CHƯƠNG 2B: TÀN ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Trường Mẫn cau mày lại. Nàng biết ở Vạn Niên Đại lục, Luyện đan sư là một nghề cực kì cao quí. Luyện đan sư được chia ra 4 phẩm, từ cao xuống thấp theo thứ tự là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng; mà mỗi bậc chia làm 4 phẩm cấp là sơ cấp, hạ cấp, trung cấp và cao cấp.

Ở Vạn Niên Đại lục chỉ cẩn có thể trở thành Luyện đan sư Huyền phẩm cao cấp là có thể được các quốc gia tranh giành, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Luyện đan sư Hoàng phẩm hay Địa phẩm tuyệt đối được gọi là thiên tài, hầu như chỉ có các danh môn vọng tộc, hay con cháu hoàng thất mới có thể bồi dưỡng nên vì cần nguyền tài nguyên cực kì lớn. Nhưng trên hết, còn cần thiên phú cực lớn để tiếp thu, nếu không dù vàng bạc nhiều đến đâu cũng đều như đem muối bỏ biển mà thôi. Còn Luyện đan sư Thiên phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Vạn Niên Đại lục, chưa từng có người nghe tới.

Cho nên, nàng hiểu ý hắn, cách tốt nhất là nàng tự mình trở thành Luyện đan sư Địa phẩm, sau đó luyện chế ra giải dược cho chính mình.

" Ngươi có thể áp chế độc tính được bao lâu?"

" 10 năm." – cô bé này thế nhưng hiểu ý hắn muốn nàng tự mình trở thành Luyện đan sư, độ nhạy bén đó quả là ít ai theo kịp. Luyện đan sư Địa phẩm tuy là hiếm, nhưng không phải hắn không tìm ra được. Quan trọng là bọn họ chính là lũ gàn dở. Trong mắt hắn, Luyện đan sư phẩm cấp càng cao thì tâm tính càng bất định, khó đoán, mỗi lần nhờ vả chính là một lần làm hắn điên hết cả đầu. Còn chưa kể đến tình huống bọn họ lại nuốt lời nữa.

" Nhưng mà, áp chế độc tố sẽ để lại nhiều tác dụng phụ trên cơ thể ngươi, đặc biệt là ngày rằm mỗi tháng, đúng nửa đêm ngươi sẽ bị mất hết nguyên khí, toàn thân đau nhức trải qua tẩy kinh phạt tủy." – Tô Lương vừa nói vừa liếc mắt nhìn về DạTrường Mẫn, thấy nàng nghe thấy chỉ cau mày chứ không hề có lo sợ, mới vừa ý mỉm cười.

Thật ra, Dạ Trường Mẫn mới không lo lắng cái gì mà mất hết nguyên khí. Ở hiện đại, nàng là vận động viên thi đấu Taekwondo tứ đẳng, tuy không gọi là cao thủ ở đây, nhưng đánh nhau cận chiến cơ bản để bảo vệ mình thì cũng không đáng lo ngại.

" Tẩy kinh phạt tủy mỗi tháng? Vậy không phải mỗi tháng đều có thể tái tạo kinh mạch xương cốt hay sao?"

" Đúng như vậy! Nhưng nỗi thống khổ đó, theo thời gian sẽ tăng lên, đặc biệt, theo phẩm cấp võ công tăng thì lại càng đau đớn hơn. Tuy nó phản với lẽ thường, nhưng đó là do Tàn độc gây nên, không thay đổi được. Đến 10 năm sau nếu không tìm được giải dược, thì sẽ đau đớn đến chết, kinh mạch xương cốt vỡ nát hóa thành tro bụi."

Tiểu Yên rơm rớm nước mắt nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Dạ Trường Mẫn cầm tay cô, lắc đầu, cái gì cũng không cần nói nữa.

" Ta sẽ làm được. Tiểu thư của em là ai chứ, em còn không tin tưởng ta sao?"

" Đúng vậy, lão gia từng nói tiểu thư là thiên tài vạn năm có một, là phượng hoàng tái thế, không gì là không làm được. Em tin người!"

" Ngươi không sợ sao? Lúc đó vừa đau đớn, hơn hết, lại không thể vận dụng võ công, tức là không thể áp chế bớt đi, phải hoàn toàn dùng vào sức lực và ý chí của bản thân để chịu đựng đó."

" Nhưng chẳng phải chỉ cần vượt qua sẽ giúp ta mau chóng tăng thực lực lên hay sao ?"

Tô Lương hài lòng nhìn Dạ Trường Mẫn. Hắn biết cô bé thông minh ấy dư sức hiểu việc trở thành Luyện đan sư Địa phẩm trung cấp phải khó khăn gian khổ như thế nào, chưa nói tới việc phải hoàn thành trong 10 năm. Cộng thêm với việc mỗi thàng đều phải trải qua đau đớn, dày vò như vậy. Thế nhưng cô bé ấy hoàn toàn không nản chí, không có chút lo lắng mà ánh mắt toàn bộ là quyết tâm cùng quật cường.

Dạ Trường Mẫn quay lại nhìn đám lửa cháy của Dạ gia trang rốt cuộc yếu dần đi, mà Hắc Kỵ binh quyết định bỏ cuộc đứng chờ lửa tắt, đột ngột quỳ xuống. Tiểu Yên đứng cạnh giật mình, sau đó hiểu ý của tiểu thư, vội vàng quỳ xuống theo.

Cả 2 cùng dập đầu hướng về Dạ gia trang.

" Dạ đại tướng quân, Dạ phu nhân, thật xin lỗi vì đã chiếm lấy thân thể con gái của hai vị. Trường Mẫn xin hứa sẽ sử dụng cơ hội này thật tốt, không làm ảnh hưởng thanh danh của con gái hai vị. Mong rằng một nhà ba người có thể ở trên trời gặp nhau, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc, buông bỏ ân oán thế gian. Dạ Trường Mẫn ta, xin thề, sẽ giúp Dạ gia đòi lại món nợ này, đến chết không từ !"

" Lão gia, phu nhân, mong hai người phù hộ cho tiểu thư có thể giải độc thành công, trả lại hận thù cho Dạ gia. Tiểu Yên xin thề sẽ mãi trung thành với tiểu thư, bảo vệ tiểu thư, mong lão gia và phu nhân yên tâm."

Cả hai sau khi dập đầu ba lần bèn đứng lên.

Ngay từ khoảng khắc thấy Dạ Trường Mẫn cùng Tiểu Yên quỳ lạy về hướng Dạ gia, ánh mắt Tô Lương đột nhiên trở nên sắc bén, như có đang có điều suy nghĩ, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Nhưng ánh mắt chỉ chớp lên trong khoảng khắc, khi cả hai quay đầu lại, cảm xúc gì cũng không còn tồn tại.

" Sư phụ, mong người nhận đồ đệ 1 lạy."

" Hảo, ngươi đứng..." – nụ cười của Tô Lương chưa được bao lâu thì thấy cô bé bên cạnh cũng quỳ xuống lạy – " NÀY, TA KHÔNG THU NGƯƠI, NGƯƠI LẠY TA LÀM GÌ?"

" Ngài thu tiểu thư, ngài là sư phụ của tiểu thư, thì cũng là sư phụ của nô tì thôi. Tiểu thư lạy ngài thì nô tì cũng lạy ngài nha." – Tiểu Yên ngơ ngác nhìn Tô Lương

Chết tiệt, sao hắn lại quên mất, thu đồ đệ còn có quà đính kèm nữa. Tô Lương, nhịn, nhịn, cứ coi như kiếm thêm một nha hoàn trông coi bếp núc là được !! Tô Lương thầm nhủ trong lòng ngàn chữ nhịn rồi mới đủ bình tĩnh để nói : " Được rồi, hai người đứng lên. Ta là Tô Lương, mọi người thường gọi ta là Minh !"

10 năm trước, không ai biết Minh từ đâu tới, lại bất ngờ chiến thắng oanh liệt trên Đại hội Võ Lâm, trở thành đệ nhất cao thủ vang danh của Vạn Niên Đại lục: Hắn là cao thủ duy nhất đạt tới Hoàng Tôn bát phẩm, là người có khả năng đột phá Huyền tôn nhất ở Vạn Niên đại lục.

Ở Vạn Niên Đại lục, cấp bậc tu luyện được chia thành 5 cấp, theo thứ tự là Thanh Huyền, Tử Huyền, Thần Huyền, Hoàng Tôn, Huyền Tôn; trong đó mỗi cấp chia thành thập phẩm. Nhưng không ai biết mặt thật của Minh như thế nào, không biết hắn bao nhiêu tuổi vì hắn luôn đeo mặt nạ màu đen che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một bên mắt của mình, tuy vậy cũng đủ làm xao lòng bao nhiêu mỹ nữ của đại lục thời đó. Tuy nhiên, năm năm trước lan ra tin đồn vì tu luyện bị phản phệ, Minh đã biến mất khỏi giang hồ, từ đó không ai thấy hắn xuất hiện lại nữa.

Có người bảo hắn đã tẩu hỏa nhập ma mà hồn phi phách tán, nhưng có người tin hắn đã bế quan để đột phá tới Huyền Tôn, trở thành cường giả đứng đầu đại lục.

Mọi lời đồn về Minh, đều trở thành giai thoại trong giới giang nhân tướng sĩ bao năm nay, không ai không biết đến.

Dạ Trường Mẫn nhìn nam nhân trước mắt, 10 năm trước hắn đã là cao thủ võ lâm, vậy thì đến giờ hắn bao nhiêu tuổi? Khuôn mặt đó hoàn toàn là của thiếu niên mới lớn mà.

Tô Lương nói ra tên Minh, trông chờ vào ánh mắt bất ngờ cùng sung bái của hai đứa bé trước mắt. Thế nhưng, sao hắn cảm thấy ánh mắt bọn chúng chỉ có nghi ngờ và tò mò vậy?

" Sư phụ lão nhân gia, ngài ... năm nay mấy tuổi vậy?" – Dạ Trường Mẫn không nhịn được tò mò bèn hỏi.

Tô Lương khóe miệng co rút mãnh liệt. Hai đứa nhóc ấy, chỉ quan tâm đến vấn đề đó thôi sao? Cái gì mà lão nhân? Hắn là thanh niên tuấn kiệt thiên tài có được hay không?

" Thiên cơ bất khả lộ !"

Tiểu Yên bĩu môi, cái gì mà thiên cơ cơ chứ. Nàng nhìn chắc chắn là lão ngoan đồng dùng đan dược gì để để biến thành nhan sắc thanh niên trẻ dụ dỗ thiếu nữ rồi.

Hên là Tô Lương không nghe được tiếng lòng của nàng, nếu không chắc trực tiếp hộc máu vì bị nàng làm cho tức chết.

" Sư phụ lão nhân, giờ ta trở thành đồ đệ của ngài, có phải... ngài nên tặng chút gì thể hiện thành ý hay không?" – Dạ Trường Mẫn nhớ những truyện tiên hiệp mình đọc ở hiện đại, nữ chính khi được sư phụ thu nhận đều được tặng thứ gì đó cực kì lợi hại, nàng cũng phải thử tranh thủ một phen nha. Lúc này không đòi, biết đến bao giờ mới có dịp để kiếm cớ đòi quà. Nàng với Tiểu Yên bây giờ có thể được gọi là thân cô thế cô, trẻ em không nơi nương tựa. Tuy rằng cái tên này nói sẽ thu nàng làm đồ đệ, nhưng ai biết được tính khi hắn thất thường, lúc buồn chán hay tức giận lại đuổi hai nàng đi thì sao. Dù gì cũng phải tích cực góp nhặt để dành từ bây giờ, càng nhiều càng tốt, sau này dù có bị đuổi đi cũng có thể cầm cự vài ngày, tìm nơi khác nương tựa. Ở nơi không ai thân thích này, bạc so với con người càng đáng tin hơn !

" Ta rất nghèo! Không có tiền tặng quà ! Với lại, TA RẤT TRẺ, KHÔNG ĐƯỢC GỌI TA LÀ LÃO NHÂN NỮA !"- Tô Lương cảm thấy đầu mình sắp bốc hỏa rồi. Thu nàng làm đệ tử, giúp nàng giải độc tố, thế nhưng còn thật sự đòi quà bái sư từ mình. Nàng đang ngại mạng mình quá dài hay sao?

" Ngài keo kiệt !"

" À, thật ra có thứ này có thể cho ngươi, cả thế gian này chỉ có một, nhưng có dùng được hay không còn tùy thuộc vào số mệnh của ngươi nha." – Tô Lương nói xong, dưới con mắt tò mò của hai đứa bé lấy ra một quả trứng nhỏ xíu, không khác trứng gà là mấy, chỉ có vỏ bên ngoài lấp lánh như được phủ một lớp vàng vậy.

" Ngài đừng có keo kiệt vậy chứ, đem tặng cho tiểu thư quả trứng làm gì?" – Tiểu Yên bĩu môi, hoàn toàn không đem quả trứng bé xíu đó vào mắt.

Dạ Trường Mẫn im lặng nhìn quả trứng tràn đầy hứng thú. Nàng thế nhưng trong kí ức chưa từng thấy qua quả trứng này, chứng tỏ chưa từng có sách vở nào ghi lại quả trứng có vỏ bằng vàng như vậy. Liệu là vật quí gì đây? Người sư phụ mới này nhìn có vẻ một bộ phong tao lơ đễnh, nhưng đã nói chắc sẽ không nuốt lời, tặng quà chắc cũng sẽ không qua loa đâu.

" Sư phụ, cảm ơn ngài." – Dạ Trường Mẫn dưới con mắt không hiểu của Tiểu Yên, lễ phép đem trứng nhận lấy. Vừa cầm vào, nàng cảm nhận sức nóng khủng khiếp từ trong quả trứng toát ra, như có hàng ngàn ngọn lửa đang đốt cháy lòng bàn tay vậy.

Tô Lương biết nàng chưa tu luyện, cơ thể không có nguyên khí, nhưng vẫn còn có thể cầm quả trứng trong tay lâu như vậy, sức nhẫn nhịn không tồi đâu. Tô Lương tùy ý quăng cho nàng một cái Nhẫn trữ vật nhỏ để đựng trứng trong đó, dặn dò nàng nếu như chưa đạt tới Hoàng tôn thì không nên lấy quả trứng đó ra, tránh cho kẻ xấu để ý.

Sau đó, từ lòng bàn tay lấy ra một viên đan dược màu đen nhỏ, đưa cho nàng.

Dạ Trường Mẫn giơ viên đan dược lên, quan sát kĩ càng. Trong trí nhớ của nàng chưa từng nghe nói tới loại đan dược có chứa đường vân như vậy, huống hồ không phải giải dược thường màu trắng hay sao? Rõ ràng chỉ có độc dược mới là màu đen mà?

" Ngươi không cần nghi ngờ, đó là độc dược. Tàn độc chưa luyện ra được giải dược, ta chỉ có cách dùng Dạ quang độc để kiềm chế nó lại, nên mới có những tác dụng phụ khác xảy ra." – cô bé này rất thông minh, hẳn biết rằng chỉ có độc dược mới luyện thành màu đen.

" Sư phụ, tại sao lại có vân? Đệ tử chưa từng thấy sách nào ghi về vân trên đan dược cả." – Trường Mẫn vẫn mân mê viên đan dược trên tay, cảm thấy những đường vân trên đó dường như đang chuyển động một cách kì lạ.

" Tất nhiên, phải đạt tới Luyện đan sư Thiên cấp mới có thể luyện ra vân trên đan dược, ngươi chưa từng đọc qua được là phải, vì chưa ai nhìn thấy Luyện đan sư Thiên cấp cả. Vân ngươi đang nhìn thật ra chỉ là ta dùng ngũ hành dung hợp tạo thành cấm chế xung quanh, nên mới tạo thành cảm giác các đường vân đang di chuyển, chứ không phải là đường vân thực sự trên đan dược." – Tô Lương vừa dứt lời bèn vung tay, thu hồi lại cấm chế trên đan dược, đồng thời đẩy đan dược thẳng vào miệng của Dạ Trường Mẫn.

Dung hợp ngũ hành? Hắn cư nhiên đạt tới trình độ này, có thể giác ngộ thiên đạo, dung hợp ngũ hành?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Dạ Trường Mẫn đã cảm thấy một cơn đau nhức khủng khiếp đang lan tràn khắp kinh mạch và xương cốt của mình. Nàng thề, đây là lần đầu tiên nàng phải trải qua cơn đau đến tận xương tủy như vậy. Ý thức dần bị cơn đau làm thành mơ màng, hình ảnh xung quanh mờ dần, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng gọi thất thanh của Tiểu Yên .

" Tiểu thư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro