Chap 34: Tình Yêu Khác Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từ đằng kia Tưởng Khanh đang từ từ tiến lại gần hai người họ. Tưởng Khanh bước lại, theo sau là Ty Mệnh, chàng nói:
_" Huynh Trưởng.. Hôm nay thủ lĩnh các phân nhánh đều gửi nhi nữ đến.. Bọn họ đang chờ huynh ở ngoài kia kìa"
      Đoan Khanh giật mình:
_" Nhi nữ?"
      Ty Mệnh nói:
_" Dạ Bẩm, theo Thiên Quy thì Thiên Đế mới kế vị phải nạp phi tử vào hậu cung. Những nữ tử đang đợi Thiên Đế ở trước điện đều là công chúa hoặc đế cơ đến từ cái chi của Tứ Hải Bát Hoang.. Luận nhan sắc, tài mạo, hay thân phận cũng đều hơn người."
      Đoan Khanh hỏi:
_" Vậy phải nạp bao nhiêu người?"
      Ty Mệnh đáp
_" Ít nhất cũng hơn chục vị"
       Đoan Khanh phất tay..
_" Ngươi đi bảo bọn họ về hết đi... Từ nay mấy chuyện thế này ngươi cứ trực tiếp cho họ lui, không cần bẩm báo bản quân"

       Ty Mệnh liền tuân lệnh đi làm theo " Hai huynh đệ này sao tính tình cổ quái y như nhau thế... Hazz.. Lúc trước có một người thôi mà đã khó đối phó đến vậy rồi... Giờ thêm hai người nữa. Nhưng mà Thiên Đế này đúng là tài giỏi hơn người... Cũng rất đáng để ta bên cạnh"
       Tưởng Khanh hỏi:
_" Huynh Trưởng.. Chuyện Quan Âm Bồ Tát nói hôm bữa là thế nào ?"
      Đoan Khanh suy nghĩ một lát rồi nói:
_" Yên Nhung... Chắc chắn là Yên Nhung... Chúng ta hạ phàm một chuyến đi"
      Đoan Khanh nói xong liền dời bước, Y Đằng và Tưởng Khanh cũng đi theo sau. 

••••••• Thanh Lam Đảo ••••••••
        Trong Bạch Mai Viên có một hài tử trạc ngoài nhỏ nhắn, tròn chỉnh đang chạy nhảy khắp nơi làm sư tỷ của hài tử phải đuổi theo mệt cả người.
_" Thiên Vĩ.. Đệ đứng lại.. Thiên Vĩ..."
_" Ta không đứng ... Tỷ lại đây bắt ta đi..."
_" Thiên Vĩ... Sao đệ chạy nhảy hoài như thế... Không thấy mệt hay sao?"
_" Ta là rồng đấy... Làm sao ở yên một chỗ như cây tinh tỷ được... "
       Đứa trẻ ấy đang rất đắt ý vì trêu trọc được sư tỷ thì mẫu thân nó đến véo tai nó
_" Doãn... Thiên.... Vĩ... "
      Nó hơi đau liền òa lên khóc
_" Mẫu thân.. Mẫu thân... Người bắt nạt con"
      Yên Nhung liền nói:
_" Ta bắt nạt con sao?? Con xem con ... Thân hình mới tới đùi của mẫu thân thôi mà đã gây náo loạn khắp Thanh Lam Đảo này, còn dám trêu trọc đại sư tỷ"
      Hài tử khóc nói:
_" hic. Hic...Thiên Vĩ không cố ý.. Hic hic .. làm mẫu thân phiền lòng. Thiên Vĩ chỉ là.... Hic .. muốn đùa vui một chút"
      Đại đệ tử của Yên Nhung liền nói:
_" Sư phụ, người đừng trách sư đệ.. Con cũng muốn chơi đùa với đệ ấy mà"
     Yên Nhung xoa đầu tiểu hài tử
_" Cũng không trách con được, con ở trong bụng mẫu thân suốt một trăm cũng khó lòng mà không thích thú thế giới bên ngoài."
      Thiên Vĩ ôm lấy chân nàng, nàng cười nói:
_" Ngự trù mới làm cho con mấy món bánh ngọt, con mau theo sư tỷ vào bếp ăn đi."

       Thiên Vĩ cười vui vẻ nắm tay sư tỷ đi vào bếp.. Yên Nhung mỉm cười nói:
_" Làm một Tiểu Hài tử đúng là tốt thật. Thoắt vui thoắt buồn, lúc nảy mới khóc giờ liền cười."
      Yên Nhung quay lưng, tính đi về phía Lam Thần Điện thì thấy Y Đằng, Tưởng Khanh và Đoan Khanh
_" Các người đến đây từ lúc nào?"
        Đoan Khanh bước lại gần Yên Nhung, Đoan Khanh bước một bước thì Yên Nhung lùi lại một bước... Đoan Khanh khẽ gọi
_" Yên Nhung "
       Yên Nhung lạnh lùng hỏi:
_" Huynh đến đây làm gì?"
       Đoan Khanh hỏi lại Yên Nhung
_" Tiểu Hài Tử lúc nảy gọi nàng là mẫu thân?"
      Yên Nhung quay lưng lại.
_" Không liên quan tới huynh!"
      Y Đằng thấy tình thế này liền bước lại chỗ Đoan Khanh
_" Sư huynh! Huynh để muội nói chuyện với tỷ ấy trước đi.. Một ngày trên trời, một năm nhân gian.... Đối với tỷ ấy huynh đã bỏ đi biệt tích gần hai trăm năm rồi, cũng khó mà chấp nhận được"
      Đoan Khanh gật đầu nói:
_" Nhờ cả vào muội đấy!"

      Y Đằng bước tới nắm lấy tay Yên Nhung,
_" Sư tỷ... Muội nhớ tỷ lắm đấy... Đi.. Mình vào phòng nói chuyện"

      Y Đằng và Yên Nhung dần đi khuất, Tưởng Khanh bước lên gần Đoan Khanh, chàng nói:
_" Xem ra huynh đệ chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi"
     Đoan Khanh hỏi:
_" Chuyện của đệ nghiêm trọng hơn đấy! Đệ tính thế nào?"
     Tưởng Khanh nói:
_" Đệ cảm thấy Y Đằng hình như là đang né tránh đệ.. "
      Đoan Khanh nói:
_" Lúc nảy trên Thiên Giới ta có nói chuyện với Y Đằng.. Muội ấy nói lúc trước làm chuyện có lỗi với đệ nên trong lòng áy náy khi gặp đệ"
     Tưởng Khanh im lặng, Đoan Khanh nói tiếp:
_" Ta cảm thấy đệ nên cùng Y Đằng ôn lại những kĩ niệm xưa, không chừng sẽ có hiệu quả"
     Tưởng Khanh như được khai sáng
_" Vậy đệ sẽ đi làm mấy món Y Đằng thích, tối nay cùng ăn với nàng ấy"
     Tưởng Khanh vỗ vai Đoan Khanh
_" Huynh Trưởng ... Mang Thiên Hậu và Đại hoàng tử về Thiên Giới"
     Đoan Khanh gật đầu. Tưởng Khanh vào bếp

      Y Đằng và Yên Nhung vào phòng Y Đằng ở năm xưa. Y Đằng đi đến, sờ sờ cái bàn ở góc trái phòng:
_" Nơi này có rất nhiều kỉ niệm với muội"
     Yên Nhung nói:
_" Đêm trước ngày Lệ Quỷ Kỳ Lân tấn công Thanh Lam Đảo, muội và Nguyệt Dạ đã dùng bữa ở đây. Những món ăn đó còn do chính tay Nguyệt Dạ nấu riêng cho muội"
      Y Đằng hỏi:
_" Nguyệt Dạ và Tưởng Khanh là cùng một ngươi sao sư tỷ"
      Yên Nhung gật đầu:
_" Nguyệt Dạ là một kiếp phàm trần của Tưởng Khanh Đế Quân. Cũng như Doãn Lễ là một kiếp phàm trần của Đoan Khanh Thế Tử.. Dưới trần muội và Nguyệt Dạ yêu thương lẫn nhau. Nguyệt Dạ vì muội mà dùng cả tính mạng để bảo vệ Cửu Thiên Linh Cơ Châu. Muội vì Nguyệt Dạ mà bỏ ra trăm năm tu tiên để lên Thiên Giới tìm Nguyệt Dạ.. Ta cứ tưởng hai người sẽ có kết quả tốt đẹp, thật không ngờ muội chứ như vậy mà triệt để quên đi Tưởng Khanh"
      Y Đằng hỏi:
_" Ta tu tiên là vì huynh ấy sao? Huynh ấy còn vì ta mà bỏ cả mạng sống?"
     Yên Nhung nói:
_" Nhưng rốt cuộc sự hy sinh của Nguyệt Dạ cũng không cản được kẻ lấy Cửu Thiên Linh Cơ Châu. Đoan Lãng ma vương vẫn được thả ra"
      Y Đằng vội xua tay nói:
_" Sư tỷ.. Thật ra người cướp Cửu Thiên Linh Cơ Châu năm đấy chính là Đoan Khanh sư huynh.. Còn Đoan Lãng Ma Vương cũng không phải người xấu.."

      Yên Nhung khẽ nhướng mày, Y Đằng kéo Yên Nhung lại bàn ngồi rồi nói:
_" Ayoo.. Chuyện này nói ra cũng thật là dài.. Tưởng Khanh và Đoan Khanh là huynh đệ song sinh, thế nên mới có sự trùng hợp là cả hai người họ đều lịch kiếp phi thăng thượng thần cùng một thời điểm.. Nhưng mà con đường của sư huynh lúc nào cũng khó khăn hơn Tưởng Khanh rất nhiều.. Ngày họ sinh ra, Tưởng Khanh được bảo hộ kĩ càng, còn Đoan Khanh lại bị kẻ ác truy sát. Kẻ ác đó là Thiên Đế đời trước, còn hiện tại Đoan Khanh sư huynh đang là Thiên Đế, người đứng đầu Tam Giới"

      Yên Nhung ngạc nhiên nhìn Y Đằng
_" Chẳng phải lúc trước ở Vạn Hoa Cốc muội nói huynh ấy là Thế Tử Ma Vực hay sao?"
      Y Đằng nói tiếp:
_" Thế muội mới nói Thiên Đạo bất công với sư huynh đấy.. Sư tỷ, thật ra sư huynh cực kì đáng thương. Huynh ấy bị Thiên đế đời trước tìm đủ mọi cách giết hại vì huynh ấy là Hắc Long, mẫu thân của họ là công chúa cửa Ma Vực, còn Đoan Lãng Ma Vương kia là thúc phụ của họ. Lão Thiên Đế ác độc đó khăng khăng Hắc Long là hung thú, sẽ làm hại Tam Giới nên ngày huynh ấy ra đời đã tìm mọi cách giết huynh ấy. Mẫu thân đỡ cho huynh ấy một mạng, phụ thân thì truyền hết tu vi để giữ tiên căn cho huynh ấy.. Cuối cùng huynh ấy cũng không thể ở lại Thiên Giới nên chỉ có thể về Ma Vực với Thúc Phụ... Từ đầu đến cuối, kẻ thao túng mọi chuyện, làm đủ chuyện ác chính là Bắc Hoàng Thiên Đế"

       Yên Nhung nghe Y Đằng nói mà không khỏi xúc động.. Yên Nhung nén cảm xúc mà hỏi tiếp:
_" Thế tại sao người làm Thiên Đế lại là Đoan Khanh mà không phải Tưởng Khanh..? Không phải Tưởng Khanh mới là người ở Thiên Cung lo liệu tiên sự từ trước giờ hay sao?"
     Y Đằng đáp:
_" Bồ Tát là người chọn sư huynh.. Bồ Tát nói Tưởng Khanh không có lòng dạ quân vương, Bồ Tát còn nói cái gì mà thứ trong lòng Tưởng Khanh mang nặng không phải chúng sinh thiên hạ mà chỉ là một nụ cười trong thiên hạ chúng sinh. "
     Yên Nhung cười nhìn Y Đằng
_" Đó là nụ cười của muội đó đồ ngốc. Thật ra Bồ Tát nói như vậy cũng không phải là ám chỉ Tưởng Khanh không có tiên tư của một bậc quân vương mà là ám chỉ muội đã bào mòn trái tim quân vương của Tưởng Khanh để thay vào đó là một trái tim ấm áp chỉ giành để yêu thương muội!"
_" Sao có thể như vậy chứ?"
_" Muội từng đọc sách viết về Tưởng Khanh Đế Quân chưa?"
_" Có từng đọc qua!"
_" Vậy trong đó viết gì?? Muội tóm gọn cho tỷ nghe"
_" Tưởng Khanh Đế Quân tư chất hơn người, vừa lo toang tiên sự trên Thiên Cung vừa là tướng lĩnh mạnh nhất Thiên Giới, xuất binh chinh phạt chưa từng thua một trận nào. Văn võ song toàn, băng thanh cao nhã, là cái tên sáng giá nhất cho chức vị Thiên Đế sau này. Tính tình lạnh lùng lại không gần nữ sắc, cực kì vô tình"

       Yên Nhung mỉm cười nói:
_" Đúng!! Tưởng Khanh vốn là bật anh tài có trái tim quân vương nhưng đã bị muội biến thành một Tưởng Khanh đặt muội lên làm sự uy tiên hàng đầu. Từ lúc trở về từ nhân gian, Tưởng Khanh vốn đã đánh mất trái tim quân vương rồi."
     Y Đằng hỏi:
_" Sao lại thế?? Sư huynh cũng yêu tỷ nhưng vẫn làm Thiên Đế được đấy!"
     Yên Nhung nói:
_" Chuyện của ta và Đoan Khanh thì lại không giống.."
_" Thế nào mà lại không giống?"
_" Nha đầu ngốc muội dù là Tử Đằng hay Hỏa Phượng cũng đều ngốc nghếch trong mấy chuyện thế này như vậy!"
     Y Đằng kéo kéo tay áo Yên Nhung
_" Sư tỷ, tỷ giải thích rõ cho ta biết đi.. Hiện tại ta không nhớ chuyện của ta và Tưởng Khanh .. Nhưng ta biết huynh ấy thật sự rất quan trọng với ta!"
     Yên Nhung nói:
_" Thật ra ta và muội không giống nhau, Tưởng Khanh và Đoan Khanh cũng không giống, thế nên hai loại tình yêu giữa chúng ta cũng không giống. Muội với Tưởng Khanh yêu thương nhau, coi nhau là quan trọng nhất, luôn đặt đối phương lên hàng đầu. Hai người bọn muội luôn coi đối phương là sự uy tiên. Bằng hữu, người thân, đúng sai tốt xấu hay trách nhiệm với chúng sinh tam giới gì cũng đều sẵn sàng gác qua một bên để ở bên đối phương.. Còn ta và Đoan Khanh.."
     Y Đằng hỏi:
_" Thế nào sư tỷ... Tỷ nói tiếp đi"
     Yên Nhung rưng rưng nói:
_" Ta và Đoan Khanh cũng yêu thương lẫn nhau như bọn muội. Nhưng trên vai bọn ta còn gánh nặng trọng trách, bọn ta không thể yêu đến mức bỏ rơi tất cả như bọn muội.. Trong lòng bọn ta, đối phương cũng không phải là vị trí độc tôn ưu tiên hàng đầu.. Ta còn có trách nhiệm bảo vệ Thanh Lam, huynh ấy có trách nhiệm trả thù cho phụ mẫu, ổn định Tam Giới."

      Y Đằng gật đầu, mờ mờ hiểu ra... Nàng hỏi:
_" Ta hiểu rồi sư tỷ.. Nhưng ta tò mò tại sao sư tỷ lại biết rõ những chuyện này như thế?"
      Yên Nhung vuốt tóc Y Đằng...
_" Nhìn cách hành xử giữa chúng ta là biết ngay thôi. Tưởng Khanh về Thiên Giới tuy không xuống đây tìm muội nhưng lại trồng nhiều hoa Tử Đằng trong cung, tức là luôn nhớ thương muội. Còn muội thì gạt bỏ tất cả, dùng trăm năm bế quan chỉ để được lên Thiên Giới tìm lại người yêu. Còn Đoan Khanh, huynh ấy về Ma Vực liền lo toan nhiều việc như thế, trọng trách thật quá nặng nề, nên cũng không mấy rãnh rỗi mà nhớ tới ta. Còn ta cũng bận rộn trách nhiệm phục hưng Thanh Lam. Bọn ta căn bản không phải thứ tình yêu vì đối phương mà bỏ qua tất cả như bọn muội"
        Y Đằng gật đầu, nàng nói :
_" Thì ra ý của Bồ Tát là Đoan Khanh sư huynh có thể cân bằng giữa tình yêu và trách nhiệm với Tam Giới"
        Yên Nhung cũng gật đầu tán thành, Y Đằng nói tiếp:
_"Nhưng bây giờ Thanh Lam đã ổn định, sư tỷ cũng cũng đã tu thành Tiên nhân. Muội thấy đại đồ đệ lúc nảy của tỷ tư chất không tồi, tiên pháp lại rất lợi hại... Chi bằng tỷ giao lại Thanh Lam cho cô ấy, rồi theo sư huynh về Thiên Giới làm Thiên Hậu đi"
        Y Đằng cười nhạt nói:
_" Muội đừng nói càng, thân phận ta thấp như vậy làm sao có thể làm Thiên Hậu "

_" Ai nói nàng không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro