29. Tấu khúc ngô đồng đấu đàn sáo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Tấu khúc ngô đồng đấu đàn sáo (1)

Ngày kế, tình hình Kim Quế Thí đại biến.

Phượng hoàng tuyết danh giá của Mục gia sau khi thảm bại nhục nhã trước Lận Phụ Thanh đã không còn mặt mũi đấu tiếp, ngày hôm sau truyền ra tin tức Mục Tình Tuyết bế quan. Đệ tử Mục gia cũng bị đả kích không nhỏ.

Phương Xích Kỳ bị hủy đan tâm, tính mạng nguy kịch; con thứ Phương Chi Long sợ lại đụng phải họa tinh cũng bỏ thi đấu.

Sau một vòng đấu, người thừa kế của hai đại gia tộc Chu Kỳ và Bạch Gia đều rớt đài, trái lại Huyền Giao Cố gia bình bình ổn ổn không có gì nổi bật lúc này trở thành ngư ông đắc lợi. Một đêm xảy ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa truyền khắp nửa tiên giới, đến trận đấu ngày hôm sau, Kim Quế Thí lại truyền ra một tin tức chấn động: Đại sư tỷ Hạ Đinh Lan của Phù Dung Các bỏ đấu, được Phương Thính Hải tự mình mời về Phương gia chữa trị cho Phương Xích Kỳ.

Lần này lại nhấc lên ngàn tầng sóng.

Kim Quế Thí có ý nghĩa rất lớn, mọi người sôi nổi suy đoán gia chủ Phương gia đã đưa ra cái gì mới có thể khiến Hạ Đinh Lan bỏ tư cách thi đấu. Huống chi đan tâm Phương Xích Kỳ đã phế, có cứu sống được cũng không thể tu luyện trở lại, thật sự trở thành phế nhân. Trong danh gia vọng tộc, tình huống này theo lẽ thường hẳn là dứt khoát từ bỏ.

Nhiều người không nhịn được lắc đầu cảm thán: "Xem ra gia chủ Phương gia rất quan tâm con trai cưng của mình."

Chỉ có Lận Phụ Thanh cùng Phương Tri Uyên đêm qua lẻn vào Phương gia mới có thể đoán ra lý do.

Trong khách điếm có nắng sáng mờ nhạt rọi vào, Phương Tri Uyên tay nâng chén rượu, nheo mắt dựa bên cửa sổ: "Phương Thính Hải cho rằng nửa đan tâm của ta vẫn còn bị phong ấn trong đó, có thể chữa được cho Phương Xích Kỳ. Hẳn là tình huống tối qua khẩn cấp, lão mới cắn răng bỏ hết vốn liếng cầu Hạ Đinh Lan... Không ngờ, ha ha."

Lận Phụ Thanh lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng: "Được rồi, biết ngươi hả hê rồi, uống ít một chút... Xem như ta xin ngươi."

Đêm qua hai người trở về, phát hiện trong khách điếm còn một ngọn đèn lẻ loi, sư đệ sư muội đều lo lắng không ngủ được. Hai người về phòng, Diệp Hoa Quả nghe tiền căn hậu quả xong nhất định không chịu nghỉ ngơi, suốt đêm giúp Phương Tri Uyên luyện nhập đan tâm về cơ thể xong xuôi mới tạm yên tâm.

Đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Tuy Phương Tri Uyên số khổ từ nhỏ, trăm năm trước y bị tra tấn quen rồi, nhưng đan điền mở ra nhập lại vẫn đau muốn chết. Vậy mà y vẫn cố tình cứng miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vẫn thừa lực mắng Diệp Hoa Quả không ra tay dứt khoát, mắng đến mức cô nàng nước mắt rơi lã chã mới chịu thôi.

Lận Phụ Thanh ôm y suốt, quần áo đều bị mồ hôi lạnh của Phương Tri Uyên thấm ướt, đau lòng không biết phải làm sao, sáng nay mới cố tình dung túng cho y uống một chút rượu, không chỉ là dỗ dành mà còn để giảm đau.

Nhưng nếu cứ uống mãi, lỡ đâu lại...

Thừa lúc Phương Tri Uyên còn chưa uống đến mức mất trí, Lận đại sư huynh dứt khoát giật lấy chén rượu, tự mình uống hết phần còn lại: "Không cho uống nữa. Nằm xuống ngủ đi."

Phương Tri Uyên cau mày: "Ban ngày ban mặt, làm sao ngủ được?"

Lận Phụ Thanh: "Nghe lời."

—— Nói thì nói vậy, Lận Phụ Thanh rốt cuộc vẫn không thể khuyên Phương Tri Uyên ngoan ngoãn ngủ, vì có khách đến quấy rầy.

Hóa ra từ sáng đến giữa trưa, Diệp Hoa Quả đấu với kỳ tài kiếm đạo Hiên Viên Ý, đại đệ tử của Kiếm Cốc.

Cô nương áo lục trước khi lên sàn sợ đến khóc sướt mướt, tay chân run rẩy. Sau khi lên sàn giao thủ mấy trăm chiêu với Hiên Viên Ý thành danh mười năm, suốt một canh giờ chưa từng rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, trọng tài đành phán hai người hòa nhau, khán giả nghẹn họng, trân trối mà nhìn...

Sau trận chiến, Hiên Viên Ý tìm đến Lận Phụ Thanh, ngồi xuống nghiêm túc nói: "Lận tiểu tiên quân, hẳn là ngài biết Cốc chủ Kiếm Cốc nhà ta, đương kim Kiếm Thần của tiên giới —— họ Diệp."

Lận Phụ Thanh: "Ta biết."

Hiên Viên Ý vẻ mặt thành khẩn: "Ngài cũng biết, Diệp tiên tử nhà ngài cũng họ Diệp."

Lận Phụ Thanh: "Ta quả thật cũng biết."

Thế là Hiên Viên Ý mạnh dạn vỗ ngực: "Nàng và Cốc chủ bọn ta tám trăm năm trước là người một nhà!! Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, từ nay về sau nàng chính là con gái ruột không chung máu mủ với Cốc chủ của chúng ta!!"

Lận Phụ Thanh: "..."

... Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết là dùng cho tình huống này à?

Ngươi đi tìm tiểu Cốc chủ cho Kiếm Cốc, Diệp Kiếm Thần có hay biết gì không?

Bên mép giường, Phương Tri Uyên ngồi khoanh chân, cười mắng: "Cút. Ai mà chẳng biết Diệp Kiếm Thần của các ngươi mất tích một trăm tám mươi năm rồi. Muốn nhận con gái thì nói ông ta tự mình bò lên Hư Vân Phong mà nhận!"

Sắc mặt y vẫn còn nhợt nhạt, người lại hưng phấn bừng bừng, không nhìn ra chút gì là mệt mỏi khó chịu. Người ngoài hoàn toàn không tưởng tượng được đêm qua y trải qua đau đớn thê thảm đến mức nào.

Lận Phụ Thanh liếc y với ánh mắt cảnh cáo: "Không phải chuyện của ngươi, ngồi yên đó."

Đường này không đi được, Hiên Viên Ý lập tức rẽ lối tắt, trịnh trọng nói: "Lận tiểu tiên quân, qua trận đấu hôm nay, ta thấy Diệp tiên tử rõ ràng là thiên tài kiếm đạo không xuất thế."

"Đúng vậy." Lận Phụ Thanh thấy hắn nói đến miệng lưỡi đều khô khốc, nâng tay châm thêm trà cho hắn, "Tư chất kiếm thuật của Hoa Quả rất tốt."

Hiên Viên Ý ngửa cổ ừng ực uống trà, chỉ vào chính mình: "Mà tại hạ, tình cờ là người có ngộ tính kiếm thuật cao nhất Kiếm Cốc, cũng là một thiên tài kiếm đạo."

Lận Phụ Thanh: "..."

Hắn lại mạnh dạn vỗ ngực một cái: "Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, từ nay về sau, Diệp tiên tử chính là em gái ruột khác cha khác mẹ của ta!!"

Phương Tri Uyên nhỏm dậy khỏi giường, mặt mày vô cảm, giơ chân đạp Hiên Viên Ý ra ngoài.

......

Kim Quế Thí bị hai vị Hư Vân Tông kia gây ra biến động quá lớn, không còn bao nhiêu tu sĩ Kim Đan kỳ có thể trụ lại. Trong mấy ngày tiếp theo, đệ tử Hư Vân Tông đều được sắp xếp cho những đối thủ tương đối nhẹ nhàng, cả Tống Hữu Độ cũng thắng được hai trận.

Thẩm Tiểu Giang vẫn khổ chiến ở tầng chót, thua cũng không nản lòng. Lận Phụ Thanh lại rất ngưỡng mộ loạn bền tâm vững chí này. Phương Tri Uyên vừa luyện nhập đan tâm, thể trạng suy yếu rất nhiều, nhưng y chịu khổ quen rồi, không ngại mang thương lên sàn, cần thắng thì vẫn thắng.

Cứ như vậy liên tục mấy ngày, Kim Quế Thí không có thêm biến động gì đáng kể.

Còn bên dưới đài...

Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên vốn đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón đả kích âm thầm lẫn công khai từ hai đại thế gia Chu Kỳ và Bạch Hoàng, lại không ngờ hoàn toàn là gió yên biển lặng.

Có một nguồn tin nói hai vị gia chủ Mục Hoằng và Phương Thính Hải đều bị Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu triệu vào Kim Quế Cung một chuyến, đến lúc đi ra bọn họ đều mặt mày xám xịt, không biết bên trong đã nói gì.

Chớp mắt, Kim Quế Thí đã đi được nửa chặng đường. Tuân Minh Tư đối chiến cùng tiểu yêu đồng Tây Vực, Thân Đồ Lâm Xuân.

Nghe tin này, Lận Phụ Thanh nhướng mày, lời ít ý nhiều: "Nhạc tu hiếm khi có dịp so tài cùng một nhạc tu khác, hãy trân trọng cơ hội này."

Tuân Minh Tư cười đáp: "Minh Tư đã biết. Đại sư huynh, nhị sư huynh, có muốn đến nghe đàn không?"

Lận Phụ Thanh nói: "Đương nhiên."

Kỳ thật, Tuân Minh Tư không hỏi, Lận Phụ Thanh cũng sẽ đi, một phần là vì Tuân Minh Tư, một phần là vì Thân Đồ Lâm Xuân. Hắn hiện tại chính là nửa chủ nhân của Sâm La Thạch Điện.

Sâm La Thạch Điện ở Tây Vực, giáp ranh với vùng đất của yêu tộc, tôn thờ tà thần nửa người nửa yêu cổ xưa, mỗi thế hệ sẽ chọn ra một nam một nữ cùng chấp chưởng. Thế nhưng... đời trước, khi tiên họa buông xuống, gần như toàn bộ giáo chúng và đệ tử của Sâm La Thạch Điện bị âm khí nhập thể, trở thành ma tu không khống chế được thần trí.

Sau này, Lận Phụ Thanh mới biết khi tiên họa buông xuống, âm khí không chỉ trút xuống từ vòm trời như mọi người nhìn thấy.

—— Mà cũng tràn lên từ nền đất.

Sâm La Thạch Điện tiếp giáp với địa vực của yêu tộc, có một vực sâu khổng lồ nối thẳng xuống lòng đất, bình thường có âm yêu lởn vởn nên gọi là Âm Uyên. Truyền thuyết kể rằng đây là nơi diễn ra đại chiến giữa thần tiên thượng cổ, xương trắng chất chồng, xưa nay hoang tàn vắng vẻ.

Ngày đó, âm khí từ Âm Uyên đột nhiên phun trào, không chỉ khiến Sâm La Thạch Điện thương vong thê thảm, mà còn khiến hơn nửa yêu tộc trở thành ma yêu. Từ đó, cực tây hoàn toàn tĩnh mịch.

Cho đến khi Lận Phụ Thanh một mình rơi xuống Âm Uyên, ngồi mười tám ngày trong bóng tối, ngộ được ma đạo.

Ngộ đạo dẫn động quy tắc thiên địa, Âm Uyên vốn ngập tràn lạnh lẽo đột nhiên nở ra hồng liên, sáng ngời như chân hỏa. Lận Phụ Thanh một thân áo trắng nhắm mắt ngồi xếp bằng giữa sen đỏ, như thiên tiên trong bức tranh thượng cổ.

Dưới ảnh hưởng kép của quy tắc thiên địa cùng bản năng của âm thể, ma tu ma yêu đã mất thần trí đều bị dẫn về hướng này, hỗn loạn mà tề tụ về nơi đây. Lận Phụ Thanh hóa ba ngàn thần thông, điểm hóa từng kẻ một, mỗi bước nở hồng liên. Sau chín ngày, thần trí ma tu và ma yêu dần hồi phục, tôn Lận Phụ Thanh thành Ma Quân, Âm Uyên từ đó sửa thành Hồng Liên Uyên. Ma Quân Lận Phụ Thanh dùng xương cốt xây thành bên Hồng Liên Uyên, đồng thời... lập đại trận đè âm khí cuồn cuộn dưới nền đất.

—— Những tiên môn thóa mạ ma tu vĩnh viễn không biết, nếu không có Ma Quân Lận Phụ Thanh, nếu hắn không xây Tuyết Cốt Thành, toàn bộ tiên giới sẽ vẫn luôn chìm trong nỗi ám ảnh bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nhiễm âm khí nhập ma.

Lúc đó, ma tiên lưỡng đạo như nước với lửa, có rất nhiều ma tu căm hận tiên môn, vậy nên Lận Phụ Thanh dốc sức đến vậy cũng chưa từng kể công. Trong Tuyết Cốt Thành, nếu có ai đó tường tận những chuyện này... thì chính là Thân Đồ Lâm Xuân. Hắn là nửa chủ nhân của Sâm La Thạch Điện, sau đó nhập ma, ở lại Tuyết Cốt Thành.

Đương nhiên, đây đều là những chuyện của đời trước.

Đời này, Lận Phụ Thanh nếu muốn ngăn cản tai họa, tất yếu phải quan tâm đến Âm Uyên ở phía tây Sâm La Thạch Điện, vậy nên hắn muốn gặp Thân Đồ Lâm Xuân.

Lận Phụ Thanh, Phương Tri Uyên cùng Tuân Minh Tư đi đến đài thi đấu, trời trong nắng đẹp, vạn dặm không mây. Vốn nghĩ thời tiết đẹp như vậy, bọn họ từ xa đã có thể thấy tiểu yêu đồng một thân lấp lánh, lại không ngờ cảnh tượng đập vào mắt rất ngoài ý muốn.

—— Ai cũng biết Thân Đồ Lâm Xuân thích châu báu ngọc ngà, cả người rực rỡ muôn màu. Ngay cả tiên khí bản mạng là chiếc đàn tỳ bà Tiểu Xuân Lôi cũng hoa lệ vô cùng, cả tiên giới đều hiếm thấy.

Kim Quế Thí qua nhiều ngày như vậy, Thân Đồ Lâm Xuân một bộ kiêu ngạo tà tính, không ai sánh bằng. Khi đấu khúc đã vô số lần chấn cho đối thủ hai tai đổ máu, rõ ràng là một thiếu niên ngông cuồng.

Nhưng hôm nay, Thân Đồ Lâm Xuân bước lên đài lại chỉ có một thân y phục đỏ sẫm, tóc dài tết thành một búi, so với bình thường lấp lánh chói mắt thì giản dị hơn nhiều.

Đứng đối diện trên đài, Tuân Minh Tư áo lam phiêu diêu, lại vô tình tương phản rõ rệt với Thân Đồ áo đỏ. Y nâng tay, một luồng sáng tụ lại, cổ cầm Tước Thính hiện thân.

Cầm sư ôm hòa cúi chào: "Hư Vân Tuân Minh Tư, xin chỉ giáo."

"Tuân tiên trưởng khách khí rồi." Thân Đồ Lâm Xuân tươi cười, lộ ra hàm răng trắng như ngọc, "Nhạc tu khó gặp được tri âm, ta mong chờ trận chiến này lâu lắm rồi!"

Vốn là một thiếu niên yêu tà.

Nụ cười này, lại vừa ma mị vừa đáng yêu.

Lận Phụ Thanh dưới đài cảm thấy da đầu tê rần, nhỏ giọng nói với Phương Tri Uyên: "Có gì đó không đúng."

—— Hắn biết tiểu yêu đồng không đời nào đáng yêu như vậy.

Phương Tri Uyên trầm ngâm: "Liệu hắn có khả năng cũng là..."

Lận Phụ Thanh: "Xem trước một chút."

Thân Đồ Lâm Xuân thong thả lấy ra một cây đàn tỳ bà trong túi càn khôn. Tỳ bà dáng quả lê, cổ cong, bốn dây đàn thẳng tắp, ngoài ra không trang trí thêm thứ gì, là loại mộc mạc, bình thường nhất.

Trong số khán giả có người nói: "Này... không phải là Tiểu Xuân Lôi?"

"Tiểu yêu đồng đổi tính rồi? Thay đổi cách ăn mặc không nói, nhưng hắn không dùng cây tỳ bà quý báu của mình à?"

Tuân Minh Tư hơi đổi sắc, trong lòng cảm thấy kỳ quái.

Mấy hôm trước y từng nói với đại sư huynh, tên nhóc này trang trí nhạc cụ quá mức xa hoa phù phiếm, y không thích. Không ngờ trận chiến hôm nay, tiểu yêu đồng lại lấy ra một cây tỳ bà không chút hoa hòe hoa sói gì.

Hơn nữa tỳ bà này...

Nếu là tiên khí có khế ước nhận chủ, hẳn sẽ như Tước Thính của y, đặt trong thức hải, khi chủ nhân triệu hoán mới hiện hình. Nhưng tỳ bà này lại được Thân Đồ Lâm Xuân lấy ra từ túi càn khôn, chứng tỏ nó là tiên khí bình thường, chưa định khế ước với tu sĩ. Như vậy...

Tuân Minh Tư không rõ lắm. Chẳng lẽ tiểu yêu đồng xem thường y, cố ý làm nhục?

Nghĩ đến đây, Tuân Minh Tư tính tình ôn hòa nhã nhặn đến mấy cũng không khỏi có chút bất mãn. Ngay sau đó, y khẽ vuốt huyền cầm Tước Thính, gảy âm thanh đầu tiên. Y không dám xem nhẹ, tấu khúc Ngao Sơn Hải.

Ngao Sơn Hải là khúc nhạc mà tiên gia ở Lục Hoa Châu thường nghe nhất. Làn điệu sôi nổi hùng hồn, thường là tấu khúc cổ vũ hậu bối trong nhà trước khi bước vào tỷ thí, hoặc là chơi trong yến hội khi ra ngoài trảm yêu trừ ma, khơi dậy lòng can đảm của người trẻ tuổi.

Mà trong tay nhạc tu, nó là khúc nhạc tiến công chuẩn mực.

Linh khí thiên địa tụ trên dây đàn, thần hồn và ý niệm dao động theo khúc nhạc, một luồng khí hùng tâm tráng trí bay thẳng lên trời.

Thân Đồ Lâm Xuân ôm tỳ bà trong ngực, gảy dây đàn.

Âm thanh đầu tiên vừa phát ra, Lận Phụ Thanh liền than nhẹ: "Ồ."

Khúc nhạc của tiểu yêu đồng mang theo ý cảnh hoàn toàn tương phản với Tuân Minh Tư. Chốt chỉnh âm xoay một lần, dây đàn rung lên, mang theo cảm xúc lạnh lẽo hoang vắng, giai điệu đau thương.

Tình huống này vô cùng hiếm thấy, bởi vì nhạc tu đấu nhạc rất ít khi liều mạng dùng phong cách hoàn toàn tương phản. Làm như vậy, cả hai bên đều sẽ dễ dàng bị cuốn theo giai điệu của đối phương, khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt khó chịu, còn tổn hao tinh thần rất nhiều.

Nhưng Thân Đồ Lâm Xuân lại cuồng vọng như vậy. Hắn ngẩng đầu, hi hi ha ha cười với Tuân Minh Tư: "Tuân tiên trưởng nhìn thì thanh nhã, hóa ra khi tức giận lại có khí thế nhai núi nuốt sông đến vậy. Nào, nghe một khúc của ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro