30. Tấu khúc ngô đồng đấu đàn sáo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Tấu khúc ngô đồng đấu đàn sáo (2)

Tên đài tỷ thí, hai người một xanh một đỏ ngồi trên mặt đất đấu nhạc. Bên dưới khán đài, những người có tu vi thấp bắt đầu không chịu nổi mà chóng mặt nhức đầu, như lâm vào cõi băng hỏa giao nhau, lúc thì cả người nóng như đốt, hận không thể sảng khoái cười to ba tiếng; lúc thì toàn thân phát lạnh, cảm xúc bi thống khó nén, suýt không tự chủ mà rơi nước mắt.

Khán giả đã như thế, hai người trên sàn đấu không biết còn phải chịu bao nhiêu áp lực. Gảy đàn miết dây xen cùng lúc ngừng lúc xoắn, như có một luồng lực âm thầm lưu động mạnh mẽ.

Ngao Sơn Hải đến đoạn cao trào, Tuân Minh Tư vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay lại chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh.

Thân Đồ Lâm Xuân chợt hơi cúi mặt, thần sắc bi thương mà tấu khúc nhạc không ai biết tên. Hắn tựa hồ bị vây hãm trong thế giới của riêng mình, giai điệu của Tuân Minh Tư dâng cao cũng không khiến hắn nhiễu loạn chút nào.

Tiếng tỳ bà vang lên càng lúc càng ngậm ngùi, như mưa lạnh rả rích nơi Giang Nam, khói nước mênh mang, ánh đèn mờ mịt.

Mưa bụi lất phất dưới ánh đèn, như có ai đang ngóng trông một người không bao giờ trở về.

Sắc mặt Tuân Minh Tư trắng bệch, một giọt mồ hôi lăn xuống chóp mũi.

"Tiếng đàn của Minh Tư thay đổi." Lận Phụ Thanh đột nhiên nói. Hắn và Phương Tri Uyên thần hồn mạnh mẽ, không dễ dàng bị tiếng nhạc ảnh hưởng: "Y bị ý cảnh của tiểu yêu đồng cuốn đi rồi."

"... Sư ca," Phương Tri Uyên hít sâu một hơi, khóe mắt không nhịn được giật giật, "Không phải ngươi nói ngươi không thông nhạc lý à!?"

Lận Phụ Thanh hổ thẹn: "Biết một chút, không thể tính là tinh thông."

Phương Tri Uyên: "..."

Lận Phụ Thanh lắc đầu: "Ta biết hay không không quan trọng. Đời trước bọn họ từng đấu nhạc, người thua là Thân Đồ, vậy nên..."

Ma Quân dừng một chút, ánh mắt hơi tối đi.

Vậy nên...

Đó cũng là một hồn cũ trở về đúng không?

Tâm cảnh Tuân Minh Tư đã loạn, Ngao Sơn Hải vô tình mang theo cảm giác hiu quạnh, khí thế mãnh liệt hào hùng suy giảm rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có một đường thua.

Tuân Minh Tư cũng biết không ổn. Y tự nhận mình thiện âm luật, xưa nay luôn có vài phần tự hào trên phương diện này, không ngờ ở Kim Quế Thí lại gặp phải một nhạc tu mạnh đến vậy.

Đã vậy còn là một thiếu niên chỉ xấp xỉ Thẩm Tiểu Giang. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn...

Tuân Minh Tư hít sâu một hơi. Y bình tâm lại, đột nhiên thay đổi chỉ pháp, lặng lẽ chuyển điệu.

Dưới quần chúng có người hô lên: "Không đúng, đây không phải là Ngao Sơn Hải nữa!"

Mọi người lập tức ồ lên.

Có một tán tu cũng là người tu âm vận lên tiếng: "Chẳng lẽ y đương trường biên khúc!? Ôi, đây chính là cảnh giới cao nhất của nhạc tu đấu khúc!"

Một người khác kinh ngạc cảm thán: "Đây không chỉ là biên khúc, mà là sửa khúc! Đổi trắng thay đen mà không tổn hại đến ý cảnh của khúc nhạc gốc, so với biên khúc còn khó hơn nhiều!"

Tuân Minh Tư đơn giản nhắm mắt, hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn của mình.

Vận mệnh chú định, như một bức họa trải ra từ dưới ngón tay: Cảnh xuân tiếp gió đông, nhuộm thắm khắp núi sông. Thiếu niên lang hăng hái khí phách, yên vàng phóng ngựa dặm đường xa, roi bạc vung hoa gọi rượu đến.

Tiếc thay trời không chiều lòng người, tưới cơn mưa lạnh khắp nẻo xa.

Nhưng đã là thiếu niên, sợ gì lạnh lẽo sợ gì thiên?

Xưa nay chỉ rong ruổi cuồng ca, lấy mưa làm rượu cười trời cao!(1)

Cầm khúc nương theo ý cảnh của tỳ bà, chê trước khen sau, giai điệu khẳng khái trở lại, thậm chí còn khí phách hơn trước.

Người dưới đài bị tiếng đàn ảnh hưởng, vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.

Đối diện, Thân Đồ Lâm Xuân ngẩng đầu nhìn Tuân Minh Tư một cái, như bi như hỉ mà mỉm cười.

Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Đáng tiếc, nếu đây thật sự là tiểu yêu đồng từ kiếp trước, phần thắng của Minh Tư..."

Phương Tri Uyên hỏi: "Mấy phần?"

Lận Phụ Thanh bình tĩnh đáp: "Một phần cũng không có."

Thời gian qua đi, mặt trời ngả bóng. Hai người nôn nóng, nhất thời giằng co nhau. Khi thì như gió mạnh quét trúc, khi lại như nước chảy đá mòn; khi thì như châu rơi khay bạc, khi lại giống đao thương tranh nhau.

Sắc mặt Tuân Minh Tư ngày càng nhợt nhạt, thần quang trong mắt lại ngày càng sáng. Thân Đồ Lâm Xuân đột nhiên ngẩng đầu, tay miết dây đàn, rót vào linh khí bàng bạc, phát ra trường âm thê lương, như một đạo sấm sét giáng xuống từ vòm trời.

"Ưm...!" Tuân Minh Tư bị chấn động, khóe môi tràn ra một vệt đỏ.

Ý trời như đao, người nào xứng?

Một trường âm thê lương kia của Thân Đồ Lâm Xuân tựa khóc thảm, lại tựa như thét dài.

Khí khái thiếu niên bị ý trời bẻ gãy, mắt nhuốm máu tươi!

Chỉ nghe "phựt" một tiếng, bảy dây cổ cầm dưới ngón tay Tuân Minh Tư đồng thời đứt đoạn!

Đàn đứt dây khó lòng tiếp tục, cầm khúc đột ngột dừng lại.

Tỳ bà nhẹ nhàng phát ra hai âm cuối cùng rồi lặng lẽ dừng lại, tựa như tiếng thở dài lướt qua bên tai.

Hai khúc đều đã dừng, dư âm văng vẳng không dứt. Dưới đài, nhóm khán giả đã chấn động đến thất hồn lạc phách, không có ai dám lên tiếng.

Tuân Minh Tư lau vết máu bên môi, nhấc vạt áo đứng lên.

Y hành lễ thật sâu: "Lĩnh giáo tiểu tiên sinh. Ta thua rồi."

Khom lưng hồi lâu vẫn không nghe phía đối diện phát ra âm thanh nào, Tuân Minh Tư chỉ cho rằng tiểu yêu đồng bản tính ngạo mạn, khinh thường không đáp lễ. Nhưng hôm nay thua người ta về âm vận, y tâm phục khẩu phục, không chút do dự cúi mình. Kết quả là khi nhìn lại, y lập tức bị dọa sợ.

Thân Đồ Lâm Xuân ôm tỳ bà, ngơ ngác nhìn y.

Lệ rơi đầy mặt.

Tuân Minh Tư kinh ngạc: "Ngươi..."

Y mới nói được một chữ, đã thấy tiểu yêu đồng vung tỳ bà trong tay nện mạnh xuống nền đất, vụn gỗ bay loạn.

Thân Đồ Lâm Xuân vùi mặt vào bàn tay, đột nhiên "A ——" một tiếng, bất thình lình gào khóc.

Có người chấn động: "Tiểu yêu đồng sao lại... sao lại khóc?"

Nhạc tu ban nãy lên tiếng: "Nhạc tu tấu nhạc thường sẽ đắm chìm trong khúc nhạc, khó lòng kiềm nén. Chuyện bình thường thôi."

Thân Đồ khóc lóc một hồi, tựa như cảm thấy mất mặt, nâng tay áo che mặt, cũng không đợi trọng tài tuyên bố thắng cuộc đã xoay người bỏ chạy xuống đài. Tuân Minh Tư trong lòng hốt hoảng, đầu óc không hiểu sao nóng lên, lập tức đuổi theo.

Nháy mắt hai người đã chạy đến chỗ không người, Thân Đồ Lâm Xuân áo đỏ ngay phía trước, Tuân Minh Tư nhịn không được gọi lớn: "Xin dừng bước!"

Một câu này là gọi theo bản năng, y cũng không trông mong đối phương chịu dừng, không ngờ tiểu yêu đồng kia nghe thấy lại thật sự dừng lại, vừa sụt sịt vừa rưng rưng xoay đầu nhìn y.

Cầm sư áo lam nhất thời tâm tình phức tạp: "Ngươi... vì sao..."

Y mơ hồ cảm thấy Thân Đồ Lâm Xuân không phải vì quá nhập tâm vào khúc nhạc.

... Lại nói, có nhạc tu nào nhập tâm quá mức, không kiềm nén được lại đi đập nhạc cụ của mình?

"Ngươi hỏi ta vì sao?" Thân Đồ Lâm Xuân dụi mắt, sụt sùi một tiếng.

Hắn vô cùng thẳng thắng, khóc đến thất thố cũng không thèm che giấu, đường đường chính chính đứng tại chỗ lau nước mắt: "Ta xưa nay ghét nhất cách nói 'ý trời khó trái, mệnh số khó thoát', nhưng hôm nay vốn là một lòng muốn thắng ngươi, vậy mà thắng rồi lại cảm thấy đi ngược với tâm ý của mình, ta thật sự rất bực bội!"

Thân Đồ Lâm Xuân vung tay, "bốp" một tiếng tát lên gương mặt xinh đẹp của mình: "Đáng đánh."

"Ôi! Ngươi đừng..." Tuân Minh Tư giật mình, không chút nghĩ ngợi nắm lấy cổ tay thiếu niên, "Không được!"

Thân Đồ Lâm Xuân sửng sốt, nhìn cổ tay bị nắm chặt của chính, sau đó ngẩng đôi mắt ngấn lệ nhìn cầm sư chằm chằm.

Khóe môi Tuân Minh Tư khẽ giật, không nói được tiếng nào.

Không hiểu vì sao, y cảm thấy ánh mắt mãnh liệt của đứa nhỏ này khiến mình chột dạ. Nhưng y khẳng định mình chưa từng gặp tiểu yêu đồng này...

Y nhẹ giọng nói: "Ngươi... tuổi còn nhỏ, tu vi cao thâm hiếm thấy, trình độ âm vận càng khiến người ta thán phục, sao lại tự hạ thấp bản thân mình?"

Thân Đồ Lâm Xuân nghẹn ngào: "... Từng có người dạy ta, đời người như một giấc mộng, thân chết mộng tan, vạn vật hóa hư không, sống ngày nào phải vui vẻ ngày đó, đừng mê muội, đừng hối hận."

Tuân Minh Tư cảm thấy hắn như trẻ con, liền cười dỗ dành: "Trùng hợp, đại sư huynh nhà ta cũng hay nói vậy."

Thân Đồ Lâm Xuân: "Sau đó, người nọ thật sự thuận theo ý mình, không tiếc châu chấu đá xe, nghịch thiên mà đi."

Tuân Minh Tư tán thưởng: "Quả nhiên là quân tử hào hiệp, đại sư huynh nhà ta cũng..."

Thân Đồ Lâm Xuân: "Sau đó nữa, hắn chết thảm."

Tuân Minh Tư ý cười cứng đờ: "..."

Đại sư huynh, ta không cố ý.

"Tuân tiên trưởng," Thân Đồ Lâm Xuân đăm đăm nhìn y, "Người nọ không làm trái ý mình, cuối cùng chìm trong một cơn 'ác mộng' tàn khốc, hắn có thể thật sự vui vẻ sao?"

"..." Tuân Minh Tư bị hỏi đến nghẹn họng, y đành nhập vai Lận đại sư huynh mà suy nghĩ, đáp, "Ít nhất không mê muội, không hối hận, cả đời không thẹn với mình."

Thân Đồ Lâm Xuân hai mắt sáng rỡ: "Tuân tiên trưởng nói phải, nếu người nọ cũng nghĩ như vậy... Không, người nọ nhất định cũng nghĩ như vậy!"

Hắn lau khóe mắt, lại mím môi nói: "Ngươi giúp ta nói với Quân... khụ, với đại sư huynh nhà ngươi một câu được không?"

Tuân Minh Tư gật đầu: "Cứ nói."

Nhưng Thân Đồ Lâm Xuân lúc này lại do dự, mấy lần muốn nói lại thôi, tựa hồ chính mình còn rối rắm chuyện gì. Tuân Minh Tư nghi hoặc hỏi: "Ngươi là bạn cũ của đại sư huynh? Hắn cũng đang ở Lục Hoa Châu, sao ngươi không đến gặp mặt?"

"Bạn cũ à... cứ xem là vậy đi." Thiếu niên yêu mị nhoẻn cười, lộ răng hàm răng trắng sứ, "Nhưng trước kia ta có lỗi, hiện giờ rất hổ thẹn, ngại gặp hắn. Vầy đi, ngươi giúp ta đưa thứ này cho hắn."

Nói xong, hắn nhét một món đồ nhỏ vào tay Tuân Minh Tư. Tuân Minh Tư nhìn đến, thấy không phải pháp bảo tiên khí gì, chỉ là một đóa sen tinh tế khắc từ mã não đỏ.

"Bắt ngươi chạy việc cho ta cũng không hay," Thân Đồ Lâm Xuân lại ân cần nói, "Cũng phải đưa cho tiên trưởng một chút lễ vật. Làm hỏng đàn của ngươi rồi, thật xin lỗi, ta còn một cuộn tơ vàng bản mạng của tằm vương, có thể giúp ngươi tu bổ huyền cầm."

Tuân Minh Tư trong lòng chấn kinh. Tằm vàng là linh thú lục phẩm cực kỳ hiếm thấy, tằm vương trong truyền thuyết cả trăm năm mới có một con. Mà tơ bản mạng của tằm vương... là vật chí bảo mà cả Kim Thiềm Phường còn khó lòng có được!

Nghĩ kỹ thì, thiếu niên này tuổi còn nhỏ đã là chưởng điện của Sâm La Thạch Điện, sống cạnh địa vực của yêu tộc, có những thứ hiếm lạ cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng y vẫn lắc đầu: "Đứt dây đàn là vì ta không bằng người, làm sao có thể nhận đại lễ bậc này."

Không ngờ tiểu yêu đồng thích biến sắc là biến sắc, nước mắt lại lập tức ập lên. Hắn cáu kỉnh dậm chân: "Ta đàn không tốt, trong lòng đã không vui, ngươi còn không chịu cho ta tạ lỗi sao!?"

Thân Đồ Lâm Xuân lại sắp khóc, Tuân Minh Tư liền cảm thấy hơi đau đầu. Y hết cách, chỉ có thể liên tục đáp ứng, chỉ mong hắn đừng khóc.

Tiểu yêu đồng lại nín khóc mỉm cười: "Tiên trưởng, ta thích tiếng đàn của ngươi. Ngươi đến gặp ta nhiều nhiều một chút, ta chơi tỳ bà cho ngươi nghe!"

Tuân Minh Tư vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Y nhìn thiếu niên hết khóc lại cười vô cùng bừa bãi, tuy một thân tà khí nhưng lời nói hành động đều thẳng thắng chân thành. Lại nghĩ đến nhạc tu khó cầu tri âm, y cũng không khỏi sinh ra một chút mong mỏi kết giao, gọi Tước Thính ra đặt vào tay Thân Đồ.

Thân Đồ Lâm Xuân vui vẻ không thôi, ôm Tước Thính như trân bảo. Hắn huýt sáo một tiếng, lập tức có tiếng gió lao xao, bạch cốt điểu kéo thùng xe gấm từ chân trời đáp xuống.

Tiểu yêu đồng ôm đàn Tước Thính, xoay người nhảy lên thùng xe, sau đó duỗi tay về phía Tuân Minh Tư: "Tuân tiên trưởng, có ngồi xe với ta không?"

Tuân Minh Tư lắc đầu: "Sư huynh còn đang chờ ta."

Thân Đồ Lâm Xuân nghe vậy toét cười một cái, đá thùng xe. Bạch cốt điểu hiểu ý tung cánh kéo thùng xe bay lên, nháy mắt đã lao vào tầng mây, không còn thấy bóng dáng.

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Không sai, tiểu yêu đồng đang nói đến Lận Ma Quân Lận đại sư huynh =w=

Kỹ năng bị động của đệ tử Hư Vân Tông: Bất luận đối phương đang nói đề tài gì, bọn họ đều có thể kéo "đại sư huynh nhà ta" vào ca ngợi lung tung.

Lận đại sư huynh (thê lương):... Tha cho ta đi.

Chú thích:

Đoạn này tác giả viết dạng thơ  mà khả năng chuyển ngữ có hạn nên để raw ở đây:
春色乘东风,染遍好山河。少年郎意气风发,金鞍纵马驰长街,银鞭挑花呼酒来。
偏恨天公不作美,浇来冷雨落街头。
可既是少年,何惧寒意何惧天。
狂歌驰骋自来去,饮雨当酒笑苍穹!

Âm Hán Việt:
Xuân cảnh thừa đông phong, nhiễm biến hảo sơn hà. Thiếu niên lang ý khí phóng phát, kim yên tung mã trì trường nhai, ngân tiên thiêu hoa hô tửu lai.
Thiên hận thiên công bất tác mỹ, kiêu lai lãnh vũ lạc nhai đầu.
Khả ký thị thiếu niên, hà cụ hàn ý hà cụ thiên.
Cuồng ca trì sính tự lai khứ, ẩm vũ đương tửu tiếu thương khung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro