Chap 28: Hung Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lúc bấy giờ, Tứ đại chiến thần bên ngoài thiên cung đang giao chiến với Ma Binh. Bắc Hoàng Đế Quân xách Tiểu hài tử đến gần nói:
_" Tứ vị thượng thần mau đến Viễn Chu Thành bày trận pháp bắt giữ Đoan Lãng, ta sẽ dụ hắn đến đó"
       Ma Vương và Thiên Đế đuổi đến, hắn hóa phép bóp nghẹt tiểu hài tử. Thiên Đế xông đến, liền bị hắn cho một chưởng thổ huyết. Ma Vương bước tới cướp lấy tiểu hài tử, đứa trẻ thoi thóp hơi thở tưởng chừng như sắp chết nghẹt. Thiên Đế bò tới truyền linh lực cho con trai để duy trì tính mạng, Ma Vương cũng giúp một tay. Bắc Hoàng Đế Quân nhân cơ hội đánh đến chỗ bọn họ nhưng bị Lệ Quỷ Kỳ Lân xông tới ngăn lại. Lệ Quỷ Kỳ Lân cầm chân Bắc Hoàng Đế Quân trong chốc lát. Thiên Đế truyền tiên lực một đời cho tiểu hài tử sao đó cạn kiệt tiên lực mà chết, còn Ma Vương cũng truyền cho đứa trẻ tu vi nửa đời mới giữ được mạng đứa trẻ. Ma Vương liền đưa đứa trẻ cho Lệ Quỷ Kỳ Lân
_" Mau mang Đoan Khanh Thế Tử về Ma Vực, chăm sóc nó lớn khôn.. Nó sẽ thay ta tiếp quản Ma Vực..."
         Lệ Quỷ Kỳ Lân ẳm đứa bé vụt chạy đi.. Ma Vương xông tới chỗ Bắc Hoàng Đế Quân
_" TA PHẢI GIẾT NGƯƠI"
        Bắc Hoàng Đế Quân liền chạy đến Viễn Chu Thành, Ma Vương đuổi theo đến đó liền rơi vào tâm trận. Bắc Hoàng Đế Quân bay lên dùng Cửu Thiên Linh Cơ Châu cùng với Tứ Đại Chiến Thần khởi động trận pháp. Vừa mới mất đi tu vi nửa đời nên Ma Vương không thể nào địch lại Hắn và Tứ Đại Chiến Thần. Chống chọi không được bao lâu thì  Ma Vương đã bị nhốt vào Viễn Chu Thành.

        

           Khung cảnh trước mắt tan trong màng sương, Tưởng Khanh và Đoan Khanh nhìn nhau, khó để có thể tả rõ tâm trạng của hai người bọn họ bây giờ. Đoan Khanh lấp bấp nói:
_" Ta..... Ta chỉ biết Phụ Thân và Mẫu Hậu chết trong tay Tên Thiên Đế đó... Nhưng ta.... Nhưng ta không biết được Phụ Thân chính là Tiên Thiên Thế....ta cũng không biết được hai người họ lại chết thảm như thế...."
        Tưởng Khanh ôm lấy Đoan Khanh
_" Huynh Trưởng... Những gì huynh biết được vẫn còn nhiều hơn ta... Ta ...ta không biết gì cả.... Từ nhỏ Phụ Mẫu của mình là ai ta cũng không biết..."
        Đoan Khanh đứng dậy nói:
_" Lão Thiên Đế tà ác... Ta phải giết lão"
        Tưởng Khanh vội ngăn cản
_" Huynh Trưởng.. Đừng.."
        Đoan Khanh quát
_" Phụ Đế, Mẫu Hậu chết thế nào đệ cũng tận mắt chứng kiến rồi.. Sao còn cản ta"
        Tưởng Khanh nói:
_" Đệ không cản huynh giết Thiên Đế, đệ chỉ cản huynh tấn công thiên giới lạm sát vô tội"
        Đoan Khanh chỉ vào bản thân nói:
_" Vô tội... Nếu nói tới vô tội thì người phu quân yêu thương vợ con, vì cứu con mà chết kia mới là vô tội, người mẫu thân lấy thân mình đỡ đòn cho con kia mới là vô tội, đứa trẻ vừa ra đời thì phụ mẫu đã chết, còn xém chút mất mạng kia mới là vô tội"
        Tưởng Khanh nói:
_" Xin lỗi... Là đệ đã không hiểu cho cảm giác của huynh"
        Đoan Khanh nói:
_" Vậy đệ hãy cùng ta tấn công Thiên Giới, giết chết Thiên Đế"
        Tưởng Khanh ngập ngừng
_" Nhưng binh tướng hai bên vô tội, chuyện này thù riêng của chúng ta, không thể hại họ mất mạng vô cớ"
        Đoan Khanh tức giận nói:
_" Tưởng Khanh ơi là Tưởng Khanh... Đệ không thấy sao..?? Lão Thiên Đế đó trốn chui trốn nhủi trong Linh Tiêu Điện, chúng ta không đánh lên Thiên Giới thì làm sao giết được lão"
       Tưởng Khanh tính nói gì đó nhưng liền bị Đoan Khanh một chưởng từ phía sau đánh ngất.
        Đoan Khanh đưa Tưởng Khanh về doanh trướng của Ma Binh, nhìn thấy túi thơm trên thắt lưng của Tưởng Khanh, Đoan Khanh liền dựt lấy.
_" Tưởng Khanh .. Ta biết bây giờ đệ cũng đau khổ như ta. Ta cũng biết đệ rất muốn trả thù cho Phụ Đế, Mẫu Hậu.  Nhưng bản chất đệ lương thiện không muốn cuốn những binh lính vô tội vào vòng xoáy thù hận của chúng ta. Nhưng  ta, ta nhất quyết phải dùng đủ mọi cách để giết chết Lão Thiên Đế đó"

          Đoan Khanh cầm lấy cái túi thơm bay tới chiến trường. Lúc bấy giờ cũng trôi qua hơn một canh giờ, trận pháp đã không còn tác dụng. Binh lính hai bên đánh nhau loạn xạ. Thương tổn nặng nề, nhưng nhìn chung ma binh chiếm lợi thế. Ma Binh có hơn một trăm bảy mươi vạn còn Thiên Binh thì chưa tới một trăm vạn. Chắc hẳn Thiên Đế ỷ vào tài trí của Tưởng Khanh nên mới điều binh ít như vậy, hay lão già gian ác đó còn có dụng ý khác. Đoan Khanh ra hiệu lệnh rút quân sau đó bay lên giữa đám Thiên Binh bại trận, Đoan Khanh quăng túi thơm vào người Minh Trạch
_" Tưởng Khanh Đế Quân đã bị bản thế tử giết chết, hôm nay bản thế tử mệt rồi, đám tàn binh cách ngươi mau cút về Thiên Giới. Hai ngày sau, bản thế tử sẽ đánh tới Điện Linh Tiêu lấy mạng Lão Già Thiên Đế"
         Minh Trạch run run tay cầm lấy túi thơm. Đoan Khanh rút quân về doanh trướng, Tứ đại Thái tử cũng hạ lệnh rút quân về doanh trướng bên này. Trên dưới doanh trướng Thiên Giới bi thương vô độ. Bắc Hải thái tử nói:
_" Minh Trạch, huynh về Thiên Giới bẩm báo chuyện này cho Thiên Đế. Bọn ta ở lại đề phòng Ma Binh tấn công bất chợt"
_" Được"

         Minh Trạch bước lên điện Lăng Tiêu, quỳ xuống nói:
_" Bẩm Thiên Đế, Đế Quân... Đế Quân đã tử trận.."
        Thiên Đế hốt hoảng, nhìn Minh Trạch
_" Ngươi nói gì?? Tưởng Khanh.. Tưởng Khanh sao có thể!"
         Minh Trạch nói tiếp:
_" Đế Quân tử trận, một trăm vạn quân Thiên Giới chỉ còn bốn mươi vạn. Thế Tử Đoan Khanh tuyên chiến hai ngày sau sẽ đánh đến điện Linh Tiêu"
         Thiên Đế quát
_" Hoang đường... Quá sức hoang đường...."
         Minh Trạch vẫn quỳ đó, Thiến Đế suy nghĩ một lát rồi nói:
_" Ngươi mau điều động toàn bộ binh ở Nam Hoang về canh giữ Nam Thiên Môn, bảo vệ thiên giới"
_" Minh Trạch tuân mệnh"
       

••••••• Phong Hy cung•••••••
         Y Đằng đang ngồi trong Thư phòng của Tưởng Khanh đọc sách thì Minh Trạch bước đến. Y Đằng mỉm cười chạy về phía Minh Trạch
_" Minh Trạch ... Huynh về rồi!!! Chiến sự thế nào?"
        Minh Trạch lấy cái túi thơm ra đưa cho Y Đằng, Y Đằng cầm lấy cái túi, tay run run
_" Tưởng  ......Khanh.... đâu?"
       Minh Trạch gục mặt xuống, Y Đằng liền lay lay tay Minh Trạch
_" Tưởng Khanh đâu..??? Huynh nói cho ta biết Tưởng Khanh đâu?"
       Minh Trạch khẽ bật môi
_" Tưởng Khanh.. Tử ... Tử trận rồi!"
       Y Đằng thất thần, ngồi gục xuống đất
_" Không ... Không ... Không thể nào... Không thể nào.. Tưởng Khanh sẽ không chết.. Chàng ấy là người mạnh nhất Thiên Giới.. Sẽ không dễ chết như vậy... Hic... Không dễ chết như vậy !"
      Minh Trạch ngồi xuống, ôm lấy Y Đằng
_" Tưởng Khanh dùng Ngũ Thiên Linh Trung Trận ngăn cản thảm sát giữa hai bên. Một mình Tưởng Khanh khiêu chiến Thế tử Ma Vực,.... Trận chiến diễn ra khốc liệt... Tưởng Khanh đã chết trong tay Đoan Khanh Thế tử"
       Y Đằng khóc nấc
_" Sư Huynh sao có thể giết Tưởng Khanh.. Huynh ấy sẽ không giết Tưởng Khanh đâu.. Minh Trạch .. Minh Trạch hic...  Huynh có nhầm lẫn gì không ??"
       Minh Trạch nói:
_"Chính miệng Đoan Khanh nói rằng Đế Quân đã chết..."
        Y Đằng liền đứng dậy vừa khóc vừa chạy về hướng Tẩm Điện. Nàng chạy đến bên Bạch Mai rồi mỉm cười trong nước mắt.. Minh Trạch cùng vừa đuổi đến, Y Đằng bước đến nắm lấy vạc áo của Minh Trạch
_" Huynh xem... Bạch Mai đang hé nụ, Tưởng Khanh còn sống...  Hic... Bạch Mai này tâm tình tương thông với Tưởng Khanh ... Nó vẫn tươi tốt... Chắc chắn Tưởng Khanh còn sống . ."
        Minh Trạch nhìn lên Bạch Mai
_" Bạch Mai tâm tình tương thông"
        Minh Trạch mỉm cười nhìn Y Đằng
_" Được... Đừng khóc nữa..  Ta cũng tin Tưởng Khanh còn sống.. Đoan Khanh đó là đại sư huynh của muội, chúng ta ở nhân giới cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện.. Huynh ấy sẽ không ra tay với Tưởng Khanh đâu.. Không sao.. Không sao.. Đừng khóc nữa.. Há"
       Y Đằng nói:
_" Sư huynh chắc chỉ bắt nhốt Tưởng Khanh thôi... Ta.. Ta phải đi cứu chàng"
       Minh Trạch đưa tay lau nước mắt cho Y Đằng.. Minh Trạch nói:
_" Không được.. Thiên Đế bảo ta đi điều binh từ Nam Hoang về Nam Thiên Môn.. Ta đi đến đó sẽ giúp muội nghe ngóng tin tức của Tưởng Khanh.. Muội cứ yên tâm ở đây"
       Y Đằng nói:
_" Ta cũng đi "
       Minh Trạch nói:
_" Không được.. Tiên pháp của muội ở nhân giới thì có chút lợi hại, nhưng ở Cửu Trùng Thiên này muội chỉ là một Tiểu Tiên Hoa..chiến trường nguy hiểm"
       Y Đằng nói:
_" Ta muốn đi tìm Tưởng Khanh "
       Minh Trạch nói:
_" Muội thế này mà lao vào doanh trướng của địch khác nào tự tìm đường chết!!"
       Y Đằng lau nước mặt thật sạch rồi nói:
_" Bạch Y Đằng này muốn đi không ai cản được.. Hoặc là huynh giúp ta hoặc là ta tự mình đi "
       Y Đằng nghiêm túc nhìn Minh Trạch, Minh Trạch im lặng, nàng quay lưng bước đi. Minh Trạch gọi
_" Y Đằng "
       Y Đằng quay lại, Minh Trạch hỏi:
_" Muội thật sự muốn đi cứu Tưởng Khanh sao?"
       Y Đằng gật đầu, Minh Trạch nói tiếp:
_" Nếu ta có cách có thể giúp muội có được sức mạnh thượng thần để đi cứu Tưởng Khanh thì muội có chịu thử không ?"
       Y Đằng nói:
_" Cách gì?? Chỉ cần cứu được chàng chuyện gì ta cũng có thể làm!"
       Minh Trạch nói:
_" Nhưng nếu muội có được sức mạnh đấy thì con người muội sẽ hoàn toàn thay đổi. Muội sẽ không còn là một Tiên Hoa Bạch Y Đằng hoạt bát vui vẻ nữa mà sẽ thành Nữ Thánh Quân gánh nặng trách nhiệm bảo hộ Tam Giới. Muội sẽ không còn là muội, tệ hơn thì muội phải đối mặt với thù hận."
       Y Đằng nghiêm túc nói:
_" Trở nên mạnh hơn thì có gì không tốt chứ! Chỉ cần không trở thành yêu ma thì trở thành thứ gì cũng được.. Hơn nữa, ta phải cứu Tưởng Khanh... Tưởng Khanh chàng ấy cần ta"
_"  Được, vậy chúng ta đi"
        Minh Trạch nắm tay Y Đằng, đưa nàng đến Vạn Hoa Cốc. Vừa tới nơi Y Đằng hỏi:
_" Huynh đưa ta tới đây làm gì? Ta đã sống ở đây một nghìn năm.. Ở đây làm gì có sức mạnh thượng thần gì đó!"
       Minh Trạch chỉ tay lên ấn kí Thanh Hoa trên trán Y Đằng
_" Muội không phải Tử Đằng Tiên Hoa mà là Hỏa Phượng Hoàng.. Ấn kí này vốn không phải Thanh Hoa mà là Hỏa Vũ"
       Y Đằng ngạc nhiên tột độ, ngước mặt nhìn Minh Trạch. Trong lòng Y Đằng sau khi nghe câu nói đó thì không ngừng hoảng loạn. Biết bao nhiêu năm nay nàng vẫn luôn nghĩ mình là một cây Tử Đằng nhỏ bé.. Còn bây giờ.... Nàng vừa nghe thấy được ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro