Chap 25: Vì Nàng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••••• Lôi Hình Đài •••••••

Y Đằng từng bước, từng bước bị giải lên Lôi Hình Đài. Đây là nơi chịu trọng phạt Thiên Lôi trên Thiên Cung. Thượng Tiên, Thiên Thần, Thượng Thần bước ra từ nơi này luôn mang trọng thương mười ngày nửa tháng mới có thể bình phục. Còn Tiên Nữ bình thường một khi bị phạt trên đây thì khó tránh khỏi tổn thương tiên căn, thậm chí nặng hơn chắc sẽ hồn phi phách tán.
Lôi Hình Đài cao năm trượng, xung quanh có bốn cây cột trụ gắn dây xích Đỉnh Thiên dùng để trói tay chân tội tiên chịu phạt. Phía bên trên, Lôi Quan đã chuẩn bị sẵn sàng ba đạo Thiên Lôi. Y Đằng quỳ xuống ngước nhìn Phổ Hóa Tinh Quân, vẻ mặt nàng sợ sệt nhìn lão, nàng khẩn thiết nói:
_" Tinh Quân... Tinh Quân.... Y Đằng vô tội, Y Đằng không sát hại linh thú... Cầu xin Tinh Quân tha mạng"
Phổ Hóa phất tay áo, quay lưng về phía nàng
_" Thiên Đế đã hạ Ngọc Chỉ, dù có là Tưởng Khanh Đế Quân từ chiến trường về đây cũng không cứu nổi ngươi!" (ông chắc chưa??😂)
Lão ra lệnh cho hai tên Thiên Binh
_" Giải tội tiên đó lên Đài chịu phạt!"
Hai tên Thiên Binh kia liền bước tới nắm lấy cổ tay nàng. Y Đằng liền vùng tay, lùi lại
_" Để ta tự lên!"
Y Đằng tiến về phía trước, bước lên từng bậc thang. Khi nàng đến giữa Lôi Hình Đài thì bốn sợi Xích Đỉnh Thiên tự động trói lấy tay chân nàng. Phổ Hóa Tinh Quân nói lớn:
_" Hành hình!"

Lôi Quan bắt đầu thi phép, Y Đằng nhắm mắt lại " Tưởng Khanh, có lẻ ta không thể giữ đúng lời hứa đợi chàng trở về rồi". Đạo thiên lôi đầu tiên vừa hiện ra, sắp đánh tới người Y Đằng liền bị Sở Ảnh chém đứt. Tưởng Khanh từ phía trên bay lại ôm lấy eo Y Đằng...
_" Nàng không sao chứ?"
Y Đằng mở mắt nhìn thấy Tưởng Khanh mọi sợ hãi trong lòng nàng bỗng chốc biến tan
_" Sao chàng lại về đây? .... Trận chiến thì sao?"
Tưởng Khanh im lặng trừng mắt nhìn xuống Phổ Hóa Tinh Quân. Chàng hóa phép biến thành Bạch Long bay vòng quanh người Y Đằng, Xích Đỉnh Thiên liền rơi xuống. Tưởng Khanh hóa lại hình người bế Y Đằng bay xuống dưới Đài. Tưởng Khanh lo lắng nhìn Y Đằng, vẻ mặt nàng nhợt nhạt vì sợ hãi, chàng liền thì thầm
_" Không sao... Có ta đây rồi!"

Những hành động nảy giờ của Tưởng Khanh làm chúng tiên phía dưới không khỏi kinh hãi. Tưởng Khanh Đế Quân cốt cách băng lãnh, một đời chưa từng đến gần nữ nhân lại đường đường chính chính ôm lấy một tiên tử trên Lôi Hình Đài. Hơn nữa còn bỏ lại năm mươi vạn Binh Mã ở chiến trường để trở về Thiên Cung mà không bẩm báo trước. Phổ Hóa Tinh Quân vuốt râu nói:
_" Hành động này của Đế Quân là đang chống lại Thiên Đế sao?"
Tưởng Khanh không mảy may để ý tới lão, chàng đưa mắt nhìn Y Đằng một lượt từ trên xuống dưới. Y phục của nàng cũng bị cào rách nhiều chỗ, Tưởng Khanh còn thấy vết thương trên cổ nàng vẫn đang rỉ máu. Tưởng Khanh liền cởi áo choàng của mình khoác lên người Y Đằng. Chàng đưa tay lên làm phép trị thương cho Y Đằng, miệng vết thương nhanh chóng lành lại.

Phổ Hóa Tinh Quân bực dọc nói tiếp:
_" Tiên tử này đang bị phạt, ngài lại cả gan cứu ả ta trước mặt chúng tiên!"
Tưởng Khanh quay mặt lại, bước đến trước mặt lão, nhìn lão bằng ánh mắt tràn đầy lửa hận, giọng tức giận nói:
_" Người trong cung bản quân, ngươi dám phạt!"
Lão lùi lại vài bước, nói:
_" Ba đạo lôi hình là chính miệng Thiên Đế phạt ả... Thế nào? Chẳng lẻ Thiên Đế muốn phạt một tiên tử cũng phải hỏi ý Đế Quân ngài sao?"
Y Đằng bước đến níu lấy tay áo Tưởng Khanh, chàng liền đưa tay nắm lấy tay nàng. Mẫu Đơn Tiên Tử kia liền nói:
_" Bẩm Đế Quân, tiên tì của ngài sát hại linh thú của ta, chỉ phạt ba đạo Lôi Hình đã là nương tay với ả!"
Tưởng Khanh liếc mắt nhìn Mẫu Đơn, Phổ Hóa Tinh Quân liền vuốt râu nói tiếp:
_" Ta thấy bản thân ngài còn lo chưa xong, ở đó mà muốn cứu tiểu tiên này. Tự ý rời khỏi doanh trướng không phải là tội nhẹ!"
Tưởng Khanh phớt lờ bọn họ, nắm lấy tay Y Đằng rời khỏi đó. Phổ Hóa Tinh Quân nói vọng theo
_" Tưởng Khanh Đế Quân!! Ngài to gan dám cướp tội tiên đi khỏi Lôi Hình Đài"
Tưởng Khanh lạnh lùng bước tiếp, lão tức giận ra lệnh
_" Chúng Thiên Binh nghe lệnh! Mau bắt tội tiên Bạch Y Đằng lại cho ta!"
Thiên Binh liền vây lấy hai người họ, Tưởng Khanh quay đầu chưởng Sở Ảnh về phía Phổ Hóa Tinh Quân. Mũi kiếm kề sát cổ lão, lão run bần bật đưa hai ngón tay nắm nhẹ vào lưỡi kiếm:
_" Đế Quân... Ngài đừng manh động ..... Tiểu Tiên chỉ phụng mệnh Thiên Đế hành sự... Đế Quân"
Tưởng Khanh thu kiếm, Mẫu Đơn kia bèn nói tiếp:
_" Đế Quân người đừng ỷ sủng sinh kiêu, tiên tử này phạm tội, chứng cứ rành rành mà người lại mang ả đi"
Tưởng Khanh lạnh lùng rằn giọng nói:
_" Sát hại một Linh Thú là tội sao? Cho dù nàng ấy giết ngươi.... Bản quân ở đây, nàng ấy vô tội!"
Nói xong Tưởng Khanh liền nắm lấy tay Y Đằng biến về Phong Hy cung. Chúng tiên được một phen sợ hãi trước uy thế của Đế Quân... Phổ Hóa Tinh Quân phất tay áo
_" Loạn rồi.... Loạn rồi...."
Nói xong lão liền biến tới Điện Lăng Tiêu.

Về đến Phong Hy cung, vừa bước vào chính điện Tưởng Khanh liền lo lắng hỏi:
_" Nàng còn bị thương ở đâu không?"
Y Đằng lắc đầu, nàng giải thích:
_" Tưởng Khanh... Ta không có sát hại Thanh Loan Điểu đó, ta chỉ đánh nó một chưởng rồi trói nó lại, ta cũng không biết tại sao nó lại mất mạng như thế."
Tưởng Khanh nắm lấy tay nàng, trấn an nói:
_" Không sao... Ta tin nàng.... Có ta đây rồi, sẽ không ai dám làm hại nàng"
Y Đằng bình tĩnh lại một lát, nàng chợt nhớ ra
_" Tưởng Khanh? Phổ Hóa Tinh Quân nói chàng về đây sẽ bị phạt... Có thật không?"
Tưởng Khanh cười hỏi ngược lại:
_" Nếu ta không về kịp lúc thì ba đạo Lôi Hình đó nàng tính thế nào đây?"
_" Ta.... Ta...."
_" Được rồi... Được rồi.... Y phục nàng rách hết rồi, mau canh y đi rồi chúng ta đến Điện Lăng Tiêu."
Y Đằng sợ sệt hỏi:
_" Chàng sẽ không bị phạt chứ?"
Tưởng Khanh nhẹ nhàng an ủi
_" Chiến sự cận kề, Thiên Đế sẽ không phạt ta đâu. Nàng yên tâm"

••••••• Điện Lăng Tiêu •••••••

Trên bảo tọa Thiên Đế, ngài ấy ngồi trầm tư đợi Tưởng Khanh đến. Từ nảy đến giờ lão Phổ Hóa Tinh Quân đã kể ra biết bao nhiêu là tội của Tưởng Khanh cho Thiên Đế nghe. Nào là một kiếm chém đứt Thiên Lôi, cứu tội tiên ra ngoài. Nào là bỏ năm mươi vạn Thiên Binh ở lại Nam Hoang mà trở về Thiên Cung. Nào là ngang nhiên ôm lấy một nữ nhân trước mặt chúng tiên Thiên Giới.

Từ phía cửa lớn, Tưởng Khanh và Y Đằng bước tới, chàng liền đưa tay nắm chặt lấy tay Y Đằng rồi từ từ bước vào chính điện. Y Đằng cố gắng rụt tay lại, nàng thì thầm
_" Đừng... Thiên quy!"
Y Đằng cố đi nép nép vào người Tưởng Khanh, chàng vẫn nắm chặt tay nàng không hề có dấu hiệu sẽ buông tay. Đến trước mặt Thiên Đế, hai người cùng quỳ xuống hành lễ. Thiên Đế nhìn Tưởng Khanh, ngài nói:
_" Tự ý rời khỏi doanh trướng là tội thứ nhất, cướp tội tiên đi khỏi Lôi Hình Đài là tội thứ hai. Còn hiện tại, ngươi ngang nhiên nắm tay một Tiên Tử trước mặt bản quân và chúng tiên Thiên Cung. Ngươi hành động thách thức Thiên Quy như thế, tội này càng không nhẹ!"
Tưởng Khanh vẫn quỳ đấy, chàng nói:
_" Bẩm Thiên Đế, ta đã sắp xếp mọi chuyện trong doanh ổn thỏa trước khi quay về đây!"
Thiên Đế gật đầu, Tưởng Khanh đứng dậy nhìn sang Mẫu Đơn, chàng biến ra cái xác của Thanh Loan Điểu. Mẫu Đơn ngạc nhiên nhìn Tưởng Khanh, chàng nói:
_" Sao hả? Vu oan giá họa người khác mà quên thủ tiêu tang chứng sao?"
Tưởng Khanh cầm Thanh Loan Điểu bước đến trước mặt Phổ Hóa Tinh Quân
_" Linh Thú này chết do một kiếm xuyên tim. Ngài xem, vết kiếm này có phải bảo kiếm của Mẫu Đơn tiên tử hay không?"
Chàng ném Thanh Loan Điểu qua cho Phổ Hóa, lão nhìn nó, xem xét rồi lắc đầu vuốt râu nói:
_" Sơ sót rồi, sơ sót rồi!"
Tưởng Khanh dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn Phổ Hóa:
_" Có lẽ ngươi làm Tinh Quân cai quản việc tra khảo trên Thiên Cung quá lâu nên quên mất cách điều tra rồi"
Phổ Hóa lạnh người liền hành lễ nói với Thiên Đế:
_" Bẩm Thiên Đế, linh thú quả thật chết dưới bảo kiếm của Mẫu Đơn tiên tử. Linh Kiếm chỉ chấp nhận sự điều khiển của chủ nhân, Y Đằng tiên tử cũng không thể nào cầm kiếm của Mẫu Đơn Tiên tử mà giết Thanh Loan Điểu được. Là do tiểu thần sai sót, mong Thiên Đế thứ tội!"
Thiên Đế nhìn Phổ Hóa mà lắc đầu, Tưởng Khanh im lặng bước đến đỡ Y Đằng đứng lên. Phổ Hóa nhìn Mẫu Đơn nói:
_" Ngươi có nhận tội không?"
Mẫu Đơn ngập ngừng, suy nghĩ tính mở miệng chối tội. Tưởng Khanh quay sang nhìn ả, Sở Ảnh bay đến đâm xuống dưới chân ả. Mẫu Đơn run rẩy lùi lại, quỳ xuống
_" Là... Là tiểu tiên dại dột.... Mong Thiên Đế tha mạng..."
Phổ Hóa nói:
_" Tội hãm hại tiên nhân. Phạt đắm mình trong Tẩy Tiên Trì, mất đi tiên cốt, đọa vào kiếp súc sinh."
Mẫu Đơn khóc lóc van xin
_" Thiên Đế... Cầu xin ngài tha mạng cho tiểu tiên...... Cầu xin ngài... Tiểu tiên không muốn làm súc sinh... Thiên Đế"
Thiên Đế lắc đầu phất tay, Phổ Hóa liền cho người giải ả xuống thi hành hình phạt. Mẫu Đơn vẫn la lên vang xin cho đến khi giọng mất hút. Thiên Đế nhìn Tưởng Khanh, trầm giọng hỏi:
_" Đế Quân và Y Đằng Tiên Tử có quan hệ gì?"
Tưởng Khanh định trả lời nhưng Y Đằng liền nói:
_" Bẩm Thiên Đế, tiểu tiên và Đế Quân không có quan hệ gì cả. Chỉ là hôm đó ở Hãm Phách Đỉnh tiểu tiên dỡ dùm Đế Quân một chưởng nên hôm nay Đế Quân mới cứu tiểu tiên"


Tưởng Khanh khó hiểu nhìn Y Đằng, nàng đã nói dối. Y Đằng nói dối để bảo vệ Tưởng Khanh, chàng ấy là Tưởng Khanh Đế Quân trên Cửu Trùng Thiên này chứ không phải là Tưởng Khanh của riêng Y Đằng. Từ ngày biết Nguyệt Dạ chính là Tưởng Khanh Đế Quân, người đứng đầu chúng binh nhiều năm chinh chiến bảo vệ Tam Giới, Y Đằng đã nhận ra tình yêu này không thể kết ra quả ngọt rồi. Y Đằng chỉ muốn hằng ngày được nhìn thấy Tưởng Khanh, được ở trong cung của chàng làm một tiên tử bình thường. Nàng không dám cầu mong Tưởng Khanh sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro