Chap 18: Mộ-Truy-Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Y Đằng buồn rầu về Bách Hoa cung,  Hoa Chủ của Bách Hoa cung là một Mẫu Đơn Tiên Nhân dung nhan đã già, bà hơn hai mươi vạn tuổi. Bà ấy vô cùng lỗi lạc và thông tường vạn sự. Y Đằng bước đến gần chỗ ngày ấy đang đánh cờ một mình.
_" Hoa Chủ đang đánh cờ một mình sao?"
         Hoa Chủ dừng lại hỏi:
_" Ngươi có biết chơi cờ không ?"
        Y Đằng gật đầu, liền ngồi xuống.  Thấy nét mặt Y Đằng có phần khác với thường ngày, bà ấy hỏi:
_" Ngươi làm sao thế, hôm nay đi hiến vũ cho cả Thiên Giới xem mà lại không vui sao?"
        Y Đằng hỏi lại:
_" Phong Hy cung đó khó đến vậy sao?"
        Lão Hoa Chủ mỉm cười lắc đầu
_" Phong Hy cung đó có rất ít tiên nữ, ngươi muốn vào đó quả thật không dễ chút nào"
       Y Đằng hỏi:
_" Tưởng Khanh Đế Quân đó là người thế nào?"
_" Ngươi đánh cờ mà không chú tâm gì hết!"
       Hoa Chủ nói:
_" Tưởng Khanh Đế Quân là con trai của một cặp phu thê giữ chức nhỏ trong Long Tộc. Thương thay phụ thân và mẫu thân của ngài ấy đều chết trong tay Ma Vương. Thiên Đế nhìn thấu tài năng của ngài ấy nên mang về đích thân nuôi dưỡng phong làm Tây Ngạn Đế Quân.  Đế Quân được các tiên nữ ví như tảng băng ngàn năm, ít ai có thể tới gần. Ngài ấy là người chính chắn, tài giỏi"
        Y Đằng đặt một quân cờ xuống, nói:
_" Ma Vương đã thoát khỏi Viễn Chu Thành hơn một trăm năm nay, chắc hẳn cũng sắp tới lúc Đế Quân xuất chinh"
_" Ngươi nói đúng, Đế Quân gánh trên mình trọng trách bảo vệ Tam Giới vô cùng nặng nề"
_" Cuộc sống của ngài ấy thật buồn tẻ"
_" Buồn tẻ sao? Ta thấy ngài ấy rất tao nhã đó chứ! Trong cung của Đế Quân có rất nhiều hoa"
_" Ông nói Ngài lấy lạnh lùng mà sao lại trồng hoa chứ"
          Hoa Chủ đặt quân cờ xuống, nói:
_" Thật ra trước giờ không có, mới tầm một trăm năm nay thôi. À đúng rồi, chính xác nhất là từ lúc ngài ấy lịch kiếp phi thăng thượng thần về tới giờ thì trong cung ngài ấy xuất hiện rất nhiều hoa Tử Đằng. Tuy là mấy cây Tử Đằng đó chưa nỡ hoa lần nào nhưng ngày ấy vẫn đích thân chăm sóc chúng."
          Y Đằng trầm tư, Tưởng Khanh Đế Quân một đời băng lãnh thế mà lại trồng hoa, tưới hoa. Lại là hoa Tử Đằng. Tuy trước Điện Lăng Tiêu ngài ấy một mực không cho nàng vào Phong Hy cung nhưng lại trồng loài hoa mang Chân Thân của nàng trong cung.
        Y Đằng liền buông cờ xuống, nói:
_" Ta muốn gặp Tưởng Khanh "
        Hoa Chủ liền ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng
_" Suỵt.. Ngươi nhỏ tiếng một tý, Đế Quân không phải người mà ai muốn gặp cũng được.. Người còn dám kêu thẳng quý danh của Ngài ấy!"
_" Bà có thể giúp ta gặp Đế Quân một lần được không?"
_" Cũng không phải không có cách.. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi muốn gặp ngài ấy làm gì ?"
        Y Đằng đáp
_" Chuyện này tạm thời ta cũng không tiện tiết lộ với bà. Hoa Chủ, bà giúp ta đi có được không?"
       Hoa Chủ nói
_" Nếu ngươi không nói cho ta biết thì ta sẽ không giúp ngươi!".
        Y Đằng ngập ngừng nói:
_" Chỉ là ở phàm giới ta từng chịu ơn của ngài ấy, muốn gặp ngài ấy tặng chút quà trả ơn mà thôi"
_" Nếu chỉ đơn giản như vậy thì ta có thể giúp ngươi"
_" Vậy ta phải làm sao để được gặp ngày ấy"

        Hoa Chủ đứng dậy nói:
_" Thiên Đế dặn ta cho ngươi một chức vị tốt ở trong Bách Hoa Cung.. Sau này ngươi sẽ là Chưởng Sự cai quản chúng hoa của Bách Hoa Cung."
         Y Đằng quỳ xuống đa tạ Hoa Chủ, Bà ấy nói tiếp:
_" Hôm trước Ty Mệnh có đến tìm ta, nhờ ta tới Phong Hy cung cứu hai cây Bạch Mai của Đế Quân"
_" Bạch Mai!??"
_" Trước cửa Tẩm Cung của Đế Quân có hai cây Bạch Mai cũng đã trăm tuổi, mấy hôm nay nó rụng gần hết lá. Đế Quân vô cùng lo lắng nhờ Ty Mệnh đến tìm ta cứu Bạch Mai. Ngày mai ngươi cứ tới đó thay ta, ngươi là Chưởng Sự của Bách Hoa Cung này, Đế Quân cũng không có cớ từ chối gặp ngươi"
         Y Đằng vui vẻ nhìn Hoa Chủ
_" Đa tạ người "
        

         Ngày hôm sau, Y Đằng đến trước cổng Phong Hy Cung. Nàng mặt y phục màu xanh ngọc, tóc xõa dài búi một ít, cài cây trâm mà Nguyệt Dạ đã tặng nàng. Ty Mệnh bước đến đưa nàng vào trong. Ty Mệnh nói:
_" Hai cây Bạch Mai này gần đây bỗng nhiên lại rụng lá, chúng do đích thân Đế Quân trồng, Đế Quân vô cùng yêu quý chúng."
         Y Đằng nhìn hai cây mai, quả thật là không có sức sống cho lắm. Y Đằng mỉm cười
_" Bạch Mai này bị tâm bệnh, Đế Quân trồng nó nên chỉ có Đế Quân mới chữa được. Làm phiền Ty Mệnh Tinh Quân mời Đế Quân ra đây giúp Bạch Mai. "
        Ty Mệnh không hiểu những gì Y Đằng nói nhưng cũng nghe theo nàng mà đi mời Tưởng Khanh. Tưởng Khanh đang ngồi đọc ghi chép về Ma Vương Đoan Lãng trong thư phòng.
_" Ty Mệnh tham kiến Đế Quân. "
_" Có việc gì?"
_" Hôm nay Bách Hoa cung đưa người đến cứu Bạch Mai. Cô ấy nói cần sự giúp đỡ của Đế Quân. Mong Đế Quân dời bước...."
        Tưởng Khanh bước về phía tẩm điện, thấy bóng lưng của Y Đằng, trên tóc có cài cây trâm mình tặng, Tưởng Khanh liền quay đi.. Y Đằng vội nói:
_" Mong Đế Quân dừng bước!"
        Tưởng Khanh đứng lại, Y Đằng nói:
_" Bạch Mai tinh khiết, lạc quan. Bạch Mai trên Thiên Giới không những hút linh khí từ đất mà còn hút tiên khí từ khoảng trời quanh đây.  Tẩm điện này của Đế Quân không thích hợp để trồng Bạch Mai"
        Tưởng Khanh quay đầu lại:
_" Một trăm năm nay chúng vẫn sống tốt".
        Y Đằng nhìn thẳng vào mắt Tưởng Khanh, nàng nói:
_" Trăm năm nay tiên khí xung quanh tẩm điện Đế Quân thanh trong nhẹ nhàng, phù hợp với nhu cầu sống của Bạch Mai. Bạch Mai này vốn đã cùng vui cùng buồn với Đế Quân từ lâu, Nhưng dạo gần đây có vẻ Đế Quân có gì đó rất buồn rầu lo âu nên Bạch Mai cũng bị ảnh hưởng. Bạch Mai hút phải Tiên Khí ủ rũ của Đế Quân nên mới rụng lá thế này. Vì thế......."
        Tưởng Khanh quát:
_" HỖN XƯỢC"
        Y Đằng bình tĩnh nói tiếp:
_" Vì thế muốn cứu Bạch Mai thì phải cứu Đế Quân trước"
        Tưởng Khanh lạnh lùng nói:
_" Bản quân là Bạch Long Chân Thần cần gì một Tiểu Tiên Hoa như ngươi cứu"
        Y Đằng nhìn Tưởng Khanh, Tưởng Khanh thì quay mặt về hướng khác, Ty Mệnh cảm thấy không khí có phần không tốt, sợ cái bộ dạng này của Tưởng Khanh nên liền lui ra. Tưởng Khanh nói:
_" Y Đằng Chưởng Sự cứu được chúng thì tốt, không cứu được thì cứ coi như phận số của chúng."
        Dứt câu Tưởng Khanh liền quay mặt bỏ đi. Chàng chưa bước được ba bước nghe thấy Y Đằng gọi lớn
_" Đông Phương Nguyệt Dạ ".
       Tưởng Khanh hơi run, trái tim bỗng nhiên nhói lên một nhịp, chàng không quay đầu lại. Tưởng Khanh nhắm mắt lại nói:
_" Cái tên đó chả qua là một kiếp phàm giới của bản quân, không đáng nhắc tới"
        Y Đằng nhíu mày, khóe mắt bắt đầu đỏ lên
_" Một kiếp phàm trần, không đáng nhắc tới"
       Y Đằng bước lên trước mặt Tưởng Khanh
_" Biết bao nhiêu kỉ niệm, biết bao nhiêu điều chàng hứa với ta. Chàng nói chàng sẽ cưới ta mà. Chàng quên rồi sao?"
       Tưởng Khanh né tránh ánh mắt của nàng, Tưởng Khanh nhìn sang chỗ khác nói
_" Đây là thiên giới những chuyện ta nói ở trần gian đều không coi là thật được!"
_" Chàng không dám nhìn ta, những gì chàng nói bây giờ mới không phải là thật"
         Tưởng Khanh quay sang, cố nhìn vào mắt Y Đằng mà nói:
_" Bạch Y Đằng ngươi chỉ là một Chưởng Sự nhỏ nhoi tại sao lại dám đến Phong Hy cung làm loạn. Mau tránh khỏi mắt bản quân"
        Tưởng Khanh lần nữa quay lưng bước đi, Y Đằng liền chạy theo ôm lấy Tưởng Khanh từ phía sau
_" Không...  Nguyệt Dạ không phải như vậy ..  Nguyệt Dạ sẽ không đối xử với ta như vậy.. Dù là Nguyệt Dạ hay là Tưởng Khanh ... Thì trái tim của chàng ấy sẽ không bao giờ quên ta, không bao giờ quên những kỉ niệm, những lời hứa giữa bọn ta. Tưởng Khanh ... Chàng đừng nói lời làm tổn thương ta, tổn thương cả chàng như vậy có được không ?"
         Tưởng Khanh rơi nước mắt, chàng gỡ tay Y Đằng ra
_" Bạch Y Đằng! Đông Phương Nguyệt Dạ yêu ngươi nhưng Tây Ngạn Đế Quân Tưởng Khanh ta thì yêu chúng sinh Tam Giới. Về đi"
          Tưởng Khanh hóa phép biến vào trong Tẩm Điện, Y Đằng hục hẫng, đau đớn khóc nức nở bước đến cánh cửa Tẩm Điện đã đóng sầm lại. Y Đằng đứng tựa vào cửa, nàng suy nghĩ mãi cũng không thấu được tại sao Nguyệt Dạ của nàng lại đối với nàng như thế. Trăm năm khổ cực tu tiên chỉ mong được gặp lại chàng ấy, nhưng bây giờ gặp lại chàng ấy lại trở nên như thế. Thiên Quy bắt Đế Quân phải vô tình nhưng trái tim có máu có thịt làm sao có thể vô tình được.
         Tưởng Khanh bên trong ngồi khụy xuống đất, chàng oán trách thiên đạo bất công, chàng cũng nghĩ không thấu Thiên Quy bức ép trái tim chàng. Nguyệt Dạ rất nhớ Y Đằng, Tưởng Khanh rất nhớ Y Đằng, dù là Nguyệt Dạ hay Tưởng Khanh thì trái tim chàng vẫn luôn yêu Y Đằng " Y Đằng ta yêu nàng, dù là Nguyệt Dạ hay Tưởng Khanh cũng đều yêu nàng. Nhưng cả thân xác và trái tim của Nguyệt Dạ đều thuộc về nàng còn Tưởng Khanh..... Trái tim của Tưởng Khanh vẫn thuộc về nàng nhưng Thân xác Bạch Long Chân Thần này của Tưởng Khanh thuộc về chúng sinh Tam Giới". Hai người yêu thương nhau đứng cách nhau một cánh cửa đều đang rơi lệ, mỗi người có một nỗi đau khác nhau. Ngày hôm đó Bạch Mai không những rụng lá mà hoa cũng đã héo đi.
         Y Đằng vẫn đứng đó, Bạch Mai từ từ rụng xuống đến trụi cả cây. "Bạch Mai này với Tưởng Khanh sớm đã đồng nhất cảm xúc, chúng đã rụng trụi cả cây rồi, chắc hẳn tâm trạng của chàng rất tệ. Ta phải giúp chàng ấy, cũng phải cứu chúng". Y Đằng triển phép truyền tiên khí của mình cho chúng, Y Đằng cứ thế mà truyền cho đến khi kiệt sức ngất đi trước Tẩm Điện của Tưởng Khanh mà không ai hay biết.
       Lát sau, Ty Mệnh có chuyện tìm Đế Quân, đến trước Tẩm Điện liền thấy Y Đằng ngất trước cửa. Hắn la lên
_" Đế Quân, Đế Quân... Y Đằng Tiên Tử xảy ra chuyện rồi.. ! Đế Quân "
       
        
        
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro