Chap 17: Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau một tháng kể từ trận chiến Thanh Lam, Y Đằng hiện tại vẫn đang bế quan ở Hàn Hoa động. Hôm nay, Yên Nhung mang nhiều món ngon đến cho Y Đằng. Yên Nhung bày chúng lên bàn, mùi thơm bay lên lan tỏa vào không gian xung quanh. Yên Nhung nói:
_" Thơm như thế mà muội không mảy may để ý đến sao??"
        Y Đằng vẫn ngồi yên. Yên Nhung nói tiếp:
_" Có cả Phù Dung Cao mà muội thích ăn nhất"
         Y Đằng mở mắt, khóe mắt chảy ra giọt lệ lấp lánh, Y Đằng đứng dậy bước đến trước bàn ăn.
_" Sư tỷ"
        Yên Nhung nói:
_" Muội ăn chút gì đi, biết là một đã luyện được Tiên Dạ, không biết đói nữa. Nhưng ta thấy muội gầy đi nhiều quá.."
        Y Đằng nói:
_" Muội chỉ muốn sớm ngày đắc đạo thành tiên, sớm ngày gặp lại Nguyệt Dạ"
        Yên Nhung ngồi xuống, gấp thức ăn bỏ vào chén của Y Đằng.
_" Ít nhất muội còn biết Nguyệt Dạ ở Thiên Giới mà cố gắng tu luyện. Còn ta, ta không biết Doãn Lễ bây giờ ra sao? Thế nào!"
        Y Đằng không muốn ăn nhưng sư tỷ đã có hảo ý nàng cũng không nỡ từ chối, nàng gấp một miếng cho vào miệng. Yên Nhung nói:
_" Mấy hôm trước Minh Trạch có đến đây, Minh Trạch nói Doãn Lễ đã đi qua Vong Xuyên rồi. Giờ huynh ấy đã thành một người khác, đã sống cuộc đời khác rồi"
       Y Đằng vỗ vai Yên Nhung
_" Sư tỷ. Xin lỗi.. Muội không giúp được gì cho tỷ. Để tỷ phải gánh vác nhiều chuyện như vậy.!"
      Yên Nhung mỉm cười nói:
_" Muội ngốc quá, muội cứ tu luyện thật tốt đi.. Đó cũng chính là di nguyện của sư phụ mà. Hơn nữa nếu Thanh Lam Đảo lại có một thần tiên nữa thì chẳng phải khí thế ngời ngời sao"
       Y Đằng gật đầu, Yên Nhung đứng lên
_" Muội cứ từ từ ăn, ta còn có việc phải về trước. "
_" Dạ"
       Yên Nhung bước ra khỏi động, Y Đằng liền buông đũa
_" Mấy thứ này ta vốn đã không còn cảm thấy ngon nữa"
        Y Đằng quay về hòn đá ngồi xuống tiếp tục thiền định. Từ lúc Sư tỷ đến đây Tưởng Khanh Đế Quân đã tàng hình đứng đó nhìn nàng. Y Đằng luyện công mà cứ nhớ về Nguyệt Dạ, không chú tâm liền bị tẩu quả nhập ma. Sát khí quay quanh, la hét đau đớn. Tưởng Khanh thấy thế liền nhào tới đả thông kinh mạch giải trừ sát khí cho Y Đằng, nàng ngất đi. Tưởng Khanh nói:
_"Tử Đằng vốn là Tiên Hoa, nàng vốn thuộc về thiên cung chứ không phải chốn trần thế này. Nếu nàng muốn tu tiên như thế, ta sẽ tặng nàng một phần lễ vật"
       Tưởng Khanh lấy tiên đan của Thái Thượng Lão Quân đưa cho nàng uống, vận công truyền năm trăm năm linh lực của bản thân cho nàng.
_" Như thế thì chỉ tầm một trăm năm nàng có thể lên Cửu Trùng Thiên làm Tiên Tử!"
         Tưởng Khanh đặt Y Đằng nằm xuống rồi đi khỏi. Từ trên mây Tưởng Khanh nhìn xuống toàn cảnh Thanh Lam Đảo
_" Hòn đảo tươi đẹp lại thành ra thế này!"
          Tưởng Khanh vung tay hóa phép, cây cỏ trở nên tươi tắn, Bạch Mai cũng được phục hồi như cũ. Tưởng Khanh mỉm cười mang hai cây Bạch Mai nhỏ trở về trời.

---------------Một Trăm năm sau---------------
         Ngày mai là Tiên hội định kỳ hằng năm ở Thiên Giới, các tiên nga chuẩn bị cho hội đang bàn tán xôn xao
_" Ta nghe nói tháng trước ở Bách Hoa Cung vừa xuất hiện một vị Tử Đằng Tiên Tử, nàng ấy đẹp khuynh quốc khuynh thành"
_" Nghe bảo nàng ấy là một Hoa Yêu ở phàm giới vừa đắt đạo thành tiên"
_" Ngày mai nghe bảo Tiên tử đó sẽ hiến vũ, làm vũ công chính trước Điện Lăng Tiêu"
_" Ta cũng muốn xem cô ấy đẹp đến cỡ nào"

         Hôm sau, Tiên Hội diễn ra vô cùng náo nhiệt, các vị tiên trưởng ngồi đến từ Tứ Hải, Bát Hoang ngồi xung quanh, có cả Nam Hải Thái Tử Minh Trạch. Thiên Đế và Tưởng Khanh Đế Quân ngồi bên trên. Lúc bấy giờ Minh Trạch mới được thấy mặt Tưởng Khanh Đế Quân, trong lòng liền nhận ra Đông Phương Nguyệt Dạ chính là một kiếp người của Tưởng Khanh Đế Quân.
        Rồi màn dạ vũ nhiều người mong chờ cũng đến, hai hàng Tiên nữ đi vào chính điện, di chuyển hình vòng tròn. Từ trên cao một Tiên Nữ váy đỏ dáng dóc mỹ miều bay xuống xoay vòng quanh, nàng ta dùng khăn lụa che mặt nhưng vẫn không dấu được mấy phần diễm lệ. Xuyên suốt bài múa mọi người đều ngước mắt nhìn chăm chú nhưng chỉ có Tưởng Khanh Đế Quân là không thèm liếc lấy một cái. Tưởng Khanh nhìn sang Thiên Đế, chàng nói:
_" Thiên Đế, trong cung còn có việc gấp Tưởng Khanh xin phép cáo lui"
       Thiên Đế quơ tay ân chuẩn. Tưởng Khanh vốn không thích chốn náo nhiệt thế này, chàng liền đứng dậy bay đi. Tiên nữ kia bèn bay lên níu lấy chàng, Tưởng Khanh nhíu mày nhìn nàng ta
_" Hỗn xược.."
        Tiên nữ kia nắm lấy tay Tưởng Khanh kéo chàng xuống giữa đại điện, nhảy múa vòng quanh chàng. Miếng vải lụa che mặt nàng mắc trúng thắt lưng của Tưởng Khanh liền rơi xuống, Tưởng Khanh tròn mắt nhìn nàng.. "Y Đằng". Tưởng Khanh ngớ người đứng đó, lát sau bài múa kết thúc, Y Đằng liền quỳ xuống:
_" Tiên Hoa Bạch Y Đằng tham kiến Thiên Đế"
         Thiên Đế mỉm cười
_" Hóa ra ngươi là Tiên nữ làm cả thiên giới phải nhốn nháo gần đây sao?"
         Y Đằng cuối đầu
_" Y Đằng không dám"
         Thiên Đế hỏi:
_" Bản quân vẫn chưa phân công việc cho ngươi, hôm nay ngươi hiến vũ, lại cố tình níu kéo Đế Quân. Có phải ngươi muốn đến Phong Hy cung"
        Y Đằng gật đầu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tưởng Khanh cướp lời
_" Hỗn xược! Dám cản đường bản quân, tội này phải phạt lên Lôi Hình Đài".
         Nam Hải Thái tử Minh Trạch nói:
_" Đế Quân xin đừng nóng giận. Tiên tử này chỉ mới lên Cửu Trùng Thiên vẫn chưa nắm rõ thiên quy nên mới mạo phạm Đế Quân "
         Y Đằng ngước mắt nhìn Tưởng Khanh nhưng chàng cứ đứng im đấy..  Thiên Đế nói:
_" Không biết thì chưa thành tội lớn. Cứ phạt cô ta chép Thiên Quy trăm lần là được. Nhưng công tội phân minh, nay ngươi có công hiến vũ, bản quân cho ngươi một nguyện vọng"
        Y Đằng cuối đầu hỏi:
_" Dám hỏi Thiên Đế Y Đằng đã phạm phải tội gì?"
         Thiên Đế đáp:
_" Thiên Quy có ghi rõ, Thiên Đế và Đế Quân của Cửu Trùng Thiên đoạn tình tuyệt ái một đời cô độc bảo vệ chúng sinh Tam Giới. Ngươi về chép phạt Thiên Quy thì sẽ nhớ rõ. Ngươi còn một nguyện vọng, mau nói"
         Y Đằng ngạc nhiên trước điều vô lý của Thiên Quy.. Nàng nói:
_" Tiểu tiên xin nguyện đến Phong Hy cung hầu hạ Đế Quân "
        Tưởng Khanh lạnh lùng nhìn Y Đằng
_" Bản quân không cho phép"
        Dứt lời Tưởng Khanh liền rời đi, Thiên Đế nói:
_" Bản quân cũng không ép được ý muốn của Tưởng Khanh.. Ngươi có thể đổi nguyện vọng khác.."
       Y Đằng đau đớn im lặng, Thiên Đế nói:
_" Ngươi là Tiên Hoa, hay là cứ ở lại Bách Hoa cung chăm nom hoa cỏ vậy"
        Y Đằng không nói gì, lạy Thiên Đế rồi lui ra ngoài.
        Y Đằng suy tư đứng trước Thượng Thanh Cảnh "Sao lại như vậy? Vị Đế Quân đó rõ ràng chính là Nguyệt Dạ mà, ánh mắt chàng ấy ngạc nhiên nhìn ta, ta không thể nào nhận nhầm được.. Sao chàng ấy lại đối xử với ta như thế??"
        Đột nhiên có người đến vỗ vai này
_" Y Đằng.. Y Đằng "
        Y Đằng quay lại, đó chính là Minh Trạch. Minh Trạch nói:
_" Lâu lắm không gặp lại muội!! Giờ muội đã là thượng tiên rồi, thân phận ngang bằng với ta"
        Y Đằng xua tay nói:
_" Huynh là Nam Hải Thái Tử, ta làm sao dám nhận ngang hàng với huynh"
        Minh Trạch nhìn Y Đằng buồn rầu, liền hỏi:
_" Muội buồn sao?"
         Y Đằng im lặng, Minh Trạch nói tiếp:
_" Ta cũng mới gặp Đế Quân ngày hôm nay..  Tưởng Khanh Đế Quân đó đúng thật là Nguyệt Dạ"
         Y Đằng nhìn Minh Trạch, Minh Trạch nói tiếp:
_" Thời gian mà Đế Quân lịch kiếp phi thăng thượng thần hoàn toàn trùng khớp với thời gian Nguyệt Dạ sống ở trần gian. Hơn nữa gương mặt đó không thể nào sai được. "
         Y Đằng hỏi:
_" Là chàng ấy! Sao chàng ấy lại lạnh lùng với ta, còn không cho ta đến Phong Hy cung?".
         Minh Trạch thở dài:
_" Lúc nảy muội cũng nghe rồi đó, cái quyển Thiên Quy rách nát đó chả ghi được gì tốt đẹp. Nguyệt Dạ..  À không..  Tưởng Khanh Đế Quân là Bạch Long Chân Thần, là người kế vị Thiên Đế sau này. Ngài ấy gánh trên vai chúng sinh thiên hạ, Ma Vương đã thoát khỏi Viễn Chu Thành. Tưởng Khanh là người duy nhất của Thiên Giới hiện giờ có thể dẫn binh chinh chiến, trọng trách đúng là nặng nề hơn cả Thiên Đế"
         Y Đằng nhíu mày, hỏi:
_" Vậy Nguyệt Dạ không nhận ta vào Phong Hy cung là vì việc này?"
_" Ta làm sao biết được tâm tư của Đế Quân chứ, muội cũng nên gọi ngài ấy là Tưởng Khanh Đế Quân đi đừng nhắc tới hai chữ Nguyệt Dạ nữa, người khác mà nghe thấy không chừng muội sẽ mất mạng đấy"
        Y Đằng trầm mặt hỏi:
_" Nếu Đế Quân động tình thì sao?"
        Minh Trạch lại thở dài
_" Haizzz.. Hai người đều lên Lôi Hình Đài chịu 49 đạo Thiên lôi"
       Y Đằng nói:
_" Chỉ là Thiên lôi thôi sao? Phi thăng thượng tiên ta cũng đã chịu qua.. Không nghiêm trọng mấy"
        Minh Trạch liền bối rối xua tay
_"  Y Đằng... Y Đằng.. Muội tuyệt đối đừng dại dột.. Thiên lôi trên Lôi Hình Đài khác hoàn toàn với Thiên lôi tạo Thiên Kiếp.. Ta đây cầm cự lắm chắc cũng chỉ chịu được tầm năm bảy đạo gì đó.. Muội mà lên đó thì chưa tới năm đạo thì đã hồn phi phách tán đấy"
        Y Đằng hỏi tiếp.
_" Cấm tình thì đời sau nữa làm gì có người kế vị?"
       Minh Trạch giải thích
_" Luật cấm tình này chỉ cấm Thiên Đế và người kế nhiệm Thiên Đế là Đế Quân. Còn những Chân Long thượng thần chức vị nhỏ hơn thì vẫn có thể thành thân sinh con bình thường.. Sau khi Tưởng Khanh lên ngôi thì sẽ chọn ra một Đế Quân mới xuất chúng mang huyết mạch Chân Long"
       Minh Trạch nhìn Y Đằng... Thấy khóe mắt nàng đỏ hoe. Minh Trạch lo lắng nói:
_" Y Đằng .. Y Đằng đừng khóc..  Ta biết muội khó khăn lắm mới tu thành tiên.. Giờ lại nhận ra Nguyệt Dạ chính là Tưởng Khanh Đế Quân.. Bốn chữ "đoạn tình tuyệt ái" từ cuốn Thiên Quy rách nát đó đúng là nuốt không trôi..."
       Minh Trạch nhìn Y Đằng rồi nói tiếp:
_" Nhưng mà.. Nhưng mà muội phải tránh xa tên Tưởng Khanh đó ra, càng xa càng tốt, không thôi sẽ mất mạng như chơi đấy"
          Y Đằng gạt đi nước mắt
_" Đa tạ sự quan tâm giúp đỡ của huynh nhiều năm qua.. Ơn này ngày sau Y Đằng sẽ báo đáp.. Xin phép cáo từ trước"
         Minh Trạch nhìn theo bóng lưng của Y Đằng.
_" Ayooo.  Là ai cũng được mà sao cứ phải là Tưởng Khanh Đế Quân chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro