07. Thử ngắt nhành quế trèo tiên cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Thử ngắt nhành quế trèo tiên cung (2)

Loạt xoạt...

Một nắm đậu đỏ vừa được rửa sạch từ bàn tay rơi vào nồi, trộn lẫn cùng gạo ngâm, táo đỏ, gạo nếp. Phương Tri Uyên đặt nồi lên giá, ném qua một pháp quyết, dưới đáy nồi "tạch" một tiếng, ngọn lửa bùng lên.

Trong phòng thắp đèn. Lận Phụ Thanh nửa nằm nửa dựa vào đầu giường khắc hoa, cả khuôn mặt đều chôn trong cổ áo lông trắng, nheo mắt nhìn Phương Tiên Thủ lưu loát "rửa tay nấu cháo".

Khi bọn họ từ trên biển trở về, trời đã tối. Lận Phụ Thanh nói Phương Tri Uyên về động phủ của mình nghỉ tạm, chuyện Kim Quế Thí ngày mai lại tính... Như đã đoán trước, hắn bị từ chối.

Hắn không lay chuyển được, cũng lười tốn công phu miệng lưỡi, vậy nên mặc kệ Phương Tri Uyên.

Một lát sau, hai chén cháo đậu đỏ được bưng lên.

Lận Phụ Thanh cầm muỗng nếm một miếng: "Không đủ ngọt."

Phương Tri Uyên khoanh chân ngồi đối diện, mặt không vui: "Ta múc nước, ta vo gạo, ta đánh lửa —— Ngươi cái gì cũng không làm, còn chê bai?"

Càm ràm là thế, tay y vẫn với lấy hũ đường trắng, vặn nắp đưa qua.

Lận Phụ Thanh hài lòng: "Vừa rồi."

Người tu tiên, đến Trúc Cơ kỳ đã hoàn toàn tích cốc, không cần ăn uống, cũng không cần ngủ, chỉ cần đả tọa nhập định hấp thụ tinh hoa linh khí trời đất là được. Nhưng Lận Phụ Thanh này thời niên thiếu sống khác người, quá biết hưởng thụ, quá tiêu dao tự tại.

Tuy không đói bụng, nhưng vẫn muốn ăn uống đầy đủ.

Tuy không mệt, nhưng vẫn muốn ngủ ngon.

Tuy không bẩn, nhưng vẫn muốn tắm gội sạch sẽ.

Hết thảy những việc này đều thực hiện một cách nghiêm túc.

Cũng như mỗi ngày hắn khoác áo lông cừu trắng như tuyết đương nhiên không phải vì lạnh, chỉ đơn giản là hắn thích xiêm y lông xù mềm mại đẹp đẽ mà thôi.

Bên ngoài động phủ có một hồ sen trắng, nuôi hai mươi con cá chép linh đỏ vàng, trên vách đá trồng linh mộc tiên hoa, đắp hòn non bộ các thứ... đều là Lận đại sư huynh bày ra hồi mười mấy tuổi đầu.

Còn Phương Tri Uyên lại là một thái cực khác.

Lận Phụ Thanh tiểu tiên quân không ràng buộc, không cố kỵ, hành xử tùy tâm; còn y là nghiệt chủng cả người chỉ có thương tích cùng thù hận, chỉ biết ôm đao của mình, ngày đêm tu luyện, tu luyện, điên cuồng tu luyện.

Y bức bản thân mình đến cực hạn chỉ vì một ngày nào đó có thể trở về Lục Hoa Châu, đòi lại nợ máu từ Phương gia uy nghi hiển hách kia.

Lận Phụ Thanh không nói được, cũng không thể mặc kệ y càng lúc càng điên, vậy nên lúc cứng lúc mềm, vừa chạy theo ngon ngọt dỗ dành, vừa ỷ bản thân mình tu vi cao mà ép Phương Tri Uyên ăn uống ngủ nghỉ.

Nhọc lòng tiểu tiên quân năm đó nhẫn nại, Phương Tri Uyên không hề cảm kích, hung dữ mắng hắn, cầm đao chém hắn. Hắn vẫn thản nhiên lù lù bất động, mấy năm sau mới xem như nuôi sư đệ về dạng người. Lại chẳng ngờ năm tháng qua đi, trăm năm sau lại là Phương Tri Uyên nấu cháo thêm đường cho hắn, không khỏi cảm thán một câu... thời thế đổi thay.

Lận Phụ Thanh vừa ăn cháo vừa cảm thán. Tiếc là Ma Quân còn chưa cảm khái xong đã nghe Phương Tiên Thủ đặt chén xuống: "Ta đột nhiên nhớ ra... Hư Vân chủ phong này là nơi ngươi thường chôn rượu đúng không?"

Lận Phụ Thanh ý thức được gì đó, nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng: "... Ừ."

Phương Tri Uyên tự giác dọn chén, ánh mắt lóe lên một cái, làm bộ lơ đãng nói: "Khụ... Đợi ta rửa chén xong, sư ca cùng ta uống rượu không?"

"..." Lận Phụ Thanh vừa tức vừa buồn cười, biết thế nào cũng thành như vậy. "Đột nhiên nhớ ra" cái gì? Rõ ràng nhớ mong từ lâu rồi.

Sau khi ăn cháo nhạt lại uống rượu mạnh, ai lại như thế.

"Leng keng" một tiếng, Lận Phụ Thanh ném cái muỗng vào trong chén, nói: "Cũng được, chỉ cùng ngươi uống một chút thôi."

==========

Cũng tương tự như việc trên đời này có những người rõ ràng không thể ăn cay nhưng lại thích ăn cay, Phương nhị sư huynh Phương Tri Uyên thuộc dạng tửu lượng không tốt lại mê uống rượu.

Lận Phụ Thanh từ nhỏ đã không thể nào hiểu được, nhưng chuyện này cũng không ngăn hắn luyện ra tay nghề ủ rượu để dỗ sư đệ. Hắn trời sinh thông tuệ, khi cần nghiêm túc sẽ cực kỳ nghiêm túc, phù văn trận pháp thâm sâu biến ảo nhất còn có thể nhanh chóng lĩnh hội, kỹ thuật ủ rượu càng không đáng kể.

Mà rượu hắn nấu xong đều ủ dưới gốc cổ thụ lớn nhất Hư Vân chủ phong. Không rõ cây này là cây gì, không biết tuổi tác, thân cây to khỏe hơn sắt thép, tán vươn rộng che trời, mấy đứa nhỏ ở ngoại môn đều vui đùa gọi đó là "Lão Thần Thụ".

Không ai biết dưới Lão Thần Thụ có chôn rượu ngon.

Đã canh ba, trăng non một mảnh cong cong.

Hai vị đệ tử chân truyền Hư Vân Tông, một áo đen một áo trắng, xách hai vò rượu ngồi dưới gốc Lão Thần Thụ.

Lận Phụ Thanh mở lớp niêm phong, cười cợt nói: "Tuyết Cốt Thành Lận Phụ Thanh, kính Tôn Thủ."

Phương Tri Uyên cũng lập tức phản ứng, nâng vò rượu, nét cười hiện trên đầu mày: "Kim Quế Cung Phương Tri Uyên, kính Quân Thượng."

"Tôn Thủ" là cách xưng hô tôn kính của người tu chân dành cho Tiên Thủ của bọn họ, còn "Quân Thượng" là cách xưng hô tôn kính mà người tu ma dành cho Đế Quân của mình... Nếu có người ngoài ở đây, nghe hai câu này có thể bị dọa cho rớt tròng mắt ra ngoài.

Mà tranh nhau tự hạ thân phận tôn quý của mình xuống chỉ để đùa cợt với đối phương, khắp toàn cõi tam giới cũng chỉ có hai vị này.

Hai người nhìn nhau cười, nhất loạt ngửa cổ uống rượu. Rượu ngon tinh khiết, lưu hương trong miệng. Phương Tri Uyên sặc một chút, vỗ đùi nói: "Quả nhiên hương vị này mới đúng!"

Gió đêm lạnh lẽo thổi đến, bóng cây nhảy múa.

Lận Phụ Thanh nhìn sườn mặt Phương Tri Uyên trẻ trung hào hoa, đột nhiên tâm huyết dâng trào, mở miệng gọi nhẹ: "... Tiểu họa tinh à."

"...!"

Phương Tri Uyên run tay, vài giọt rượu rơi ra.

Y kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn người bên cạnh.

"Hửm? Sợ à, hay là thẹn thùng?" Lận Phụ Thanh lại uống một ngụm rượu, lười nhác cười nói, "Lâu lắm rồi ta không gọi ngươi như vậy đúng không?"

Phương Tri Uyên nhếch miệng, "Ta là họa tinh, vậy ngươi là cái gì?"

Ánh mắt y hạ xuống, ôm cổ Lận Phụ Thanh kéo lại gần: "Từ tiên, cứu thế tiên...? Sư phụ không phải vẫn luôn nói ngươi có mệnh cách tiên nhân đó sao?"

"Sư ca, hiện tại hết thảy đều có thể làm lại từ đầu." Phương Tri Uyên không nhanh không chậm rót rượu, không chút khách khí mà nghiêng người dựa lên Lận Phụ Thanh, "Ba năm sau, đại họa buông xuống... Ngươi muốn đi cứu thế không?"

Lận Phụ Thanh ôm y, sắc mặt bình thản: "Ta đời trước chật vật đến vậy, ốc còn không mang nổi mình ốc, sức đâu mà cứu thế."

Phương Tri Uyên cầm vò rượu đã vơi phân nửa, rầu rĩ bật cười: "Ngươi khi tu tiên, là kỳ tài khiến tam giới ghen tị; khi tu ma, là Đế Quân khiến chúng sinh kính sợ. Sư ca còn chật vật, thế nhân làm sao chịu nổi?"

"Đa tạ Phương Tiên Thủ nịnh nọt." Lận Phụ Thanh buồn bã nói, "Tiếc rằng trời không chiều lòng người, ta tu tiên thì kim đan vỡ vụn, kinh mạch đứt hết; tu ma thì âm khí phản phệ, công lực tiêu tan, còn khiến sư đệ của ta cùng chết..."

"—— Đủ rồi."

Phương Tri Uyên trầm mặt cắt ngang: "Đừng nói nữa."

Y không nghe nổi những lời này của Lận Phụ Thanh.

Lận Phụ Thanh cũng im lặng, xoay đầu cười với sư đệ. Hắn vừa uống rượu, cánh môi hồng lên ẩm ướt.

Phương Tri Uyên nhất thời hoa mắt, giọng nói cũng hơi nghẹn lại, nhịn không được lại nhẹ giọng gọi: "... Lận Ma Quân, sư ca..."

Lại nghe Lận Phụ Thanh ôn hòa nói: "Ta không định cứu thế, nhưng ta phải đi cứu một người. Kim Quế Thí này dù ngươi quyết ý không đi, ta cũng phải đi."

Sắc mặt Phương Tri Uyên nháy mắt lạnh đi.

Chuyện gì tới vẫn phải tới.

Y bấu vò rượu, nén cơn giận trong lòng. Từ lúc nhìn thấy bông hoa quế kia, y đã đoán được kết quả này.

Kỳ Kim Quế Thí sắp tới... xảy ra rất nhiều chuyện.

Từ lúc này, biến cố liên tiếp phát sinh, vận mệnh rẽ ra muôn lối. Vốn là tiểu tiên quân Lận Phụ Thanh tiêu dao tự tại đang êm đẹp sống ở Thái Thanh Đảo, sau kiếp nạn này đã không bao giờ có thể trở lại như cũ.

"Sư ca..."

Phương Tri Uyên đè nặng mi mắt, cắn răng khống chế cảm xúc, nhẫn nhịn đến hai mắt đỏ hoe mới nghẹn ra một câu: "Sư ca, đừng đi..."

"Ta biết ngươi muốn cứu Cơ Nạp, nhưng tính đi tính lại, ngươi và người nọ chỉ mới gặp nhau một lần, hà tất..."

"Đời này... Ta cùng ngươi ở lại Hư Vân, chúng ta thủ Thái Thanh Đảo, không cần đi đâu, không được sao?"

==========

"A Uyên, đừng đi."

Kiếp trước, đêm này, cùng người đó.

Cũng sóng vai ngồi ở gốc Lão Thần Thụ, uống rượu dưới trăng.

Thiếu niên đẹp đẽ khoác áo lông cừu trắng tuyết, lộ ra ngón tay thon dài hợp lại vạt áo, tóc mềm như mây, đen như mực, chảy xuôi xuống sống lưng.

Lận Phụ Thanh lười biếng duỗi eo, nhẹ nhàng cười: "Lục Hoa Châu có gì khiến ngươi phải canh cánh trong lòng như vậy... Ngươi cùng ta ở lại Hư Vân, thủ Thái Thanh Đảo, không được sao?"

Gió núi gào thét lướt qua, thổi tung mái tóc Phương Tri Uyên, lộ ra đôi mắt lạnh băng. Y lành lạnh cười: "Không được."

"Lục Hoa Châu có Phương gia. Năm đó, những kẻ đó... Bọn họ đánh gãy xương ta, xẻ thịt ta, máu chảy đầm đìa, cướp đi đồ vật của ta, ta phải đích thân đến lấy lại."

Tay Phương Tri Uyên chống lên chuôi đao đen nhánh, khàn giọng nói: "Sư ca, đừng cản ta."

Lận Phụ Thanh chợt bật cười, đôi mắt đen láy thấu triệt cong cong: "Ôi, nói đùa thôi, nói đùa thôi... Ta làm sao cản được ngươi."

Hắn chậm rì rì mà nhấp rượu, ánh mắt lưu chuyển, như đang suy tư điều gì: "Nếu ngươi không theo ta, vậy ta chỉ có thể theo ngươi..."

"Kim Quế Thí, ta sẽ theo ngươi."

Không ngờ ý trời khó lường, nhân quả khó liệu.

Kiếp nạn cả đời của Ma Quân, khởi sinh từ một từ "theo" dưới gốc Lão Thần Thụ này.

Năm đó, Lận Phụ Thanh cùng Phương Tri Uyên đến Lục Hoa Châu, tỏa sáng rực rỡ ở Kim Quế Thí. Đôi sư huynh đệ này như ngọa long ra biển, phượng hoàng đề sơn, kinh động toàn chúng thiên kiêu.

Sau Kim Quế Thí, tiên giới tìm ra người đứng đầu thế hệ trẻ —— Tử Vi Các Thánh Tử Cơ Nạp chỉ hận gặp được Lận Phụ Thanh quá muộn, đích thân mời người này đến làm khách Tử Vi Các.

Đột nhiên phát sinh kinh biến trong đêm, nửa Lục Hoa Châu đều tận mắt chứng kiến... trên đài Sơn Hải Tinh Thần của Tử Vi Các, linh lực bạo động, thần hỏa từ trên trời mây giáng xuống.

Tử Vi Thánh Tử đột ngột bỏ mạng dưới thiên hỏa.

Đêm đó, Cơ Nạp trẻ tuổi hành sự nghịch thiên, dùng phương pháp tính sao nhìn trộm thiên cơ, trả giá bằng sinh mạng của mình. Y biết không được làm mà vẫn làm, không tiếc bỏ mạng cũng muốn phỏng đoán "thiên cơ", ba năm sau kiếp nạn thật sự buông xuống... là trận đại họa âm khí kia.

... Sau biến cố đó, Phương Tri Uyên cơ hồ cho rằng "cứu thế tiên" mà sư phụ lải nhải mỗi ngày đã hiện thế.

Lận Phụ Thanh không trở về Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong. Hắn ở lại Lục Hoa Châu.

Cơ Nạp chết khiến thiếu niên tiên quân vô tư tự tại này thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm. Hắn ngày đêm không ngủ không nghỉ, dốc hết sức lực, lại hận không thể dốc hết tâm huyết mà tính toán ứng phó với kiếp nạn sắp tới.

Có rất nhiều tiên môn thấy Lận Phụ Thanh tuổi còn nhỏ, vốn sống ít ỏi, hoàn toàn không xem hắn ra gì, thậm chí còn đồn đãi Cơ Nạp thật ra là bị hắn mưu sát.

Lận Phụ Thanh từ khi đi theo Doãn Thường Tân đến Thái Thanh Đảo chưa từng biết thế nào là ấm ức, nhưng hắn nhịn được. Hết thảy khuất nhục, hèn hạ, khổ sở, hắn đều nhịn xuống...

Nhưng ba năm sau vẫn không thể ngăn cản kiếp nạn.

Vòm trời rạn nứt, âm khí chảy ngược vào tam giới.

Lận Phụ Thanh đứng mũi chịu sào. Kim đan vỡ vụn, mười hai kinh mạch đều bị hủy hoàn toàn. Bảo kiếm Đồ Nam gãy nát, thần trí hao tổn, đọa vào ma đạo.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Tri Uyên: Kiếp trước còn một bước nữa là HE rồi ta lại cự tuyệt. Kiếp này trước khi khai cuộc ta tự xây hỏa táng tràng* cho mình.

* Hỏa táng tràng, còn gọi là lò thiêu: chỉ cái giá đắt phải trả để người ta về lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro