Chap 27: Hắc Bạch Chân Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày khai chiến đã tới, binh lực hai bên tập trung hùng hậu và khí thế. Thiên Binh mặc Chiến Giáp trắng, Ma Binh mặc Chiến Giáp đen đứng đông nghẹt hai bên chiến trường.
        Đoan Khanh phất tay, trống lớn xung quanh hắn lần lượt được đánh vang lên. Bên đây Tưởng Khanh vung Sở Ảnh hóa thành thanh kiếm chỉ lên trời. Thiên Binh vũ cờ đánh trống khí thế vô biên. Đoan Khanh ra lệnh tấn công
_" Xông lên!!!"
       Tưởng Khanh thúc Thiên Mã về phía trước, binh lính hai bên xông vào giữa chiến trường. Tưởng Khanh đến giữa chiến trường ngay tâm trận liền bay lên triển phép khởi động trận pháp. Hào quang khắp nơi lóe sáng, binh lính hai bên đều đông cứng người chỉ còn lại Tứ Đại Thái tử, Ma Vương, Đoan Khanh và chàng.. Đoan Khanh thấy thấy liền bay lên đối mặt với Tưởng Khanh
_" Ngươi làm vậy có ý gì ?"
       Tưởng Khanh nói:
_" Chẳng phải ngươi cũng không muốn hai bên thương tổn hay sao. Chi bằng cứ để hai tướng lĩnh chúng ta phân cao thấp. Nếu ngươi thua thì phải rút binh về Ma Vực, từ nay không được gây chiến với Thiên Giới. Còn nếu ngươi muốn đánh đến Điện Lăng Tiêu thì phải bước qua xác của ta!"
       Đoan Khanh rút kiếm
_" Được... Ta đồng ý với ngươi... Y Đằng!! Xem ra hôm nay sư huynh phải lấy mạng tên tình lang này của muội rồi"

       Đoan Khanh cầm kiếm xông đến, Tưởng Khanh vung Sở Ảnh đỡ đòn. Lúc trước đối đầu ở Hãm Phách Đỉnh, Tưởng Khanh bị thương nên có phần yếu thế. Hôm nay Tưởng Khanh lành lặn cầm Sở Ảnh, hai người có thể nói là ngang tài ngang sức.

        Phía dưới Minh Trạch và ba vị Thái tử kia đang đánh với Ma Vương.. Minh Trạch nghĩ " Ma Vương này mất đi tu vi nửa đời mà vẫn mạnh như vậy". Bốn người họ hợp sức đánh với Ma Vương, cản hắn xen vào trận chiến của Tưởng Khanh và Đoan Khanh.
        Bên trên hai người họ đánh từ trên không đến trên mây, từ trên mây xuống mặt đất, từ mặt đây lên tận đỉnh đồi cao vẫn không phân thắng bại. Hai bên vung kiếm, tung chưởng đều chỉ triệt tiêu nhau mà biến mất, có thể nói là ngang tài ngang sức đánh mãi không phân thắng thua. Đoan Khanh gào lên
_" Hôm nay ta nhất định phải lấy đầu Lão Thiên Đế, ngươi đừng hòng cản ta"

        Hắn bay lên hóa thành Hắc Long, một mạch bay về phía Tưởng Khanh. Tưởng Khanh đỡ lấy, có chút chùng bước. Tưởng Khanh liền biến thành Bạch Long bay tới cắn vào người Đoan Khanh. Hắn trúng một đòn liền nổi cáo phun lửa về phía chàng. Chàng bị tia lửa cực mạnh dồn về phía ngọn đồi, ngọn đồi vỡ tung, khắp thân hình Bạch Long của Tưởng Khanh rướm máu. Đoan Khanh bay tới, Tưởng Khanh vùng dậy phun ra tia Bạch Hỏa về phía Đoan Khanh. Đoan Khanh đỡ lấy, cả hai tung đòn hết sức, Hắc Hỏa và Bạch Hỏa nổ tung, cả hai trọng thương rơi xuống đất.
        Đoan Khanh đứng lên, chỉ kiếm về phía Tưởng Khanh
_" Không hổ danh là Đế Quân duy nhất của Thiên Giới.. Yaaaaaaa"
       Đoan Khanh cầm kiếm đâm về phía Tưởng Khanh, chàng gượng dậy tung chưởng đỡ lấy. Đoan Khanh dồn hết lực, chàng cũng cố hết sức
        Ma Vương nhìn thấy trận tử chiến ấy liền la lên
_" ĐỪNG MÀ"

       Ma Vương tung chưởng đánh bay Tứ đại Thái tử về phía sau, vung kết giới nhốt họ lại. Sau khi làm xong liền nhào tới chỗ hai người kia. Đoan Khanh thu kiếm, vận công tung chưởng, Tưởng Khanh cũng vậy. Nội lực tung chưởng của Tưởng Khanh hiện lên một cái đầu Bạch Long, nội lực của Đoan Khanh thì hiện lên một cái đầu Hắc Long. Hai cái đầu Chân Long lao vào nhau. Ma Vương liền bay tới chắn ngang, hứng trọn hai tử đòn từ hai người.
        Ma Vương ngã xuống, Đoan Khanh la lên
_" Thúc phụ.... "
        Tưởng Khanh thì không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy. Hai người vội thu đòn, Đoan Khanh chạy đến đỡ Ma Vương. Ma Vương nắm lấy tay Đoan Khanh, tay kia hướng về phía Tưởng Khanh, Tưởng Khanh cũng bước đến đưa tay cho ông ấy nắm. Ma Vương nói
_" Hai con là Huynh Đệ Song Sinh. Cùng chung Phụ Đế, Mẫu Hậu, cùng chung một Tiên Thai... Đánh đến đâu cũng không phân được thắng bại... Ngược lại chỉ làm hại lẫn nhau"
       Tưởng Khanh và Đoan Khanh hốt hoảng nhìn nhau.. Đồng thanh nói:
_" Huynh Đệ Song Sinh"
       Ma Vương liền hóa phép đưa hai người họ đến một nơi:
_" Đây là Mộng Niệm Hư Cảnh mà bản vương dùng chút sức lực cuối cùng để tạo ra. Hai con cứ xem rồi sẽ rõ. ..."
      Ma Vương siết chặt tay Tưởng Khanh
_" Tưởng Khanh... Phụ Đế và Mẫu Hậu của con chết thảm lắm... Con phải cùng Huynh Trưởng báo thù cho họ"
       Ma Vương nhìn sang Đoan Khanh
_" Hảo hài tử,.. Ta rất tự hào về con..."
       Dứt câu Ma Vương liền thổ huyết rồi chết đi.. Thân sát ông tan vào hư không ..
   

        Đoan Khanh và Tưởng Khanh lúc này nhìn thấy khung cảnh trước mắt là một Tiên Hôn vô cùng linh đình. Tân lang và tân nương bước lên bảo tọa Thiên Đế, họ ngồi xuống. Đám thần tiên bên dưới liền quỳ xuống, trong đó có cả Bắc Hoàng Đế Quân ( thiên đế hiện tại).
_" Chúng thần cung chúc Thiên Đế, Thiên Hậu phúc tựa hồng lâu, bách niên giai lão"
        Đoan Khanh nhìn Tưởng Khanh .. Đoan Khanh nói:
_" Trong hư cảnh này chúng ta sẽ thấy được những sự việc liên quan đế chúng ta.. Chúng ta thấy họ nhưng bọn họ sẽ không thấy ta"

       Tưởng Khanh gật đầu nhìn tiếp. Khung cảnh tiếp theo là Bắc Hoàng Đế Quân đang tranh cãi với Thiên Đế.
_" Huynh trưởng, tại sao huynh cứ nhất quyết lấy Đoan Nguyệt chứ, ả ta là công chúa Ma Tộc, ma tính hơn người... Huynh là Thiên Đế đứng đầu Tứ Hải Bát Hoang tại sao lại say mê nữ sắc như thế"
       Thiên Đế đáp
_" Ta lấy Đoan Nguyệt, phong nàng ấy làm Thiên Hậu là vì Tam Giới. Thiên Giới và Ma Vực liên hôn chả phải Tam Giới sẽ thái bình hay sao?"
       Bắc Hoàng Đế Quân quát
_" Huynh gạt người... Rõ ràng là huynh yêu ả ta đến mức chấp nhận thân phận yêu ma của ả nhất quyết phải cưới ả.. Cần gì quỵ miệng trước mặt ta.. Ta không hiểu thấu lòng huynh hay sao?"
       Thiên Đế nói:
_" Ta là Thiên Đế, ta muốn cưới một nữ nhân chẳng lẻ phải cần sự cho phép của đệ hay sao.. Bắc Hoàng Đế Quân.. Đệ đã quá chấp niệm với Ma Tộc rồi, tại sao không thể chung sống hòa bình mà đệ cứ phải cứ chấp niệm tận diệt Ma Tộc như thế!"
       Thiên Đế quay lưng bỏ đi.. Bắc Hoàng Đế Quân rằn giọng nói:
_" Huynh lấy ả Yêu ma đó.. Đừng để ta nắm được ả làm gì gây hại cho Thiên Giới.. Bằng không ta sẽ khiến ả không còn chỗ chôn thây"
      

  
       Tưởng Khanh quay qua nhìn Đoan Khanh, chàng nói:
_" Thiên Hậu đó tên là Đoan Nguyệt, vậy phụ thân của huynh chính là Thiên Đế"
       Đoan Khanh rơi vào chuỗi suy nghĩ hỗn loạn, im lặng không đáp.
      

       Khung cảnh tiếp theo hiện ra, Thiên Hậu và Thiên Đế đang ngắm hoa ở Thượng Thanh Cảnh. Bụng của Thiên Hậu đã lớn hơn rất nhiều..
_" Nguyệt Nhi, nàng đi đứng phải cẩn thận một chút, song thai này chắc làm nàng cảm thấy nặng nề khó chịu lắm"
      Thiên Hậu cười nói:
_" Thiếp không cảm thấy khó chịu gì hết! Được thành thân với chàng, mang hài tử của chàng thế này, thiếp hạnh phúc hơn bao giờ hết!"
       Thiên Đế choàng tay ôm lấy Thiên Hậu, lát sau bà ấy liền đau đớn quằn quại. Thiên Đế bế bà ấy vào phòng sinh, Thiên Hậu sinh ra cặp song sinh Hắc Bạch Chân Long.
        Thiên Đế và Thiên Hậu chưa kịp vui mừng thì Bắc Hoàng Đế Quân đã dẫn Thiên Binh đến bao vây lấy cửa cung. Thiên đế bước ra ngoài
_" Bắc Hoàng Đế Quân, đệ làm vậy là có ý gì?"
_" Thiên Hậu là yêu nữ Ma Vực, nay lại sinh ra Hắc Long. Từ thời bàn cổ Song Thai Hắc Bạch Chân Long, Bạch Long là chân mệnh thiên tử còn Hắc Long là hung thú thượng cổ, là tà vật gây loạn Tam Giới. Ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ Hắc Long và Yêu Nữ"
         Thiên Đế nói:
_" Đệ làm càng! Chuyện Ma Nữ sinh ra song thai Hắc Bạch Chân Long, một chánh một tà chỉ là truyền thuyết thượng cổ."
         Tướng quân đứng cạnh Bắc Hoàng Đế Quân nói:
_" Thiên Đế, người tránh ra để bọn ta bắt hung thú và yêu nữ đó lại.. Nếu không Tam Giới này sẽ loạn mất"
        Thiên Đế nói:
_" Bản quân là Thiên Đế, các ngươi dám bắt thê tử và hài nhi của bản quân trước mắt bản quân sao ?"
        Thiên Hậu ôm lấy đứa bé Hắc Long kia, chạy đến bên Thiên Đế
_" Thiếp không biết chuyện này, Thiên Đế!! Thiếp thật sự không biết... Nhưng hài tử không có tội.. "
       Thiên Đế ôm lấy thê tử và hài nhi của mình.. Bắc Hoàng Đế Quân nói:
_" Huynh là Thiên Đế nhưng làm trái thiên đạo cưới yêu ma, bảo vệ hung thú. Bản quân hôm nay nhất định phải diệt trừ yêu ma. Binh quyền ở trong tay bản quân, để bản quân xem huynh làm sao bảo vệ được chúng."
        Hắn quát
_" Người đâu... Xông lên bắt giữ Hung Quân, trừ khử yêu ma"
        Thiên Đế quát lớn
_" BẢN QUÂN LÀ THIÊN ĐẾ... NGƯƠI DÁM...."

         Đám Thiên Binh xông lên, Thiên Đế không trụ được bao lâu đã bị khống chế. Bắc Hoàng Đế Quân dồn nội lực đánh về phía hài tử đang nằm trong vòng tay của Thiên Hậu. Bà ấy quay lưng đỡ đòn thay đứa bé.
         Thiên Đế đau đớn đánh lùi Thiên Binh vùng chạy về phía bà, ông ôm Thiên Hậu vào lòng..
_" Nguyệt Nhi... Ta sẽ cứu nàng..."
_" Đừng phí sức, .... Thiếp biết bản thân không qua khỏi.... Thần thiếp chết... Không đáng tiếc.... Chỉ mong Thiên Đế... Bảo vệ hài. ... Tử...."
_" Được..  Được... Ta đảm bảo ... Hai đứa con của chúng ta đều sẽ an toàn... Nàng hiểu biết sâu rộng, nàng đặt tên cho con đi."
_" Bạch ... Long tên Tưởng Khanh  ... Hắc ... Long... Là Đoan... Khanh"
        Thiên Hậu nói xong thì cũng mất đi. Lúc này Ma Vương cũng vừa mang quân đến, Ma Vương xông đến ôm lấy muội muội. Ma Binh bên ngoài cũng đánh vào Thiên Cung. Ma Vương căm phẫn nhìn Thiên Đế
_" Thiên Đế ngươi đã hứa với ta sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy mà!!"
        Ma Vương nhìn về phía Bắc Hoàng Đế Quân, liền chạy tới một chưởng đánh ngã hắn. Bắc Hoàng Đế Quân ngã xuống, liền bò tới chỗ Thiên Hậu nắm lấy đứa trẻ.. Hắn rằn giọng nói:
_" Đoan Lãng... Ngươi dám lãnh binh tấn công Thiên Giới.."
      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro