Chap 22: Đêm Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tuyết Liên Thảo quả thật diệu kỳ, hôm sau Tưởng Khanh liền hồi phục rất tốt. Tưởng Khanh đang ngồi trong Thư phòng đọc Binh Thư thì Minh Trạch biến vào. Thấy vẻ mặt Minh Trạch có chút thất thần Tưởng Khanh liền hỏi:
_" Huynh đang điều tra chuyện gì mà sắc mặt khó coi thế?"
         Minh Trạch hỏi lại Tưởng Khanh:
_" Y Đằng đâu?"
         Tưởng Khanh nói:
_" Y Đằng nói có việc nên về Bách Hoa Cung rồi"
_" Vậy thì dễ nói rồi"
         Tưởng Khanh hỏi:
_" Huynh có chuyện gì không thể nói cho Y Đằng biết sao?"
         Minh Trạch ngồi xuống, uống vội một chung trà rồi nói:
_" Ấn kí trên trán Y Đằng vốn không phải Thanh Hoa mà là Hỏa Vũ"
         Tưởng Khanh liền bỏ Binh Thư xuống, tròn mắt nhìn Minh Trạch
_" Hỏa Vũ, sao có thể?"
         Minh Trạch nói:
_" Thiên Thư Lầu của Thiên Giới có rất nhiều sách, nhưng toàn đó toàn là những chuyện hậu thế nên biết. Còn những chuyện không nên biết đều bị bọn họ giấu đi hết. Ta điều tra chuyện này còn khó hơn học binh pháp."
         Tưởng Khanh nói:
_" Hỏa Vũ là ấn kí của Hỏa Phượng Hoàng. Trong Tam Giới chỉ có Ung Phượng thượng thần mới có.. Y Đằng chỉ là một cây Tử Đằng.. Làm sao có thể.. Huynh có nhầm lẫn ở đâu không?"

          Minh Trạch liền lấy ra một viên châu màu đỏ, xung quanh viên châu cháy rực Hông Liên Nghiệp Hỏa, lông phượng hoàng vây lấy xung quanh
_" Hỏa Phượng Hoàng từ lúc sinh ra đã có thần lực của thượng thần. Đây chính là Thân Tâm Châu chứa chân thân và thần lực thượng thần của Y Đằng. Ở Đầm Nguyên Hàn ta không những tìm được Tuyết Linh Thảo mà còn tìm được thứ này"
          Tưởng Khanh hốt hoảng nhìn Minh Trạch
_" Thân Tâm Châu dùng tiên lực phong ấn chân thân. Người phong ấn sẽ hồn phi phách tán, chết không toàn thây"
          Minh Trạch nói:
_" Chắc hẳn mẫu thân của Y Đằng đã dùng toàn bộ tiên lực để phong ấn chân thân của Y Đằng, sau đó mất hết linh lực mà hồn phi phách tán"
         Minh Trạch thắc mắc
_" Nhưng ta thật sự không hiểu là Hỏa Phượng Hoàng thì có gì xấu, mẫu thân của Y Đằng cần gì phải dùng mạng để phong ấn chân thân muội ấy như thế"
         Tưởng Khanh cầm lấy viên châu, run run nói:
_" Hóa ra lúc đó ở thủy lao, Hồng Hoàng Kiếm nhận Y Đằng làm chủ là vì Y Đằng mang trong mình Huyết mạch Hỏa Phượng Hoàng."
         Minh Trạch gật đầu, nói:
_" Đúng vậy! Hỏa Phượng Hoàng duy nhất của Tứ Hải Bát Hoang chính là Ung Phượng thượng thần. Y Đằng thật sự không phải là Hoa Tử Đằng mà là Hỏa Phượng Hoàng, nhi nữ duy nhất của Ung Phượng thượng thần"
         Minh Trạch chợt nghĩ ra một phương án tốt liền nói:
_" Nếu có thể giải phóng sức mạnh Hỏa Phượng Hoàng của Y Đằng thì trận chiến lần này chúng ta nắm chắc phần thắng"
        Tưởng Khanh hốt hoảng can ngăn ý định này của Minh Trạch nói:
_" Huynh tuyệt đối không được nói chuyện này cho Y Đằng biết. Y Đằng vốn nên được sống một cuộc sống tự do tự tại, không nên trở thành Thánh Quân gánh nặng trọng trách bảo vệ Tam Giới."

         Minh Trạch lấy viên châu từ tay Tưởng Khanh.. Minh Trạch nói:
_" Thế thì ta sẽ coi như chưa thấy viên châu này.. Y Đằng sẽ mãi là một Tiểu Tiên Hoa lạc quan vui vẻ. Hơn nữa, ta đoán cái chết của Ung Hoàng Thượng Thần có uẩn khúc gì đó"
        Minh Trạch đứng dậy nói tiếp:
_" Vừa rồi ta thấy thư khiêu chiến của Ma Vực đã gửi đến Điện Linh Tiêu rồi. Xem ra trận chiến này còn đến sớm hơn ta nghĩ. Đế Quân muốn ta dẫn bao nhiêu binh đến Nam Hoang đây?"
       Tưởng Khanh nói:
_" Ma Vương không lừa được chúng ta, Bản Quân cũng lừa được họ. Huynh dẫn hai mươi vạn thiên binh đến Nam Hoang trấn thủ, đồng thời gọi ba vị Thái tử kia tới hội ngộ với huynh. Gọi họ đi một mình là được còn Đại quân của họ thì cứ để lại nơi cũ, đề phòng Ma Binh."
       Minh Trạch hỏi:
_" Còn huynh?"
_" Ta phải đến tìm Thiên Đế, muốn điều hết hơn một trăm vạn Thiên Binh thì vẫn cần Binh Phù từ chỗ Thiên Đế"
       Tưởng Khanh vỗ vai Minh Trạch
_" Mọi việc cẩn thận!"
_" Huynh cũng vậy"

••••••• Điện Lăng Tiêu •••••••
_" Tưởng Khanh tham kiến Thiên Đế"
          Thiên Đế quăng thư khiêu chiến xuống chỗ Tưởng Khanh
_" Hoang đường, hoang đường, dám gửi thư khiêu chiến đến Điện Linh Tiêu. Tên Đoan Lãng đó đúng là chán sống rồi"
         Tưởng Khanh cầm lên đọc
_" Ba ngày sau khai chiến... Mọi chuyện Tưởng Khanh đã an bày ổn thõa. Hôm nay, Tưởng Khanh đến đây để xin Thiên Đế Binh Phù xuất chinh"
        Thiên Đế hóa phép đưa Binh Phù cho Tưởng Khanh.
_" Ta mong ngươi chiến thắng trở về"
         Tưởng Khanh đứng đó ngập ngừng, Thiên Đế hỏi:
_" Cầm Binh Phù rồi mà sao còn chưa đi"
        Tưởng Khanh nói:
_" Tưởng Khanh còn một chuyện xin cả gan hỏi Thiên Đế"
        Thiên Đế phất tay ân chuẩn. Tưởng Khanh nói:
_" Dám hỏi Thiên Đế lý do Ma Vương nhất quyết đánh lên Thiên Giới, còn đòi lấy mạng người"

        Thiên Đế có chút ngạc nhiên
_" Đoan Lãng ma tính vô cùng to lớn, hắn luôn muốn làm bá chủ Tam Giới nên mới muốn giết bản quân, chuyện này có gì lạ ?"
        Tưởng Khanh nói tiếp:
_" Tưởng Khanh từng nghe thấy Thế tử Ma Vực nói đánh lên Thiên Giới, giết chết Thiên Đế trả thù cho phụ thân, mẫu hậu"
        Thiên Đế liền nóng giận
_" Hoang đường, quá sức hoang đường. Ma Vương mười vạn năm nay luôn luôn muốn làm bá chủ Tam Giới. Ngươi thân là Đế Quân của Thiên Giới, mau đi dẫn  binh chinh phạt Ma Tộc, bảo vệ Thiên Giới"
        Thiên Đế nói tiếp:
_" Nam Hải Thái tử đã dẫn đi hai mươi vạn binh, ngươi dẫn theo ba mươi vạn nữa là được"
        Tưởng Khanh ngạc nhiên, Ma Binh có hơn trăm vạn, Thiên Đế chỉ cho binh bằng một nửa Ma Binh. Quả thật có chút không thỏa nhưng Tưởng Khanh vẫn gật đầu đồng ý. Trận chiến nàng chàng đã sớm có tính toán riêng, bao nhiêu binh cũng không thành vấn đề.

        Tưởng Khanh hành lễ rồi lui ra. Chàng nghĩ "Ánh mắt của Thiên Đế lúc nảy có chút gì đó không đúng. Nó như hoảng sợ, che giấu một thứ gì đó rất quan trọng. Lẽ nào Thiên Đế có liên quan đến cái chết của Phụ Mẫu Đoan Khanh. Ông ấy là Thiên Đế, làm sao có thể làm ra những chuyện như thế. Nhưng mà ta từng nghe Minh Trạch nói trận chiến Thiên Ma năm xưa, Thiên Đế đã bắt một đứa trẻ uy hiếp Ma Vương, chẳng lẻ đứa trẻ đó là Đoan Khanh. Thôi để sau khi trở về rồi điều tra vậy, trận chiến trước mắt quan trọng hơn".

   

•••••••Phong Hy cung•••••••
         Tối hôm đó Tưởng Khanh vào bếp nấu rất nhiều món ngon. Trên bàn ăn trong Tẩm Điện của Tưởng Khanh tràn ngập những đĩa thức ăn do chính tay chàng làm. Y Đằng vừa về tới trước cửa đã ngửi thấy mùi thơm
_" Wow.... Tưởng Khanh.. Tối nay chàng xuống bếp sao?"
_" Nàng mau vào nếm thử xem "
        Y Đằng bước vào nói:
_" Ta mệt quá Tưởng Khanh à!"
        Tưởng Khanh ngước lên nhìn Y Đằng
_" Nàng đi đâu suốt ngày nay mà cả người lắm lem thế"
       Tưởng Khanh tiến đến dùng tay lau vết lem luốt trên mặt Y Đằng.. Y Đằng đưa cho chàng một cái túi hương
_" Ta đã đi khắp Bách Hoa cung, mỗi loài hoa ta lấy một cánh bỏ vào túi hương này. Chàng cầm lấy đi, ta tặng chàng, chàng không dẫn theo ta đến chiến trường thì hãy mang theo nó đến chiến trường"
        Tưởng Khanh cầm lấy chiếc túi
_"Nó đẹp quá, còn thơm nữa.. "
        Tưởng Khanh liền ôm lấy Y Đằng
_" Nhưng không thơm bằng nàng!"
        Y Đằng ngượng ngùng chạy khỏi vòng tay của Tưởng Khanh
_" Tưởng Khanh!! Từ khi nào mà lời nói của chàng lại giống Minh Trạch như thế?"
        Tưởng Khanh vội cười:
_" Cả người lắm lem rồi, để ta đi chuẩn bị nước nóng cho nương tử tắm nha!"
        Tưởng Khanh quay đi, Y Đằng nói thầm
_" Ai là nương tử của chàng chứ!!"
        Y Đằng liền đi vào phòng tắm, Tưởng Khanh chuẩn bị nước xong liền nói:
_" Nàng nhanh một tý không thôi đồ ăn sẽ nguội mất. Trong bếp còn nồi canh gà, ta vào bếp xem"
        Không lâu sau Y Đằng tắm xong liền ngồi lên bàn ăn.. Liên tục gấp lấy gấp để
_" Tưởng Khanh vẫn nấu ăn ngon như ngày nào"
        Tưởng Khanh cầm bát canh gà bước vào, đặt lên bàn
_" Nàng ăn từ từ thôi, không ai giành với nàng đâu nương tử".
        Y Đằng chỉ đũa vào Tưởng Khanh
_" Ai là nương tử của chàng chứ, chúng ta vẫn chưa thành thân, không được kêu như thế!"
        Tưởng Khanh giành lấy đôi đũa, gấp thức ăn đút nàng
_" Há miệng ra,..."
        Tưởng Khanh ngồi đấy đút Y Đằng ăn, chàng vừa đút vừa nói:
_" Y Đằng.... Ngày mai ta xuất chinh rồi"
        Y Đằng ngập ngừng
_" Không phải trong thư khiêu chiến nói ba ngày sau sao?"
        Tưởng Khanh nói:
_" Ta phải đến đó ổn định doanh trướng, xem tình hình quân địch, địa hình "
        Y Đằng gục mặt
_" Nhanh thế sao?"
        Tưởng Khanh cầm bát canh gà lên, múc một muỗng đút Y Đằng
_" Lần này gặp lại, nàng ốm hơn xưa nhiều quá, ăn nhiều một chút"
        Y Đằng há miệng, món canh này dư vị hoàn hảo như con người Tưởng Khanh vậy. Y Đằng nhìn Tưởng Khanh, một vị nam tử tài mạo song toàn, trong tim có nàng, trong lòng có chúng sinh thiên hạ.
         Lát sau bát canh cũng cạn, Y Đằng no nên ưỡn ngực. Tưởng Khanh hỏi:
_" No rồi sao?"
        Y Đằng gật đầu, Tưởng Khanh liền phất tay, bàn thức ăn thế là đã được dọn dẹp. Tưởng Khanh rót trà đưa cho nàng. Chàng nói:
_" Nay nàng đã mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi"
        Tưởng Khanh hôn lên tóc Y Đằng một cái rồi quay đi. Y Đằng bước đến kéo tay chàng
_" Đây là Tẩm Điện của chàng, chàng không nghỉ ngơi ở đây mà đi đâu thế"
        Tưởng Khanh nói:
_" Nơi này thoải mái nàng ngủ ở đây sẽ ngon giấc hơn. Ta đến giang phòng bên cạnh."
         Y Đằng ôm lấy Tưởng Khanh từ phía sau
_" Chàng ngủ lại đây với ta đi! Ngày mai chàng xuất chinh rồi, đêm nay ta không muốn rời xa chàng"
        Tưởng Khanh nắm lấy tay Y Đằng, vòng tay qua bế nàng lên đi về phía giường. Tưởng Khanh đặt nàng lên giường, phất tay tắt đèn rồi nằm xuống cạnh nàng.
_" Tưởng Khanh.."
       Tưởng Khanh đưa tay ôm Y Đằng vào lòng
_" Đêm nay ta cũng không muốn rời xa nàng, dù chỉ là một khắc"
       Y Đằng khẽ gọi:
_" Tưởng Khanh"
_" Dạ!"
_" Chàng thật sự không cho ta theo hay sao?"
        Tưởng Khanh vuốt ve lưng Y Đằng
_" Chỉ lần này nữa thôi, ta chỉ rời xa nàng lần này nữa thôi. Nghe ta đi, ngoan ngoãn chờ ta chiến thắng trở về"
        Y Đằng im lặng, lát sau nàng hỏi:
_" Chàng có tâm sự sao? Lúc nảy ăn cơm ta cứ thấy ánh mắt chàng buồn buồn"
        Tưởng Khanh nói:
_" Cũng không có gì quan trọng chỉ là có vài chuyện ta nghĩ không thông"
        Y Đằng hỏi:
_" Chuyện gì thế?"
       Tưởng Khanh xoa vai Y Đằng
_" Chuyện nhỏ thôi.. Sau khi trở về ta sẽ điều tra rõ"
       Y Đằng chòm người lên hôn lên môi Tưởng Khanh cái chốc rồi nói:
_" Tưởng Khanh. Nhất định chàng phải bình an trở về"
       Tưởng Khanh nói:
_" Được!! Ta sẽ về với nàng!"
       Y Đằng nhắm mắt, Tưởng Khanh chợt hỏi:
_" Đúng rồi! Chẳng phải bình thường nàng gọi ta là Nguyệt Dạ sao? Hôm nay sao lại gọi là Tưởng Khanh thế!!"
       Y Đằng nói:
_" Ta suy nghĩ lại rồi, sau này ta sẽ gọi chàng là Tưởng Khanh"
       Tưởng Khanh hỏi:
_" Tại sao vậy?"
        Y Đằng đáp:
_" Vì Tưởng Khanh mới là quý danh của chàng. Tuy ta quen biết chàng khi chàng còn là Nguyệt Dạ nhưng thực chất Nguyệt Dạ là một phần của Tưởng Khanh. Ta luôn cảm thấy Tưởng Khanh mới là chàng một cách vẹn toàn nhất"
        Y Đằng chỉ tay vào ngực trái của Tưởng Khanh
_" Dù chàng có là Nguyệt Dạ hay là Tưởng Khanh hay là bất cứ ai thì trái tim này vẫn thuộc về ta!"
        Tưởng Khanh hạnh phúc mỉm cười
_" Ta hiểu rồi! Nàng ngủ đi!"
        Đêm đó Tưởng Khanh trằn trọc mãi không chìm vào giấy ngủ được. Hôm nay quả thật có nhiều chuyện khiến chàng phải suy nghĩ. Từ thân phận cao cao tại thượng của Y Đằng đến ánh mắt giấu giếm của Thiên Đế rồi đến trận chiến sắp tới. Trận chiến lần này ác liệt không kém trận chiến năm đó. Chàng lo lắng liệu một mình chàng có thể chống lại được Ma Vương và Đoan Khanh.. Còn có câu nói " giết Thiên Đế trả thù cho phụ thân, mẫu hậu" của Đoan Khanh càng là điều khiến chàng trằn trọc.

        
       

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro