CHƯƠNG 1A: DIỆT GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố A – 2016

Reng... Reng... Reng.....

" Alô..." – tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đến gần hồi cuối thì mới có một bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy, mơ màng bấm nút nhận điện.

" Dạ Trường Mẫn !! Cậu còn không tới mau đi, sắp vào phòng thực hành điều chế thuốc rồi! Hôm nay cậu mà còn đến trễ nữa là sẽ bị cấm thi thật đó!" – Hiên Hiên trong điện thoại vẫn đang điên cuồng la hét thêm điều gì nữa, nhưng Trường Mẫn lúc này đã quăng điện thoại qua một bên, tất tả lao đầu vào nhà vệ sinh, một tay đánh răng một tay đi lấy quần áo thay.

" Hiên Hiên, cậu mau xin giáo sư Trương giùm tớ, nói tớ bị tông xe hay hư xe gì đó đại đi, xin giáo sư 10 phút nữa tớ sẽ có mặt liền!"

" Hừ, cậu đã dùng lí do đó biết bao nhiêu lần rồi, nếu không phải tại cậu là học trò cưng của thầy chắc chắn sẽ bị cấm thi lâu rồi! Nhanh lên, 10 phút thôi đó !" – Hiên Hiên đành bất lực cúp điện thoại, quay qua nhìn khuôn mặt ngày càng tràn đầy hắc khí của giáo sư Trương đang dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng. Huhu, sao luôn phải là nàng phải đi xin giùm chứ?

Chỉ trong vòng 5 phút, mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, dường như đây là chuyện cực kì quen thuộc với nàng. Dạ Trường Mẫn lao ra khỏi phòng trọ, sẵn tay cầm theo hộp kim châm của riêng nàng, xách xe đạp phóng thẳng tới trường.Tuy rằng hôm nay là thực tập điều chế thuốc nhưng hộp kim châm đó là vật bất ly thân của nàng, dù đi đâu nàng cũng nhất định phải mang theo nó bên cạnh mình.

Đại lục Vạn Niên

Nam Dương quốc - Vân Thanh thành

Cơn đau nhức tê dại truyền khắp thân thể ép buộc nàng phải mở mắt ra. Ý thức bị một đống hỗn độn nhồi nhét làm nàng dại ra, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng, không để nàng đủ thời gian tiếp nhận hết thảy đổi thay, tiếng nức nở nho nhỏ bên cạnh khiến nàng giật mình, mới phát hiện ra một cô bé đang quỳ cạnh mình, hai mắt đỏ lựng lên nhưng đôi tay bé xíu cố che miệng thật chặt để không phát ra tiếng.

Cô bé nhỏ này là ai? Sao lại trừng mắt nhìn mình như vậy? Vả lại, cô bé đang mặc trang phục kiểu gì vậy? Dạo này thời trang cũng chưa có về lại mốt đồ xưa mà?

Rõ ràng, nàng đang vội phóng xe đến trường, vẫn vừa đi vừa đeo headphone nghe nhạc như mọi khi, thì bỗng nhiên nghe tiếng kèn xe rít to, rồi tiếng mọi người xung quanh la lên gì đó....

Hình như là tai nạn...

Aaaaa... Kí ức cũ và mới hỗn tạp trộn lẫn trong đầu khiến nàng xác định được vấn đề của mình – Nàng xuyên qua? Thế nhưng thực sự sau khi gặp tai nạn thì mạc danh kì diệu xuyên qua?

Xuyên không thực tồn tại? Không phải chỉ là tình tiết hư cấu trong truyện tiểu thuyết thôi ư? Không phải chỉ có nữ tử oanh liệt, cường đại như sát thủ, cảnh sát gì đó mới xuyên không thôi sao? Một con bé sinh viên y học cổ truyền như nàng xuyên không về làm gì ?

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nàng tự thôi miên mình rồi chậm rãi tiếp thu thông tin trong đầu mình. Chủ nhân của thân thể này thế nhưng lại cùng tên với nàng ở hiện đại, Dạ Trường Mẫn - đại tiểu thư của Dạ gia, trưởng nữ của Đại tướng quân Nam Dương quốc Dạ Vịnh Hiên . Dạ gia nhiều đời đều làm tướng quân thủ hộ Nam Dương quốc, đức cao vọng trọng, chỉ đứng sau hoàng thất. Dạ Trường Mẫn năm nay 10 tuổi, là đứa con duy nhất của Dạ tướng quân, tuy nhỏ tuổi nhưng cực kì ôn nhu và thông minh, không chỉ Dạ gia mà Hoàng thượng hay Thái hậu cũng đều yêu quý.

" Tiểu thư, người... người tỉnh? Người... chưa chết?" – cô gái nhỏ bên cạnh khẽ dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt nàng, ánh mặt ngạc nhiên trừng nàng thật lâu.

Ta vừa mới chết rồi sống lại được không? Ta vừa mới xuyên qua, có để cho ta nghỉ giải lao thích ứng chút được không ?

" Tiểu thư? Rốt cuộc là người chết hay chưa vậy a ~~" – cô gái nhỏ bên cạnh vẫn cứ kiên trì trừng nàng như vậy.

Không được, không giải quyết cô bé này thì không thể tập trung được.

" Ta chưa chết!" – nàng vừa nói, vừa chống một tay muốn ngồi dậy, không biết nằm trên mặt đất bao lâu rồi mà đầu đau quá, lại quen tay sờ hông mình tìm bao kim châm. Không nhìn tay chân mình thì thôi, nhìn rồi lại phát hoảng.

Hay rồi, hồi nãy còn kêu cô bé bên cạnh nhỏ xíu, nhìn mình giờ xem, còn nhỏ hơn người ta. Hai bàn tay trắng múp, bé xíu, bị trầy xước lung tung không có tí lực nào, đến cả ngồi dậy cũng chật vật hẳn.

Trường Mẫn thế nhưng quên mất mình vừa xuyên không qua, làm sao bao kim châm đó có thể xuyên qua chung với nàng được?

" Aaa ~ Tiểu thư ngài thật không chết? Ngài không phải chết rồi hóa thành quỉ về hù em đó chứ?"

Nàng thật sự muốn bổ đầu cô bé này ra xem trong đó chứa cái gì rồi ! May là trong kí ức của thân thể này, kí ức về cô bé bên cạnh khá sâu đậm. Đây vừa là nha hoàn thân cận, vừa gần như bạn thân nhất của Dạ Trường Mẫn suốt bao năm qua, Tiểu Yên. Cô bé lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng tâm tư lại rất đơn thuần, nếu không muốn bảo là có phần hơi... ngốc.

" Ta còn sống, nhưng rất mệt!" – Trường Mẫn nhìn xung quanh, toàn là cây cối ẩm thấp, tiếng côn trùng rít lên từng tiếng quỉ dị khiến ai nghe cũng rùng mình. Đêm khuya khoắt, tại sao hai người lại ở đây? Còn có, tại sao thân thể này lại chết? Nghĩ đến đó, Trường Mẫn quay ngoắt nhìn về phía Tiểu Yên, ánh mắt sắc bén – " Tiểu Yên, tại sao chúng ta lại ở đây?"

Tiểu Yên vẫn ngồi yên đó nhìn nàng, nhìn qua nhìn lại, ánh mắt tò mò thắc mắc không giấu được.

" Kì quái, rõ ràng là chết rồi mà ta?"

" TIỂU YÊN !" – Nàng không có nhu cầu được thử thách tính kiên nhẫn đâu có được không.

" A dạ? Tiểu thư, ngài hỏi gì?" – Tiểu Yên ánh mắt mơ màng nhìn Trường Mẫn.

" Ta hỏi em , tại sao giờ này chúng ta lại ở đây? Còn có, thân thể ta tại sao lại đau nhức như vậy? Với lại... em nói ta chết là chuyện gì?"

" A, đúng rồi, tiểu thư.... Huhuhuu...." – Tiểu Yên đột nhiên khóc rống lên, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra không báo trước .

" Này... Này... NÍN! Nói đi rồi khóc! Ngươi khóc như vậy làm sao ta hiểu!" – Trường Mẫn cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn.

" Lão gia... Lão gia... Phu nhân... Phu nhân..." – Tiểu Yên nói tiếng được tiếng mất, nói một tiếng lại khóc một tiếng làm nàng không nghe hiểu gì cả.

" NÍNN ! Ngươi có tin là ta đá người bay đi không hả?"

" Tiểu thư... Người có nhớ lúc tối, sau khi dùng bữa, lão gia, phu nhân và tiểu thư ngồi ở đại sảnh trò chuyện. Lão gia bảo có lão bằng hữu tặng cho ngài ấy một hộp mứt táo Bắc Tử, nghe bảo rất ngon nên kêu tiểu thư và phu nhân cùng thử qua. Đáng lẽ tiểu thư không thích ăn đồ ngọt nên không hay ăn những thứ như thế, nhưng do cả lão gia và phu nhân đều ăn khen ngon, nên tiểu thư cũng cầm theo một miếng về phòng, vừa đi vừa ăn. Lúc ấy nô tì đi theo sau tiểu thư, vừa ăn xong miếng mứt ấy, về gần tới cửa phòng thì tiểu thư ngất xỉu, nô tì lại lay thì thấy tiểu thư đã tắt thở." – Nói tới đây, Tiểu Yên lại tiếp tục khóc nức nỡ, nhưng còn kèm theo ánh mắt ngạc nhiên ngó nhìn nàng.

Trường Mẫn chột dạ quay mặt đi : " Nói tiếp đi."

" Lúc đó ta hoảng sợ quá vội chạy đi đại sảnh báo cho lão gia cùng phu nhân, thì thấy... thấy... lão gia cùng phu nhân quì dưới đất, chân đứng không nổi, miệng tràn ra máu màu tím, bị... bị một tên hắc y nhân một đao giết chết." – Tiểu Yên lúc nói ánh mắt vẫn không hết kinh sợ - " Sau đó nô tì vốn muốn chạy đi tìm Kim tướng, mới phát hiện cả Ngũ tướng đều đã bị giết chết, nằm bên cạnh lão gia."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro