Chap 30: Phượng Đằng Thánh Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chiều hôm đó Y Đằng tỉnh lại, trong người này thấy vô cùng tràn đầy thần lực. Yên Nhung thấy nàng tỉnh liền hỏi:
_" Muội tỉnh rồi. Trong người thế nào? Còn nóng không ?"
          Y Đằng nói:
_" Nóng? Muội không thấy nóng, chỉ là thấy trong người có rất nhiều nội lực"
         Y Đằng đưa bàn tay lên, triển phép đánh về phía ngọn núi đằng xa. Ngọn núi liền vỡ tung, đá bay tung tóe. Yên Nhung hỏi:
_" Đây là Hồng Liên Nghiệt Hỏa sao? Lợi hại thật!"
         Y Đằng gật đầu
_" Muội cảm nhận Hồng Liên Nghiệt Hỏa này như hòa làm một với cơ thể muội, muội có thể điều khiển tốt nó"
         Y Đằng hỏi tiếp:
_" Minh Trạch đâu rồi? Sư tỷ!"
         Yên Nhung lãng đi, nhất thời Yên Nhung không nỡ nói ra cho Y Đằng biết, Yên Nhung chỉ nói:
_" Huynh ấy nói về Nam Hải có việc... Bảo muội cứ đi cứu Nguyệt Dạ trước đi"
         Y Đằng ngớ người hỏi
_" Nguyệt Dạ ... Nguyệt Dạ là ai??... Tại sao ta phải cứu hắn???..."
         Yên Nhung hoang mang nhìn Y Đằng
_" Muội không nhớ Nguyệt Dạ sao?"
        Y Đằng lắc đầu, Yên Nhung hỏi tiếp
_" Vậy muội nhớ ta không ?"
        Y Đằng nói:
_" Tỷ là Yên Nhung, sư tỷ chốn nhân gian của ta"
        Yên Nhung hỏi:
_" Vậy muội có nhớ muội là ai không? Muội có nhớ muội thức tỉnh sức mạnh Hỏa Phượng Hoàng để làm gì không?"
         Y Đằng đáp:
_" Ta là Tiên tử của Thiên Giới.. Thiên Giới đại chiến Ma Vực, trận chiến đại bại. Bằng hữu của ta tên Minh Trạch vô tình biết thân phận Hỏa Phượng của ta, huynh ấy nghĩ cách thức tỉnh sức mạnh của ta để xuất chinh chống lại Ma Vực."
         Yên Nhung liền nói:
_" Cũng không hẳn là thế.. Vốn dĩ muội muốn thức tỉnh sức mạnh vì cứu Nguyệt Dạ.. Muội nhớ tất cả, tại sao không nhớ ra Nguyệt Dạ chứ.. ?"
          Y Đằng nói:
_"Sư tỷ.. Ta không biết Nguyệt Dạ là ai.... Ta phải về Thiên Giới, ngày mai Thế Tử Ma Vực sẽ đánh đến Nam Thiên Môn.. Ta phải đi"

         Y Đằng quay về Thiên Giới. Nàng tiến đến trước Điện Lăng Tiêu
_" Y Đằng tham kiến Thiên Đế! "
_" Ngươi đến đây có việc gì?"
_" Y Đằng nghe nói ngày mai Ma Vực tấn công Thiên Giới. Mong Thiên Đế cho Y Đằng lãnh binh ứng chiến "
         Đám thần tiên phía dưới liền cười lớn
_" Lãnh Binh"
_" Các người nghe thấy chưa..?? Tiểu Hoa Tiên Tử mà cũng muốn lãnh binh kìa!"
         Y Đằng nói lớn:
_" Ta không phải Tiên Hoa... Ta là..... Hỏa... Phượng... Hoàng..."
         Nói dứt câu Y Đằng liền bay lên hóa thành Hỏa Phượng, bay vòng vòng xung quanh Linh Tiêu Điện, nàng phun Hồng Liên Nghiệt Hỏa về phía những tiên nhân lúc nảy cười chê nàng. Bọn họ nhanh chân né kịp, xém chút nữa là thành thần tiên nướng rồi.

        Y Đằng hóa lại hình người, trên người là bào phục phượng hoàng. Thiên Đế mở to mắt nhìn nàng:
_" Ngươi... Huyết mạch Phượng Hoàng... Còn có Hồng Liên Nghiệt Hỏa, ngươi... Ngươi là nhi nữ của Ung Phượng"
         Y Đằng nói:
_" Phụ Thân là chiến thần bảo vệ Tam Giới, Y Đằng mang trong mình dòng máu Phượng Hoàng. Cũng muốn cố hết sức mình phân ưu cùng Thiên Đế. Mong Thiên Đế cho phép Y Đằng lãnh binh thảo phạt Ma Tộc."
         Thiên Đế mỉm cười:
_" Được... Không hổ danh là Nhi Nữ của Chiến Thần... Khí thế hơn người. Nay bản quân phong ngươi là Phượng Đằng Thánh Quân, ban Huyết Thánh Chiến Giáp, ban Phụng Quang cung. Lệnh Thánh Quân lãnh đạo toàn bộ Thiên Binh của Thiên Giới canh giữ Nam Thiên Môn, bảo hộ Thiên Giới, phân ưu cùng bản quân"
_" Y Đằng tuân mệnh"

        Y Đằng bước khỏi Lăng Tiêu Điện, đi về Phụng Quang cung.. Đám thần tiên bên dưới liền bàn tán
_" Nàng ta... Là Nhi nữ của Ung Phượng thượng thần sao?"
_" Sao có thể như vậy chứ.. Thượng Thần làm gì có thê tử"
_" Ta cũng chưa từng nghe nói Thượng Thần có tình ý với vị tiên tử nào"
_" Lần trước chúng ta gặp nàng ta ở Tiên Hội nàng ta chỉ là một Tiểu Tiên Hoa. Sao có thể chứ"
_" Nhưng Hồng Liên Nghiệt Hỏa chỉ có Huyết mạch Hỏa Phượng Hoàng mới có được.. Chắc chắn cô ta là hậu duệ của Chiến Thần Ung Phượng rồi"
....
....

         Y Đằng đi về Phụng Quang cung, theo sau là Ty Mệnh đang cầm Chiến Giáp. Nàng hỏi:
_" Ngươi là Ty Mệnh Tinh Quân lo chuyện số mệnh của nhân gian. Tại sao lại theo hầu ta"
        Ty Mệnh đáp:
_" Bẩm Thánh Quân, nhiều đời Ty Mệnh Tinh Quân đều là tâm phúc phụng sự bên cạnh Đế Quân của Thiên Giới"
_" Bản quân là Thánh Quân, không phải Đế Quân! "
_" Dạ bẩm, Thánh Quân và Đế Quân chức vị ngang nhau chỉ khác biệt nam nữ.. Đế Quân là người thừa kế chức Thiên Đế, Thánh Quân là người đời đời bảo vệ Tam Giới. Chỉ có nữ nhân có sức mạnh thượng thần mới được phong Thánh Quân"
_" Vậy sao ngươi không đi hầu Đế Quân ?"
_" Trước đây ta quả thật là tâm phúc bên cạnh Đế Quân, nhưng bây giờ Tưởng Khanh Đế Quân tử trận ở chiến trường Nam Hoang.Thiên Đế mới bảo ta đến làm việc dưới trướng của người"
_" Tưởng Khanh Đế Quân, hắn là ai? Sao lúc ta ở Thiên Giới chưa từng nghe nói đến"

         Ty Mệnh đơ người " Sao có thể được!! Ngài ấy và Đế Quân có một kiếp tình ở nhân gian, lên thiên giới vẫn còn day dưa không dứt. Tại sao bây giờ lại không nhớ Đế Quân "
         Thấy Ty Mệnh không đáp Y Đằng hỏi tiếp:
_" Hắn là ai?"
         Ty Mệnh hỏi:
_" Thánh Quân không nhớ ngài ấy sao?"
Y Đằng lắc đầu, Ty Mệnh nói:
_" Thánh Quân và Đế Quân trước giờ luôn yêu thương lẫn nhau, làm sao người lại không nhớ ngài ấy được chứ"
_" Yêu thương?"
        Y Đằng nhướng mày hỏi tiếp
_" Yêu là gì?

         Ty Mệnh nghĩ " ayooo Thánh Quân này, có phải sau khi thức tỉnh sức mạnh Hỏa Phượng Hoàng liền bị đần hay không, tình yêu mà cũng không biết là gì.. Còn quên cả Đế Quân, may là Đế Quân đã quy tiên rồi bằng không để ngài ấy nhìn thấy người mình yêu biến thành thế này chắc chắn còn đau gấp trăm lần cái chết"
_" Bẩm Thánh Quân, chuyện này cũng không quan trọng lắm đâu.. Người mau thay Chiến Giáp rồi đến Nam Thiên Môn theo lời Thiên Đế"
        Y Đằng gật đầu cầm lấy Chiến Giáp đi vào trong, Ty Mệnh nghĩ " Sau khi thức tỉnh sức mạnh Hỏa Phượng Hoàng hình như ngài ấy không còn là Y Đằng Tiên Tử hoạt bát, vui vẻ, thẳng thắn, dễ thương nữa.. Ánh mắt cứ rực lửa như muốn nuốt chửng người đối diện vậy, đứng gần mà lạnh sóng lưng"

        Y Đằng đến Nam Thiên Môn " không được.. Dù gì thì ta và Đoan Khanh cũng có một kiếp huynh muội dưới trần gian. Hắn từng truyền dạy thuật pháp cho ta, bảo vệ ta lúc ở trần gian, ta chịu ơn của hắn, không thể cứ thế mà ngày mai tử chiến với hắn được. Ta phải gặp hắn để nói chuyện trước đã.". Nghĩ thế Y Đằng liền nói:
_" Các ngươi canh giữ ở đây! Bản quân đi có chút việc"
_" Thuộc hạ tuân mệnh"

         Y Đằng liền hóa thành Hỏa Phượng bay một mạch đến doanh trướng Ma Vực. Nàng đáp xuống trước tổng doanh, nơi chủ tướng ở, đáp Ma Binh liền vây lấy nàng. Y Đằng đưa tay lên, Hồng Hoàng kiếm liền biến ra nằm trọn trong tay nàng. Đám binh liền xông vào nàng, Y Đằng một thân chiến giáp đỏ đứng giữa đám Ma Binh đen tuyền. Y Đằng không phí sức mấy để đánh tan vòng vây cỏn con này.. Tóp lính đầu bị nàng đánh bại, tóp thứ hai liền lao tới, nàng chỉ kiếm vào chúng
_" Kêu Thế Tử của các ngươi .... Ra Đây!"
Một tên lính nói:
_" Nữ nhân nhà ngươi là ai mà dám xông vào Doanh Trướng"
         Y Đằng mỉm cười nói:
_" Bản quân là Phượng Đằng Thánh Quân của Thiên Giới, đủ tư cách để Thế Tử của các ngươi ra tiếp đón nồng hậu chưa?"

        Một tên lính liền chạy vào báo tin. Bên trong Tưởng Khanh và Đoan Khanh đang đánh cờ.
_"Bẩm báo Thế tử.. Bên ngoài có một nữ nhân tự xưng là Phượng Đằng Thánh Quân. Cô ta đòi gặp Thế tử, cô ta rất lợi hại ... Còn có thể đánh ra lửa.. Kiếm của cô ta bừng bừng lửa đỏ"
       Tưởng Khanh nghe thấy liền làm rớt quân cờ trên tay. Đoan Khanh phất tay cho tên đó lui xuống rồi hỏi Tưởng Khanh
_" Thiên Giới còn có một Thánh Quân sao?"
        Tưởng Khanh nói:
_" Trước giờ thì không có.. Nhưng... Phượng Đằng Thánh Quân, lửa đỏ... Là.. Là Hồng Liên Nghiệt Hỏa.. Chẳng lẻ Minh Trạch ... Y Đằng ... Y Đằng..."
 
        Tưởng Khanh liền chạy ra ngoài, Đoan Khanh cũng chạy theo. Tưởng Khanh nhìn Y Đằng, trên trán có ấn kí Hỏa vũ, khắp người phát ra Hồng Liên Nghiệt Hỏa. Y Đằng mặc Huyết Thánh Chiến Giáp còn cầm Hồng Hoàng kiếm. Tưởng Khanh ngầm đoán ra "chắc Minh Trạch đã giải phong ấn Thân Tâm Châu giúp nàng ấy lấy lại sức mạnh thượng thần Hỏa Phượng Hoàng rồi. Mở Linh Khư, khai Linh Tâm, trọc Chân Thân chắc là đau lắm!". Nghĩ vậy Tưởng Khanh liền bước đến ôm Y Đằng vào lòng.
_" Phục hồi chân thân có đau lắm không ?? Sao nàng lại tới đây? Ở đây nguy hiểm lắm, chẳng phải ta đã bảo nàng ở Phong Hy cung đợi ta về sao?"
         Y Đằng liền đẩy Tưởng Khanh ra
_" Hỗn Xược"
        Tưởng Khanh bước tới
_" Y Đằng muội sao vậy?"
        Y Đằng liền tung hỏa chưởng đánh Tưởng Khanh ngã về phía sau.. Đoan Khanh liền đỡ lấy
_" Hồng Liên Nghiệt Hỏa.. Y Đằng .. Sao muội lại có Hồng Liên Nghiệt Hỏa, còn đánh Tưởng Khanh như thế"
        Y Đằng nói:
_" Bản quân vốn là Hỏa Phượng Hoàng, thượng thần đứng đầu Thiên Giới. Bản quân phụng mệnh Thiên Đế canh giữ Nam Thiên Môn.. Bản quân đến đây để nói với huynh, tốt nhất là huynh dẫn binh về Ma Vực, từ nay Tam Giới thái bình. Còn nếu huynh khăn khăn muốn đánh lên Nam Thiên Môn thì đừng tránh Y Đằng không niệm tình huynh muội khi xưa"

        Đoan Khanh hỏi:
_" Y Đằng... Muội nói cái gì thế?? Muội là gì.. Hỏa Phượng Hoàng là sao?"
        Tưởng Khanh nắm tay Đoan Khanh.
_" Huynh Trưởng. Chuyện này đệ sẽ từ từ giải thích với huynh"
        Tưởng Khanh bước về phía Y Đằng, Y Đằng nói:
_" Ngươi là đệ đệ của sư huynh sao?"
        Tưởng Khanh vẫn cứ bước về phía nàng, nàng lùi lại đưa bàn tay lên, Hồng Liên Nghiệt Hỏa cháy sáng trong bàn tay. Tưởng Khanh vẫn không hoảng mà bước gần nàng..
_" Y Đằng .. Nàng không nhớ ta sao? Ta là Tưởng Khanh "
        Y Đằng nói:
_" Ngươi là Đế Quân mà Ty Mệnh nói, cũng là đệ đệ của sư huynh. Thế sao người Thiên Giới nói Đế Quân ngươi đã chết"
         Đoan Khanh nói:
_" Huynh đệ ta chỉ mới nhận lại nhau, đệ ấy ở lại đây với ta cùng nhau báo thù lão Thiên Đế. "
        Y Đằng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Khanh
_" Ngươi chưa chết, Ngươi phản bội Thiên Giới?"
        Đoan Khanh nói:
_" Là ta nói dối đệ ấy chết để đám Thiên Binh đó rút về, xem như ta tha mạng cho bọn chúng rồi còn gì .. Lão già Thiên Đế đó dám cho Tưởng Khanh năm mươi vạn quân đánh với gần một trăm vạn quân của ta. Rõ ràng là lão ta muốn chính tay ta giết chết đệ đệ ruột của mình.. Bỉ ổi!"

        Y Đằng lạnh lùng nói:
_" Huynh im miệng.. Không được phỉ bán Thiên Đế "
        Khóe mắt Tưởng Khanh bắt đầu rưng rưng, chàng nói:
_" Y Đằng.... Nàng... Nàng thật sự không nhớ ta sao?"
        Tưởng Khanh đưa tay lên sờ má Y Đằng, nàng liền dùng hỏa chưởng đánh Tưởng Khanh ngã ra đất, Tưởng Khanh thổ huyết.. Đoan Khanh liền chạy tới đỡ
_" Y Đằng... Muội làm sao thế?? Sao lại ra tay nặng với Tưởng Khanh như thế!"
         Y Đằng quay lưng, lạnh lùng nói:
_" Chuyện nên nói ta đã nói xong rồi, nếu hai người muốn đánh lên Thiên Giới thì ta sẽ không nể tình huynh muội năm xưa.. Ta sẽ giết cả hai người, trừ đi mối họa cho Tam Giới"
        Vừa nói dứt câu Y Đằng liền hóa thành Hỏa Phượng Hoàng bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro