Chap 21: Chuẩn Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tưởng Khanh ngồi trên ghế lớn ở thư phòng, Y Đằng và Ty Mệnh đứng bênh cạnh, Tứ vị Thái tử thì ngồi bên dưới, Tưởng Khanh nói:
_" Tứ Hải nuôi binh nhiều năm, đội quân vô cùng hùng mạnh, chắc hẳn bốn vị Thái tử đây ai cũng anh dũng thiện chiến, tài trí hơn người"
        Bắc Hải Thái tử nói:
_" Bọn ta được học binh pháp trên sách, chỉ là lý thuyết, vẫn còn phải theo Đế Quân học hỏi nhiều hơn"
        Tưởng Khanh nói:
_" Bắc Hải cũng không mấy yên bình, nhiều năm nay vẫn có chiến loạn. Nghe nói đều là do Thái tử ngươi dẹp tan binh biến, uy vũ hơn người"
_" Đa tạ Đế Quân khen ngợi, những trận chiến ở quê nhà quả thật ta không dám nhắc tới trước mặt Đế Quân "

        Tây Hải Thái tử vừa nói vừa háy mắt qua Minh Trạch :
_" Bọn ta vốn là con nhà binh, mấy chuyện điều binh giết giặt từ nhỏ đều đã được dạy. Chỉ có vị Nam Hải Thái tử này từ nhỏ đã ở cạnh Quan Âm Bồ Tát không biết có giám cầm kiếm giết giặt không đây!"
         Bắc Hải Thái Tử đẩy tay hắn một cái nói nhỏ:
_" Đây là Phong Hy cung, ngươi còn dám gây sự"
         Minh Trạch im lặng, Tưởng Khanh chưa kịp nói đã bị Y Đằng tiên phong
_" Tuy ta chỉ là một Tiểu Tiên tử nhưng danh tiếng của Nam Hải Thái Tử đây vang chấn Tứ Hải Bát Hoang. Ta nghe nói Minh Trạch Thái tử là người hiểu biết sâu rộng, tiên pháp cao cường, mưu trí hơn người"
         Minh Trạch mỉm cười nhìn Y Đằng, Tưởng Khanh cũng ngước qua nhìn nàng "sao trước giờ chưa từng thấy nàng khen ta như vậy ?". Tây Hải Thái tử kia  tức giận nói:
_" Một Tiên Hoa mà cũng dám nói càng trước mặt bản thái tử"
        Minh Trạch liền nói:
_" Ngao Nhuận! Ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Chúng ta đến đây vì việc công, tư thù của ta và ngươi tạm thời gác sang một bên đi, đại chiến sắp tới ngươi còn có tâm trạng chấp nhất chuyện vặt với ta sao?".

        Ty Mệnh liền vui vẻ xua tay
_" Các vị bớt nóng, bớt nóng... Chiến sự cấp bách, Đế Quân cũng đang bị thương trong người, các vị đừng tranh chấp với nhau nữa "
         Tưởng Khanh nói:
_" Bắc Hải với Bắc Hoang cùng chung một hướng. Chắc Bắc Hải Thái tử nắm rõ tình hình Bắc Hoang"
          Bắc Hải Thái tử nói:
_" Thật ra thần cảm thấy chiến sự ở Bắc Hoang không đơn giản chỉ là Ma Vực gây chiến"
        Tây Hải Thái tử nói:
_" Ta cảm thấy chỉ là đám Ma Binh đó lâu ngày không ra trận, gây chiến với Bắc Hoang để luyện tập không chừng"
         Minh Trạch bèn nói:
_" Mục đích của bọn chúng là chiếm đóng Bắc Hoang, lấy nơi đó làm căn cứ đánh lên Thiên Giới"
         Bắc Hải Thái tử nói:
_" Nhưng mà nếu Ma Vực cần một nấc thang lên Thiên Giới thì Nam Hoang chẳng phải thích hợp hơn sao?".
        Tưởng Khanh nói:
_" Không ngờ Ma Vương lại chọn Vô Vọng Hải"
         Minh Trạch bèn nói:
_" Ra là như vậy, Ma Vương muốn đánh từ Vô Vọng Hải "
          Y Đằng liền nói:
_" Thế thì không được.. Bên bờ Vô Vọng Hải ở Thiên Giới chính là Tuyên Nhi Cung, nơi đó là là nơi các tiên đồng nhỏ tuổi sống... Nếu Ma Binh đánh vào nơi đó thì sẽ làm hại nhiều sinh mạng vô tội"
         Bắc Hải Thái tử nói:
_" Tiên Tử yên tâm, hiện tại Bắc Hoang vẫn an toàn, trên dưới Bắc Hoang có binh lực của Bắc Hải bảo hộ, Ma Binh không thể dễ dàng chiếm đóng được"

        Tưởng Khanh đứng dậy nói:
_" Vậy thì mời Đông, Tây nhị vị Thái tử mang năm vạn Thiên Binh đến canh giữ Vô Vọng Hải. Bắc Hải Thái tử mang hai vạn binh về trấn thủ Bắc Hoang."
        Ba vị Thái tử đứng lên hành lễ liền đi nhận lệnh. Tưởng Khanh nói:
_" Ty Mệnh... Ngươi mau đến chỗ Thiên Đế mang Binh Thư về đây cho Bản Quân!"
_" Đế Quân.. . ghi chép quan trọng như thế Thiên Đế làm sao có thể giao cho tiểu tiên"
        Tưởng Khanh nhìn chầm chầm Ty Mệnh
_" Ngươi xem cái thân tàn mang đầy thương tích đi từ Lôi Hình Đài ra như bản quân có thể đi đến Điện Lăng Tiêu sao?"

          Y Đằng xua tay ra hiệu cho Ty Mệnh đi.. Ty Mệnh vừa đi Y Đằng liền nhìn Tưởng Khanh nói:
_" Chàng nhờ ngài ấy đến Điện Linh Tiêu lấy món đồ khó lấy như thế có phải là đang mượn việc công trả thù riêng đúng không ?"
          Tưởng Khanh bước xuống gần Minh Trạch nói:
_" Ai biểu tên đó đến không đúng lúc làm gì !"
          Minh Trạch cười nói:
_" Xem ra Y Đằng đã sưởi ấm trái tim lạnh băng của Đế Quân rồi"
         Tưởng Khanh bước đến ôm Minh Trạch một cái
_" Lâu rồi không gặp! Hảo bằng hữu"
         Minh Trạch cười nói:
_" Mười đạo Lôi Hình mà còn đi đứng tốt thế này, Bạch Long Đế Quân danh bất hư truyền"
         Y Đằng liền nói:
_" Chiến sự cận kề vậy mà Thiên Đế còn phạt chàng ấy nặng như thế."
         Minh Trạch nói:
_" Thiên Giới này vốn là một cái lồng lớn mà, làm sai thì phải chịu phạt.. Thật cứng nhắt không tự do tự tại như chúng ta ở Nhân gian"

         Y Đằng bước đến dìu Tưởng Khanh ngồi xuống, Minh Trạch hỏi:
_" Bây giờ Đến Quân ngang nhiên giữ một nữ nhân lại bên cạnh thế này quả thật là thách thức Thiên Quy. Bốn mươi chín Đạo Lôi Hình phạt tình đó Đế Quân có thể chịu được nhưng còn Y Đằng thì không đâu nha"
         Tưởng Khanh nói:
_" Bản quân cố tình giữ huynh lại không phải để nói chuyện này đâu!"
        Minh Trạch liền nói:
_"Ta biết chứ, ta biết Đế Quân giữ ta lại chắc chắn có chuyện nghiêm trọng. Nhìn cách điều binh thưa thớt lúc nảy của Đế Quân thì ta đã đoán ra trong đầu ngài còn nghĩ một chuyện khác.. Vô Vọng Hải lớn như vậy chỉ điều Năm vạn binh đúng là quá ít"
        Tưởng Khanh cười nói:
_" Đúng vậy! Ta thật sự không nhìn sai bằng hữu."
_" Vậy Ma Vương rốt cuộc đánh từ đâu?"
_" Nam Hoang"
_" Cái gì chứ? Tuy Nam Hoang gần với Cửu Trùng Thiên nhất nhưng địa hình Nam Hoang là sa mạc, rất khó điều binh"
         Tưởng Khanh nói:
_" Ta luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Thiên Đế với Ma Vương có cái gì đó ẩn khuất. Thiên Thư về trận đại chiến năm xưa cũng ghi không hề rõ ràng, che che giấu giấu. Còn tên Thế tử Ma Tộc đó chung quy ta vẫn cảm thấy hắn có tình có nghĩa, hắn sẽ không làm hại tiên đồng vô tội trên Cửu Trùng Thiên này."
          Minh Trạch vỗ tay nói:
_" Yooo.. Thật khiến ta mở mang tầm mắt, sách viết về Tây Ngạn Tưởng Khanh Đế Quân cũng viết sai rồi.. Trong sách nói Đế Quân là một người trái tim sắc đá đánh đâu thắng đó chưa từng một chút động lòng với kẻ ác. Không ngờ hôm nay ta lại được nghe chính miệng Đế Quân nói Thế Tử Ma Vực có tình có nghĩa"
         Tưởng Khanh khẽ cuối đầu, nói:
_" Một kiếp trần gian đã làm con người ta thay đổi không ít!"
         Minh Trạch mỉm cười, quả thật Tưởng Khanh thay đổi thật rồi, Minh Trạch nói:
_" Vậy bây giờ huynh muốn ta đến Nam Hoang!"
        Tưởng Khanh nói:
_" Không gấp, ta muốn nghe huynh phân tích tình hình binh lực của Ma Vực"
        Minh Trạch ngạc nhiên hỏi:
_" Ủa?? Sao huynh biết ta nắm rõ tình hình Ma Binh"
        Tưởng Khanh cười nói:
_" Nam Hải Thái tử từ khi trở về từ Tiên Hội, trốn khỏi Nam Hải du ngoạn khắp nơi, sống vô cùng tiêu diêu tự tại!"

        Y Đằng nói tiếp lời của Tưởng Khanh:
_" Minh Trạch của chúng ta là một Nhân Ngư thông thái.. Bề ngoài huynh ấy lãng tử không quan tâm chính sự nhưng thật ra lại là một người hiểu biết sâu rộng, luôn lo lắng cho đại cục"
         Minh Trạch cười, ngồi xuống nói:
_" Hazz.. Ma Vực chỉ có tầm ba mươi vạn ma binh, Đoan Khanh mới hủy Hãm Phách Đỉnh thả ra thêm bảy mươi vạn. Thế nên việc Ma Vực phái vài con tép rêu đến Bắc Hoang làm loạn chỉ là đánh lạc hướng. Nhưng cũng may là Lệ Quỷ Kỳ Lân đã chết cũng bớt đi vài phần lo lắng."
         Minh Trạch lấy ra một cây Tuyết Linh Thảo
_" Đây là Tuyết Linh Thảo ta hái từ Đầm Nguyên Hàn ở Vạn Hoa Cốc có thể giúp huynh chữa lành nội thương do Lôi Hình gây ra."
         Tưởng Khanh đưa tay cầm lấy
_" Đa tạ"
          Minh Trạch vỗ vay Tưởng Khanh
_" Huynh cố gắng điều dưỡng cơ thể, theo như ta đoán không tới mười ngày nửa tháng nữa Thiên Ma sẽ khai chiến."
        Minh Trạch bước về phía Y Đằng
_" Muội hãy dùng tiên pháp liệu thương cho Đế Quân, ta còn một chút việc phải làm, ta đi một lát sẽ quay lại!"
        Y Đằng hỏi:
_" Huynh đi đâu thế?"
_" Ta cần tìm hiểu một việc quan trọng!"
       Minh Trạch đưa tay sờ lên ấn kí Thanh Hoa trên trán Y Đằng. Tưởng Khanh nhìn thấy liền ho khan
_" E e... "
       Minh Trạch liền bỏ tay xuống nói:
_" Sờ có một tý làm gì căng !!"
       Minh Trạch liền quay đi.. Y Đằng đi đến nắm tay Tưởng Khanh
_" Lại ghen hửm"
       Tưởng Khanh không nói gì nhìn lên trán Y Đằng, lát sau chàng nói:
_" Ấn kí Thanh Hoa này quả thật có mấy phần không đúng."

        Ấn kí Thanh Hoa của hoa yêu hay tiên tử thường có màu hồng nhạt, cánh hoa mềm mại uyển chuyển. Còn của Y Đằng thì có màu hồng đậm hơn, cánh hoa có vẻ gai góc, nhọn nhọn hướng lên phía trên. Trông mấy phần không giống một đóa hoa mà lại giống một ngọn lửa, nhìn kĩ hơn lại tựa tựa lông vũ.
         Y Đằng hỏi Tưởng Khanh:
_" Thế nào mà không đúng?"
_" Ta từng gặp một số tiên hoa Tử Đằng ở Thiên Giới, ấn kí Thanh Hoa của họ không giống thế này!"
_" Ta không quan tâm lắm, liệu thương cho chàng trước đã"
        Y Đằng dìu Tưởng Khanh về Tẩm Điện liệu thương cho chàng. Liệu thương xong Y Đằng hỏi:
_" Ta có thể đi theo chàng xuất chinh không ?"
        Tưởng Khanh ngồi dậy nói:
_" Doanh Trướng không cho phép nữ tử vào"
        Y Đằng nói:
_" Sao lại như thế? Tứ Đại Chiến Thần bàn cổ cũng có hai vị là nữ tử, sao bây giờ lại không cho nữ nhân ra trận"
        Tưởng Khanh nói:
_" Hai vị đó là Thượng Thần Bàn Cổ, chức vị của nàng chỉ là thượng tiên làm sao giống nhau được"
        Y Đằng hỏi:
_" Đúng ròi Nguyệt Dạ!! Ta nghe nói chàng là thượng thần duy nhất của Tứ Hải Bát Hoang này. Vậy Thiên Đế không phải là thượng thần sao?"
        Tưởng Khanh giải thích:
_" Thiên Đế là người Long Tộc, ngài ấy bận trăm công ngàn việc nên vẫn chưa lịch kiếp, đến giờ chỉ là thượng tiên. Nhưng mà nếu nói ta là thượng thần duy nhất của Tứ Hải Bát Hoang thì không đúng.. Ta chỉ là thượng thần duy nhất của Thiên Giới thôi, Ma Vực có Đoan Khanh là Hắc Long Thượng Thần"
       Y Đằng vui vẻ hỏi:
_" Thế chàng còn mạnh hơn cả Thiên Đế"
       Tưởng Khanh gật đầu, Y Đằng nghĩ ra cách khác
_" Hay là ta hóa thành một đóa hoa nằm trong ngực áo chàng, đi theo chàng cũng được mà"
        Tưởng Khanh nắm tay Y Đằng
_" Không được, chiến trường nguy hiểm, nàng cứ ở trong Phong Hy cung chờ ta trở về"
         Y Đằng nói:
_" Ta muốn đi cùng chàng, nguy hiểm thế nào ta cũng không sợ"
        Tưởng Khanh ôm Y Đằng vào lòng
_" Y Đằng .. Khi nàng đỡ một chưởng của Đoan Khanh trước mặt ta, ta còn đau đơn gấp trăm lần nàng. Ta không thể để nàng gặp bất kì nguy hiểm nào thêm nữa."
         Tưởng Khanh chòm xuống hôn lên trán Y Đằng
_" Nghe lời ta.. Ngoan ngoãn ở Phong Hy cung chờ ta về. "
         Y Đằng nói:
_" Chàng nhất định phải toàn vẹn trở về!"
         Tưởng Khanh nói:
_" Nhất định"

        
  
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro