chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi tối, thế giới chìm vào trong bóng tối vô tận, trên bầu trời thành phố hàng ngàn những vì sao thi nhau tỏa những ánh sáng lung linh lặng lẽ chíu rọi nhân gian, tại một góc tối yên tĩnh của trường nội trú Sakura, hai bóng người nhỏ bé đang lén lút trèo qua vách tường cao vút để vào trong trường

 - Phịch...

 - Ách, đau quá 

 Một trong hai cái bóng nhảy xuống đất tạo thành một âm thanh nhỏ kèm theo một tiếng rên rĩ do cái mông nhỏ xinh nào đó tiếp đất thay cho đôi chân, dưới ánh sáng yếu ớt những vì sao một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang nhăn lại vì đau. 

 - Con ngốc! 

 Bóng người còn lại cũng nhảy xuống theo, người này nhẹ nhàng tiếp xuống bên cạnh cô bé kia. - Im đi, còn giữ cái túi không? Cô bé đáng yêu bực mình lên tiếng, tại sao lúc nào mình cũng bị nó chế nhạo thế không biết? 

 - Liều mạng đi lấy chẳng lẽ tao lại vất đi. 

 Bất chấp nội quy nhà trường buổi tối không được ra ngoài chỉ để lấy hai sợi dây chuyền, ngoài bọn họ ra không ai có thể làm cả, may mắn là mấy ngày nay camera am ninh chỗ này bị hỏng nếu không, có là muỗi cũng không ra được chứ đừng nói là người.

 - Không tin lầm mày mà. 

 Cô bé nhe răng cười, tạm thời bỏ qua cái vụ bị chế nhạo, hai sợi dây chuyền này là cô bé đặt ở một cửa tiện bán đồ trang sức thân quen, hôm nay hàng nói về cùng với hai sợi dây này nên nhỏ bất chấp tất cả lôi con bạn cùng phòng từ trong chăn ra rồi leo tường ra ngoài tới bây giờ mới về.

- Ai đấy?  

  Đang có tư tưởng lấy chiến lợi phẩm ra xem thì một âm thanh khàn khàn vang lên và vô cùng quen thuộc, còn ai ngoài bác bảo vệ chứ. 

 - Không phải bây giời đã hết giờ tuần rồi sao? 

 Hai đứa chui vào bụi cây gần đó trốn trong lòng oai oán, bị bắt là phiền lắm luôn đó, nào là viết bản kiểm điểm rồi lại đi trực trường còn lôi cả bố mẹ lên, cấm túc một tuần, á.... Cái trường này sao có thể có những điều lệ khắc nghiệt như vậy. 

 Ông bảo vệ già nua dùng đèn pin xem qua xem lại vài lần thấy không có người cũng quay người bước rời đi, đợi ánh sáng của chiếc đèn pin biến mất sau khúc cua, hai đứa mới thở dài một hơi, qua được một màn giờ thì một đống hệ thống bảo an của cái trường này tính sao đây. Vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, họ đã thành công thở phào nằm vật trên chiếc giường trong ký túc xá, lần sau không dám lẻn ra ngoài nữa, bên ngoài không vui lắm mà lúc trở về người bỏ ra. 

 - Tao đi tắm. 

 Sờ đầu tóc hổn loạn của mình một cái, cô bé đứng dậy lấy khăn bông đi về phía phòng tắm.

 - Haku..... 

Vừa chạm tay vào cửa, một âm thanh nhão nhẹt từ đằng sau vang lên bay thẳng vào tai khiến cô bé rùng mình một hồi. 

 - Kinomi Yuichi, còn một lần nữa đừng trách tao độc ác. 

 - Rầm! 

 Quay đầu nhìn con bạn đang khoái trá nhìn biêu tình của mình Haku lạnh lẽo lên tiếng rồi mở cửa phòng tắm đi thẳng vào trong, sau đó dùng sức đống lại. 

 - À há há ha, cái đó tao không đảm bảo được. 

 Nhìn cánh cửa bị đống chặt Yui cười lên tiếng, chọc con này luôn luôn là thú vui không bao giờ chán của nhỏ, gương mặt đó với cái biểu cảm ghê tởm rất thú vị. Yui ngã người nằm dài trên giường, vương tay với lấy chiếc túi nhỏ trên bàn lấy ra hai sợi dây chuyền. Hai sợi dây bằng bạc với mặt giả hình lăng trụ lục giác hai đỉnh được vót nhọn, một mặt màu xanh một mặt màu tím, ẩn hiện bên trong hai mặt dây là hình chú cá heo trắng đáng yêu trăng mặt xanh và hình con chim đen ở mặt tím

 - Giống thật ghê! 

 Nhìn hình hai con thú được in một cách sống động, Yui cả thán nói rồi đeo dây có mặt xanh vào nhỏ thích màu xanh a, còn dây màu tím thì để cho cái con khó ưa kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro