Chap 31: Vô Tâm Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Y Đằng ngồi trên đỉnh tháp canh, nàng nhìn lên bầu trời đêm của Thiên Giới " người lúc nảy tại sao lại nhìn ta mà rươm rướm nước mắt như thế. Lúc ta đánh hắn trong tim ta lại có cái gì đó nhoi nhói lên. Sư tỷ nói ta muốn đi cứu Nguyệt Dạ gì đó nhưng sao ta không nhớ gì về người đó hết. Ty Mệnh lại nói ta và tên Đế Quân ban nảy yêu thương lẫn nhau.. Yêu thương??.. Yêu thương là gì?"
      

       Đoan Khanh đang điều tức trị thương cho Tưởng Khanh. Hắn hỏi:
_" Y Đằng đánh đệ như thế sao đệ lại không đỡ, lại để bản thân bị thương ra nông nỗi này"
      Tưởng Khanh nói:
_" Nàng ấy không nhớ đệ!"
      Đoan Khanh ngồi xuông đối diện Tưởng Khanh. Hắn hỏi:
_" Giờ đệ giải thích cho ta nghe đi. Y Đằng vốn là Tử Đằng Tiên Hoa sao bây giờ lại thanh Hỏa Phượng Thượng Thần?"
       Tưởng Khanh nói:
_" Minh Trạch đến Vạn Hoa Cốc tìm Tuyết Linh Thảo chữa vết thương Lôi Hình cho đệ thì vô tình tìm thấy Thân Tâm Châu. Thân Tâm Châu đó có khí tức của Y Đằng, đệ cũng thấy ấn kí Thanh Hoa trên trán Y Đằng có chút không giống với các Tiên Tử hoa Tử Đằng khác, nó cứ như ấn kí Hỏa Vũ của Hỏa Phượng Hoàng. Đệ và Minh Trạch liền mạo muội đoán mẫu thân Y Đằng là Tử Đằng tiên tử trên trời, sinh ra nàng ấy ở Vạn Hoa Cốc rồi dùng Thân Tâm Châu và toàn bộ tu vi một đời của mình để phong ấn chân thân Hỏa Phượng của Y Đằng. Để nàng ấy sống cuộc đời của một cây Tử Đằng đơn thuần, vui vẻ, không cần phải gánh nặng trọng trách bảo vệ Tam Giới"

        Đoan Khanh tiếp lời:
_" Vậy phụ thân của Y Đằng chính là Ung Phượng thượng thần, Hỏa Phượng Hoàng duy nhất trong Tứ Hải Bát Hoang."
       Tưởng Khanh gật đầu, Đoan Khanh nói tiếp:
_" Như thế tức là Minh Trạch đã giúp muội ấy thức tỉnh sức mạnh thượng thần Hỏa Phượng "
       Tưởng Khanh gật đầu nói:
_" Nhưng đệ không hiểu tại sao nàng ấy lại chỉ quên mất một mình đệ..."

_" Ngươi không hiểu sao??? Vậy để bản quân giải thích cho ngươi hiểu"
        Câu nói ấy phát ra từ bức tường trước mặt. Thiên Đế hóa ảo ảnh đến đây nói chuyện với họ. Đoan Khanh nhìn lão căm phẫn nói:
_" Lão già độc ác, mau đền mạng cho phụ mẫu ta"
        Đoan Khanh vung kiếm về phía lão, Tưởng Khanh bèn cản lại
_" Huynh Trưởng.. Đó chỉ là ảo ảnh.  Không phải lão"
       Lão nói:
_" Bản quân biết ngay là ngươi chưa chết mà, Đế Quân của ta!"
      Đoan Khanh nói:
_" Ngươi là đồ bỉ ổi, che giấu thân thế của đệ đệ ta. Còn đưa để ấy vào tình cảnh đại nghịch bất đạo, làm việc cho kẻ thù, xuất binh chinh phạt huynh trưởng"
       Lão cười nói:
_" Bản quân vốn định để hai huynh đệ các ngươi tàn sát lẫn nhau, dù trong hai ngươi ai chết ai sống bản quân đều có lợi.. Nhưng không ngờ các ngươi lại nhận ra nhau sớm thế.. Chắc là Đoan Lãng giở trò"

       Nhìn thấy hai ánh mắt căm hận đến từ huynh đệ họ, lão nói tiếp:
_" Thấy các ngươi nhìn ta như thế chắc là đã biết toàn bộ sự tình năm đó rồi.. Hai huynh đệ các ngươi tính liên kết với nhau chống lại ta sao?? Mấy canh giờ trước ta cũng có chút sợ đấy nhưng bây giờ Phượng Đằng Thánh Quân Bạch Y Đằng đó xuất hiện thật đúng lúc."
       Tưởng Khanh trừng mắt nhìn ảo ảnh của Thiên Đế
_" Ngươi đến đây có ý đồ gì ?"
       Lão cười
_" Bản quân đến để giúp ngươi giải bày khúc mắc. Dù gì thì ngươi cũng do một tay bản quân nuôi lớn, bản quân thật không nhẫn tâm nhìn ngươi khó chịu trong lòng như thế"
      Tưởng Khanh hỏi:
_" Sao nàng ấy lại chỉ quên một mình ta như thế!"
      Lão nói:
_" Tứ đại chiến thần thượng cổ vốn có trái tim vô tình. Bọn họ vốn không biết tình ái là gì. Bạch Y Đằng thừa hưởng sức mạnh Hỏa Phượng Hoàng từ Ung Phượng đương nhiên cũng thừa hưởng trái tim vô tình của hắn... Sức mạnh thức tỉnh đương nhiên Phượng Đằng Thánh Quân cũng sẽ không biết ái tình là gì, sẽ triệt để quên đi tên tình lang mệnh khổ ngươi."
       Tưởng Khanh run chân, bỗng chốc đứng không vững vàng nữa. Lão nói tiếp:
_" Bản quân tặng ngươi một phần đại lễ như thế? Ngươi có thấy hoành tráng không?"
      Đoan Khanh nói:
_" Lão Thiên Đế đại gian đại ác như ngươi, thật đáng chết!"
      Lão cười lớn:
_" Bản quân đáng chết sao? Nhưng bản quân có Phượng Đằng Thánh Quân sẵn sàng bảo vệ bản quân. Tưởng Khanh ngươi sẽ không nỡ ra tay với cô ta, nhưng cô ta có thể vì bảo vệ Thiên Giới mà giết chết ngươi... Ha ha ha..  Thật là thú vị!"
       Lão nói tiếp:
_" Sau khi cô ta giết chết hai người các ngươi, bản quân sẽ moi tim ả ra luyện thành Vạn Minh Đan, hoàn thành bá nghiệp một đời của ta... Thế nào? Hai huynh đệ các ngươi thấy thế nào?"
       Đoan Khanh hỏi:
_" Vạn Minh Đan là thứ gì?"
      Lão nói:
_" Vạn Minh Đan là thứ có thể khiến ta trường sinh bất tử, sống mãi không chết"
      Đoan Khanh không hỉu nói:
_" Ngươi là Thiên Đế, tuổi thọ sánh ngang trời đất, cần gì Vạn Minh Đan để sống lâu"
      Tưởng Khanh nói:
_" Lão ta không phải là Chân Long Thiên Tử, nếu sống như một thần tiên bình thường thì tuổi thọ vẫn có thể trường tồn. Nhưng lão là Thiên Đế, hằng ngày ngồi trên Bảo Tọa Thiên Đế, ở trong điện Linh Tiêu. Không phải Chân Long Thiên Tử mà sống ở điện Linh Tiêu ngồi lên Bảo Tọa Chân Long sẽ bị bào mòn tuổi thọ không thể sống quá hai mươi vạn năm "
      Lão bật cười:
_" Đúng... Đúng..  Ngươi nói rất đúng... Ta không phải Chân Long Thiên Tử. Nhưng hai Chân Long Thiên Tử là hai ngươi, ngày mai sẽ bị Phượng Đằng Thánh Quân của ta giết chết... Ha ha ha"
     Tưởng Khanh nóng giận hỏi:
_" Tại sao Vạn Minh Đan lại luyện từ trái tim của Y Đằng ?"
      Lão nói:
_" Chỉ trái tim của cô ta thì không đủ.. Vạn Minh Đan được luyện từ bốn trái tim vô tình có sức mạnh thượng thần bàn cổ. Vốn dĩ bảy vạn năm trước bản quân đã có thể hoàn thành Vạn Minh Đan... Nhưng tại... Tại cái tên Ung Phượng đó... Hắn động tình.. Trái tim của hắn không còn vô tình.. Hắn ta dù bị bản quân moi tim mà chết nhưng vẫn phá hoại kế hoạch của bản quân... Bây giờ... Ha ha ha... Bây giờ ta sẽ lấy tim nhi nữ của hắn để hoàn thành bước cuối cùng tạo nên Vạn Minh Đan..."

      Đoan Khanh quát:
_" Ngươi điên rồi.. Điên rồi"
      Tưởng Khanh nhận ra
_" Thì ra mẫu thân của Y Đằng dùng cả tính mạng để che giấu thân phận của nàng ấy là để trái tim nàng ấy thoát khỏi dã tâm của ngươi."
        Lão nói:
_" Ngươi thông minh lắm đấy, năm đó bản quân không hề biết ả Tiên Tử đó có thai. Nhưng ả ta cũng rất thông minh, nếu trong tam giới còn một Hỏa Phượng Hoàng thì đương nhiên bản quân sẽ phát hiện ra"
       Tưởng Khanh căm phẫn nói:
_" Cái chết của Tứ Đại Chiến Thần trong Thiên Thư ghi không rõ ràng. Thì ra cũng là do ngươi đã giết họ"
      Lão cười lớn, nói tiếp:
_" ha ha ha.. Ngươi đoán ra thì cũng đã muộn màng rồi. Cả ba người các ngươi đều chết hết... Ta có được Vạn Minh Đan... Thọ tựa Thiên Địa.. Mãi mãi là bá chủ Tam Giới.."
     Tưởng Khanh quát:
_" Ta không cho phép ngươi làm hại Y Đằng."
_" Trước khi ngươi cản bản quân hại Bạch Y Đằng thì chính tay cô ta đã giết chết ngươi rồi"
      Đoan Khanh rằn giọng nói:
_" Bản Thế tử sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi kịp làm hại muội ấy!"
      Lão lần lượt chỉ về phía Đoan Khanh, Tưởng Khanh và nói
_" Được.. Tên Hắc Long nhà ngươi có khẩu khí lắm. Nhưng tiếc rằng hai ngươi đã đánh nhau đến đôi bên đều trọng thương. Bây giờ dù cả hai ngươi có cố gắng hết sức cũng không đánh lại Hỏa Phượng Hoàng. Huống chi ngươi sẽ không nỡ giết sư muội của mình... Còn ngươi, ngươi càng không dám động thủ với nữ nhi mà ngươi yêu. Bản quân chỉ cần ngồi yên xem kịch hay của các ngươi!! Ha ha ha..."
       Tưởng Khanh quát lớn:
_" CÚT "

       Tưởng Khanh một chưởng đánh vỡ bức tường phía trước, lão Thiên Đế liền biến mất.. Tưởng Khanh bước đi về phía cửa
_" Y Đằng... Y Đằng ..... Đệ phải đi nói cho Y Đằng biết những chuyện này!!"
       Đoan Khanh liền kéo Tưởng Khanh lại:
_" Đệ điên rồi... Đệ đến đó Y Đằng sẽ dùng Hồng Liên Nghiệt Hỏa đánh chết đệ đấy..."
_" Nhưng mà đệ không thể để nàng ấy gặp nguy hiểm "
_" Bây giờ Y Đằng đã không còn chút kí ức nào về đệ, đệ có nói thế nào Y Đằng cũng không tin đệ đâu!"
        Tưởng Khanh ngồi gục xuống giường
_" Vậy Huynh Trưởng nói xem giờ chúng ta phải làm sao đây?"
        Đoan Khanh nói:
_" Xem ra bây giờ chúng ta muốn giết lão còn khó hơn rất nhiều so với lúc trước"
       Tưởng Khanh nói:
_" Nhưng những chuyện xấu lão làm chúng ta đều không có bằng chứng để phơi bày cho chúng tiên thấy!"
_" Nếu lão chết, thì đệ sẽ lên làm Thiên Đế đúng không?"
_" Huynh Trưởng.. Đệ thật sự không mong muốn như thế! Đệ chỉ muốn cùng Y Đằng tìm một ngọn núi an tĩnh, ngày ngày sống bên cạnh nhau"
_" Nhưng bây giờ Y Đằng đã là Thánh Quân làm sao có thể quy ẩn cùng đệ. Hơn nữa đệ nhìn muội ấy đi, ánh mắt muội ấy nhìn đệ như người xa lạ, rõ ràng là không hề nhớ ra đệ"
_" Đệ... Đệ..."

         Đoan Khanh vỗ vai Tưởng Khanh:
_" Đệ vẫn là Đế Quân danh chính ngôn thuận của Thiên Giới, trên người đệ có huyết mạch Chân Long. Việc đệ lên ngôi Thiên Giới là chuyện không ai có thể bàn cải."
_" Huynh Trưởng "
_" Nghe huynh lần này đi, ngày mai đệ biến thành hình dáng của huynh, dẫn binh đánh lên Nam Thiên môn, giữ chân Y Đằng. Huynh sẽ nhân cơ hội đó lén vào điện Lăng Tiêu giết chết lão già Thiên Đế đó. Thế thì đệ sẽ không liên quan đến chuyện này, sau khi lão chết, đệ quay về Cửu Trùng Thiên sẽ đường đường chính chính tiếp quản Thiên Giới. Thiên Giới trong tay đệ chắc chắn sẽ thái bình như ngày Phụ Đế còn sống. "
         Tưởng Khanh lo lắng nói:
_" Với tiên pháp hiện tại của Y Đằng, nàng ấy sẽ nhận ra đệ ngay thôi"
_" Đệ yên tâm, chúng ta là Huynh Đệ Đồng Bào. Nếu đệ không để lộ chân thân Bạch Long thì dệ biến thành huynh sẽ không ai nhận ra đệ đâu."
_" Nhưng mà Y Đằng, đệ không muốn ra tay với nàng ấy"
_"Đệ không muốn ra tay thì hãy giải thích cho muội ấy hiểu, Y Đằng dù sao đi nữa vẫn là người có tình có nghĩa. Tuy muội ấy không quen biết đệ nhưng Đệ trong bộ dạng của ta, đệ nói chắc chắn muội ấy sẽ tin. Còn việc giữa hai người thì sau khi Lão chết đệ sẽ trở thành Thiên Đế, Y Đằng là Thánh Quân. Hai người ngày ngày tiếp xúc với nhau, rồi từ từ muội ấy sẽ nhớ ra đệ thôi"
_" Vậy đệ sẽ nghe theo Huynh Trưởng "

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro