CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại thành thế này.........

Mặt trời ngã về phía tây, ánh mặt trời ít ỏi cố gắng níu kéo bầu trời tạo thành một sắt đỏ tuyệt đẹp nhưng cũng thật quỷ dị, trong phòng ký túc xá nữ số 273, Yui đứng bên giường của Haku cầm chiếc nhiệt kế cơ mặt giật giật mấy cái, sao lại thành thế này, thường lệ phải hạ sốt rồi chứ sao bây giờ lại tăng độ như vậy, 39 độ rồi.

Yui nhìn trên bàn những mẫu giấy bạc dính chút bột trắng, nước trong bình cũng cạn, trên bàn có thêm một cái chén còn thừa chút cháo, thuốc cũng đã uống rồi, cháo cũng ăn rồi ngủ cũng ngủ nguyên ngày tới bây giờ còn chưa tỉnh, sao còn chưa hạ sốt.

Người Haku nóng thế nào thì lòng yui nóng thế đó, nhỏ nhìn cô đang hôn mê mà luốn cuống tay chân không biết nên làm gì, nhỏ nên gọi bênh viện nhưng cô lại không thích bệnh viện nếu tỉnh lại mà thấy ở bênh viện cô sẽ nỗi điên lên cho mà coi, nhỏ đành phải chạy lên phòng y tế xin chút thuốc hạ sốt, có loại nào xin loại đó, thuốc viên, thuốc nước, cao dán, kiêm tiêm,... mang một đóng trở về.

Hì hục chăm sóc con người không yêu bản thân kia tới nữa đêm thì Haku cũng đã hạ sốt dù còn ở 37 độ 5 nhưng như vậy là ổn rồi.

- Mày mà bị thế này thêm vài lần nữa chắc tao chết mất.

Yui nhìn Haku đang ngủ yên ổn, lòng ngực nhấp nhô lên xuống đều đặng mà yếu ớt mà cười khổ, nếu ngày mai còn tăng độ kiểu này thì có liều mạng cũng phải đưa tới bênh viện thôi chứ cứ dùng thuốc thế này đến lúc chai thuốc thì phải làm sao.

Nhỏ mệt mỏi lết cái xác vào nhà tắm ngăm mình vào trong bồn nước nóng thả lõng những sơi dây thần kinh đang căng ra suốt mấy tiếng đồng hồ, có lẽ do quá mệt và trong nước quá thoải mái cho nên nhỏ ngủ quên trong phong tắm lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi, ánh sáng mặt trời quấy rầy giấc ngủ ngon lành của mình Yui mới không tình nguyện mở mắt ra, nhổm người dậy, mắt lờ đờ nhìn vào không khí.

- Chào buổi sáng.

Một âm thanh quên thuộc lọt vào tai Yui làm nhỏ hơi ngẩn người, nhỏ quay mặt nhìn về phía giọng nói phát ra, Haku đang ngôi dựa lưng vào đầu giường, mái tóc đen bù xù nỗi bật dười làng da tái nhợt không có chút huyết sắc, trên tay là một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

- Hạ sốt chưa mà dậy thế này.

Yui khủng hoảng nhìn Haku rồi chạy ngay đến bên cạnh đưa tay sờ trán cô, còn nóng nhưng tạm thời giữa được tính mạng a...

- Ngày hôm qua mày làm tao lo lắng lắm đó.

Nhỏ ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo đưa tay đỡ gáy mệt mỏi lên tiếng, ngày hôm qua thật muốn lấy luôn nữa cái mạng của nhỏ.

- Vậy sao......

Cô nhìn nhỏ rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ ánh mắt như đang tìm kiếm cái gì đó, đây là tầng trệt a.

- ......Tao vẫn còn đang bệnh nên tao không muốn người chăn sóc mình ngã bệnh nên.......mặt quần áo vào đi.

Haku thu ánh mắt mình lại nhìn nhỏ từ trên xuống dưới nhàn nhạt nói.

- Hể.....

Nghe Haku nói vậy Yui cũng theo ánh mắt của cô nhìn xuống thân thể mình....thân hình tròn trỉnh, làn da không trắng lắm đang không chút che dấu mà hiện ra dưới ánh mặt trời.

- HỂ.......... SAO TAO LẠI NUDE THẾ NÀY.......

Yui hét lên thất thanh đồng thời lôi vội trong tủ ra bộ đồng phục nhanh chống mặt lên người, phía bên kia cô đang chán ghét bịt tai lại để không bị ảnh hưởng tới tiếng hét thọc trời của nhỏ, may mà giờ này ai cũng đã đi thượng giản hết rồi nên không ai nghe thấy nếu không cô dám chắc nhỏ sẻ làm đà điểu cả ngày. 

- Tao lên phòng y tế lấy thuốc thêm, ngoan ngoãn ngủ đi

Thay đồ xong nhỏ xách túi đi về phía cửa, mặt vẫn còn ẩn hồng, thật quá xấu hổ mà...rồi nhanh chóng chạy mất.

- Ờ....

Haku nhìn cánh cửa bị đóng xập lại nhàn nhạt nói, tay phải thả cuốn tiểu thuyết xuống cần mặt dây chuyền đang treo trước ngực mình khẽ vân vê.

Nhỏ quá xấu hổ mà quên mất rằng hôm qua mình đã ngủ quên trong phòng tắm, khi Haku lơ mơ tỉnh lại và phòng tắm rữa cái thân hình nhơ nhớt đầy mô hôi thì bắt gặp nhỏ đang gật gù trong phòng tắm nên tốt mới mang nhỏ về giường mà quên mất thay đồ ngủ cho nhỏ, nhưng đó không phải là cái đáng chú ý cái mà cô quan tâm là tại sao nước trong bồn tắm lại chỉ có nữa bồn.

Vì vấn đề tiếc kiệm năng lượng nên nhà trường đã lắp đặt trong phòng tắm của học sinh một thiết bị tự động, thiết bị này xã nước tới mức nước thích hợp sẻ tự động ngừng lại không có khả năng xã thiếu, sàn nhà cũng rất khô ráo không có dấu hiệu của việc nước bị tạc ra ngoài..... vậy thì chổ nước đó đi nơi nào rồi. Haku vẫn luôn thắc mắt điều này. 

Còn có sợi dây chuyền này, con chim in bên trong sơi dây vốn là nhắm mắt nhưng bây giờ mắt nó đã mở, hai con mắt đỏ thẳm phản chiếu gương mặt của Haku trông như đang giểu cợt cô vậy.

Cô đã từng muốn gỡ nó xuống bởi vì cô không hay đeo nữ trang nhưng cái móc lại gỡ không ra dù cho cô có dùng thủ đoạn nào cái móc vẫn không hề xê dịch.

- Ngươi là cái quái gì hả.

Haku nắm chặc mặt dây lầm bầm, nếu sợi dây chuyền của cô xuất hiện điều kỳ lạ này thì cô tin sợi dây trên cổ Yui cũng vậy, việc nước trong bồn biến mất như vậy tám chín phần liên quan tới quan tới sợi dây chuyền...không liên quan tới con cá heo trong mặt dây đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro