chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cách.

Một lúc sau cánh cửa phòng tắm mở ra, Haku bước ra với nhũng đợt khói quanh người, mái tóc đen dài ướt nhẹp nhỏ xuống từng giọt nước.

- Mày lại tính nghỉ học hả.

Yui nhìn bộ dạng cua nhỏ bạn liền biết ý đồ của cô, Haku là một người rất yếu, hở chút liền bệnh, cứ để cái đầu kiểu này đi ngủ thể nào ngày mai cũng sốt nhưng may là con này bệnh dể nhưng khỏi bệnh cũng nhanh liều thuốc tốt nhất của nó chính là ngủ, chỉ cần cho nó ngủ cho dù là cho dù bệnh sắp chết nó cũng sinh long hoạt hổ trở lại.

- Ờ.

Và Haku cũng không có ý định phủ nhận lời nói của Yui, học viện này hông có giới hạn ngày nghỉ của học sinh chỉ cần học sinh hoàn thành các bài kiểm tra định kỳ thì nghỉ thế quái nào cũng được, trên lớp Yui không phải là người giỏi nhất nhưng là người đi học đầy đủ nhất với lợi thế ngôi ngay bên cạnh, Haku đã hoàn thành các bài kiểm tra dưới sự trự giúp của nhỏ với điểm số đủ, không hơn không thiếu , lúc đi thi cũng vậy.

- Thật là...., đây, cái này của mày đấy.

Yui thở dài ngao ngán dù đã rất quen thuộc với hành động của cô nhưng vẫn không nhịn được mà thở dài rồi ném sợ dây chuyền cho Haku, nếu sau này tốt nghiệp đi làm mà vẫn giữ nguyên cái tình trạng này không biết con này sống được mấy ngày .

- Tại sao lại có hứng thú với mấy thứ này chứ.

Haku chụp lấy sợi dây nhìn nó một cái rồi lầm bần đeo vào cổ chui thẳng vào chăn, để mặt cho đầu tóc nhiễm ước chiếc gối mềm mại.

- Chậc lại phải nấu nước rồi.

Nấu nước để làm gì thì để chuẩn bị cho con sắp bệnh kia chứ gì, riết rồi nhỏ giống như một y tá, chắc sau này đi thi ngành này luôn quá, kinh nghiện chăm người bệnh đầy mình sợ gì người ta không nhận.

Yui bật người dậy mâm mê sợi dây một lúc rồi đi vào phòng tắm xử lý cái cơ thể đầy mồ hôi của mình sau một ngày trốn "nhà" đi bụi.

Sáng hôm sau, quả nhiên.....

- Quả nhiên bị bệnh, thân nhiệt 38 độ 5, mày càng ngày càng yếu nhỉ.

Yui đã mặt đồng phục đi học chỉnh chu đang đứng bên cạnh giường của Haku cầm cái nhiệt kế trên tay mà đen mặt, 38 độ 5 cơ đấy, lần cố tình bị bệnh gần đây nhất là hai ngầy trước lúc đó chỉ 37 độ 5 bây giờ lên luôn 1 độ.

- Đi học đi.

Haku vùi đầu vào chiếc gối khô ráo đã được Yui vào sáng sớm, giọng nói yếu ớt khan đặt, hai má đỏ ứng vì cơn sốt, mái tóc vì để ướt ngủ một đêm đã trở nên rối tung rối mù giống như tình trạng hiện tại của cô.

- Ngủ đi, thuốc hạ sốt tao để trên bàn, cháo cũng đã mua rồi để ở đây luôn, nước nóng thì trong bĩnh giữa nhiệt, không uống thuốc cũng được nhưng phải ăn cháo đấy.

Một bài ca muôn thưở mỗi lần Haku bệnh, Yui lầu bầu dặn như một người mẹ vài phút cho tới khi cái mặt của cô đã hiện lên vẻ không còn kiên nhẫn nữa thì xách cặp lên đi ra khỏi ký túc.

Haku nghe thấy tiếng đống cửa thì tò đầu ra khỏi chăng mắt nhìn chằm chằm lên trần phòng.

Bao lâu rồi nhỉ, tình bạn giữ họ kéo dài bao lâu rồi nhỉ, hình như chỉ mới một năm thôi, lúc đó cả cô và nó đều 15 tuổi, Haku vào học viện sớm hơn Yui một năm, khi đó nó chuyển vào không biết vì lý do nào lại cứ khăn khăn muốn ở chung với cô trong khi còn rất nhiều phòng trống, cô đặc biệt chọn căng phong nằm cuối cùng này là vì nó ở một nơi rất yên tỉnh và Haku không nghỉ sẽ có người nào muốn ở cái nơi xa xôi này, Yui là trường hợp cá biệt, hỏi ra mới biết nó thích hai phần tóc chĩa ra trên đầu cô nhìn khá giống ta mèo rất đáng yêu, một lý do khiến Haku ngớ người, tai meo ư......không giống chút nào...

Và họ bắt đầu lại gần nhau, Haku thích nhất là ngủ, Yui thích nhất là nghịch "hai cái tai mèo" lúc cô ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro