Chap 19: Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
       Tưởng Khanh bên trong nghe thấy liền xông ra ngoài. Chàng thấy Y Đằng nằm ngất liền bế nàng mang vào trong, Tưởng Khanh đặt nàng nằm lên giường của mình. Ty Mệnh liền nhíu mày "Đế Quân cũng lạ thật, hôm nọ ở trước Điện Lăng Tiêu còn khăng khăng không cho Tiên Tử này bước vào Phong Hy cung, hôm nay lại đích thân bế nàng ta vào Tẩm Điện của mình, còn đặt nàng ta lên giường của mình,.. Lạ thật"
        Tưởng Khanh nhìn Y Đằng sắc mặt mờ nhạt
_" Truyền Tiên Khí cho Bạch Mai, đúng là điên trồ"
_" Đế Quân! Giờ chúng ta phải làm sao.. Hay để Tiểu Tiên đi tìm Y Quan"
        Tưởng Khanh nói:
_" Ngươi ra ngoài đi! Y Đằng Chưởng Sự cũng vì nôn nóng cứu Bạch Mai nên mới mất sức như vậy.. Ta sẽ chữa trị cho cô ấy"
        Ty Mệnh bèn nói:
_" Nhưng ... Tiểu Tiêu có chuyện muốn bẩm báo!"
_" Nói đi"
_" Ma Vực có biến. Đoan Khanh Thế tử đang ở nhân gian tìm thứ gì đó tên Dị Hàm Thánh Trượng "
_" Ta biết hắn tìm Dị Hàm Thánh Trượng vì mục đích gì nhưng cây Trượng đó được làm từ Thanh Phong kiếm và Dị Hàm Thần Châu. Hắn có thể tìm được Dị Hàm Thần Châu nhưng Thanh Phong kiếm là pháp khí của một vị bằng hữu chốn nhân gian của ta! Hắn sẽ không lấy được thanh kiếm đó"
_" Nhưng...."
_" Ngươi lui xuống đi, Hãm Phách Đỉnh có biến thì ta sẽ cảm nhận được, ngươi không cần lo"
        Ty Mệnh liền tuân mệnh lui xuống, Tưởng Khanh lấy một viên Định Khí Đan đút cho Y Đằng uống, rồi nhanh chóng vận công ổn định tiên khí cho nàng. Sắc mặt Y Đằng hồng hào trở lại, Tưởng Khanh nhìn nàng liền muốn đưa tay lên chạm lấy khuôn mặt mà chàng ngày đêm mong nhớ.
         Nhưng Tưởng Khanh đã không làm vậy, chàng bước đến bàn ngồi uống trà. Y Đằng vẫn nằm đó, lát sau thì tỉnh lại. Nàng loay hoay không biết mình ở đâu nhưng khi nhìn thấy Tưởng Khanh ngồi đó thì yên lòng hẳn. "Hóa ra chàng ấy vẫn rất lo lắng cho ta". Y Đằng bước xuống giường, tiến đến bên Tưởng Khanh, nàng nói:
_" hai cây Bạch Mai đó sớm đã Tâm Cảm Tương Thông với chàng. Trong lòng chàng đau khổ không vui tất nhiên chúng cũng héo rũ"
        Tưởng Khanh vẫn ngồi im uống trà đọc sách. Y Đằng nói tiếp:
_" Chàng mang ta vào trong đây, còn cứu ta. Tức là trong tim chàng vẫn luôn có ta"
        Tưởng Khanh nói:
_" Nếu khỏe rồi thì mau về Bách Hoa cung"
        Mắt Tưởng Khanh vẫn châm chú vào sách, chàng nói tiếp:
_" Hai cây Bạch Mai đó sinh mệnh đã tận cũng không cần phải phí sức cứu nữa"
        Y Đằng im lặng đứng đó như bức tượng, chàng lại nói:
_" Trái tim bản quân chỉ có Tam Giới, trong Tam Giới có ngươi, bản quân chỉ tiện tay cứu ngươi."
        Y Đằng ngồi xuống đưa tay kéo quyển sách xuống, tay kia đặt lên mặt Tưởng Khanh xoay mặt chàng nhìn mình.
_" Nếu chàng có thể vừa nhìn vào mắt ta.. Vừa nói không còn yêu ta nữa... Từ rày về sau ta sẽ không làm phiền chàng"
       Tưởng Khanh im lặng nhìn nàng, nước mắt Y Đằng lại rơi xuống, Tưởng Khanh nói:
_" T...   Ta ..."
       Tưởng Khanh liền gạt tay nàng ra, đứng dậy quay lưng về phía nàng:
_" Hỗn xược"
        Y Đằng liền đứng dậy bước đến trước mặt Tưởng Khanh hôn lên môi chàng. Lúc này Tưởng Khanh đã hoàn toàn không thể chống lại trái tim mình được nữa. Tưởng Khanh có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng ôm lấy eo Y Đằng, đáp trả nụ hôn của nàng. Hai nỗi đau bấy giờ đã hòa vào nhau thành một niềm hạnh phúc. Tưởng Khanh gác lại những âu lo về Thiên Quy mà buông thả bản thân khỏi khuôn khổ một lần.
        Nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu thì Tưởng Khanh đột nhiên rời môi Y Đằng mà thổ huyết..
_" Nguyệt Dạ ... Chàng sao vậy ?.. À không.. Tưởng Khanh.."
        Tưởng Khanh đưa tay lau máu
_" Kết giới Hãm Phách Đỉnh xảy ra chuyện rồi"
        Tưởng Khanh đưa tay nắm tay Y Đằng
_" Ta vẫn thích nàng gọi ta là Nguyệt Dạ hơn. Sau này khi không có ai nàng cứ gọi là Nguyệt Dạ ."
        Y Đằng gật đầu nói:
_" Hãm Phách Đỉnh chẳng phải nơi nhốt yêu thú sao. Trăm năm trước Lệ Quỷ Kỳ Lân đã thả chúng ra hết rồi.. Trong đó còn thứ gì mà chàng tạo kết giới để bảo vệ chứ"
_" Trong Hãm Phách Đỉnh còn bảy mươi vạn Ma Binh của Ma Vực. Trong trận chiến Thiên Ma năm đó bọn họ bị  Tứ Đại Chiến Thần phong ấn.."
        Tưởng Khanh liền nói tiếp:
_" Y Đằng .. Ta phải tới đó một chuyến, nàng ở yên đây chờ ta"
        Tưởng Khanh bước đi, Y Đằng níu tay áo chàng lại..
_" Cho ta đi cùng"
_" Nơi đó nguy hiểm"
_" Có chàng ta không sợ gì cả"
       Thấy Tưởng Khanh vẫn không có vẻ đồng ý, Y Đằng nói tiếp:
_" Trăm năm trước chàng cũng bỏ ta lại ở Liên Hồ như thế! Hôm nay ta nhất quyết phải theo chàng"
       Tưởng Khanh gật đầu, nắm tay Y Đằng cùng bay đến Hãm Phách Đỉnh.

•••••••Hãm Phách Đỉnh •••••••
        Thế tử Đoan Khanh đang cầm Dị Hàm Thánh Trượng nhìn về phái Hãm Phách Đỉnh mà cười lớn
_" Một kiếp phàm giới này của ta đúng là rất hời, vừa có được tiên lực thượng thần, vừa lấy được Cửu Thiên Linh Cơ Châu giải cứu Thúc Phụ, lại vừa có được Thanh Phong Kiếm.. Tùy tiện đến nhân gian lấy thêm Dị Hàm Thần Châu liền luyện ra Dị Hàm Thánh Trượng có sức mạnh đập ta Hãm Phách Đỉnh"
_" ha ha  Ma Vực chỉ có thưa thớt gần ba mươi vạn Ma Binh, nay ta hủy Hãm Phách Đỉnh này thả ra thêm bảy mươi vạn Ma Binh nữa. Chắc hẳn ngày lật đổ Thiên Giới trả thù cho Phụ Thần, Mẫu Hậu không còn xa! Ha ha ha !"
        Đoan Khanh tung Dị Hàm Thánh Trượng lên triển phép, liền bị Sở Ảnh một kiếm đánh lùi. Đoan Khanh mất trớn, lấy lại thăng bằng ngước nhìn Tưởng Khanh và Y Đằng. Y Đằng hốt hoảng nhìn hắn
_" Sư huynh"
       Đoan Khanh mỉm cười
_" Cái tên Lang Yêu Doãn Lễ đó cũng được nhiều người lưu luyến lắm chứ"
       Tưởng Khanh hỏi:
_" Ngươi là Thế tử Ma Tộc Đoan Khanh.. Tại sao lại giống sư huynh của Y Đằng như thế"
       Đoan Khanh chỉ về phía Y Đằng.
_" Thì bản Thế tử vốn là sư huynh của muội ấy mà!"
       Tưởng Khanh bèn nói:
_" Thì ra ngươi xuống trần gian tiếp cận Thanh Lam Đảo vì Cửu Thiên Linh Cơ Châu "
       Đoan Khanh vội xua tay
_" Đông Phương đệ. . à không .. Đế Quân như ngươi thật hồ đồ.. Ngươi có thể lịch kiếp phi thăng thượng thần còn ta thì không sao?"
       Tưởng Khanh nói:
_" Hàm hồ! Chỉ có Chân Long Thần Tộc mới có kiếp nạn phi thăng thượng thần lại hạ phàm trải nghiệm Ngũ độc, Lục vọng, Thất tình, Bát khổ. Ngươi là Thế tử Ma Tộc, yêu ma tu luyện sát khí cần gì lịch kiếp"
       Đoan Khanh cười nói:
_" Đế Quân có điều không biết.. Bản Thế tử là Hắc ..Long... Chân ....Thần"
       Y Đằng khó hiểu hỏi
_" Thế tử Ma Vực tại sao lại là huyết mạch Chân Long "
       Đoan Khanh liền cười
_" Tử Đằng Hoa Yêu như muội còn có thể có ấn kí Tiên môn, gia nhập Tiên ban, làm một Tiên tử. Sao bản Thế tử ta không thể là Huyết mạch Chân Long.!"
      Y Đằng hỏi:
_" Huynh chính là sư huynh của ta... Thế tại sao lúc trước Minh Trạch nói huynh đã đi qua Vong Xuyên đầu thai kiếp khác"
      Minh Trạch đáp:
_" Ta chỉ làm giả một tý sổ sách ở Vong Xuyên để tiện lợi ẩn thân thôi. Bản Thế tử làm sao dễ chết thật thế được."
      Y Đằng và Tưởng Khanh đều không khỏi bất ngờ thì hắn nói tiếp:
_" Hôm nay ta đến đây chỉ muốn phóng thích con dân Ma Vực ta khỏi cái đỉnh khốn kiếp này. Niệm tình nghĩa một kiếp nhân gian, bản Thế tử không muốn giết hai người.. Hai người mau tránh ra!"
     
       Tưởng Khanh liền bay lên dùng Sở Ảnh chống lại hắn.
_" Bản quân không cho phép người thả Ma Binh ra làm hại Tam Giới"
       Hắn liền cười nói:
_" Đế Quân cần gì phải gấp gáp đánh nhau với bản Thế Tử. Nhanh thôi ta và ngươi sẽ gặp nhau trên chiến trường, đến lúc đó phân cao thấp vẫn còn chưa muộn mà"
       Tưởng Khanh và hắn bắt đầu đánh nhau, kết giới bị hủy Tưởng Khanh bị phản phệ nên khí tức có phần hỗn loạn không trụ được lâu. Y Đằng liền bay lên dùng Hoán Bích quấn lấy Dị Hàm Thánh Trượng.
_" Sư huynh, Ma Vương làm nhiều chuyện ác hại cả Tam Giới, huynh đừng giúp hắn nữa có được không ?"
        Đoan Khanh liền một chưởng đánh Y Đằng lùi về phía sau. Tưởng Khanh liền đỡ lấy nàng.. Đoan Khanh nói:
_" Hay cho câu làm nhiều việc ác, vậy Thiên Đế của các người làm nhiều việc thiện lắm sao.. Sát huynh, hại tẩu, ám toán cháu trai, đảo loạn Thiên Quy, một tay che trời thì vĩ đại lắm sao.. Bản Thế tử nhất định phải đánh tới điện Lăng Tiêu lấy đầu Lão Thiên Đế. "
        Đoan Khanh nhìn Y Đằng, rằn giọng nói:
_" Bạch Y Đằng ! Ta không muốn giết muội, muội đừng cản ta!"
        Tưởng Khanh kéo Y Đằng ra phía sau mình sau cầm Sở Ảnh xông tới, hai người lại lần nữa đánh nhau. Chưa tới mười chiêu Sở Ảnh đã chém ngang bả vai của Đoan Khanh, Tưởng Khanh cũng nội thương thổ huyết. Hắn lùi lại, dồn hết sức một chưởng đánh về phía Tưởng Khanh. Tưởng Khanh đang triển phép chưa xong thì Y Đằng liền chạy đến chắn ngang. Y Đằng đỡ một đòn của Đoan Khanh thổ huyết rất nhiều liền ngất đi.. Hai người kia đồng thanh kêu tên nàng
_" Y Đằng.... Y ĐẰNG "
          Đoan Khanh gấp rút nói:
_" Ngươi còn không mau đưa muội ấy về, cứu muội ấy.. "
         Thấy Tưởng Khanh có chút chần chừ Đoan Khanh nói tiếp.
_" Tưởng Khanh Đế Quân! Bản Thế tử nói cho ngươi biết, chuyện bản Thế tử hủy Hãm Phách Đỉnh ngươi không thể nào cản được. Việc Ma Tộc lật đổ Cửu Trùng Thiên ngươi càng không thể cản được. Hôm nay ngươi chỉ có thể chọn cách cứu muội ấy."
         Nói xong Đoan Khanh liền bay tới dồn lực một Trượng đánh sập Hãm Phách Đỉnh, Tưởng Khanh vẫn đang ôm lấy Y Đằng nên không thể cản được hắn.. Tưởng Khanh liền mang Y Đằng về Phong Hy cung. Bảy mươi vạn Ma Binh thế là đã được thả ra. Ngày Ma Tộc đánh lên Cửu Trùng Thiên cũng đã cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro