Chap 33: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cơn mưa kì lạ xuất hiện làm tất cả mọi người có mặt tại điện Linh Tiêu đều bình tĩnh lại. Mưa tạnh, họ nhìn lên trên rồi sau đó quỳ xuống
_" Bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát"
       Quan Âm giá đáo, toàn bộ chư tiên trên Thiên Giới điều chạy tới Linh Tiêu điện quỳ xuống bái kiến người.
       Quan Âm thu lại bình Ngọc Tịnh, phất tay
_" Các người đứng dậy cả đi"
      Tất cả đều đứng dậy, Đoan Khanh chấp tay nói:
_" Đệ tử Đoan Khanh đa tạ ơn cứu mạng của Bồ Tát"
       Quan Âm nói:
_" Nhà ngươi còn trách nhiệm với Tam Giới. Không thể chết được!"
      Một vị tướng quân chấp tay nói:
_" Đệ tử dám hỏi Quan Âm Đại Sĩ tại sao lại cứu Thế Tử Ma Vực, hắn ta vừa ra tay giết chết Thiên Đế."
      Quan Âm nói:
_" Những gì mà hai vị hoàng tử đây nói đều là sự thật"

      Quan Âm vẫy nhành liễu, một ảo ảnh hiện lên, thuật lên toàn bộ sự việc. Từng hành động giết tẩu, hại huynh, ám cháu của Bắc Hoàng Đế Quân năm đó đều hiện lên rõ ràng. Toàn bộ thần tiên trên Cửu Trùng Thiên này đều hiểu ra tất cả. Quan Âm nói:
_" Thảm cảnh năm đó và cuộc chiến hôm nay, tất cả đều do chấp niệm của Bắc Hoàng đối với Ma Tộc. Ma Vương Đoan Lãng vốn dĩ luôn muốn chung sống hòa thuận với Thiên Giới nên mới dâng lên Đoan Nguyệt công chúa. Tiên Thiên Đế yêu thương chúng sinh, vốn muốn hòa bình, lại có tình ý từ trước với Đoan Nguyệt nên mới phong nàng ta làm Thiên Hậu. "

      Quan Âm nhìn sang Đoan Khanh và Tưởng Khanh rồi nói tiếp:
_" Nhị vị hoàng tử tài giỏi hơn người, là phúc của Tứ Hải Bát Hoang. Đoan Khanh hoàng tử từ nhỏ đã phải chịu cảnh giết chóc, sống trong Ma Vực nhưng vẫn giữ được phẩm chất lương thiện. Hắc Long là hung thú hại người chỉ là lời đồn đại vô căn cứ, nhà ngươi phải chịu cảnh khổ từ lời đồn này, cũng đến lúc nên quay về Thiên Giới rồi"
       Đoan Khanh hỏi:
_" Bồ Tát nói gì đệ tử không tỏ, Đoan Khanh bây giờ là Thế Tử của Ma Vực, Ma Vương đã chết, theo lẽ đệ tử phải kế ngôi làm sao quay về Thiên Giới được."
      Thái Thượng Lão Quân nói:
_" Vậy ý Bồ Tát là muốn Đại hoàng tử kế vị Thiên Đế"
     Quan Âm mỉm cười nhân hậu
_" Đúng.. Nhị vị hoàng tử đều giỏi giang bất phàm, ngang tài ngang sức.Tuy cả hai vị hoàng tử đều có lòng riêng, nhưng Đoan Khanh có tư chất của bậc đế vương hơn là Tưởng Khanh. Còn thứ mà trong lòng Tưởng Khanh mang nặng không phải chúng sinh thiên hạ mà chỉ là một nụ cười trong thiên hạ chúng sinh. "
       Đoan Khanh nhìn Tưởng Khanh, rồi nhìn Bồ Tát:
_" Nhưng còn Ma Vực"
     Quan Âm nói:
_" Ma Vực vẫn là Ma Vực, vẫn thuộc sự quản lý của nhà ngươi. Nhà ngươi kế vị Thiên Đế vừa dẹp yên lời bàn tán về Hắc Long, vừa lãnh đạo cả Thiên Giới mà Ma Vực, giúp hai giới chung sống hòa bình. ... Lại vừa toại nguyện cho Đệ Đệ của ngươi!"
      Tưởng Khanh mỉm cười nhìn Đoan Khanh. Đoan Khanh liền quỳ xuống:
_" Đệ tử ... Tuân chỉ ý của Bồ Tát. "
      Chúng tiên bên dưới đều quỳ xuống.
_" Chúng thần tham kiến Thiên Đế bệ hạ"

      Quan Âm liền nhìn sang Tưởng Khanh :
_" Nhà ngươi có gì muốn hỏi ta không?"
     Tưởng Khanh chấp tay:
_" Không biết Bồ Tát có thể giúp Y Đằng nhớ lại đệ tử không ạ?"
     Quan Âm nhìn Y Đằng... Rồi nói:
_" Hỏa Phượng Hoàng  trời sinh vô tâm vô tình, nhưng tiểu Hỏa Phượng này thì có tâm chỉ thiếu tình. Kí ức mất rồi khó lòng cưỡng cầu, tâm đã có chỉ còn chờ nhà ngươi gieo tình lại từ đầu mà thôi"
     Tưởng Khanh liền quỳ xuống
_" Đệ tử đa tạ Bồ Tát chỉ điểm..  "
     Bồ Tát nhìn sang Y Đằng.. Y Đằng liền chấp tay lại nói:
_" Đệ tử Bạch Y Đằng,.. Xin hỏi về cái chết của phụ mẫu."
     Bồ Tát nhẹ giọng nói:
_" Phụ mẫu ngươi qua đời cũng là tội nghiệp của Bắc Hoàng... Bắc Hoàng không phải là Chân Long Thiên Tử, hắn nghịch thiên cải mệnh ngồi lên Bảo Tọa, điều này đã khiến hắn không thọ được như thần tiên bình thường. Hắn bất chấp tội ác, moi trái tim không vướng tình niệm của Long, Lân, Quy, Phượng, Tứ Đại Chiến thần để luyện Vạn Minh Đan nhằm sống trường thọ. Nhưng hắn không ngờ rằng trái tim của phụ thân nhà ngươi sớm đã động tình, nên Vạn Minh Đan của hắn không thể hoàn thành.. Mẫu thân ngươi lo sợ Bắc Hoàng biết được tung tích của ngươi sẽ lấy đi trái tim ngươi nên bà ấy đã dùng tu vi một đời để phong ấn chân thân Hỏa Phượng của ngươi, sau đó cũng cạn kiệt tu vi quay về hỗn độn."

      Nước mắt lăn dài trên má Y Đằng theo từng câu từng chữ của Bồ Tát.
_" Người đó sao lại độc ác đến vậy!"
     Tưởng Khanh nắm lấy tay Y Đằng..
_" Đừng khóc.."
      Y Đằng quỳ xuống
_" Đa tạ Bồ Tát đã khai sáng"
      Quan Âm nhìn hai người họ, nói:
_" Hai người các ngươi tơ hồng quấn quanh, tình ý tràn đầy, giông tố không ít nhưng chỉ cần đồng tâm"
      Tưởng Khanh cũng quỳ xuống
_" Đa tạ Bồ Tát.."
       Bồ Tát mỉm cười nhìn sang Đoan Khanh
_" Tam Giới này đã loạn hơn bảy vạn năm, ta hy vọng nhà người sẽ là một minh quân"
      Đoan Khanh liền nói:
_" Để tử nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của Bồ Tát, sẽ bảo vệ Tam Giới thái bình"
       Quan Âm liền nói:
_" Trước khi bảo vệ Tam Giới, ngươi nên bảo vệ thê tử và hài nhi của mình trước đã"
       Đoan Khanh ngạc nhiên hỏi:
_" Đệ tử làm gì có....."
       Quan Âm liền nói:
_" Chuyện ngươi làm chắc một mình ngươi hiểu được, ta chỉ nói tới đó, nhà ngươi tự mình suy xét lại đi"

       Đoan Khanh chấp tay, gật đầu..  Bồ Tát biến ra một chậu nước đưa xuống tay Y Đằng
_" Minh Trạch vì ngươi mà thành ra như vậy, cũng nên giao lại cho ngươi. Nam Hải của ta cũng không giữ chân nổi tiểu tử này!"
      Y Đằng cầm lấy chậu nước, đưa tay chạm nhẹ vào con cá nhỏ, nàng khẽ nhướng mày...
_" Minh Trạch ... Đây là Minh Trạch sao?"
      Bồ Tát nói:
_" Hồng Liên Nghiệt Hỏa khó lòng hòa nhập với thân thể Hoa Yêu Nghìn Năm của ngươi. Nếu không có nội đan của Minh Trạch thì ngươi làm sao dung hòa được Nghiệt Hỏa trong người. Đứa trẻ ngốc Minh Trạch đó vốn tâm tư phong hoa hào nhoáng vậy mà lại hy sinh một thân tiên cốt vì nhà ngươi. Nay ta giao nó cho ngươi, mong ngươi giúp nó tu lại nội đan"

      Nói xong Quan Âm Bồ Tát liền theo mây bay đi mất. Y Đằng chỉ chỉ vào chậu nước..
_" Minh Trạch Minh Trạch ... Là huynh sao Minh Trạch... "
_" Minh Trạch. Minh Trạch .... Sao huynh không trả lời ta?"
     Tưởng Khanh nhìn Y Đằng ..
_" Cá không biết nói chuyện đâu Y Đằng !"
      Y Đằng gật đầu rồi mang Minh Trạch về Phụng Quang cung. Y Đằng bước về Tẩm Cung, đặt chậu nước chứa Minh Trạch lên chiếc bàn gần đó rồi quay qua liền nhìn thấy Tưởng Khanh, Y Đằng hỏi
_" Huynh ... Huynh đi theo ta có việc gì"
      Tưởng Khanh đáp:
_" Mặc dù bây giờ Minh Trạch chỉ là một con Hồng Ngư nhỏ nhưng chung quy vẫn có tâm thức. Nàng là nữ nhi, huynh ấy là nam nhân ở cùng phòng thế này.. Có chút không đúng cho lắm đấy."
      Y Đằng nói:
_" Ta chỉ để huynh ấy ở đây sẽ tiện bề chăm sóc.."
_"  Không cần chăm sóc gì đặc biệt đâu.. Hay muội giao huynh ấy cho ta đi. Ta cũng muốn giúp Minh Trạch.. Minh Trạch là bằng hữu của ta, Minh Trạch cũng vì muội mà hy sinh thế này, ta cũng muốn giúp muội báo đáp huynh ấy!"
     Y Đằng nói:
_" Ta có thể dùng linh lực giúp huynh ấy tu lại nội đan, không cần phiền huynh"
     Tưởng Khanh vội xua tay
_" Không phiền không phiền. Muội là Hỏa Phượng, linh khí hoàn toàn đối lập với Minh Trạch.. Muội làm như vậy không những không thể giúp Minh Trạch mà còn làm hại tiên căn của huynh ấy"
_" Vậy phải làm sao?"
_" Trong phủ đệ của Linh Bảo Thiên Tôn có một cái hồ chứa rất nhiều Bạch Liên. Bạch Liên tràn đầy linh khí, cái đầm đó cũng là đầm tu tiên hiệu quả nhất. Ta có thể giúp muội đưa Minh Trạch đến đó.. Không đầy nghìn năm Minh Trạch nhất định có thể tu lại tiên cốt, trở lại tiên ban"
      Y Đằng gật đầu, đưa chậu nước chứa Minh Trạch cho Tưởng Khanh
_" Đa tạ!"

      Y Đằng quay lưng đi, Tưởng Khanh nói vọng theo
_" Y Đằng.. Tuy nàng đã quên ta, nhưng trong tim Tưởng Khanh này sẽ mãi mãi khắc ghi nàng.. "
     Y Đằng nghe thấy nhưng vẫn bước tiếp. Y Đằng bước vào trong thay một bộ y phục trắng. Nàng gọi:
_" Ty Mệnh.. "
      Hắn liền xuất hiện, hắn nói:
_" Hôm nay ở Thiên Giới đúng là xảy ra không ít chuyện lớn.. Chắc Thánh Quân đã mệt rồi.. Người không nghỉ ngơi mà gọi tiểu tiên có việc gì?"
     Y Đằng nói:
_" Thiên Đế mới lên ngôi, từ nay ngươi đến Linh Tiêu điện phụng sự đi. Khi nào mọi chuyện ổn định thì quay về Phong Hy cung, không cần đến đây nữa!"
    Ty Mệnh hỏi:
_" Sao người lại nói như vậy? Có phải tiểu tiên ở Phụng Quang cung làm việc không tốt không?"
    Y Đằng nói:
_" Ngươi làm việc rất tốt, nhưng ta chỉ là một Thánh Quân có chút sức mạnh nơi chiến trường. Chung quy cũng không giúp được gì mấy chuyện tiên sự trên Thiên Cung này.. Ngươi đi theo một trong hai người họ sẽ giúp ít hơn.. Trước hết cứ giúp Thiên Đế ổn định Thiên Cung trước đã!"
      Thấy hắn có vẻ đồng ý, Y Đằng hỏi thêm:
_" Ngươi có phục Thiên Đế không?"
      Ty Mệnh đáp:
_" Thiên Đế tư chất hơn người, sống trong Ma Vực nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi ma tính, chắc chắn sẽ là một vị Thiên Đế tốt."

      Y Đằng đứng dậy, vỗ vai Ty Mệnh.
_" Ngươi nói hay lắm, nhưng Thiên Cung này chắc không được mấy ai thấu hiểu đạo lí như ngươi. Ta cần ngươi giúp sư huynh có được sự thuần phục từ tất cả tiên nhân trên Thiên Cung này!"
     Ty Mệnh hành lễ
_" Tiểu tiên nhất định sẽ không phụ kì vọng của Thánh Quân"
      Y Đằng phất tay, Ty Mệnh lui ra.

      Hai ngày sau, Đoan Khanh đã ổn định vị trí Thiên Đế, cũng đã dàn xếp yên ổn đại cục bấy giờ. Quả thật đúng như lời Bồ Tát nói, Đoan Khanh rất có tư chất làm Đế Vương. Hai ngày ngắn ngủi đã khiến cả Tứ Hải Bát Hoang đều thuần phục.
      Đoan Khanh đang ngồi ở Thượng Thanh Cảnh đánh cờ cùng Y Đằng. Thấy Y Đằng không còn vui vẻ như lúc trước Đoan Khanh hỏi:
_" Từ khi trở thành Phượng Đằng Thánh Quân, muội đã không còn là Y Đằng vui vẻ, tinh nghịch của trước đây!"
     Y Đằng đặt quân cờ xuống
_" Thế trận này, muội lại không còn cách nào khác ngoài tự tay đặt một quân cờ bất lợi cho bản thân rồi"
     Đoan Khanh nhìn thế cờ, liền đặt một quân xuống. Y Đằng thấy thế liền mỉm cười, nhanh chóng đặt quân của mình xuống rồi cười to hơn
_" Sư huynh... Huynh bị lừa rồi...."
     Đoan Khanh cũng cười
_" Kỳ nghệ của Y Đằng ngày càng tiến bộ rồi"
      Y Đằng hỏi:
_" Sư huynh... Có phải... Có phải Tưởng Khanh rất quan trọng với muội không ?"
     Đoan Khanh hỏi lại:
_" Sao tự nhiên muội lại hỏi như thế? Chẳng mấy ngày trước còn đòi chém đòi giết người ta sao?"
       Y Đằng gục đầu im lặng. Đoan Khanh hỏi:
_" Sao vậy..?? Chuyện của muội và đệ ấy thì đích thân đi hỏi đệ ấy đi"
      Y Đằng lấp bấp
_" Muội không dám gặp huynh ấy!"
_" Tại sao lại không dám?"
_" Hôm đó muội suýt chút nữa đã giết huynh ấy rồi!"
_" Nhưng muội vẫn dừng tay kịp lúc mà"
_" Lúc đó muội chỉ kiếm vào ngực huynh ấy mà bản thân muội cũng cảm thấy đau. Muội cũng không biết phải diễn tả cái đau đó như thế nào?"
_" Được rồi.. Đừng nghĩ nhiều nữa.. Tưởng Khanh sẽ không trách muội đâu.. Đừng trốn tránh đệ ấy nữa mà.."
       Đoan Khanh vừa nói vừa hất mắt về phía bên kia.
     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro