CHƯƠNG 3A: QUỲNH DẠ CỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó, sau khi uống Dạ quang độc sư phụ đưa cho, Dạ Trường Mẫn vì thân thể còn nhỏ mà bị cơn đau đến quá bất ngờ làm cho ngất xỉu, sau đó được Tiểu Yên và Tô Lương nhanh chóng dùng Xích Diễm Kì Lân của hắn đưa về Quỳnh Dạ cốc, đặt trên Liên Đài trong Liên Trì, hôn mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Liên Trì là cấm địa của Quỳnh Dạ Cốc, không được sự cho phép của sư phụ thì không được vào; mà Liên Đài là nơi tu luyện của Tô Lương, có cấm chế lưu giữ một phần sức mạnh của hắn trong đó.

Lúc Dạ Trường Mẫn tỉnh lại, thần trí mơ mơ hồ hồ, thấy Tiểu Yên ngồi bên, lo lắng nhìn nàng, đôi mắt thâm quầng nhìn vào liền biết nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, đều một mực ngồi đây trông chừng nàng, nước mắt tự dưng chảy xuống. Còn Tô Lương đứng bên nhìn nàng, ánh mắt ngạc nhiên dường như không tin, sau đó quay đầu rời khỏi cấm địa.

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Tô Lương cho người gọi nàng vào Liên Trì. Dạ Trường Mẫn biết, có những chuyện nàng cần làm rõ với sư phụ.

" Trường Mẫn, ngươi tới rồi." – Tô Lương từ từ mở hai mắt, thản nhiên nhìn cô gái bé nhỏ đang từ từ bước qua từng lá sen đi tới Liên Đài. Thân thể tuy nhỏ bé, nhưng đôi mắt vừa nhạy bén vừa trầm tĩnh,hoàn toàn không phù hợp với một tiểu cô nương , lại càng không phù hợp với những gì hắn đã từng nghe người kia kể.

" Sư phụ." – Dạ Trường Mẫn chú ý thấy Tô Lương lúc này, tuy vẫn một bộ dạng không màng thế sự như cũ, nhưng vẫn không giấu được vẻ đau thương nơi đáy mắt. Hơn hết, nàng dường như cảm nhận sư phụ đang thông qua nàng để nhìn một người nào đó.

" Ta biết ngươi có chuyện muốn hỏi, nói đi." – Tô Lương không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Hắn biết đồ đệ này của mình trí tuệ không phải là một tiểu cô nương 10 tuổi tầm thường có thể sánh bằng, nói chuyện với nàng, tốt nhất là dùng cách thẳng thắn.

" Đồ đệ chỉ có một điều muốn biết, sự thật về cái chết của phụ mẫu !"

" Trước hết, để ta đưa cho người thứ này." –Tô Lương dứt lời bèn từ Nhẫn trữ vật của mình lấy ra một hộp gỗ nhỏ cỡ lòng bàn tay cùng một phong thư, đưa cho nàng – " Ngươi nhìn thứ trong hộp này trước đã."

Dạ Trường Mẫn nhận lấy, liền chợt cảm thấy một luồng khí thanh mát truyền vào trong cơ thể, hơn nữa một luồng linh khí trong suốt bao phủ lấy toàn thân nàng, đem những vết thương lớn nhỏ đều chữa lành, biến mất một cách kì diệu. Dạ Trường Mẫn ngạc nhiên nhìn Tô Lương, thấy sư phụ chỉ gật đầu với nàng, liền không chần chừ trước hết đem phong thư mở ra.

" Lương,

Số trời đã định,Dạ gia khó tránh khỏi họa sát thân, chỉ mong đệ niệm tình đồng môn, giúp sư tỷ cứu lấy nữ nhi duy nhất của mình, bảo hộ nó một đời có thể sống bình an, không bị vướng vào cuộc chiến quyền lực phân tranh. Chiếc trâm này, mong ngươi thay ta đưa cho Trường Mẫn, nói với nó, kiếp này phụ mẫu có lỗi với con, chỉ mong kiếp sau vẫn còn duyên phận một nhà đoàn tụ.

Bạch Tuyết Mai."

Mẫu thân nàng, cư nhiên biết trước Dạ gia sẽ xảy ra thảm án diệt môn, vậy sao lại không nói trước cho bất kì ai? Tại sao chỉ âm thầm gửi một bức phong thư nhờ cứu nàng, cái gì cũng không báo trước? Phụ thân là Đại tướng quân, là Chiến thần của Vạn Niên Đại lục, sao mẫu thân lại không thể nói cùng với ông? Không lẽ...

Dạ Trường Mẫn lại tiếp tục đem hộp gỗ tính mở ra, nhưng nắp hộp nàng dùng sức cách mấy cũng không lay chuyển được, ngạc nhiên ngẩng mắt nhìn Tô Lương.

" Cư nhiên sư tỷ lại tính toán kĩ lưỡng đến vậy" – Tô Lương bất đắc dĩ lắc đầu – " Ngươi lấy máu của mình nhỏ vào nắp hộp. Mẫu thân ngươi đã hạ cấm chế, ngoại trừ người có cùng huyết thống với sư tỷ, ai cũng không mở được hộp này."

Nhị sư tỷ, bao nhiêu năm qua, người vẫn cư nhiên không tin tưởng đệ... Bao nhiêu năm qua, khúc mắc trong lòng người tới cuối cùng vẫn không chịu buông xuống hay sao...

Một giọt máu từ đầu ngón tay Trường Mẫn vừa rớt xuống hộp gỗ, liền lập tức thấm xuống lớp gỗ.

Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên, nắp hộp gỗ tự động mở ra. Bên trong là một cây trâm nhỏ giống như được làm bằng thủy tinh thạch, nhưng trong trâm ánh lên thất sắc quang cầu, đầu trâmđược khắc khéo léo thành hình hoa sen, ở giữa hoa sen có một đốm màu đỏ. Tuy nàng không có linh khí trong người, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguồn linh khí nồng hậu trên đóa hoa sen này. Thân trâm được gọt mảnh, trên thân trâm có những đường vân, so với đường vân trên độc dược của sư phụ nàng có phần tương tự.

" Có cấm chế?" – Trường Mẫn ngạc nhiên nhìn cây trâm, không phải vì bản thân cây trâm mà hơn hết là ngạc nhiên vì năng lực của mẫu thân nàng.

Trong trí nhớ của Dạ Trường Mẫn, Dạ Vịnh Hiên là một trong ba Đại chiến thần vang danh trên Vạn Niên Đại lục, 16 tuổi đã tự mình dẫn binh ra chiến trường, đại quân toàn thắng, bảo hộ Nam Dương bình an. Từ đó, Dạ Vịnh Hiên trở thành Đại tướng quân của Nam Dương quốc, danh vọng cao ngang hoàng đế, quân thần đều kính nể, nhân dân ngưỡng vọng. Hoàng thượng nhiều lần có ý tứ hôn Uyển Trinh công chúa cho đại tướng quân, ngoài mặt nói là để kéo dài tình thâm giữa Dạ gia và Hoàng thất, nhưng ý nghĩ bên trong không cần nghĩ cũng hiểu, Hoàng thượng muốn để Dạ tướng quân cùng mình buộc chung trên một con thuyền, muốn lật thuyền cũng không tiện tay. Nhưng Đại tướng quân nhất mực xin trấn giữ biên ải, nhiều lần từ chối ân thánh ban nương tử. Hoàng thượng vì ngại uy danh của Dạ đại tướng quân, rốt cuộc nhiều lần đều nhân nhượng cho qua. Thế mà không ai ngờ, 15 năm trước, Dạ đại tướng quân dẫn quân chinh phạt biên giới Biện Lâm quốc, lúc đại thắng trở về liền dắt theo một cô gái, tuyên bố đó là phu nhân của mình.

Lúc đó toàn dân Nam Dương quốc, kể cả Hoàng thượng cùng Thái hậu đều bị tin tức này làm cho bất ngờ, không kịp trở tay. Tuy nhiên Dạ gia sau khi công bố hôn lễ, đều thông báo đóng cửa không đón khách, kể cả Hoàng thượng đến cũng không chịu tiếp đón. Dạ phu nhân từ sau khi thành hôn chỉ vào cung thiết kiến Thái hậu cùng Hoàng thượng một lần,sau đó hầu như đều cáo bệnh ở trong phủ nha, ít khi bước chân ra ngoài. Có người nghe nói phu nhân là thôn nữ được Dạ Vịnh Hiên vô tình cứu được trong một thôn làng nghèo ngoài biên ải, vì mang ơn Dạ tướng quân nên xin được dùng thân báo đáp. Lời ra tiếng vào, thị phi đồn thổi khắp thành, nhưng số người biết mặt Dạ phu nhân ít càng thêm ít.

10 năm trước, Dạ phu nhân hoài thai, hạ sinh Đại tiểu thư Dạ gia, đặt tên là Dạ Trường Mẫn. Dạ tiểu thư từ lúc nhỏ đã được thông cáo là thân thể không có linh căn, không thể tu luyện, vốn dĩ mọi người nghe xong đều lắc đầu tiếc rẻ không thôi. Dạ Vịnh Hiên đại tướng quân một thời oanh liệt, cũng chỉ vì chọn cưới nhầm thôn nữ quê mùa mà ảnh hưởng đến đại nữ nhi, làm cho thiên phú vốn có thể truyền thừa lại từ đó đứt đoạn. Lại nói, Dạ đại tiểu thư tuy còn nhỏ nhưng ngoan hiền, lễ phép, lại chăm chỉ học hỏi, các giảng sư của Tàng Thư các đều không ngớt lời khen tặng, khiến cho tất cả mọi người đều vạn phần yêu mến, không vì chuyện nàng không thể tu luyện mà chê bai dè bĩu, mà lại còn khiến cho mọi người vì nàng mà tiếc nuối, xót thương. Vì để an ủi Dạ Trường Mẫn tuy trí tuệ tuyệt đỉnh nhưng lại không thể hấp thụ linh khí, năm 5 tuổi, Dạ Trường Mẫn chính thức được Hoàng thượng Hiên Viên Trác sắc phong làm Nguyệt Quan nhất phẩm quận chúa, chỉ đứng sau các nhất phẩm công chúa của hoàng thất mà thôi.

Trong trí nhớ của cô bé Dạ Trường Mẫn, mẫu thân nàng danh tự là Bạch Tuyết Mai, là một phu nhân cực kì xinh đẹp, đối với ai cũng đều một mực ôn nhu, trên trọng phu lang, dưới ái hài nhi, lại không phách lối, hành hạ các nô tài trong tướng phủ. Thế nhân những tưởng sau khi sanh hạ nữ nhi, lại không có thiên phú tu luyện, Dạ phu nhân sẽ bị đại tướng quân thất sủng nên nhiều người nhanh chóng chớp thời cơ mong gả nữ nhi sang làm thiếp của Đại tướng quân. Cuối cùng bị phủ tướng quân trực tiếp trả hết lễ, còn công bố với cả nước Đại tướng quân cả đời chỉ thú nhất thê khiến nhiều người căm phẫn. Thật ra, nàng biết phụ mẫu mình là đôi uyên ương tình thâm. Cả đời Dạ Vịnh Hiên tướng quân chỉ có một mình phu nhân bầu bạn, nguyện thề son sắt bên nhau. Vì phụ thân nàng thường xuyên nam chinh bắc chiến sa trường, không có mặt trong phủ, suốt 10 năm hầu như mẫu thân đều quẩn quanh trong phủ chăm sóc cho nàng, ít khi bước ra ngoài giao du với ai, tránh những lời đàm tiếu không đáng có làm ảnh hưởng đến phụ thân. Ngoại nhân đều nghĩ Dạ Trường Mẫn hiểu biết nhiều điều là do chăm chỉ tới Tàng Thư các đọc sách, nhưng thật ra hầu hết đều do mẫu thân một tay dạy cho nàng.

Tuy nàng biết mẫu thân mình chắc chắn không phải là nữ tử tầm thường, nhưng năng lực của mẫu thân đến bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn làm nàng không thể tin được. Một người phụ nữ rõ ràng văn võ song toàn, sắc nước hương trời như vậy, lại có thể vì phụ thân chấp nhận giam mình trong phủ tướng, phò chồng chăm con, che đi hào quang của chính mình? Đây là nghĩa của câu nói mà mẫu thân thường hay nói cho nàng biết : "Nhất dạ phu thê, bách dạ ân" hay sao? Tình yêu của mẫu thân, thật đủ mù quáng, cũng thật đủ đáng giá.

" Không sai, hai chúng ta là sư tỷ đệ đồng môn, cấm chế này, tất nhiên là tương tự nhau. Trong cấm chế này, chứa đựng bí mật của mẫu thân ngươi, người bây giờ... căn bản là quá yếu. Chờ nếu một ngày ngươi có tư cách đạt tới Hoàng Tôn, không cần ta chỉ, ngươi sẽ tự khắc biết cách giải cấm chế này."

" Không phải sư phụ không biết ta không thể tu luyện, Thanh Huyền còn không đạt tới huống hồ mơ tới Hòang Tôn?" – Trường Mẫn quay mặt đi như đang ẩn nhẫn sự chua xót trong lòng, nhưng khóe môi lại nhếch lên nhẹ nhàng. Nàng mới không tin thân thể này không thể tu luyện, nàng mới không tin phụ mẫu mình lợi hại như vậy lại sinh ra một phế vật.

" Ngươi..." – Tô Lương vừa muốn mở miệng, lại vừa không dám mở miệng. Hắn đã hứa với sư tỷ cho nàng một đời bình yên, nếu giờ nàng tu luyện, e rằng ... muốn bình bình đạm đạm sống qua ngày dường như không có khả năng. Thế nhưng, nàng chính là người có khả năng giúp hắn nhất. Tam sư tỷ, xin lỗi, tỷ đừng trách đệ !

" Sư phụ, người biết kẻ thù giết phụ mẫu của con ." – Đó không phải là câu hỏi, mà hoàn toàn là lời khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro