Chap 24: Tội Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lúc bấy giờ Tưởng Khanh ra khỏi doanh trướng bay về phía đỉnh núi cao phía bên trái chiến trường.
_" Nơi này mênh mong cát vàng, không một ngọn cỏ. Đúng là rất thích hợp làm chiến trường"
       Tưởng Khanh nghĩ "Nơi này cũng rất thích hợp bày trận pháp phòng thủ, quân ta chỉ bằng một nửa quân địch nên cũng khó mà chiếm thế thượng phong"
        Tưởng Khanh đang quan sát xung quanh thì bỗng nhiên Đoan Khanh từ từ xuất hiện giữa luồng sát khí.
_" Lại gặp nhau rồi"
       Tưởng Khanh hỏi:
_" Ngươi đến đây làm gì?"
       Đoan Khanh liền nói:
_" Ngươi đừng nóng, đừng nóng. Ta đến đây vì chuyện tư chứ không phải chuyện công"
_" Việc gì ?"
_" Hôm đó Y Đằng có bị làm sao không?"
_" Ngươi còn dám hỏi, dù gì Y Đằng cũng là sư muội của ngươi, ngươi lại ra tay nặng như thế"
_" Ta đâu phải cố ý đánh tới Y Đằng, ta đánh ngươi mà.. Ta không cũng không ngờ muội ấy lại ngốc nghếch đỡ đòn thay ngươi"
        Tưởng Khanh hậm hực nói:
_" Muội ấy vẫn ổn!"
        Đoan Khanh gật đầu:
_" Vậy ta đi đây! Ngày mai gặp trên chiến trường"
_" Khoan đã"
       Đoan Khanh dừng bước, Tưởng Khanh nói:
_" Ta có ba việc muốn hỏi ngươi"
      Đoan Khanh cười tà
_" Tại sao ta phải trả lời ngươi"
      Tưởng Khanh nói:
_" Ta biết ngươi nhất định sẽ trả lời. Trong doanh trướng bên người tại sao không có những quái thú thượng cổ?? Chẳng phải Ma Vực các người có vô vàng oái thú hay sao? Hung thú mạnh hơn Ma Binh rất nhiều. Tại sao không dẫn chúng tới chiến trường"
       Đoan Khanh cười nói:
_" Trận này! Bản Thế tử nắm chắc phần thắng, không cần dùng đến hung thú để thảm sát Thiên Binh của ngươi"
       Tưởng Khanh nhìn hắn, chàng nghiêm giọng nói:
_" Ngươi chạnh lòng"
       Đoan Khanh nhíu mày nhìn Tưởng Khanh, chàng nói tiếp:
_" Ngươi rõ ràng là một người tính tình lương thiện, tại sao cứ chấp niệm gây chiến"
       Đoan Khanh cười lớn:
_" Ha ha ha... Thật nực cười... Ngươi nói ta lương thiện sao?"
      Tưởng Khanh hỏi tiếp:
_" Có phải ngươi chỉ muốn đòi lại công bằng cho phụ mẫu mình"
      Đoan Khanh im lặng, Tưởng Khanh hỏi tiếp:
_" Câu thứ hai ta muốn hỏi ngươi.. Phụ mẫu của ngươi rốt cuộc đã đắt tội gì với thiên giới"
_" Nực cười!! Đắc tội... Mẫu thân ta là nữ nhân lương thiện nhất Ma Vực thì có thể làm gì đắc tội đám tiểu nhân bỉ ổi Thiên Giới các ngươi"
      Tưởng Khanh nói:
_" Vậy phụ thân ngươi là ai"
       Đoan Khanh nhìn Tưởng Khanh, vốn dĩ hắn không muốn trả lời nhưng nhìn vào mắt Tưởng Khanh hắn lại muốn nói ra hết
_" Ma Vương nói phụ thân ta là một Tinh Quân của Thiên Giới. Hai người họ lén Thiên Giới yêu nhau nhưng khi sinh ta ra đã bị bọn họ phát hiện. Tên Thiên Đế lúc đó vẫn còn là Bắc Hoàng Đế Quân, hắn dùng Lôi Hình đánh chết phụ thân ta, còn định đánh chết ta và mẫu thân nhưng ta may mắn ta đã được thúc phụ cứu giúp, còn mẫu thân thì chết trong tay hắn"

         Tưởng Khanh thất thần " Sao lại có chuyện như thế được.. Thiên Đế.... Thiên Đế sao lại làm ra chuyện thế này!! ". Đoan Khanh nói tiếp:
_" Ta chỉ muốn lấy đầu Thiên Đế cúng tế Phụ Mẫu của ta.. Ta không hề muốn gây ra chiến sự làm loạn Tam Giới."
       Tưởng Khanh nói:
_" Chuyện này ta sẽ tra cho rõ ràng"
       Đoan Khanh nói:
_" Ngươi im miệng... Tra gì chứ... Ngươi thì có thể tra ra cái gì khác nữa trong khi sự thật đã là như thế..."
      Tưởng Khanh im lặng... Đoan Khanh rằn giọng nói:
_" Ngày mai nhất định ta phải đánh đến Điện Lăng Tiêu, nếu ngươi cản ta thì ta sẽ giết ngươi"
      Nói xong hắn quay đi. Tưởng Khanh cũng quay về doanh trướng.

•••••••• Điện Lăng Tiêu••••••••
        Mẫu Đơn trói Y Đằng đưa tới trước Điện Lăng Tiêu cho Thiên Đế, Phổ Hóa Tinh Quân và các vị tiên nhân khác tra khảo. Y Đằng quỳ giữa điện nhìn lên Thiên Đế, Mẫu Đơn tiên tử chỉ vào Y Đằng và nói:
_" Bẩm Thiên Đế, tiên tử này to gan dẫm chết tiên hoa, ra tay sát hại tiên thú của tiểu tiên"
       Thiên Đế nhẹ nhàng vuốt râu, phất tay cởi trói cho Y Đằng. Trên khuôn mặt ngài tỏ ra vài phần khó hiểu nhìn Y Đằng
_" Những gì Mẫu Đơn nói có phải thật không?"
       Y Đằng thi lễ, lạy Thiên Đế rồi nói bằng giọng điệu oan khuất
_" Bẩm Thiên Đế... Y Đằng không dám làm ra chuyện tày trời như thế..."
        Mẫu Đơn nghe thế liền hóa phép biến Thanh Loan Điểu ra bên cạnh, Mẫu Đơn khóc lóc nói:
_" Thiên Đế, người nhìn xem Thanh Loan Thần Điểu của tiểu tiên đã bị ả ta sát hại"

        Y Đằng nhìn Thanh Loan Điểu kia, rõ ràng không đúng. Lúc nảy nàng chỉ đánh nó một chưởng rồi trói nó lại, tại sao nó lại chết được chứ...
_" Y Đằng không biết .... Ban nảy... Ban nảy Tiểu tiên chỉ đánh nó một chưởng, làm sao lại mất mạng như thế?"
       Mẫu Đơn phẫn nộ nhìn Y Đằng
_" Ngươi ăn nói hoang đường, Linh Thú của ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại sát hại nó như thế??"
       Y Đằng vội lắc đầu, nàng tính nói gì đó nhưng đã bị Phổ Hóa Tinh Quân cướp lời:
_" Ngươi sát hại Linh Thú, tội chứng rành rành, giải lên Lôi Hình Đài phạt ba đạo Thiên Lôi"
       Y Đằng hoảng sợ nhìn Phổ Hóa Tinh Quân rồi nhìn Thiên Đế, nàng lạy Thiên Đế ba lạy rồi nói:
_" Bẩm Thiên Đế, Thanh Loan Điểu tấn công tiểu tiên, còn làm bị thương cổ tiểu tiên nên tiểu tiên mới đánh trả nó... Tiểu tiên chỉ đánh một chưởng, không thể làm nó chết như thế được"
       Thiên Đế lắc đầu nhìn nàng
_" Tội chứng minh bạch, bản quân cũng không cứu được ngươi. "

       Ty Mệnh nghe thấy, có chút lo lắng, hắn sợ sệt nói với Thiên Đế
_" Bẩm Thiên Đế, tiên tử này chỉ là một Hoa Yêu mới phi thăng thượng tiên. Nếu thật sự phạt ba đạo Thiên Lôi e là sẽ mất mạng!"
       Mẫu Đơn phía dưới liền nói khích:
_" Thiên Đế, tiểu tiên chăm sóc Ngự Quyển nhiều năm thật sự chưa từng thấy Tiên Tử nào cả gan như thế, không những sát hại Linh Thú của ta mà còn giẫm đạp lên Tiên Hoa... Tội này không thể tha thứ..."
       Y Đằng vội giải thích
_" Bẩm Thiên Đế, tiểu tiên không cố ý giẫm chết Tiên Hoa... Tiểu Tiên chỉ là cố gắng né tránh Thanh Loan Điểu đang tấn công mình!"
       Ty Mệnh nói:
_" Thiên Đế, chư vị Tinh Quân.... Tiên tử này là người của Phong Hy cung, nếu muốn phạt nặng như thế cũng phải đợi Đế Quân về xem xét"
       Phổ Hóa Tinh Quân nghiêm nghị nói:
_" Tiên Hoa của Ngự Quyển trân quý vô biên, ngươi lại giẫm chết cả một vùng hoa... Hơn nữa còn giết chết Thanh Loan Điểu.... Thanh Loan Điểu đó là Tiên Thú do Điểu Linh tộc dâng tặng Thiên Cung... Phạt ngươi ba đạo Lôi Hình đã là nể tình Phong Hy cung"
       Ty Mệnh nhìn Phổ Hóa
_" Ngươi....."
       Phổ Hóa lãng ánh mắt sang chỗ khác, lão nói:
_" Sao nào? Chẳng lẻ Thiên Cung muốn phạt một Tiên Tử cũng phải hỏi ý kiến của Tưởng Khanh Đế Quân sao ?"
       Ty Mệnh hành lễ với Thiên Đế
_" Thiên Đế, Chi bằng......."
       Ty Mệnh chưa nói hết, Thiên Đế liền ngắt lời:
_" Lập tức giải Bạch Y Đằng lên Lôi Hình Đài chịu ba đạo Thiên Lôi"

       Hai vị Thiên Binh liền áp giải Y Đằng đến Lôi Hình Đài theo lệnh Thiên Đế. Mẫu Đơn hả dạ mỉm cười đắt chí, Thiên Đế hóa phép đi mất. Ty Mệnh nhìn Phổ Hóa, đưa tay chỉ vào người lão
_" Lão già thối.... Có phải ông muốn gây sự với ta không ?"
       Phổ Hóa bước xuống bậc thang
_" Ai lại đi gây sự với thằn nhóc còn hôi sữa ngươi"
_" Ngươi...."
       Phổ Hóa nói xong liền đi mất, Ty Mệnh ruột gan sôi sục đi tới đi lui mà lẩm bẩm:
_"Nếu Y Đằng tiên tử xảy ra chuyện gì Đế Quân sẽ lấy cái mạng nhỏ này của ta"
_" Còn nếu ta xông lên Lôi Hình Đài thì không những không cứu được người mà còn bị hưởng luôn Lôi Hình"
_" Còn đến Nam Hoang......"
_" Thôi liều vậy.... Đến Nam Hoang báo với Đế Quân một tiếng, giải quyết thế nào ngài ấy sẽ định đoạt đúng đắn"
         Nghĩ thế Ty Mệnh liền đi đến Nam Hoang, tiện tay mang theo cái xác của Thanh Loan Điểu đang nằm dưới kia
 
     
••••••••• Doanh Trướng Thiên Tộc•••••••••
       Minh Trạch ngồi trong doanh thấy Tưởng Khanh về liền hỏi
_" Huynh đi làm gì lâu thế!"
      Tưởng Khanh nói:
_" Lát nữa, huynh gọi ba vị Thái tử kia ra giữa chiến trường, chúng ta bày trận pháp"
      Minh Trạch hỏi:
_" Trận gì mà cần cả năm người chúng ta?"
       Tưởng Khanh đáp:
_" Ngũ Thiên Linh Trung Trận"
       Minh Trạch hốt hoảng hỏi:
_" Huynh lại bày trò gì nữa vậy!! Trận đó là cách trận, huynh cản hai bên giao chiến sao?"
         Tưởng Khanh trầm tư không đáp, Minh Trạch nói tiếp:
_" Mà nè Tưởng Khanh.. Trận pháp đó chỉ cầm chân được Binh Lực hai bên trong một canh giờ mà thôi. Huynh còn tính làm gì?"
       Tưởng Khanh nói:
_" Trận chiến này vốn dĩ không nên diễn ra. Huynh và ba vị Thái tử giữ chân Ma Vương, ta sẽ bắt Đoan Khanh. "
_" Huynh điên rồi, chỉ cần chúng ta bày trận khác nhất định sẽ thắng mà"
       Tưởng Khanh nói:
_" Minh Trạch... Huynh không hiểu.."
_" Ta có gì mà không hiểu chứ"
_" Bản thân Đoan Khanh hắn không muốn gây chiến. Hắn chỉ muốn báo thù cho Phụ Mẫu"
_" Báo thù?"
_" Phụ Mẫu Đoan Khanh bị Thiên Đế hại chết!"
_" Ta đoán không sai mà, lão già Thiên Đế đó quả thật chả tốt lành gì ?. Nhưng mà ta không chắc một mình huynh có thể bắt được Đoan Khanh"
        Tưởng Khanh buồn bã nói:
_"Nếu bắt được hắn, ta sẽ dẫn hắn về Thiên Giới hỏi Thiên Đế rõ ràng, cho hắn một lời giải thích. Còn nếu ta chết trong tay hắn cứ coi như thay Thiên Đế trả cho hắn một mạng.. Thiên Đế là cửu ngũ chí tôn, nếu ngài ấy xảy ra chuyện, Tứ Hải Bát Hoang này sẽ loạn mất"

        Minh Trạch bước đến trước mặt Tưởng Khanh, dùng tay lay vai chàng
_" Tưởng Khanh... Huynh điên thật rồi... Nếu huynh xảy ra chuyện gì thì Y Đằng phải làm sao?"
       Tưởng Khanh nhìn Minh Trạch, chàng nói:
_" Vì thế ta mới cần huynh giúp ta.. .. Bày trận... Cản Ma Vương...."
       Minh Trạch vỗ vai Tưởng Khanh:
_" Được.. Hảo huynh đệ.. Chỉ cần huynh có thể bảo toàn mạng sống kêu ta làm gì cũng được"
      

       Đột nhiên một Thiên Binh chạy vào báo:
_" Bẩm Đế Quân, bên ngoài có một vị Tinh Quân tên Ty Mệnh cầu kiến"
      Tưởng Khanh phất tay
_" Cho hắn vào!"
      Thiên Binh ấy hành lễ rồi lui ra ngoài, Ty Mệnh hớt ha hớt hải chạy vào. Chưa kịp hành lễ đã gấp rút nói:
_" Đế Quân ...  Đế Quân ... Phong Hy cung xảy ra chuyện lớn rồi!"
      Tưởng Khanh cau mày
_" Mau nói đi!"
       Ty Mệnh e dè nhìn sang Minh Trạch, Tưởng Khanh hiểu ý liền nói:
_" Ngươi cứ nói, Nam Hải Thái Tử là người nhà."
       Ty Mệnh liền nói với cái giọng lo lắng, hớt hải như cũ:
_" Y Đằng tiên tử.... Ayooo Y Đằng tiên tử bị giải lên Lôi Hình Đài chịu phạt ba đạo Thiên Lôi."
      Tưởng Khanh hốt hoảng đứng dậy, trong lòng lo lắng vô cùng
_" Bản quân phải về Thiên Cung một chuyến"
      Minh Trạch nói:
_" Ta đi cùng huynh"
      Tưởng Khanh vội ngăn cản
_" Không được... Doanh trướng vắng tướng lĩnh lòng binh sẽ không yên... Huynh ở lại đây, ở yên trong này không được ra ngoài cũng không được cho bất cứ ai vào. Nếu có ai tìm ta thì huynh cứ dùng Giả Thanh thuật, giả giọng nói của ta nói chuyện với bọn họ để tránh hoài nghi!"
      Minh Trạch thấy Tưởng Khanh nói đúng nên cũng gật đầu đồng ý
_" Huynh phải cứu Y Đằng !"
     Tưởng Khanh chớp mắt đồng ý rồi lập tức bay về trời. Chàng hóa chân thân Bạch Long bay một mạch cực nhanh đến Lôi Hình Đài làm Ty Mệnh cưỡi mây tụt lại phía sau.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro