CHƯƠNG 1B: DIỆT GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giết chết Ngũ tướng? Theo trí nhớ của thân thể này, dưới trướng của Dạ tướng quân có Ngũ tướng cực kì vang danh là Kim tướng, Mộc tướng, Thủy tướng, Hỏa tướng vàThổ tướng. Ngũ tướng là đồ đệ mà Dạ Vịnh Hiên nuôi dạy từ nhỏ, năng lực không thua kém gì Dạ Vịnh Hiên , hoàn toàn có thể một mình thay tướng quân thống lĩnh quân binh dẹp loạn. Trong đó, Kim tướng là người đứng đầu trong Ngủ tướng, hiện là Phó thống soái của đại quân. Thế nhưng có người một lượt giết chết Ngũ tướng? Nếu nói Dạ Đại tướng quân và Dạ phu nhân vì trúng cực độc mà mất mạng thì còn hợp lý, nhưng còn Ngũ tướng thì sao?

Hàng loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu Dạ Trường Mẫn, nhưng tiếng nói của Tiểu Yên lại kéo cô lại.

" Lúc đó, nô tì biết phủ gia không thể ở tiếp, mới quay trở lại cõng tiểu thư theo đường ngầm trong phủ chạy ra ngoài, một mạch chạy ra tới đây thì nghe được tiếng tiểu thư thở sau lưng. Nô tì quá kinh ngạc nên mới dừng lại kiểm tra xem sao." – Tiểu Yên nói tới đây thì bỗng quay mắt đi, né tránh ánh nhìn của Trường Mẫn.

Có gì đó giấu nàng?

" Em nói ta vừa ăn xong thì trúng độc, tắt thở tức khắc?"

Tiểu Yên nhanh chóng gật đầu.

" Vậy tại sao người ta lại đau nhức như vậy? Tay chân lại nhiều chỗ trầy xước như vậy?" – Lúc nãy ngồi dậy nàng đã phát hiện ra cả cơ thể mình đều đau nhức, cùi chỏ và đầu gối đều có mấy chỗ trầy xước còn đang rỉ máu, dính đầy cát bụi.

" Cái đó... Cái đó..." – Tiểu Yên cái gì cũng không nói, chỉ quay đi quay lại, không dám nhìn nàng.

" Tiểu Yên, có gì mau nói, ta không muốn đến em cũng nói dối ta !"

" Em... Em không có nói dối tiểu thư ! Chỉ là lúc em cõng người chạy, tiểu thư... tiểu thư nặng quá, em cõng không nổi nên lâu lâu lại lỡ... lỡ làm rớt người xuống đất ..." – Tiểu Yên thấy mặt Trường Mẫn đã đen lại bèn vội vàng xua tay – " Không không, em không cố ý đâu, sau đó em lập tức kéo tiểu thư lên rồi. Chỉ tại, lúc nãy tiểu thư thở lại làm em hoảng quá, nên vô tình... quăng người xuống hơi mạnh tay..." – giọng nói của Tiểu Yên ngày càng nhỏ vì nàng nhìn thấy mặt tiểu thư giờ đã đen lắm rồi.

Nặng? Nhìn thân thể này chỉ bé có chút xíu còn chê nặng? Rồi cái gì mà do hoảng quá nên vô tình quăng nàng đi?

" Tiểu thư ... Tiểu thư... Người đừng giận em ! Em.. em chính là không có cố ý."

Đợi ngươi cố ý thì ta lại đi đầu thai lần nữa rồi !

Dạ Trường Mẫn chưa kịp quay qua mắng nhiếc Tiểu Yên vài câu thì thấy đằng xa một làn khói nghi ngút bốc lên, lửa cháy đỏ rức cả một vùng trời. Hai chân mày nhíu chặt, trong đôi mắt nhỏ đỏ rực lên, không biết vì màu lửa hay là...

" Tiểu thư... Đó, đó là hướng Dạ gia !" – Tiểu Yên vừa nắm tay nàng kéo, vừa run rẩy nói, nước mắt lại tiếp tục tuôn ra.

" Tiểu Yên, chúng ta về đó đi."

" Tiểu thư, về đó? Khó khăn lắm nô tì mới dắt người đi trốn được, sao còn muốn về?" – Tiểu Yên hoàn toàn không hiểu ý của Trường Mẫn.

" Về, đưa tiễn phụ thân và mẫu thân." – Giọng của nàng rất nhẹ, kìm nén tiếng nấc của mình, nhưng lại kiên định, không giấu đước hai hàng nước mắt đang chảy dài.

Nàng vừa xuyên qua vào thân thể này, nên chuyện của Dạ gia thật ra nàng không có cảm xúc sâu sắc lắm. Nhưng nàng thấy tim mình nhói lên, nước mắt cứ thế tự động chảy ra không kiềm chế được.

Dạ Trường Mẫn, là ngươi đang đau lòng sao? Ngươi không đành lòng nhìn phụ mẫu bị người sát hại oan ức như vậy đúng không? Ta lấy thân xác của ngươi, thì ta sẽ thay ngươi đòi lại món nợ này. Mặc dù ta không biết phải bắt đầu từ đâu, 5 năm, 10 năm, 15 năm , có khi hơn cũng không trả được thù. Nhưng ta thề, Dạ Trường Mẫn ta còn sống, thì nhất định giúp ngươi trả mối thù diệt gia này !

Tiểu Yên quay qua nhìn Dạ Trường Mẫn bên cạnh, vẫn chỉ là cô bé nhỏ xíu ấy, nhưng ánh mắt kiên cường đầy phẫn hận kia, là một Dạ Trường Mẫn lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Đại tiểu thư luôn nhẹ nhàng thanh thuần của nàng đâu rồi? Hình như hôm nay nàng thấy tiểu thư như biến thành một người khác vậy.

" Tiểu Yên, mau, dắt ta đi !" – Trường Mẫn nắm lấy tay áo của Tiểu Yên, dùng sức đứng dậy.

Tiểu Yên mau chóng đỡ nàng đi ra khỏi rừng trở về thành. Tiểu Yên nhiều lần kêu nàng lên cho mình cõng nhưng Trường Mẫn kiên quyết từ chối. Tha cho nàng đi, kêu nàng lên rồi lâu lâu quăng nàng xuống nữa sao? Nàng mới không ngu ngốc như vậy đâu !

Hai người đi khoảng nữa canh giờ mới về tới thành. Nhìn đoạn đường xa như vậy, Trường Mẫn mới trầm ngâm nhìn cô bé đang cầm tay mình chạy đằng trước.

Đọan đường xa như vậy, mà một mình Tiểu Yên cõng một Dạ Trường Mẫn lúc đó đã tắt thở chạy đi, không biết vì điều gì. Dạ Trường Mẫn nhìn lại, mới phát hiện không phải là Trường Mẫn nặng, mà Tiểu Yên phía trước thực quá nhỏ con. Làn da hơi đen đi do nắng gió, thân thể gầy yếu, nhưng nhanh nhẹn và linh hoạt, hai bàn tay nắm lấy tay nàng có nhiều vết chai sần do làm việc lâu năm. Dạ Trường Mẫn trước đó chắc chưa bao giờ để ý việc này. Rõ ràng là nha hoàn thân cận của tiểu thư, cớ sao lại gầy yếu như vậy?

Dạ Trường Mẫn chợt thấy khóe mắt mình cay. Tiểu Yên, cảm ơn muội ! Ta thay mặt cho tiểu thư của muội,cũng vì chính mình mà cảm ơn muội vì phần nhân tình này.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro