Chap 20: Lặng Lẽ Vì Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tưởng Khanh đưa Y Đằng về Phong Hy cung, chàng đặt Y Đằng lên giường. Nàng không ngừng thổ huyết. Tưởng Khanh vừa dò xét thương thế của nàng vừa nói:
_" Sao lại liều mạng vậy chứ! Một chưởng của Đoan Khanh mà cũng dám đỡ"
         Khóe mắt Tưởng Khanh cay cay vì đau sót, Tưởng Khanh nhung nhớ Y Đằng suốt bao nhiêu năm. Vừa gặp lại đáng lẻ ra phải hoan hỉ bên nhau không ngờ lại phải chối từ nàng. Còn bây giờ, mới vừa hiểu thấu lòng nhau thì Y Đằng lại bị thương thế này.
_" Nội thương nặng thế này! Tiên đan cũng không còn tác dụng nữa "
        Tưởng Khanh truyền linh lực cho Y Đằng đang thoi thóp. Bỗng nhiên chàng nhớ ra Cánh Đằng Tâm
_" Cánh Đằng Tâm có thể làm ổn định khí tức đang loạn của Y Đằng.. Dùng với Cửu Hoàn Đan có thể chữa nội thương."
        Nói xong liền làm ngay, chàng đưa Cánh Đằng Tâm mà lúc trước Y Đằng đã cho chàng vào tim Y Đằng. Đút nàng uống Cửu Hoàn Đan rồi truyền linh lực cho nàng. Lát sau, nội thương trong người Y Đằng cũng lành đi bảy tám phần.
        Hai ngày sau đó Y Đằng vẫn chưa tỉnh lại. Tưởng Khanh đã đến gặp Thiên Đế để báo về chuyện Thế Tử Ma Vực hủy Hãm Phách Đỉnh thả bảy mươi vạn Ma Binh. Tưởng Khanh cũng bẩm báo chuyện Y Đằng cứu mạng mình, xin Thiên Đế ân chuẩn cho Y Đằng ở lại Phong Hy cung, Thiên Đế cũng gật đầu ân chuẩn, còn thưởng cho Y Đằng mấy món đồ. Tuy nhiên việc Tưởng Khanh không bảo vệ được Hãm Phách Đỉnh thì phải chịu mười đạo thiên lôi trên Lôi Hình Đài, khi Y Đằng khỏe lại thì Tưởng Khanh sẽ lĩnh phạt.
       
       Hôm nay đã là ngày thứ năm mà Y Đằng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đôi môi bình thường hồng hào nay bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo khô khốc làm Tưởng Khanh nhìn thấy có chút đau lòng. Y Đằng khẽ bật môi
_" Nguyệt.....Dạ..."
        Tưởng Khanh liền nắm lấy tay Y Đằng, truyền chân khí cho nàng
_" Ta đây!! Có ta đây.. Nàng mau tỉnh lại đi"
       Y Đằng mở mắt ra, nhìn thấy Tưởng Khanh, nàng liền mỉm cười:
_" Nguyệt Dạ..."
       Tưởng Khanh nói:
_" Sao nàng lại dại dột như thế chứ ? "
        Y Đằng mỉm cười xiết chặt tay Tưởng  Khanh
_" Lúc đó.. Ta không nghĩ được nhiều.. Ta không muốn nhìn chàng xảy ra chuyện thêm một lần nào nữa!"
       Tưởng Khanh rớt nước mắt, vuốt ve gương mặt Y Đằng.
_" Ngốc quá!"
       Y Đằng hỏi chàng:
_" Chàng không đẩy ta ra xa nữa sao?"
        Tưởng Khanh mỉm cười:
_" Thiến Đế đã ân chuẩn cho nàng ở lại Phong Hy cung này rồi"
_" Vậy ngài ấy có cho phép ta ở trong Tẩm Điện của chàng, nằm trên giường của chàng thế này không ?"
_" Ta cho phép.."
         Y Đằng ngồi dậy, Tưởng Khanh đỡ nàng,
_" Từ từ thôi. "
       Tưởng Khanh tấn gối cho nàng tựa vào đầu giường. Chàng bước đến bàn lấy chén cháo, thổi đút cho Y Đằng ăn. Y Đằng vừa ăn vừa vui vẻ mỉm cười. Trăm năm nay chưa bao giờ nàng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thế này. Ngón tay Tưởng Khanh thon dài mút từng muỗng cháo đút nàng ăn. Bát cháo này chính là mùi vị ngon nhất trăm năm nay nàng nếm thử. Từ lúc mất đi Nguyệt Dạ, Y Đằng luôn chìm đắm trong đau khổ. Những món ăn nàng cùng nếm thử với Nguyệt Dạ khi không có Nguyệt Dạ chúng đều trở nên nhạt nhẽo không ngon nữa. Nhưng bây giờ Nguyệt Dạ đã xuất hiện trước mặt nàng, ân cần chăm lo cho nàng như ngày trước.. Nghĩ tới đây nước mắt Y Đằng bỗng chốc rơi xuống. Tưởng Khanh hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho nàng
_" Nàng làm sao thế? Sao lại khóc?? Có bị đau ở đâu không ?"
        Y Đằng mỉm cười
_" Không có gì.. Chỉ là ta cảm thấy hạnh phúc thôi"
        Tưởng Khanh ôm lấy nàng
_" Trăm năm qua đã để nàng chịu nhiều cực khổ rồi, từ giờ trở đi ta sẽ luôn ở cạnh nàng."
       Y Đằng nói:
_" Dù chàng có đi đến chân trời góc bể ta vẫn sẽ bám theo chàng... Không buông tha"
       Tưởng Khanh nhìn Y Đằng, véo má nàng. Y Đằng chòm lên hôn lên má Tưởng Khanh .. Tưởng Khanh giật mình, Y Đằng mỉm cười. Chàng ngắt mũi Y Đằng
_" Từ khi nào Tiểu Yêu Hoa khờ khạo nàng lại trở nên chủ động làm càng như thế?"
        Y Đằng đáp:
_" Tại người ta nhớ chàng quá!"
        Tưởng Khanh đưa tay xuống cằm Y Đằng, nâng cầm nàng lên. Từ từ chòm tới định hôn Y Đằng thì Ty Mệnh bên ngoài gõ cửa...
_" Đế Quân... Đế Quân . tiểu tiên có chuyện muốn bẩm báo."
       Tưởng Khanh có hơi tức trong lòng, Y Đằng mỉm cười chọc ghẹo nhìn chàng. Tưởng Khanh hơi cọc nói:
_" Có chuyện gì ngươi nói ngoài đó luôn đi"
       Ty Mệnh nói:
_" Dạ! Thiên Đế mời Đế Quân đến Lôi Hình....."
       Ty Mệnh đang nói thì Tưởng Khanh nói chặn lời
_" Bản quân biết rồi, ngươi mau lui xuống đi"
       Ty Mệnh lui xuống, Y Đằng bèn hỏi:
_" Thiên Đế điều chàng đi làm việc gì thế?"
       Tưởng Khanh lãng mắt đi nói:
_" À ta đến Lôi Hình Đài giám phạt"
       Y Đằng gật đầu, Tưởng Khanh đứng lên, đỡ Y Đằng nằm xuống. Tưởng Khanh lấy một viên Tiên Đan ra đút cho nàng uống, Y Đằng uống xong Tưởng Khanh nói:
_" Nàng cứ ở đây từ từ nghỉ ngơi, ta đi một lát sẽ quay lại"
        Y Đằng gật đầu, nhắm mắt lại, Tưởng Khanh quay đi

       Tưởng Khanh bước lên Lôi Hình Đài, Lôi Quan e ngại nói với chàng
_" Mười đạo lôi hình mong Đế Quân thứ tội"
        Tưởng Khanh nói:
_" Ngươi cứ làm đúng chức phận của mình"
         Mười đạo Lôi Hình, từng tia từng tia đánh vào người Tưởng Khanh vô cùng đau đớn. Nhưng Tưởng Khanh vẫn mỉm cười, bấy nhiêu đau đớn của bản thân hôm nay không bằng một phần mà Y Đằng đã chịu suốt trăm năm qua. Tưởng Khanh máu me đầm đìa, trọng thương bước về Phong Hy cung. Vừa đến trước cửa cung thì kiệt sức ngã xuống. Ty Mệnh trông thấy liền chạy đến đỡ chàng.. Tưởng Khanh yếu ớt nói:
_" Đừng... Đừng để Y Đằng... Trông thấy"
          Nói dứt câu không lâu thì liền ngất đi, Ty Mệnh dìu Tưởng Khanh vào một căn phòng trống phía hậu điện rồi cho người gọi Y Quan đến. Y Quan khám xong, cho Tưởng Khanh uống trước vài viên đan dược rồi liền quay về Y Cung bốc thêm thuốc cho chàng.

        Hai ngày tiếp theo Y Quan vẫn cứ ra vào Phong Hy cung để thăm khám cho Tưởng Khanh. Lúc này Y Đằng đã khỏe lại, có thể đi đứng bình thường. Nàng ra sức tưới nước vun đất cho hai cây Bạch Mai trước cửa mà trong lòng cứ bồn chồn không yên. Tưởng Khanh hứa với nàng đi một lát sẽ về nhưng đã trôi qua hai ngày vẫn không thấy bóng dáng của chàng.
        Y Đằng đang ủ rũ thì nhìn thấy Ty Mệnh, nàng vội chạy đến hành lễ với hắn
_" Tiểu tiên tham kiến Tinh Quân"
       Ty Mệnh vội né đi
_" Lui xuống, lui xuống"
       Y Đằng bước đến hỏi:
_" Ngài có biết Đế Quân đang ở đâu không?.. Mấy ngày nay ta không thấy Đế Quân hồi cung"
       Ty Mệnh lấp liếm sự thật
_" Thiên Đế tìm Đế Quân bàn chuyện của Ma Vực, mấy.... Mấy ngày nay Đế Quân luôn ở Điện Linh Tiêu."
       Y Đằng kéo hắn lại
_" Không đúng .. Rõ ràng Đế Quân nói đi một lát sẽ về.. Nhất định chàng ấy sẽ không gạt ta"
_" Ta... Ta..."
       Y Đằng nhìn vào mắt Ty Mệnh
_" Có phải ngài đang giấu ta chuyện gì đó không?"
      Ty Mệnh lấp bấp
_" Ta... Ta nào dám dối gạc Tiên Tử"
       Y Đằng cứ rặng hỏi Ty Mệnh suốt, Ty Mệnh vừa sợ sự tra hỏi của Y Đằng vừa sợ hơn sự trách phạt đến từ Đế Quân. Y Đằng và Ty Mệnh đang dằn co với nhau thì Y Quan vừa chữa trị cho Tưởng Khanh xong đi ngang qua. Y Quan tiến tới chỗ Ty Mệnh, đưa cho hắn một lọ Đan Dược
_" Ngoại thương do Lôi Hình gây ra của Đế Quân đã khỏi, từ ngày mai tiểu tiên sẽ không tới đây nữa. Lọ thuốc này mong Tinh Quân giúp ta cho Đế Quân uống mỗi ngày một viên trong vòng năm ngày nội thương sẽ khỏi.. Tiểu tiên cáo lui"
       Ty Mệnh ngập ngừng, Y Đằng đưa tay cầm lấy lọ thuốc, Y Quan kia liền đi khỏi. Ty Mệnh run người, Y Đằng nhìn hắn
_" Ta sẽ tính sổ với ngài sau!"
       Y Đằng cầm lọ thuốc vội chạy về hướng lúc nảy Y Quan đi ra. Ty Mệnh có hơi rén
_" Toang ta rồi! Một mình Đế Quân đã khó đối phó, giờ lại thêm Y Đằng Tiên Tử.. Hôm nay ta lại làm trái ý cả hai người... Thôi chạy lẹ..."
  

         Y Đằng chạy đến căn phòng nhỏ, thấy Tưởng Khanh đang nằm bất động trên giường. Sắc mặt nhợt nhạt đến mức khuôn mặt anh tuấn của Tưởng Khanh cũng sắp không gánh nổi. Phút chốc khóe mắt của Y Đằng lại rưng rưng nước. Nàng bước thật nhẹ nhàng về phía giường Tưởng Khanh đang nằm. Nàng khẽ gọi
_" Nguyệt Dạ.. Nguyệt Dạ.."
         Tưởng Khanh nghe thấy, mở mắt ra nhìn nàng.
_" Y Đằng... Sao nàng lại đến đây"
        Y Đằng đưa tay lên ngực Tưởng Khanh, vạch áo chàng ra. Nàng buồn bả khi nhìn thấy vết tích Lôi Hình trên ngực Tưởng Khanh. Tưởng Khanh nắm lấy tay Y Đằng.
_" Ta không sao cả!"
         Y Đằng rơi nước mắt, Tưởng Khanh nói tiếp:
_" Hãm Phách Đỉnh bị hủy, Ma Binh thoát ra ngoài. Tội nặng như thế mà chỉ phạt mười Đạo Thiên Lôi, Thiên Đế đã nhân từ với ta lắm rồi."
        Y Đằng tựa nhẹ đầu vào ngực Tưởng Khanh, chàng đưa tay lên vuốt tóc Y Đằng. Y Đằng nói:
_" Minh Trạch nói Lôi Hình rất tàn khốc, Minh Trạch cũng không chịu được quá bảy đạo. Còn chàng chịu mười đạo còn bảo không sao.. Hic .."
_" Được rồi!! Đừng khóc nữa.. Ta vẫn lành lặng mà. Chẳng qua là nằm mấy ngày thôi, coi như là nghỉ ngơi vậy !"
        Y Đằng ngước mặt lên, ánh mắt oán trách nhìn Tưởng Khanh
_" Sao chàng lại giấu ta chuyện chịu phạt ra nông nỗi này"
       Tưởng Khanh mỉm cười:
_" Ta không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng thảm hại này đâu. Như thế hình ảnh của ta trong mắt nàng sẽ không còn anh tuấn hoàn hảo nữa"
       Y Đằng đánh nhẹ lên má Tưởng Khanh
_" Không tin !!"
       Tưởng Khanh nói:
_" Thay vì đánh ta thì nàng hãy hôn ta một cái, như thế nội thương của ta sẽ mau khỏi hơn đấy"
       Y Đằng ngại ngùng tiến gần tới mặt Tưởng Khanh
     Cốc .... Cốc.... Cốc
_" Đế Quân "
       Y Đằng ngồi bật dậy nhún vai, cười cười nhìn Tưởng Khanh, còn chàng thì đang phát hỏa trong người
_" TY MỆNH Ngươi lại có chuyện gì??"
       Ty Mệnh liền nói:
_" Bẩm Đế Quân, mấy ngày nay binh lính Ma Vực gây chiến loạn Bắc Hoang. Thiên Đế đoán Ma Vực sắp tấn công Thiên Giới. Hiện tại Thiên Giới thiếu tướng tài nên Tứ Hải gửi đến bốn vị Thái tử. Thiên Đế lệnh họ đến làm tướng lĩnh dưới trướng Đế Quân, theo người học hỏi,  sau này có chiến sự họ sẽ cùng Đế Quân xuất chinh."
       Tưởng Khanh nói:
_" Bản quân biết rồi! Ngươi mời bốn vị Thái tử đế thư phòng chờ bản quân, bản quân sẽ tới ngay"
_" Tiểu tiên tuân mệnh"
       Tưởng Khanh cố gắng đứng lên, Y Đằng dìu chàng
_" Chàng như vậy mà đi liệu có ổn không?"
       Tưởng Khanh nói:
_" Nàng canh y giúp ta được không, ta phải đến đó gặp họ"
       Y Đằng liền đến giá treo lấy y phục giúp Tưởng Khanh canh y
_" Chàng vẫn chưa cưới ta mà đã bắt ta làm những chuyện của thê tử làm cho phu quân thế này sao?"
       Sau khi y phục chỉnh tề Tưởng Khanh liền kéo eo Y Đằng lại ôm chặt lấy nàng. Thì thầm bên tai nàng
_" Sau khi khải hoàn, ta sẽ cưới nàng"
_" Nhưng mà Thiên Quy cấm tình vương quân"
_" Ta sẽ mang chiến thắng về, sau đó dùng chiến thắng đó để xin Thiên Đế một phần ban thưởng.. Phần ban thưởng đó là tước bỏ chức Đế Quân của ta.. Như thế ta chỉ là một con Bạch Long không chức không quyền, lúc đó ta có thể đường đường chính chính rước nàng về làm thê tử rồi "
       Y Đằng ngước lên nhìn Tưởng Khanh...  Tưởng Khanh trêu trọc
_" Không biết Y Đằng Tiên Tử có đồng ý làm thê tử một Tinh Quân nhỏ bé hay không?"
       Y Đằng mỉm cười
_" Dù chàng có là ai, có chức vụ thế nào ta vẫn nguyện làm thê tử của chàng"
       Sau tất cả đau khổ mà cả hai phải chịu, thì đây chính là lời hứa hạnh phúc vô bờ bến giành cho đối phương.

   

  

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro