CHƯƠNG 2A: TÀN ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu thư, người nhìn, kia là Dạ gia."

Tiểu Yên dắt nàng núp vào một con hẻm gần đó. Dạ gia trang to lớn chiếm cứ cả một góc của Vân Thanh thành, giờ như con hỏa thú gào thét gữa màn đêm đánh thức cả thành trì. Người dân xung quanh sợ hãi đứng nhìn nơi từng uy nghi, lẫm liệt không thua kém gì hoàng cung giờ từ từ biến thành đống tro tàn. Trong đám đông đang đứng xung quanh, có người đang đứng đó khóc vì tiếc thương, có người chắp tay cầu nguyện, cũng có người đang chỉ trỏ bàn tán xem ai là kẻ chủ mưu. Dạ tướng quân là người bảo vệ của Nam Dương quốc , Dạ gia gặp nạn chính là đại nạn của Nam Dương quốc. Dạ gia bị diệt, có nghĩa là Nam Dương quốc đang đứng trước mũi giáo của giặc. Hắc kỵ binh- quân đội đặc biệt chỉ dành riêng cho những đại biến của triều đình lúc này cũng được điều động bao quanh lấy Dạ phủ, cố tìm mọi cách dập tắt lửa nhưng đành bất lực.

Dạ Trường Mẫn và Tiểu Yên đứng đó, lặng yên nhìn Dạ gia trang từ từ biến mất trong đám lửa. Nhưng Trường Mẫn cảm thấy rất kì quái. Lửa mặc dù lớn, nhưng chỉ cần dập lửa kịp thời cộng với dùng nước công suất lớn thì có thể dập tắt được phần nào. Nhưng lửa ở Dạ gia, mặc dù Hắc kỵ binh Dạ tập toàn bộ cao thủ mạnh nhất dùng linh khí hóa nước liên tục dập lửa, nhưng lửa không hề có dấu hiệu giảm đi, mà dường như càng dập càng cháy mạnh hơn.

Bất chợt, có thứ gì đó bất chợt xuất hiện trong đầu của Dạ Trường Mẫn. Chủ nhân thân thể này là một cô bé cực kì thông minh. Gần như mọi cuốn sách trong Tàng thư các của Nam Dương quốc nàng đều đã đọc qua rồi.

Nàng nhớ, trong một quyển sách tên " Vạn Niên Bí Tịch" nói về những chuyện thần bí trên Đại lục Vạn Niên, có một thứ tên là Hỏa Ấn thạch, là một thần khí đã thất truyền từ lâu, có hình dạng như một hòn đá bình thường, bên trong được phong ấn Hỏa khí, chỉ cần niệm chú liền đốt cháy toàn bộ vùng không gian mà chủ nhân của Hỏa Ấn thạch mong muốn. Còn thời gian Hỏa lực duy trì được bao lâu còn phải tùy vào năng lực của chủ nhân thần khí, cấp bậc càng cao, lượng linh khí càng nhiều thì càng có thể phát triển hỏa lực càng thêm cực đại và kéo dài thời gian lâu hơn. Nhưng Hỏa ẤnThạch gần như chỉ là truyền thuyết, gần ngàn năm nay chưa ai thấy tận mắt, chỉ là nghe kể lại. Cuốn sách nàng đọc, cũng là cuốn sách đã rách bươm trang bìa, phủ đầy bụi nằm trong một góc tường, đủ để biết là cuốn sách được viết từ lâu lắm rồi.

" Tiểu thư, ngọn lửa này thật lạ, đã cháy lâu như vậy rồi vẫn không có giảm, nhìn như còn càng ngày càng cháy mạnh. Mấy cao thủ của Hắc Kỵ binh nhìn như sắp cạn nguyên khí rồi, nước cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa."

A, nha đầu này lúc này lại có thể nhìn ra được, không tồi nha !

" Có lẽ là sử dụng Hỏa Ấn Thạch. Đó là thần khí chứa lượng hỏa lực trong thiên địa, uy lực cực lớn. Nhưng Hỏa Ấn Thạch muốn phát huy tối đa năng lực của nó còn phải tùy thuộc vào năng lực của chủ nhân Hỏa Ấn Thạch nữa."

" Nga, còn có loại thần khí lợi hại như vậy, sao trước đây em chưa hề nghe nói tới !" – Tiểu Yên sung bái nhìn Trường Mẫn. Mặc kệ tiểu thư có vẻ không ôn nhu như trước nữa, nhưng thiên tài vẫn là thiên tài nha, cái gì cũng biết, vẫn là thần tượng trong lòng nàng.

" Nếu ngươi chịu đi Tàng thư các đọc sách giống ta, chứ không lén đi ngủ thì ngươi cũng biết." – trí nhớ của thân thể này tốt lắm, mấy chuyện đó nàng mới không quên đâu.

Tiểu Yên chột dạ cười trừ nhìn nàng, chợt có tiếng nói trầm khuất từ phía sau phát ra : " Không ngờ ở đây còn có người biết tới Hỏa Ấn Thạch, mà còn là cô bé nhỏ như vậy !"

Cả hai giật mình quay đầu lại, đều không biết người nọ xuất hiện từ khi nào.

Người nọ một thân hắc y, dáng người cao lớn, trên tay phe phẩy chiếc quạt không làm mất đi vẻ phong nhã, khuôn mặt thanh tao, hơi trắng bệch, nhìn thoáng qua như một thư sinh hiền lành yếu ớt. Nếu như nàng có thể bỏ qua đôi mắt gian xảo và khóe miệng đang nhếch mép cười hướng về nàng.

" Ngươi là ai?" – Tiểu Yên thế nhưng đẩy nàng ra sau lưng, lớn tiếng hỏi.

" Bằng ngươi? Ngươi có tư cách gì mà hỏi ta?" – Hắc y nhân tay vẫn phe phẩy quạt, tựa tiếu phi tiêu nhìn Tiểu Yên. Cô bé nàng không biết nghĩ bản thân được bao nhiêu phân lượng mà đòi chất vấn hắn, còn ra dáng đòi bảo vệ cô bé kia nữa.

" Ngươi muốn biết tư cách của ta?"

" Xin thỉnh giáo." – Hắc y nhân vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi, nhưng ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn. Hắn cũng muốn biết hai cô bé này có lai lịch như thế nào mà lại biết về Hỏa Ấn Thạch.

" Muốn biết? Ta mới không cho ngươi biết !" – Tiểu Yên hất mặt, cười khinh bỉ nhỉn hắn, hoàn toàn là một bộ dạng phúc hắc đại nhân.

Tiểu Yên, ngươi thật suất nha !! Sau này ta mới không bảo ngươi ngốc nữa !

Hứ, tên hắc y xấu xa đó, ỷ lớn hiếp bé, bộ dạng thần thần bí bí, cao cao tại thượng, không biết hơn nàng được bao nhiêu tuổi mà bày đặt lên mặt. Tiểu Yên nàng tuy có hơi ngốc, cũng ngốc với một mình tiểu thư, cho một mình tiểu thư xem thôi! Hắn a, không có cửa đâu !

Dạ Trường Mẫn vui vẻ nhìn nụ cười cứng lại trên mặt của hắc y nhân.

" Ngươi nếu không muốn để cho cô bé đằng sau ngươi trúng độc từ từ chết đi thì tốt nhất là nên suy nghĩ kĩ trước khi nói !" – hoàn toàn là giọng điệu đe dọa.

" Tiểu thư, người chưa giải hết độc?"- Tiểu Yên ánh mắt nghi ngờ nhìn Dạ Trường Mẫn. Nàng nghĩ lúc nãy tiểu thư tỉnh lại thì chắc là độc đã hết rồi chứ.

" Không biết!" – Dạ Trường Mẫn thực không biết còn độc hay không. Đúng ra thân thể này đã chết rồi, nàng xuyên qua mới làm nó sống lại, thì độc cũng phải hết rồi chứ.

" Ngươi đã trúng Tàn độc." – Hắc y nhân vẫn chưa từ bỏ ánh mắt hứng thú và tìm tòi nhìn nàng.

" Tiều thư, cái gì gọi là Tàn Độc?"

" Thượng cổ kỳ độc được điều chế từ trăm loại độc dược mạnh nhất, trong đó khó khăn nhất là tìm được Cửu trùng xà, sau đó còn phải ít nhất là Luyện đan sư Hoàng phẩm trung cấp mới có thể đủ năng lực điều chế, nếu không sẽ bị độc tính phản phệ mà chết tại chỗ.Tàn độc sau khi xâm nhập vào cơ thể, tùy vào năng lực của bản thân mà thời gian phát độc sẽ khác nhau. Người trúng độc sẽ bị rút hết nguyên khí cực nhanh trước khi chết, sau khi chết sẽ bị phân hủy thành tro bụi theo gió bay đi, cuối cùng không còn lại gì, không ai biết đến. Tàn độc, một khi ăn vào, không có thuốc giải." – Dạ Trường Mẫn nói một hơi dài giải thích cho Tiểu Yên, đồng thời cũng không bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Hắc y nhân. Thông tin này, cũng là từ cuốn " Vạn Niên Bí Tịch" đó về những thứ đã bị thất truyền trên đại lục. Vậy là, do thân thể Dạ Trường Mẫn vốn chưa hề tu luyện nên không có chút nguyên khí nào nên vừa ăn xong đã chết, còn phụ thân và mẫu thân nàng vẫn còn có thể cầm cự được. Nhưng, hình như vẫn có chỗ nào không đúng?

" A, đáng sợ như vậy, vậy tiểu thư có hay không cũng sẽ hóa tro bụi nha ?" – Tiểu Yên quay lại đau xót nhìn nàng.

Nàng nên coi là nàng ấy đang quan tâm hay trù ẻo nàng đây?

" Hảo, ngươi biết rất nhiều, nhưng chưa đủ. Tàn độc không phải không có thuốc giải, chỉ là có quá ít Luyên đan sư có thể luyện ra mà thôi !" – Hắc y nhân thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Yên, bèn treo lại nụ cười gian ác đó lên khuôn mặt thư sinh của mình, nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt.

" Làm sao ngươi biết ta còn độc? Rõ ràng ta đã qua khỏi ?" – Nàng mới không muốn nói nàng đã chết đi sống lại rồi, độc gì mà dai như vậy.

" Có phải ngươi từ nãy tới giờ đều cảm thấy thân thể đau nhức, cả người như không còn sức hay không? Với lại, theo ngươi vừa nói, người trúng độc vừa chết rất nhanh sẽ hóa thành tro bụi,nhưng ngươi vẫn chưa bị gì a ~"

Đúng vậy ! Từ lúc Tiểu Yên phát hiện nàng tắt thở ở phủ gia vội vàng đem nàng đi, cho đến khi nàng xuyên qua là nửa canh giờ, thế nhưng thân thế vẫn không bị gì. Vả lại, dù Tiểu Yên có lỡ tay làm nàng té, mấy vết xước này không nặng tới mức khiến chân tay nàng càng ngày càng bủn rủn như bây giờ.

" Vả lại, chính xác nhất là tròng mắt của ngươi, lòng trắng đang dần dần hóa tím rồi." – Cô bé kia thông minh như vậy, tuy có nghi ngờ nhưng chắc chắn chưa tin tưởng hoàn toàn lời hắn nói.

Dạ Trường Mẫn và Tiểu Yên nhìn nhau đều im lặng, chờ Hắc y nhân nói tiếp.

" Ta cũng không biết vì sao ngươi có thể trụ được tới bây giờ, nhưng nhìn tình trạng của người, rõ ràng không có chút nguyên khí chống đỡ, chỉ cần không tới 1 ngày nữa sẽ tan thành tro bụi."

" Vậy có cách nào cứu tiểu thư hay không?" – Tiểu Yên lo lắng vội vàng hỏi

" Làm đồ đệ của ta." – Hắc y nhân cười nắm chắc phần thắng. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại muốn thu đứa bé này làm đồ đệ. Hắn từng tuyên bố sẽ không thu thêm đồ đệ nữa, hai tên trong cốc đủ làm hắn điên đầu rồi, nhưng nhìn một thiên tài như vậy bị hủy diệt đi, hắn chính là không đành lòng a ~

Tô Lương tự đáy lòng ca ngợi mình, mình thế nhưng thật tốt bụng và thiện lương!

Tiểu Yên ngạc nhiên quay đầu nhìn tiểu thư, hai môi mím chặt thật lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt miễn cưỡng quay lại nhìn Tô Lương, quỳ sụp xuống : " Sư phụ, con chấp nhận, chỉ cần người cứu tiểu thư của con, con cả đời hiếu kính thầy!"

Tô Lương đang chìm trong mộng đẹp tự ca ngợi sự cao thượng của mình, bị một câu của Tiểu Yên đánh thật mạnh vào, miệng muốn cười cũng không cười nổi nữa.

Cô bé đó, thế nhưng, đủ can đảm nghĩ hắn muốn nhận nàng làm đồ đệ? Não của cô bé đó bị úng rồi phải không? Hay do hắn bế quan quá lâu, thế sự đều thay đổi? Cái gì mà hiếu kính? Hắn chưa có già, hắn còn trẻ lắm, mới không cần hai con nhóc bé xíu như vậy hiếu kính đâu !!

Dạ Trường Mẫn nhìn khuôn mặt của Tô Lương từ đen biến đỏ, từ đỏ biến đen, rốt cuộc nhịn không nổi mà ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Haha, Tiểu Yên, sao nào giờ không phát hiện em có loại tài năng này vậy. Sau này phải hảo hảo phát huy mới được.

" Ta là muốn thu tiểu thư của ngươi. Còn ngươi – không có phần !" – Tô Lương gằn từng chữ, cố kìm nén cơn giận của mình. Cô bé đó biết bao nhiêu người ngoài kia đang khắp nơi tìm hắn, mong hắn chỉ dạy hay không? Dù có hiểu lầm, thì ánh mắt miễn cưỡng đó là gì chứ? Hắn không biết từ khi mình thành danh trên giang hồ thì bao lâu rồi chưa tức giận như vậy.

" A" – Tiểu Yên ánh mắt mừng rỡ, vội vã quay lại đẩy Trường Mẫn lên – " Tiểu thư, may quá, là muốn thu người nha !"

Còn vui vẻ như vậy? Đây là cái mà người ta gọi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?

Dạ Trường Mẫn nhìn Tô Lương dường như sắp bị chọc tới điểm cực hạn rồi mới cố gắng nhịn cười, quay đầu hỏi : " Thật sự ngươi giải được Tàn độc? Ta làm sao tin tưởng được ngươi?" – Dạ Trường Mẫn nhìn nam nhân trước mắt kiểu gì cũng thấy không đáng tin. Nàng không biết tên đó có lớn tuổi hơn nàng ở hiện đại hay chưa mà còn đòi làm sư phụ nàng.

" Ta chỉ có thể tạm thời áp chế nó giúp ngươi. Tuy ta biết phối phương giải dược của Tàn độc, nhưng ta không phải Luyện đan sư, không đủ năng lực luyện chế."

" Cần là Luyện đan sư cấp độ nào?"

" Cái này thật ra còn tùy thuộc vào cấp bậc Luyện đan sư điều chế Tàn độc, Luyện đan sư luyện giải dược ít nhất phải cao hơn một cấp. Ta xem độc của ngươi rất mạnh, phải là từ tay một Luyện đan sư cực kì giỏi mới có thể làm ra. Cho nên, an toàn nhất, vẫn là phải Luyện đan sư Địa phẩm trung cấp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro