Chap 32: Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày hôm sau, Song Khanh huynh đệ thực hiện đúng kế hoạch đã bàn. Tưởng Khanh biến thành Đoan Khanh lãnh đạo một trăm vạn Ma Binh đánh đến Nam Thiên môn. Y Đằng cũng đã dàn đội hình Thiên Binh đợi sẵn ở đó. Đoan Khanh thì giả dạng thành một tên Ma Binh bình thường.
       Hai bên giáp mặt nhau, Y Đằng nói:
_" Sư huynh! Huynh vẫn không nghe lời muội khuyên hay sao?"
      Tưởng Khanh trong bộ dạng của Đoan Khanh, đáp:
_" Y Đằng, nàng không hiểu được những đau đớn, mất mát mà huynh đệ bọn ta phải chịu đâu. Nàng tránh đường đi, ta không muốn làm hại nàng"
      Y Đằng chỉ kiếm về phía chàng:
_" Nếu đã như vậy, thì huynh đừng trách Bạch Y Đằng này không niệm tình nghĩa huynh muội"
      Chàng nói:
_" Được.. Nàng không cần phải niệm tình, chúng ta đánh một trận thật sảng khoái đi!"
      Y Đằng hô lên
_" Xông lên!! Bảo vệ Nam Thiên Môn"

      Hai bên bắt đầu giao chiến, Đoan Khanh trà trộn trong đám đông đen trắng, hắn biến thành Thiên Binh rồi nhanh chóng xông vào điện Linh Tiêu. Lão Thiên Đế đứng đó quay lưng về phía hắn, như đã chuẩn bị sẵn sàng đợi hắn
_" Đoan Khanh điện hạ đến rồi sao? Bản quân đợi ngươi cũng khá lâu rồi đây!"
      Đoan Khanh biến về vóc dáng bình thường của bản thân, một thân Chiến Giáp đen uy dũng
_" Chắc ngươi cũng đoán được ngày hôm nay chính là ngày chết của lão già tà ác ngươi!"
      Lão quay lại nhìn Đoan Khanh
_" Không!! Không phải ngày chết của ta! Mà là ngày Hắc Bạch Chân Long hai huynh đệ ngươi quy tiên."
      Đoan Khanh liền xông kiếm về phía lão, lão phất tay, Thập Bát Thần Tướng liền hiện thân vây lấy Đoan Khanh. Đoan Khanh khẽ cười:
_" Ngươi nghĩ Thập Bát Thần Tướng này có thể đánh lại bản Thế tử sao?"

      Đoan Khanh và mười tám vị tướng quân đó giao đấu với nhau. Đoan Khanh cầm Thanh Phong kiếm anh dũng khống chế được tình hình. Thập Bát Tướng Quân căn bản không thể làm khó hắn. Chưa đầy mấy khắc bọn họ đã đại bại dưới tay Đoan Khanh. Đoan Khanh nói:
_" Các ngươi từng là tướng lĩnh dưới trướng Phụ Đế, bản thế tử không muốn giết các ngươi.. Mui lui ra đi, đừng xen vào chuyện của bản thế tử."
       Thiên Đế quát:
_" Bày trận!"
       Bọn họ liền bay lên bày trận khống chế Đoan Khanh.. Đoan Khanh căm phẫn nhìn lão.
_" Ngươi giở trò!!"
       Lão cười nói:
_" Sao?? Ngươi thấy Thập Bát Huyết Đồ này thế nào? "
       Đoan Khanh triển phép chống lại tử trận
_" Bỉ ổi"
_" Ngươi là Hắc Long Thượng Thần, bản quân không dùng chút kế sách thì làm sao giết được ngươi"
       Đoan Khanh đau đớn cố chống lại Thập Bát Huyết Trận

       Bên ngoài Nam Thiên môn, binh lính hai bên đang giao chiến quyết liệt. Y Đằng cần Hồng Hoàng kiếm lao về phía Tưởng Khanh. Tưởng Khanh liền đưa Sở Ảnh lên đỡ lấy. Y Đằng rằn giọng hỏi:
_" Sư Huynh!! Ta hỏi huynh lần cuối cùng. Huynh có lui binh hay không?"
      Tưởng Khanh nói:
_" Thứ lỗi cho ta không nghe nàng một lần. Hôm nay, ta phải đánh vào Điện Lăng Tiêu, báo thù rửa hận cho Phụ Đế và Mẫu Hậu"
_" Được.. Được. Lắm"
      Y Đằng lùi lại lấy thế rồi lại xông lên đấu kiếm với Tưởng Khanh, chàng chỉ đỡ chứ không ra đòn. Tưởng Khanh nhìn vào ánh mắt lạnh lùng bất tận của Y Đằng, chàng khẽ nhíu mày. Y Đằng vận công tung hỏa chưởng, Tưởng Khanh liền tung chưởng đỡ lấy. Y Đằng vận công tăng lực chưởng, Tưởng Khanh thổ huyết. Y Đằng nhìn những giọt máu đỏ trên khóe miệng Tưởng Khanh đang trong hình dáng của Đoan Khanh, trái tim nàng lại nhói lên một nhịp " Sao lại như vậy, sao nhìn huynh ấy thổ huyết thì trái tim mình lại khó chịu đến thế?? ". Tưởng Khanh nghĩ " Y Đằng ... Sao nàng lại trở nên lạnh lùng như thế, nàng không nhớ ra ta, còn muốn giết ta đến vậy sao?"

       Tưởng Khanh đau đớn vận công tăng lực chưởng, Y Đằng thất thần không đỡ kịp liền ngã xuống. Tưởng Khanh liền bay đến đỡ lấy nàng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Tưởng Khanh đắm đuối, say sưa nhìn Y Đằng, còn Y Đằng thì nhìn Tưởng Khanh như một người xa lạ. Sau một hồi thất thần, Y Đằng liền đứng lên kề Hồng Hoàng Kiếm lên cổ Tưởng Khanh..
_" Ngươi là ai.. ? Ngươi không phải Đoan Khanh..."
       Tưởng Khanh cười nhạt, hóa phép về hình dáng thật của mình trong bộ chiến giáp trắng.
_" Sao nàng lại biết ta không phải Huynh Trưởng "
       Y Đằng kề sát kiếm vào cổ chàng hơn
_" Sư huynh sẽ không nhìn ta bằng ánh mắt như thế!"
       Tưởng Khanh đưa tay cầm ấy lưỡi kiếm, tay chàng bị lưỡi kiếm khứa đứt rướm máu
_" Nàng muốn giết ta đến vậy sao?"
      Y Đằng lạnh lùng nói:
_" Ngươi phản bội Thiên Giới, đáng chết!"
      Tưởng Khanh rơi nước mắt nói:
_" Ta không có phản bội, lão Thiên Đế giết chết Phụ Đế và Mẫu Hậu của ta... Ta... Ta chỉ muốn trả thù cho hai người họ..."
_" Ngươi nói xằng bậy!"
      Tưởng Khanh nắm chặt lấy lưỡi kiếm, kéo nó xuống
_" Y Đằng.. Nàng tin ta .. Có được không...  Ta không gạt nàng... "
      Máu từ bàn tay Tưởng Khanh chảy rơi xuống đất, đỏ cả thanh kiếm của Y Đằng. Y Đằng nói:
_" Ngươi buông tay ra.."
      Thấy máu chảy ngày càng nhiều, Y Đằng nói lớn:
_" Buông tay"
      Tưởng Khanh từ từ buông tay, Y Đằng rút kiếm về. Trong đầu Tưởng Khanh bỗng chốc hiện ra cảnh Đoan Khanh đang bị vây trong tử trận..
_" Huynh Trưởng... "

       Tưởng Khanh liền nhảy lên hóa thành Bạch Long bay thẳng đến điện Linh Tiêu, Y Đằng cũng đuổi theo.. Tưởng Khanh đáp xuống hiện thân trước điện. Một vị tướng quân nói:
_" Tưởng Khanh Đế Quân!!  Người vẫn còn sống"
       Tưởng Khanh nhìn thấy Đoan Khanh đang đau đớn chống lại trận pháp, chàng liền nói:
_" Chư vị tướng quân thủ hạ lưu tình.."
      Thiên Đế nói:
_" Hóa ra Đế Quân chưa chết,.. Mau.. Mau giúp bản quân giết tên Thế Tử Ma Tộc này!"
      Tưởng Khanh nói:
_" Ngươi im miệng! "
      Vị tướng quân kia nói:
_" Đế Quân!! Sao người lại ăn nói với Thiên Đế như vậy!"
      Tưởng Khanh thấy Đoan Khanh kêu gào đau đớn liền vung Sở Ảnh phá trận pháp, nhưng bất thành.. Tưởng Khanh nói:
_" Chư vị tướng quân xin dừng tay.. Huynh ấy là Đại hoàng tử của Tiên Thiên Đế.. Các người không được phép làm hại huynh ấy.!"
       Vị tướng quân kia bèn nói:
_" Tưởng Khanh Đế Quân người đang nói cái gì vậy.?? Hai vị Hoàng tử của Tiên Thiên Đế đã bị Đoan Lãng Ma Vương giết chết. Thiên thư ghi rõ ràng như thế "
        Lúc bấy giờ Y Đằng đã đuổi tới nơi. Thiên Đế bèn nói:
_" Phượng Đằng Thánh Quân,... Tưởng Khanh Đế Quân đã đầu quân cho Ma Vực.. Ngươi mau bắt hắn lại cho bản quân"
        Y Đằng liền vung kiếm tới chỗ Tưởng Khanh, Tưởng Khanh đưa Sở Ảnh đỡ lấy..
_" Bạch Y Đằng ... Nàng dừng tay lại được không.?"
       Y Đằng nói:
_" Thiên Đế ra lệnh cho ta bắt ngươi, ta thân là Thánh Quân của Thiên Giới. Chỉ biết tuân mệnh, không thể làm trái!"
       Khóe mắt Tưởng Khanh đỏ rực.
_" Y Đằng... Dù nàng đã quên ta... Nhưng nàng cũng phải biết phân biệt thiện ác chứ Y Đằng.. Y Đằng ... Huynh Trưởng đang gặp nguy hiểm..... Trận pháp đó là Thập Bát Huyết Đồ, nó sẽ hút tiên khí của Huynh Trưởng.. Huynh ấy sẽ mất mạng đó... Y Đằng.... "

       Y Đằng vẫn dùng nội lực đâm kiếm về phía Tưởng Khanh, Tưởng Khanh dùng sức chống đỡ.
_" Y Đằng ... Nàng dừng tay đi... Để ta cứu Huynh Trưởng, giết lão ta... Rồi mạng này của ta sẽ tùy nàng xử trí... Y Đằng .. Y Đằng à "
       Tưởng Khanh không ngừng thổ huyết.. Rằn giọng nói
_" Chư vị tướng quân... Năm xưa song sinh Hắc Bạch Chân Long chưa hề chết.. Bạch Long là Tưởng Khanh ta... Còn Hắc Long chính là Đoan Khanh ... Mọi người đang làm hại Huyết Mạch Chân Long Thiên Tử... Dừng tay... Dừng tay lại"
       Thiên Đế quát:
_" Ngươi nói năng xằng bậy.. Ngươi làm gì có chứng cứ mà nói như thế.. Đế Quân ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ coi mà bản quân nhặt về.. Thế nào lại là Chân Long Thiên Tử."

        Đoan Khanh bị giam trong trận pháp đau đớn nhìn về phía Y Đằng
_" Y Đằng.. Muội dừng tay đi.. Nếu muội giết Tưởng Khanh muội sẽ hối hận một đời đấy... Lão Thiên Đế là người đại gian đại ác, lão ta muốn lợi dụng muội giết bọn ta.... Rồi lão sẽ......"
      Đoan Khanh chưa nói hết câu đã bị Lão Thiên Đế chưởng một chưởng. Vị tướng quân nói:
_" Thiên Đế.. Những gì Tưởng Khanh Đế Quân nói có phải là sự thật không ?"
       Thiên Đế nói lớn:
_" Các ngươi dám nghi ngờ bản quân, bản quân là Thiên Đế, chẳng lẻ bản quân dối gạc các ngươi sao? "
      Đoan Khanh nhìn về phía Tưởng Khanh..
_" Đệ mau đánh trả đi đệ đệ ngốc... Y Đằng thật sự quên đệ rồi.... Đệ không đánh trả muội ấy sẽ giết đệ đấy...  Bạch Y Đằng... Đến lời nói của Đại sư huynh muội cũng không tin sao...? Muội thà tin lão Thiên Đế bỉ ổi đó chứ không tin sư huynh sao?"

       Tưởng Khanh không ngừng rơi nước mắt, chàng dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Y Đằng.. Y Đằng cũng nhìn chàng, thanh kiêm gần thêm một chút, chỉ vào trái tim Tưởng Khanh.. Tưởng Khanh nhắm mắt lại.
_" Bạch Y Đằng .. Ta ... yêu ...nàng..."
        Hồng Hoàng Kiếm từ từ đâm vào ngực Tưởng Khanh, máu tuông ra. Y Đằng liền rút kiếm lại trước khi thanh kiếm cắm thẳng vào tim. Đoan Khanh thở phào nhẹ nhõm. Y Đằng nhìn Tưởng Khanh
_" Phá trận"
      Tưởng Khanh mừng rớt nước mắt, cả hai triển phép, Sở Ảnh và Hồng Hoàng phá tan trận pháp Đoan Khanh rơi xuống. Y Đằng và Tưởng Khanh liền bay lên, Tưởng Khanh đỡ lấy Đoan Khanh, Đoan Khanh thì thầm bên tay chàng
_" Cản Y Đằng "
       Đoan Khanh liền hóa thành Hắc Long bay thẳng tới chỗ Thiên Đế. Y Đằng vùng lên tính đến cản thì Tưởng Khanh liền ôm chặt lấy nàng, Y Đằng rằn giọng nói:
_" Buông ra"
      Tưởng Khanh siết chặt vòng tay
_" Y Đằng.. Ta là Tưởng Khanh... Là Nguyệt Dạ... Là lang quân của nàng mà Y Đằng..  Y Đằng "

        Vừa đến nơi Đoan Khanh hóa lại hình người dùng Thanh Phong kiếm chém xéo một bên cổ Thiên Đế. Lão ta gục ngay tại chỗ, thân xác tan vào hư không. Một vị tướng quân nói:
_" Ngươi... Ngươi giết Thiên Đế.. Đại nghịch bất đạo... Các huynh đệ.. Mau bắt hắn lại giải lên Lôi Hình Đài."
       Thập Bát Thần Tướng liền tung kiếm về phía Đoan Khanh.. Tưởng Khanh la lên
_" Huynh Trưởng.. Cẩn thận"
     Đoan Khanh quay đầu lại, thấy vạn mũi kiếm đang hướng về phía mình.. Đoan Khanh đang vận công chống đỡ thì một cơn mưa đột ngột xuất hiện, vạn thanh kiếm rơi từ từ xuống đất.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro