" Ông trời ơi..  Bạch Y Đằng này làm gì nên tội"
       Bỗng nhiên có một luồng ma khí nặng nề bay đến, hiện ra là một nam nhân áo đen đeo mặt nạ. Hắn đưa tay nhặt Cửu Thiên Linh Cơ Châu lên.. Y Đằng trông thấy liền đứng dậy cầm Sở Ảnh Tiêu của Nguyệt Dạ chỉ về phía hắn
_" Ngươi là ai...  Mau trả Cửu Thiên Linh Cơ Châu lại cho ta"
        Hắn cầm lấy đầu đối diện của cây Tiêu
_" Bạch cô nương đúng là mạnh miệng. Hôm nay đã quá mệt mỏi và đau thương rồi. Ngươi hãy mau đi lo tang sự cho tình lang của ngươi.. Đừng xen vào việc của bản tọa"
        Ma khí trượt từ Sở Ảnh vào ngực Y Đằng, một chưởng khiến nàng lùi về phía sau
_" Ngươi là ai?? Tại sao lại có Ma khí mạnh như thế?"
       Hắn không trả lời liền bỏ đi..  Y Đằng chạy theo chặn lại.
_" Đứng lại.. Mau giao Cửu Thiên Linh Cơ Châu cho ta!"
       Nàng vung Hoán Bích, hắn liền bắt lấy
_" Bạch Y Đằng .. Nể tình nghĩa một kiếp nhân gian ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng ép ta"
      Y Đằng dùng tay kia một chưởng đánh về phía hắn, hắn biến mất rồi hiện thân phía sau Y Đằng. Đánh ngất nàng rồi bỏ đi.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro