Chap 16: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Truyện cũng đã đi được một phần ba chặng đường. Nếu mọi người thấy hay thì để lại cho Nhạn một bình chọn và một follow nha... Cảm ơn mọi người

-------------------------------------------------------------

_" Y Đằng .. Muội tỉnh rồi"
_" Minh Trạch.. Vừa nảy có người cướp Cửu Thiên Linh Cơ Châu đi rồi.. Mau đuổi theo"
_" Đuổi gì nữa mà đuổi, Thi thể của sư huynh muội bỗng nhiên tan biến, sư tỷ của muội gào khóc ở ngoài kia, ta dỗ thế nào cũng không nín. Cửu Thiên Linh Cơ Châu đó đã hại chết biết bao nhiêu người.. Chúng ta không nên tìm nó nữa thì hơn"
       Y Đằng rơi nước mắt
_" Nguyệt Dạ .. Nguyệt Dạ "
       Minh Trạch nói:
_" Nguyệt Dạ đã chết rồi.. Y Đằng à"
       Minh Trạch nói tiếp
_" Muội phải mạnh mẽ lên.. Giờ Thanh Lam Đảo thành ra thế này, Doãn Lễ và Nguyệt Dạ mất mạng, muội với Yên Nhung lại trở nên như vậy thì di ngôn của Thanh Lam Tiên Trưởng phải làm sao thực hiện đây"
       Y Đằng khẽ bật môi
_" Tại sao mọi chuyện lại thành thế này!!.. Cửu Thiên Linh Cơ Châu cũng không giữ được.. Mà sư huynh và Nguyệt Dạ cũng mất mạng.."
_" Tại sao lại thế này.. Nguyệt Dạ .... Nguyệt Dạ... Sao chàng lại bỏ ta đi như thế..

••••••• Phong Hy cung ( thiên giới) •••••••
        Ty Mệnh lay lay một nam nhân đang mặc bạch y đang nằm trên giường
_" Đế Quân! Đế Quân.."
       Người đó vẫn nằm bất động, Ty Mệnh sốt rột cứ đi qua đi lại, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm hết câu này đến câu khác.
_" Ayooo.. Sao tiên thể đã hồi cung nảy giờ rồi mà Đế Quân vẫn chưa tỉnh lại!.. "
_" Đế Quân lịch kiếp dưới phàm giới cũng đã chết được mấy canh giờ.. Sao vẫn còn chưa tỉnh"
_" Hay là ta đi bẩm báo Thiên Đế"
_" Không được không được.. Bẩm báo thế nào cũng bị phạt vì thất trách"
_" Nhưng mà sổ sinh mệnh phàm giới của Đế Quân tiểu tiên như ta làm sao quản nổi, ta làm gì có tội cơ chứ"
_" Ayoo Đế Quân.. Người mà không mau tỉnh lại thì cái đầu nhỏ này của tiểu tiên sẽ bay mất đấy"

••••••• Viễn Chu Thành •••••••
         Nam nhân áo đen đeo mặt nạ vừa cướp được Cửu Thiên Linh Cơ Châu từ Thanh Lam Đảo chính là Thế Tử Ma Vực tên Đoan Khanh. Hắn là con trai của công chúa Đoan Nguyệt, là cháu trai của Ma Vương Đoan Lãng. Chân thân của Đoan Khanh là Hắc Long oai dũng.
        Hắn vừa trải qua thiên kiếp phi thăng thượng thần. Thiên kiếp phi thăng thượng thần của Long Tộc chính là hạ phàm trải nghiệm đủ Ngũ độc, Lục vọng, Thất tình, Bát khổ chốn nhân gian. Một kiếp phàm gian của Thế tử Đoan Khanh chính là đại đệ tử của Thanh Lam Đảo Chủ .... Doãn Lễ, Đoan Khanh
_" Thúc phụ, lần này con lịch kiếp thật là quá hời. Vừa được thăng làm thượng thần, vừa lấy được Cửu Thiên Linh Cơ Châu cứu người"
       Đoan Khanh liền đưa Cửu Thiên Linh Cơ Châu lên mở cổng thành.  Hắn hóa phép đập tan Viễn Chu Thành, Ma Vương Đoan Lãng hiện thân giữa làn khói đen.
_" Hảo hài tử, hảo hài tử... Không uổng công bản tọa dùng công lực nửa đời để cứu con"
       Đoan Khanh quỳ xuống
_" Cung nghênh Ma Vương hồi triều"
       Đoan Lãng bước tới đỡ Đoan Khanh đứng dậy
_" Chúng ta quay về Ma Vực, chiêu binh mãi mã chờ ngày xuất binh lật tung thiên giới giết trả thù cho mẫu thân con"
_" Dạ"

••••••• Lăng Tiêu điện••••••••
        Ty Mệnh hớt ha hớt hải chạy vào quỳ xuống trước mặt Thiên Đế
_" Thiên Đế.. Thiên Đế không hay rồi không hay rồi"
       Ngài ấy quay lại nhìn hắn nói:
_" Có chuyện gì?? Mau nói"
       Ty Mệnh lấp bấp
_" Đế Quân... Tiên thể Đế Quân đã hồi cung mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa tỉnh lại"
       Thiên Đế nghe thấy liền lo lắng chạy tới Phong Hy Cung.
   

       Thiên Đế nhìn Tưởng Khanh Đế Quân rồi nói:
_"Trên tiên thể không có một mảnh hồn phách nào hết"
      Thiên Đế liền triển phép gom hồn phách của Tưởng Khanh về. Lát sau, chàng liền tỉnh lại. Thiên Đế ngồi xuống, hỏi:
_" Lưu luyến điều gì ở nhân gian mà hồn vẫn chưa chịu về Thiên Cung"
      Ánh mắt chàng có chút giấu đi, Tưởng Khanh liền bước khỏi giường, chàng quỳ xuống
_" Tưởng Khanh tham kiến Thiên Đế!"
      Thiên Đế phất tay, chàng đứng lên
_" Ở nhân gian ta gặp Lệ Quỷ Kỳ Lân, dùng tu vi một đời đi giết nó nên nguyên thần cũng bị vỡ vụn. Cũng may có Thiên Đế cứu giúp, nếu không Tưởng Khanh cũng khó lòng về lại Thiên Giới"
       Thiên Đế nói:
_" Về được là tốt rồi... Từ giờ ngươi chính là Đế Quân Thượng Thần duy nhất của Cửu Trùng Thiên. Trên dưới Thiên Giới do ngươi bảo hộ"
_" Đa tạ sự tin tưởng của Thiên Đế, ta sẽ không phụ phó thác của người"
      Thiên Đế rời đi, Ty Mệnh tính nói gì đó nhưng Tưởng Khanh liền phất tay
_" Ngươi ra ngoài đi"
      Tưởng Khanh lùi bước, ngồi phịch xuống đất, lấy từ Linh Khư ra một nhúm tóc tết chỉ đỏ. Giọt nước mắt lăn trên má của chàng
_" Y Đằng.. Có lẻ ta lại thất hứa với nàng rồi.. Huyết mạch Long tộc Vương Quân của Cửu Trùng Thiên... Đời đời... Đoạn tình tuyệt ái... Bảo vệ Tam Giới"
_" Ta hứa kiếp sau sẽ lấy nàng nhưng kiếp sau này của ta....  Tây Ngạn Đế Quân thì làm sao được phép có thê tử"
        Tưởng Khanh ngồi đó, nước mắt rơi xuống trong sự thất thần. Chàng ôm lấy tết tóc tơ hồng mà bật khóc, như khóc thương cho mối tình đầy luyến tiếc của bản thân.

••••••• Thanh Lam Đảo ••••••••
         Sư phụ, sư huynh đều qua đời, Yên Nhung nhận chức chưởng môn. Tuân theo di nguyện của hai người họ "chấn hưng Thanh Lam".  Yên Nhung bận rộn lo toang sự loạn trong phái, dùng công việc hàng hạ bản thân cho quên đi nỗi đau mất đi Doãn Lễ.
       Còn Y Đằng, từ ngày Nguyệt Dạ tan biến vào hư không, Y Đằng luôn nhốt mình trong phòng, ôm Sở Ảnh mà chìm trong men rượu.
_" Cái... Cái cảm giác mất đi Nguyệt Dạ ... Còn đau đớn hơn gấp nhiều lần cảm giác mất đi Sư phụ!"
_" Nguyệt Dạ ... Nguyệt Dạ"
_" Sao chàng lại bỏ lại ta một mình như thế! Những lời chàng đã hứa đều không tính nữa sao?"
        Y Đằng vuốt ve Sở Ảnh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Minh Trạch bước vào.. Nhìn thấy Y Đằng như thế liền thở dài
_" Đã ba ngày rồi đấy muội cứ như thế?"
        Y Đằng với tay níu lấy tay áo Minh Trạch
_" Minh Trạch.. Huynh hiểu biết nhiều.. Huynh giúp ta tìm Nguyệt Dạ về được không.. Minh Trạch.."
_" Người chết làm sao có thể sống lại chứ.. Y Đằng đừng cố chấp như vậy!"
_" Thi thể Nguyệt Dạ tan biến.. Hic... Huynh không thấy lạ sao? Người phàm mất đi làm sao thi thể lại biến mất như thế được.. Chắc chắn huynh ấy còn sống ..  Còn sống ở đâu đó!"
         Minh Trạch thở dài
_" Nếu thần hồn hắn còn ý thức thì chỉ có ba hướng có thể xảy ra... Muội đợi ta một tý.. Ta sẽ quay lại ngay."
       
        Lát sau Minh Trạch quay lại, Y Đằng bèn hỏi:
_" Sao rồi? Có tìm thấy Nguyệt Dạ không ?"
       Minh Trạch nói:
_" Ta đã tra danh sách người ra vào vong xuyên suốt mấy ngày nay không hề thấy Nguyệt Dạ."
      Y Đằng hỏi:
_" Vậy chúng ta phải làm sao?"
       Minh Trạch nói tiếp:
_" Vong Xuyên chính là đường thứ nhất, thứ hai chính là Thiên Giới. Có lẻ thật sự như sư phụ muội nói, Nguyệt Dạ thật sự là thần tiên lịch kiếp, xong kiếp liền trở về Thiên Giới. Còn thứ ba có thể huynh ấy là hồn phi phách tán, một phần hồn thì tan vào hư không, phần nhỏ còn lại thì có thể ở lại nhưng nơi có khí tức của huynh ấy. Chỉ cần tìm được một mảnh hồn nhỏ thì ta có thể giúp muội khôi phục nguyên thần của hắn. "
         Y Đằng hỏi:
_" Đó là cách gì?"
         Minh Trạch nói:
_" Quan Âm Bồ Tát có một bảo bối tên là Kết Phách Thủy Liên. Chỉ cần bỏ mảnh nguyên thần vào nuôi dưỡng trong Liên Hồ của Bồ Tát. Trăm năm nghìn năm có thể khôi phục nguyên thần.. Tuy có hơi lâu nhưng có chút hy vọng vẫn tốt hơn"
        Y Đằng liền đứng dậy
_" Vậy ta sẽ đi tìm huynh ấy.. Nhưng mà Thiên Giới, ta không đến chỗ đó được"
         Minh Trạch xua tay nói:
_" Đương nhiên không được.. Tuy ta có thể đến Thiên Giới nhưng Thiên Giới vô cùng rộng lớn chia thành Cửu Trùng Thiên, Tứ Hải và Bát Hoang, ta có tìm đến già luôn cũng không thể nhìn thấy hết mặt của thần tiên Thiên Giới"
        Y Đằng nói:
_" Ta sẽ đi khắp nhân gian tìm chàng ấy, đến những nơi chàng ấy từng đến, đến những nơi chứa nhiều kỉ niệm giữa bọn ta. Ta nhất định phải tìm thấy chàng ấy"
        Y Đằng vừa định quay đi thì Sở Ảnh trên tay Y Đằng đột nhiên biến mất. Minh Trạch bèn nói:
_" Xem ra muội không cần đi khắp nhân gian tìm rồi."
        Y Đằng không hỉu nhìn Minh Trạch, Minh Trạch nói tiếp:
_" Sở Ảnh là pháp khí của Nguyệt Dạ, chỉ có Nguyệt Dạ mới có thể triệu hồi nó, chắc chắn hiện tại nguyên thần và thể xác của Nguyệt Dạ vẫn sống bình thường nên huynh ấy mới có thể triệu hồi Sở Ảnh. Chứng tỏ Nguyệt Dạ đang ở Thiên Giới"
         Y Đằng thất thần
_" Ta chỉ là Tử Đằng Hoa Yêu làm sao có thể lên Thiên Giới".
_" Thế muội cứ bế quan tu luyện, chăm chỉ tu tiên, ngày nào đó đắc đạo thành tiên không chừng có thể gặp lại Nguyệt Dạ... Ta sẽ về Thiên Giới cố gắng tìm danh tính của Nguyệt Dạ trên Thiên Giới giúp muội"
         Y Đằng gật đầu
_" Đa tạ Minh Trạch... Ta sẽ làm như huynh nói"

••••••• Phong Hy cung••••••••
        Tưởng Khanh ngồi giữa chính điện, tay cầm Sở Ảnh Tiêu, mắt thì nhìn nó.
_" Sở Ảnh này sao một chút Tiên Lực cũng không có"
        Tưởng Khanh gọi
_" Ty Mệnh.... TY MỆNH..."
        Ty Mệnh liền hiện thân, quỳ xuống
_" Đế Quân.. Gọi tiểu tiên có việc gì !"
       Tưởng Khanh quăng Sở Ảnh lên người Ty Mệnh
_" Có phải ngươi đã giở trò gì với Thần Khí của bản quân không?"
      Ty Mệnh lấp bấp
_" Đế... Đế Quân.. Chuyện này..."
       Tưởng Khanh có vẻ tức giận
_" Gan của ngươi cũng lớn thật đó, Thần Khí của bản quân mà ngươi cũng dám làm xằng làm bậy."
       Ty Mệnh bèn nói:
_" Đế Quân.. Sở Ảnh là Thần Khí thượng cổ sức mạnh vô biên.. Nếu mà theo Đế Quân xuống trần gian chắc chắn sẽ gây ra biến loạn. Còn nếu để Đế Quân người ở trần gian nhận pháp khí khác thì cũng không được. "
        Tưởng Khanh nhìn hắn, hắn nói tiếp:
_" Với lại huống hồ Đế Quân ở trần gian chỉ là người phàm, sẽ không điều khiển tốt uy lực của Sở Ảnh, nếu để Sở Ảnh rơi vào tay kẻ gian thì không hay... Thế nên tiểu tiên mới mạng phép phong ấn Thần lực của Sở Ảnh.... Mong Đế Quân thứ tội"
         Tưởng Khanh nói:
_" Giải phong ấn đi"
_" Tiểu Tiên tuân mệnh"

        Ty Mệnh lui khỏi đó, Tưởng Khanh liền lấy tết tóc tơ hồng ra, chàng khẽ vuốt ve
_" Hôm đó gấp gáp, tết cũng không được đẹp lắm!"
       Tưởng Khanh liền chỉnh chu, tỉ mỉ thắt lại cho thật đẹp, còn gắn cả một viên dạ minh châu nho nhỏ vào. Chàng đặt lên tết tóc tơ hồng một nụ hôn rồi cất nó vào trong Linh Khư.

    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro