Chap 23: Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng hôm sau, Y Đằng tỉnh lại thì đã không thấy Tưởng Khanh đâu nữa. "Điểm tâm hôm qua có vấn đề, chàng lại chuốc thuốc mê ta một lần nữa sao? Lần trước chàng bỏ đi không trở lại nữa, bắt ta phải khổ cực một năm trăm. Bây giờ chàng lại bỏ ta đi nữa, lần này..... Ta phải đợi chàng bao lâu nữa đây" Nàng chạy ra ngoài tìm Ty Mệnh...
_" Ty Mệnh... Ty Mệnh.. "
        Ty Mệnh nghe thấy liền biến ra trước mặt nàng
_" Tiên tử tìm tiểu tiên có việc gì ?"
       Y Đằng vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt lo lắng bắt đầu đỏ lên, nàng hỏi:
_" Tưởng Khanh đâu?"
       Ty Mệnh đáp:
_" Đế Quân đã dẫn binh xuất chinh từ sớm!"
        Y Đằng thất thần nói:
_" Sao không cho ta tiễn chàng chứ!"
        Ty Mệnh nói:
_" Đế Quân nói nếu thấy Tiên Tử ngài sẽ không đành lòng nên ngài ấy mới chọn không từ mà biệt như thế!"
        Ty Mệnh nói tiếp:
_" Tiên Tử đừng phiền lòng, lần này Đế Quân xuất chinh bảo vệ Tam Giới, nhất định sẽ bình an trở về. Đế Quân có dặn tiểu tiên phải chăm sóc tốt cho Tiên Tử. Từ tối qua Cửu Trùng Thiên tuyết rơi mù mịch, bên ngoài trời rất lạnh,Tiên Tử hãy vào trong nghỉ ngơi"
       Y Đằng nói:
_" Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"
       Ty Mệnh biến mất, Y Đằng ngồi gục xuống nền tuyết trắng
_" Sao cái cảm giác này lại giống cảm giác năm đó đến vậy, Nguyệt Dạ không từ mà biệt, Tưởng Khanh cũng xuất chinh trong im lặng"
       Nước mắt Y Đằng bỗng nhiên rơi xuống " Tưởng Khanh một đời chinh chiến vì chúng sinh thiên hạ, mong thiên đạo đừng bất công với chàng ấy. Mong trời đất Nam Hoang che chở cho chàng, cùng chàng chiến đấu bảo vệ Tam Giới"
        Tuyết rơi đầy Phong Hy cung nhưng hai cây Bạch Mai lại chớm nụ. Phải chăng tâm tình của Tưởng Khanh đang chuyển biến tốt đẹp.

••••••• Chiến trường Nam Hoang•••••••
       Tưởng Khanh đang ngồi trên ghế chủ soái, khoác trên mình bộ giáp màu trắng vô cùng uy dũng, Bắc Hải thái tử bước vào báo cáo:
_" Bẩm Đế Quân, Phía trước quân đội của Ma Vực đã trực chờ sẵn. Số lượng gấp đôi chúng ta"
       Tưởng Khanh nói:
_" Ngươi đi canh gác tiếp đi "
_" Tuân mệnh"

       Lát sau Minh Trạch bước vào, ngồi xuống uống chung trà rồi nói:
_" Ta mang tin tốt về cho huynh"
      Tưởng Khanh hỏi:
_" Tin gì ? Huynh mau nói"
      Minh Trạch nói:
_" Chẳng phải huynh luôn e ngại sẽ không chống chọi lại cả Ma Vương và Thế Tử sao?. Ma Vương đó bây giờ pháp lực không còn mạnh như ngày trước đâu?"
       Tưởng Khanh ngạc nhiên hỏi:
_" Ta nhớ năm đó Tứ Đại Chiến Thần chỉ giam cầm hắn chứ đâu đánh mất tu vi của hắn"
        Minh Trạch nhìn Tưởng Khanh nói:
_" Nhưng hắn tự đánh mất hơn nửa đời tu vi của mình, giờ nếu miễn cưỡng một chút thì cũng có thể liều mạng với hắn"
       Tưởng Khanh hỏi:
_" Huynh nói vậy là có ý gì ?"
       Minh Trạch nói:
_" Ta chỉ biết được Ma Vương vì cứu Thế Tử Đoan Khanh mà dùng hơn phân nửa thần lực của mình. Còn vì sao Đoan Khanh rơi vào hoảng cảnh thì ta không rõ"
       Minh Trạch suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
_" Còn nữa, Đoan Khanh và mẫu thân hắn Đoan Nguyệt công chúa gặp nạn ở Cửu Trùng Thiên, nghe nói năm đó Ma Vương một mình xông vào Thiên Cung cứu hai người họ"
       Tưởng Khanh trầm tư nói:
_" Năm đó tiên Thiên Đế vẫn còn tại vị, Thiên Đế hiện tại vẫn còn là Bắc Hoàng Đế Quân. Ghi chép của Thiên Giới hoàn toàn không nhắc tới chuyện này!"
       Minh Trạch nói:
_" Ta thấy Thiên Giới các người cứ giấu giấu giếm giếm. Ngược lại Ma Vương hành sự lại rất sảng khoái. Một mình đi cứu muội muội và cháu trai đúng thật là ra dáng anh hùng"
      Tưởng Khanh nhíu mày hỏi:
_" Nếu nói lão một mình đi cứu người vậy tại sao trận chiến Thiên Ma ác liệt lại diễn ra!"
       Minh Trạch nhẹ giọng nói:
_" Nghe nói là Lệ Quỷ Kỳ Lân dẫn binh đánh Thiên Cung..."
       Tưởng Khanh có hơi cau mày, chàng ngày càng không biết việc mình đang làm có đúng hay không, người mình đang bảo vệ có phải người tốt hay không. Chàng nói:
_" Chiến sự là chuyện của nam nhân, tại sao phụ nữ và trẻ con cũng bị cuốn vào như thế!"
       Minh Trạch nói:
_" Ta thấy vị Thiên Đế cao cao tại thượng đó giấu trong lòng rất nhiều bí mật"
       Tưởng Khanh nói:
_" Dù gì đi nữa thì ông ấy cũng là Thiên Đế, là người đứng đầu Cửu Trùng Thiên, huynh không được bàn tán về ông ấy như thế"
       Minh Trạch gật gật đầu, đứng lên
_" Được được... Ta không bàn không bàn... Ta phải bay vài vòng phía sau coi tình hình thế nào? Huynh đi xem xét phía trước đi"
       Tưởng Khanh gật đầu. Có lẻ trên Cửu Trùng Thiên này chỉ có hai người là có thể nói chuyện thoải mái trước mặt Tưởng Khanh, mà không cần hành lễ rườm rà. Thứ nhất là Y Đằng, nàng ấy là nguồn sống của Tưởng Khanh, là người ở trong tim chàng, là người mà chàng muốn dùng cả tính mạng để bảo hộ.

         Thứ hai chính là Minh Trạch, Tưởng Khanh và Minh Trạch coi nhau như huynh đệ tốt. Tưởng Khanh với Minh Trạch nói chuyện với nhau không cần phải xưng thần gọi quân. Trước kia ở trên Thiên Giới làm một Đế Quân cao cao tại thượng, Tưởng Khanh chưa từng cảm thấy cô đơn. Nhưng từ sau khi lịch kiếp về chàng cảm thấy Phong Hy cung như một cái lồng lớn xa hoa tráng lệ mà lạnh lẽo. Có lẻ khi ở nhân gian Tưởng Khanh đã có quá nhiều thứ mà từ trước đến giờ ở Thiên Cung chàng không có được. Có người thân, bằng hữu, người yêu,... Những thứ đó đã sưởi ấm trái tim chàng, làm chàng cảm thấy được tình nghĩa của nhân gian.
 

•••••••• Thiên Cung•••••••
       
        Hôm sau, Y Đằng đến Ngự Quyển dạo chơi cho khuây khỏa tâm trạng. Nàng bước đi giữa một nơi toàn là hoa. Ngự Quyển của Thiên Cung quả thật danh bất hư truyền. Muôn vạn loài hoa với đầy đủ mau sắc thi nhau đua nở.
        Cảnh vật xinh đẹp, tươi tắn là thế nhưng trong lòng Y Đằng thì trĩu nặng không vui. Y Đằng ngồi xuống giữa vạn hoa, nàng bần thần nhìn lên trời. Thiên Giới này do Tưởng Khanh hy sinh máu thịt mà được an yên hòa bình. Những bông hoa này được hấp thụ tiên khí thanh trong cũng Tưởng Khanh nhiều năm chinh chiến bảo hộ Tam Giới.

        Nàng vừa gặp lại Tưởng Khanh không bao lâu thì lại phải xa nhau, trong lòng khó tránh khỏi buồn rầu. Hôm đó ở Hãm Phách Đỉnh Y Đằng cũng chứng kiến sức mạnh của Thế tử Đoan Khanh, Y Đằng sợ hắn sẽ làm Tưởng Khanh bị thương.
        Y Đằng đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên có một con Thanh Loan Điểu bay đến vồ lấy nàng, Y Đằng liền né sang một bên. Thanh Loan Điểu vồ hụt liền lấy lại trớn bay tới.

        Ngự Quyển của Thiên Cung tại sao lại có Thanh Loan Điểu hung dữ như thế, chắc là Linh Thú của Chân Quân nào đó. Y Đằng không muốn gây phiền phức nên chỉ né khỏi nó mà không đánh trả. Thanh Loan Điểu ỷ lại liền không bỏ cuộc mà cứ nhào tới mổ về hướng Y Đằng. Tuy nó không làm nàng bị thương nhưng lại cào rách một số chỗ trên bộ y phục của nàng. Y Đằng nói:
_" Ngươi đừng ép người quá đáng đấy!"

        Y Đằng vẫn không muốn ra tay với nó, nàng lùi qua lùi lại né nó nên đã làm hỏng một số hoa xung quanh đó. Y Đằng nhìn xuống đám hoa tội nghiệp bị mình giẫm trúng. Thấy nàng sơ xuất Thanh Loan Điểu kia liền bay đến cào rách bên hõm cổ nàng. Y Đằng bị nó tập kích, bị nó làm bị thương nên đưa tay lên một chưởng đánh nó rớt xuống đất. Y Đằng hóa phép dùng dây leo trói chân và cánh nó lại.
        Y Đằng đưa tay sờ lên vết thương đang đau rát, tay kia chỉ về phía Thanh Loan Điểu đang cự quậy dưới đất
_" Ngươi... Ngươi thật là. Ta đâu có đắc tội với ngươi .... Tại sao lại cứ nhắm vào ta"

        Nàng nói xong thì quay lưng đi, nhưng chưa bước được mấy bước đã bị người khác từ phía sau đánh một chưởng vào lưng nàng.
_" Ngươi dám đả thương Linh Thú của ta"
       Y Đằng chịu một chưởng có vài phần chùng bước, nàng quay lại nhìn người vừa đánh mình. Ả cao giọng hỏi
_"Ngươi là ai ?"
        Y Đằng nhúng người hành lễ
_" Tiểu tiên là tiên tử ở Phong Hy cung"
       Ả hóa phép thả Thanh Loan Điểu ra, nó dường như bay không nổi nữa, cứ vỗ cánh rồi lại ngã xuống. Ả trừng mắt nhìn nàng:
_" Chỉ là một tiên thị nhỏ nhoi mà dám làm hại Linh Thú của bản Tiên Tử!"

       Tay Y Đằng vẫn đặt lên vết thương, tuy không sâu là mấy, cũng không chạm tới động mạch nhưng lại cực kì đau rát. Y Đằng khẽ cau mày
_" Ta là Tiên Tử cô cũng là Tiên Tử, hai chúng ta ngang vai ngang vế sao cô lại chất vấn ta như thế?"
       Ả nghe thế liền tức giận hơn
_" Hoang đường, bản tiên là Mẫu Đơn Tiên Tử, là chủ sự của Ngự Quyển còn ngươi chỉ là một tiên thị thấp kém. Sao dám nói ngang vai ngang vế với bản tiên"
      Y Đằng nhìn ả có chút quen mặt nhưng không nhớ ra là mình từng gặp được ở đâu. Nàng thấy ả nóng giận trong khi bản thân chức vụ không bằng ả nên nhúng nhường nói:
_" Linh Thú của Tiên Tử làm bị thương ta nên ta mới đánh nó một chưởng rồi trói nó lại coi như huề nhau. Còn Tiên Tử không nói không rằng, chưa tỏ sự tình đã tấn công ta"
       Mẫu Đơn liếc xéo Y Đằng
_" Nói thế không lẽ là bản tiên có lỗi với ngươi"
       Y Đằng im lặng, ả nói tiếp:
_" Ngươi chạy tới làm loạn Ngự Quyển, giẫm lên tiên hoa còn làm bị thương Linh Thú của ta. Tội của ngươi rành rành ra đó, ta phải giải ngươi đến chỗ Phổ Hóa Tinh Quân chịu phạt."
       Nói dứt câu Mẫu Đơn liền tiến tới lôi nàng đi, Y Đằng hất tay ả ra
_" Ta là người của Phong Hy cung, ta có làm sao chuyện gì cũng phải đợi Đế Quân nhà ta về xử trí... Ngươi không được bắt ta đi...."
        Mẫu Đơn trừng mắt nhìn Y Đằng
_" Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi đến chỗ Phổ Hóa Tinh Quân...."
        Mẫu Đơn liền ra tay với Y Đằng, nàng né từng đòn ả đánh ra. Mẫu Đơn vận công tung chưởng về phía Y Đằng, nàng đỡ lấy.... Ả ngạc nhiên nhìn nàng
_" Tiên pháp của ngươi có khí tức ở Vạn Hoa Cốc..... Ngươi..."
        Mẫu Đơn dừng tay, hóa phép xem chân thân của Y Đằng. Ả cười gian nhìn nàng
_" Hóa ra ngươi là cây Tử Đằng già một nghìn năm ở Vạn Hoa Cốc... Xem ra bản tiên và ngươi thật sự có duyên "

       Nghe thấy mấy lời Mẫu Đơn nói Y Đằng mơ màng nhớ ra ả. Hóa ra vị Mẫu Đơn tiên tử này chính là hoa yêu ngày xưa bẻ cành bức lá Tử Đằng của nàng.
_" Là nghiệt duyên thì đúng hơn"
       Mẫu Đơn không nói gì xông tới đánh nàng, Y Đằng vung Hóa Bích ra. Hai người đánh qua lại hơn mười chiêu thì Mẫu Đơn ngã xuống. Thấy bản thân thất thế ả liền lấy bảo bối dây trói tiên ra trói Y Đằng lại. Nàng bị trói cứng người, ả đứng lên cười nói:
_" Bằng hữu cũ, bản tiên sẽ tử tế đối đãi với ngươi"

       
         

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro