32. Cố chấp thanh bình gõ thánh tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Cố chấp thanh bình gõ thánh tâm (1)

Sáng sớm hôm sau.

Biên cương Lục Hoa Châu có một vách núi cực kỳ hẻo lánh, kéo dài từ lưng chừng núi. Thâm sơn được trời ưu ái, nơi này có một linh suối nuôi dưỡng cây cỏ hai bên cực kỳ tươi tốt, còn nở ra một bụi tiên hoa lăng tiêu màu đỏ như lửa.

Lận Phụ Thanh khom lưng hái một bông hoa, đưa lên cho Phương Tri Uyên: "Thử đi, mật ngọt lắm."

Phương Tri Uyên khoanh tay trước ngực, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt, mở miệng nói: "Đời trước ngươi cũng hái cho Cơ Nạp thử qua?"

Lận Phụ Thanh thở dài: "Không có, thật sự không có..."

Hắn nhẹ nhàng tước cuống hoa, bất đắc dĩ đưa đến bên môi Phương Tri Uyên: "Ngươi nhìn ngươi xem, từ đầu ta đã nói là đừng đến, ngươi cố chấp đòi theo; đến cũng đã đến rồi, còn cáu kỉnh nữa."

"..." Phương Tri Uyên giật giật đầu mày, hung dữ ngậm bông hoa vào miệng, đầu lưỡi quả thật nếm được một chút vị ngọt.

Lận Phụ Thanh không nhịn được cười: "Nguôi giận chưa? Lần tới lấy hoa này ủ rượu cho ngươi."

Đời trước, Lận Phụ Thanh một mình đến đây.

Hắn quen nhàn nhã tự tại, dù là đang giữa Kim Quế Thí cũng thích đi đâu thì đi. Thấy bên vách núi này có hoa lăng tiêu mới nở, muốn thử lấy chút mật hoa bỏ vào rượu. Cùng ngày đó, túc chu của Tử Vi Các đến nơi này.

Cơ Nạp từ trên thuyền bước xuống, thấy thiếu niên áo trắng nằm giữa bụi hoa đỏ, tay cầm chén rượu, chuếch choáng mỉm cười.

Khi đó Lận tiểu tiên quân cũng rảnh rỗi, thấy Tử Vi Thánh Tử dáng vẻ bất phàm, nương ba phần say mà nổi lên hứng thú, mở miệng luận đạo với y. Lận Phụ Thanh tâm tư vô cùng phức tạp, dám nghĩ dám nói, đôi khi hắn hỏi những câu mà cả Doãn Thường Tân cũng không đáp nổi, chỉ có thể cầm phất trần ném hắn.

Cơ Nạp tuy thiên tư ngộ tính phi thường, nhưng quanh năm suốt tháng ru rú trong Tử Vi Các, được các trưởng lão nuôi nấng, tính tình lãnh đạm cứng nhắc, bị Lận Phụ Thanh xoay như chong chóng.

Qua mấy phen đấu võ mồm, Cơ Nạp bị thuyết phục, xem Lận Phụ Thanh như một tri kỷ vừa gặp đã thân. Sau khi Kim Quế Thí kết thúc, y đích thân mời hắn đến Tử Vi Các.

Chuyện sau đó nữa, là thăm thẳm máu đen.

Lận Phụ Thanh không muốn nhớ đến nữa.

Điều duy nhất hắn thấu suốt chính là trăm năm qua, suốt cả hai đời, hắn chưa từng hối hận về những gì mình đã làm trên đài Sơn Hải Tinh Thần(1) của Tử Vi Các. Vậy nên hôm nay, lúc này, ngay ở đây, hắn vẫn muốn gặp lại Cơ Nạp.

Phương Tri Uyên cúi đầu nhai hoa, lơ đãng nói: "Kỳ thật Tử Vi Các không phải thứ tốt đẹp gì."

Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ: "Ta cũng chưa từng nói nó tốt... Nó rất tệ, cực kỳ tệ, được chưa?"

Phương Tri Uyên lại hỏi: "Tử Vi Thánh Tử quan trọng với ngươi như vậy?"

Lận Phụ Thanh khe khẽ thở dài, đã không biết đây là lần thứ mấy lặp lại: "Ai cũng không quan trọng bằng ngươi."

Phương Tri Uyên cứng đờ, bực bội nói: "Ta không có ganh tị!"

Lận Phụ Thanh rầu rĩ: "Không ai nói ngươi ganh tị cả, Phương Tiên Thủ."

"..."

Phương Tri Uyên trầm mặc.

... Hay thật, chưa đánh đã khai.

"Ngươi..." Lận Phụ Thanh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thoáng thấy gương mặt đượm vẻ không vui vì chuyện xưa.

Kỳ thật, Phương Tri Uyên đối với Tử Vi Các cũng xem như có thâm cừu đại hận. Nếu không phải trưởng lão Tử Vi Các yêu cầu trảm trừ họa tinh, đám cặn bã Phương gia kia cũng không gây ra những hành động thất đức như vậy.

Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Nếu không phải vì duyên cớ này, người xưa nay hung hãn như y đời nào sẽ khô khốc đứng đây cùng hắn chờ túc chu của Tử Vi Các.

Lúc này chợt có gió thổi loạn.

Từ xa xa, ở lưng chừng vách núi, cây cỏ hoa lá đều bị một cái bóng khổng lồ phủ trùm. Có tiếng động cơ xa xăm truyền đến, nghe giống một cỗ xe lăn ngang bầu trời.

Lận Phụ Thanh nói: "Tới rồi."

Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung đối diện. Phong vân lưu động, một con thuyền khổng lồ từ từ hiện lên trên nền trời. Thân thuyền thon dài, có ánh sáng tím lưu chuyển, so với túc chu tiên môn thường dùng lớn hơn sáu, bảy lần, nhìn từ xa giống như một dãy núi nhỏ đang bay. Khắp thân thuyền phủ tinh đồ(2) màu bạc, cánh sắt từ hai bên sườn vươn ra đẩy lùi những đám mây. Trên thuyền là ba tầng lầu tử kim, dưới ánh mặt trời lấp lánh bắt mắt, khiến người ta không thể nhìn gần.

Là túc chu của Tử Vi Các.

"Không đúng." Phương Tri Uyên đột nhiên tiến lên một bước, sắc mặt lạnh đi, "Sao túc chu còn chưa giảm tốc!?"

Túc chu gầm vang, gió mạnh thốc tới, nháy mắt đã đến gần đỉnh đầu hai người.

Nếu Cơ Nạp muốn hạ cánh ở đây, tới khoảng cách này đã phải giảm tốc độ! Y chưa dứt lời, sắc mặt Lận Phụ Thanh đã tái nhợt.

Không ngờ xảy ra biến cố ở đây!

Hắn cũng nhìn ra được túc chu không có dấu hiệu dừng lại. Chẳng lẽ đời này Cơ Nạp... không có ý định hạ thuyền ở đây sao?

Nhưng tại sao?

Tử Vi Các xưa nay lánh đời, Tử Vi Thánh Tử càng tuân thủ nghiêm ngặt cấm lệnh không can thiệp hồng trần. Bọn họ sống lại ở thời điểm này, theo lý mà nói không hề ảnh hưởng đến hành động của Cơ Nạp.

Hay là...

Cơ Nạp cũng...

Lận Phụ Thanh cúi đầu, lạnh lùng tự giễu: "... Có lẽ Thánh Tử trên trời có linh, thấy được đời trước tam giới sinh linh đồ thán, biết rõ không thể phó thác cho ta."

"Ngươi nói bậy cái gì đó!?" Phương Tri Uyên lập tức nổi giận, "Trước kia ngươi vì lời hứa với y mà ở lại Lục Hoa Châu chịu bao nhiêu vất vả khổ sở, bây giờ cũng là vì y mà mạo hiểm tới đây, y... Ta..."

Ánh mắt y lạnh hẳn đi, oán hận mà thấp giọng hầm hừ: "Ta lập tức đi làm thịt cái tên vong ân phụ nghĩa này."

"Không, đừng!" Lận Phụ Thanh lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận, lúc này càng toát mồ hôi lạnh, "Nói không chừng là có gì đó sai lệch, ngươi đừng nóng nảy như vậy!"

Phương Tri Uyên nghiến răng nghiến lợi: "Sư ca còn tự lừa bản thân mình à? Phàm là có chủ ý, trên túc chu lý nào không thấy hai chúng ta đứng đây? Nếu Cơ Nạp thật sự biết chuyện đời trước, y sao dám đối xử với ngươi như vậy ——"

Y nói đến đây càng thêm kích động. Lận Phụ Thanh thầm mắng mình lắm miệng nói bừa, khuyên can nửa ngày mới miễn cưỡng áp chế sát tâm của Phương Tri Uyên, ngăn không cho y rút đao làm thịt Tử Vi Thánh Tử. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, túc chu vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ.

"Không thành vấn đề." Lận Phụ Thanh lắc đầu, "Người đã đến Lục Hoa Châu rồi cũng không chạy đi đâu, ta nghĩ cách bái kiến Thánh Tử là được. Thật xin lỗi, ngươi đi cùng ta chuyến này công cốc rồi, về thôi."

Phương Tri Uyên mím môi: "... Được, về."

Nhưng Lận Phụ Thanh mới bước được hai bước, không cam tâm mà quay đầu nhìn lại, thoáng do dự, cảm thấy vẫn không an lòng: "Thôi, túc chu còn chưa qua hẳn, ta ở lại chờ thêm một chút."

Phương Tri Uyên xụ mặt.

Lận Phụ Thanh đành phải dỗ y: "Đừng ở đây giận dỗi với ta. Ta sẽ không chờ lâu đâu, được không?"

Phương Tri Uyên vẫn xụ mặt.

Lận Phụ Thanh kiên nhẫn: "Ngoan, nghe lời ta... Tám phần không phải do Cơ Nạp, phỏng chừng còn có một người nào khác sống lại dẫn đến sai biệt. Ta chỉ quan sát tình hình một chút rồi về ngay."

Phương Tri Uyên vẻ mặt quạo đeo, tức giận khó nén, ngón tay siết đến khớp xương kêu răng rắc. Y cũng không nói linh tinh với Lận Phụ Thanh nữa, xoay người rời đi, vạt áo phất nhẹ.

Thật nhanh, trên vách núi chỉ còn một người, vô cớ có chút quạnh quẽ.

Lận Phụ Thanh nhìn theo hướng Phương Tri Uyên biến mất, ngơ ngẩn nghĩ thầm: Hắn nên làm gì bây giờ.

Từ lúc sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Ma Quân cảm thấy mông lung từ tận đáy lòng, không biết phải làm sao.

Túc chu nhanh chóng bay qua, không dừng lại. Bóng thuyền phủ lên người đứng trên vách núi.

Lận Phụ Thanh xoa giữa đầu mày, cảm thấy đau đầu không thôi.

Nếu Cơ Nạp thật sự cũng chết đi sống lại, nếu Cơ Nạp...

... Không, đời trước Cơ Nạp chết quá sớm, sớm hơn hết thảy. Theo lý thuyết, cấm thuật hồi sinh không thể ảnh hưởng đến người này.

Nhưng nếu không phải Cơ Nạp, vậy kẻ nào âm thầm thúc đẩy biến cố này?

Một dòng khí lạ thường quét qua mái tóc Lận Phụ Thanh. Đột nhiên, thiên địa linh khí có dị động.

"...?" Lận Phụ Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời dần dần tích tụ mây đen, không khí mang đến cảm giác ớn lạnh quen thuộc xuyên qua da thịt.

"Đây là..."

Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, cả bầu trời đều tối sầm.

Mây đen cuồn cuộn, dần dần đuổi theo túc chu tử kim kia. Hoa cỏ bốn phía bị thổi bay từng mảng, cát bụi bị gió cuốn bay mịt mù.

Lận Phụ Thanh nâng tay áo cản gió, dáng vẻ bình tĩnh ngày thường lúc này mất sạch. Hắn kinh ngạc gọi nhỏ: "—— Âm yêu!?"

Tựa như hô ứng với câu này của hắn, mây đen đột nhiên tách ra bốn phương tám hướng, từ trên bầu trời tràn xuống vệt đen như nghiên mực bị đánh đổ. Từ bên trong mảng đen đó, từng con quái vật mắt đỏ quạch, giương nanh múa vuốt xé không mà ra.

"Réc ——!!!"

"Khặc khặc khặc ——!!!!"

Tiếng thét chói tai vang tận mây xanh.

Trên vách núi tràn ngập âm khí, cỏ cây khô héo!

Lận Phụ Thanh hít sâu một hơi.

Không đúng, âm khí dày đặc như vậy tuyệt đối không phải là âm yêu bình thường hay tập kích tu sĩ!

Đột nhiên hắn cảm thấy trong ngực một trận lạnh lẽo... Lận Phụ Thanh ngẩng đầu, ánh mắt như điện quét dọc theo vách đá, thấy âm khí đen đặc cuồn cuộn lao lên đỉnh núi, thế tiến như lũ tràn bờ đê. Dường như có thứ gì đó thu hút âm yêu, khiến chúng điên cuồng lao về một chỗ.

Trên đỉnh núi, một vạt áo đen bay phần phật.

Phương Tri Uyên lẽ ra đã rời đi lúc này đang nửa quỳ trên mặt đất, tóc rối rũ xuống che khuất đôi mắt. Tay y nắm chui đao Tai Nha, thân đao cắm sâu vào mặt đất. Linh lực từ đan điền tràn ra, chảy vào kinh mạch, hướng ra ngoài cơ thể, tỏa ra vầng sáng bàng bạc. Tiên khí Tai Nha theo ý niệm của chủ nhân mà run khẽ, linh khí dao động càng nhanh.

Âm mệnh họa tinh bị vạn người căm ghét sợ hãi cũng không phải là nói suông. Hiện giờ Phương Tri Uyên chỉ là Kim Đan kỳ, nhưng y tùy tiện thả ra linh khí cũng đã đủ gọi đến âm yêu ngang cơ Nguyên Anh kỳ.

Những năm tháng tu luyện ở Hư Vân, mỗi lần y phá cảnh, linh lực phiêu tán đều không tránh khỏi một phen lăn lộn với đám tà vật này. Nếu không có đại trận Càn Khôn Quy Nguyên làm suy yếu âm yêu, Hư Vân tứ phong đã bị chúng gặm sạch từ lâu rồi.

Phương Tri Uyên lúc này có thần hồn Độ Kiếp kỳ từ đời trước, khả năng khống chế linh khí đã vượt xa người thường, khó bề đong đếm. Nếu y muốn, chỉ cần y muốn —— Phương Tri Uyên thậm chí có thể dẫn động hơn phân nửa số lượng âm yêu ở tiên giới đến đây, dùng phương thức đồng quy vu tận nhẹ nhàng phá hủy cả một châu lục.

Đương nhiên, y không định chơi ác đến mức đó. Sư ca vẫn luôn khen y là tiểu họa tinh "đáng yêu" còn gì? Hiện tại y chẳng qua muốn ngang ngược một chút cho thỏa thuê thôi.

"Tử Vi Thánh Tử..." Phương Tri Uyên ngẩng đầu nhìn lên túc chu, trong mắt vẫn tràn đầy tức giận, môi mỏng nhếch lên có chút điên cuồng, "Xuống đây cho ta!"

Ngay sau đó, y đột nhiên rút Tai Nha, cầm đao phi thân nhảy vọt lên.

......

Trên tầng cao nhất của túc chu ba tầng của Tử Vi Các, có một tiên nhân trẻ tuổi duyên dáng đang yên tĩnh mà ngồi.

Tử Vi Thánh Tử mắt khép hờ, thân khoác một trường bào to rộng màu đỏ tía, bên trên thêu quẻ tượng tinh tú. Gương mặt y không vui không buồn, lại mơ hồ toát ra một dáng vẻ từ bi. Dưới ánh nắng nhàn nhạt rót qua khung cửa sổ, trông y hệt như một bức tượng bồ tát tôn quý trong miếu thờ.

—— Tử Vi Thánh Tử Cơ Nạp, là đệ tử chân truyền duy nhất của Nguyễn Minh Thông, Thánh chủ Tử Vi Các ở thượng giới. Y mười lăm tuổi phá cảnh Kim Đan, mười bảy tuổi đánh thức tinh bàn Tử Diệu(3), là kỳ tài có một không hai...

Cũng là người trẻ tuổi kiên định nhất cõi tiên giới.

Đầu xuân năm nay, Thánh chủ Tử Vi Các Nguyễn Minh Tông đột ngột ngã xuống, tiên giới mất đi một đại năng Độ Kiếp kỳ. Cơ Nạp thương nhớ ân sư, lại tự nhận mình tuổi tác còn nhỏ, trải nghiệm nông cạn, từ chối kế vị Thánh chủ. Chức vị này vẫn do các trưởng lão phụ tá đảm trách, đệ tử trong Tử Vi Các vẫn gọi y là "Thánh Tử".

Bên dưới Tử Vi Thánh Tử, bốn vị hộ pháp khoanh tay hầu ở hai bên, tu vi đều từ Kim Đan kỳ trở lên. Một trưởng lão khom người ở giữa. Trong số những người ở đây, chỉ có ông ta là đại năng Nguyên Anh kỳ.

Cơ Nạp rũ mắt nhìn người đang cúi đầu phía trước, đôi mắt trong trẻo như lưu ly, chậm rãi mở miệng hỏi: "Tinh tú chỉ dẫn ngô(4) có duyên tương ngộ ở nơi này, Vương trưởng lão vì sao không đồng ý cho Cơ Nạp hạ thuyền?"

Vương trưởng lão này gương mặt bình thường, phong thái cũng không có gì nổi bật, lúc này đáp: "Nơi này không có duyên gặp gỡ với Thánh Tử, chỉ có tai ương đổ máu của ngài."

Khi trưởng lão nói chuyện, đôi mắt lóe lên sắc vàng kim, nhưng ánh nắng hắt vào, người này lại cúi mặt rất sâu nên không ai nhận ra.

"Tai họa đổ máu?" Cơ Nạp nheo mắt, khẽ lắc đầu, "Tinh bàn vẫn chưa..."

Tử Vi Thánh Tử còn chưa nói xong, thân túc chu đột nhiên chấn động!

Bốn hộ pháp đồng loạt biến sắc. Sau lưng họ có người tung cửa, đệ tử Tử Vi Các hoảng sợ chạy vào hô to: "Thánh Tử, trưởng lão! Âm yêu đột kích từ trên trời, số lượng ——"

Tiếng bẩm báo còn chưa dứt, thân ảnh Tử Vi Thánh Tử đã biến mất khỏi ghế cao. Lúc này, thân thuyền bị âm khí dày đặc như mây đen bao phủ, âm yêu tán loạn. Tầm nhìn một mảnh hỗn độn, chỉ nghe có tiếng kêu la sợ hãi khắp nơi.

Trên túc chu này không phải ai cũng có tu vi cao như Tử Vi Thánh Tử và trưởng lão chấp pháp. Những đệ tử bình thường và tỳ nữ hầu hạ Thánh Tử đều chỉ có tu vi thấp, không thể chống đỡ âm yêu tập kích bất thình lình. Pháp trận phòng ngự của túc chu được mở ra, miễn cưỡng có thể bảo hộ đệ tử trong trận pháp.

Có người chỉ vào mây đen trên đỉnh đầu, kinh hô: "Lại tới nữa, lại tới nữa!"

Trong mảng đen kịt, đôi con ngươi đỏ quạch như chuông đồng hé mở. Từ luồng âm khí dày đặc, vuốt đen như mực thò ra, hiện hình thành một âm yêu khổng lồ có sáu chi, trong miệng là hàm răng lởm chởm sắc nhọn, giữa kẽ răng có "nước dãi" đen sền sệt nhiễu nhão, chưa kịp rơi xuống đã hóa thành âm khí tiêu tán giữa trời đất. Cặp mắt đỏ khiến người ta sởn tóc gáy đang quét qua đám con mồi nhỏ bé yếu ớt này.

Âm yêu Nguyên Anh kỳ đã bắt đầu có linh trí, không hành động theo bản năng đơn thuần, cho nên càng khó đối phó.

Áo choàng sắc tía đính sao lặng lẽ xuất hiện trên cột thuyền, vạt áo to rộng tung bay phần phật trong gió. Thánh Tử Cơ Nạp lạnh mắt nhìn chằm chằm âm yêu, một lúc lâu sau hơi nhíu mày.

Kỳ quái, âm yêu này tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì...

Y còn chưa kịp nghĩ xong, âm yêu động nhiên di động!

Dường như đã xác định được con mồi đáng thèm khát, nó hóa thành một luồng sáng đen mắt thường khó mà theo kịp, điên cuồng lao đến đuôi thuyền không người.

Trong nháy mắt, có tiếng nổ lớn ở đuôi thuyền, là một ánh đao mạnh mẽ nghênh đón âm yêu.

Chúng đệ tử Tử Vi Các lần nữa sợ hãi:

"Sao lại thế này?"

"Có người ở khoang ngoài túc chu!!"

"Chẳng lẽ có kẻ mưu hại ——"

Hai luồng sáng đen va vào nhau như thiên lôi câu địa hỏa, lập tức nổ tung!

Hai luồng khí âm dương nghịch nhau, đệ tử Tử Vi Các ở gần đều bị hất ngã.

Oành...

Vụn gỗ bay mù mịt, pháp trận túc chu bị đánh sụp một mảng, thuyền có dấu hiệu sắp rơi!

Mấy vị hộ pháp đuổi tới, đồng loạt gọi ra tiên khí, giận giữ gầm lên: "Kẻ nào!?"

Bụi bặm tan dần, hiện ra thân người một gối chạm đất. Mảng thuyền phía trước y có một vết chém sâu cháy đen, hiển nhiên là xung lượng do đối đầu với âm yêu gây ra. Từ màn khói đen lộ ra gương mặt lạnh lùng anh tuấn, một vết thương đang bị âm khí ăn mòn, cùng đôi mắt ngập tràn sát khí.

Phương Tri Uyên cười lạnh, chậm rãi chống đao đứng dậy. Trong mắt y là sát khí chưa tan, ánh mắt từ tốn nhìn đến Tử Vi Thánh Tử.

Môi lưỡi như nghiền ngẫm một chút, sau đó chậm rì rì nói: "Hư Vân Phương Tri Uyên... trừ yêu mà đến, mạo muội quấy rầy Thánh Tử."

Một lời vừa ra, Phương Tri Uyên một lần nữa vung đao lên, lấy thế xẻ núi phá non mà chém xuống!

Cơ Nạp biến sắc: "Dừng tay ——"

Nhưng đã muộn, âm yêu mắt đỏ rít lên tách ra hai bên, phía sau chúng rõ rành rành là khoang điều khiển túc chu. Nhóm khí tu đã trốn vào trong pháp trận phòng ngự, một đao kia lướt qua đầu bọn họ, tức khắc chém trận pháp trong khoang vỡ tan tành, phát ra ánh sáng đen cùng khói lửa mù mịt!

Phương Tri Uyên làm như tiếc nuối: "Chậc, hụt rồi."

Nhóm khí tu suy sụp: Đại gia! Đại tiên! Lão nhân gia! Ngài đánh đi đâu vậy!! Đó là pháp trận phi hành của túc chu mà ——

Ngay sau đó... túc chu không chống đỡ được nữa, từ trên trời rơi xuống!

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lận Phụ Thanh (ngẩng đầu ngóng túc chu): Cơ Nạp hình như không định xuống gặp ta, thôi bỏ đi.

Phương Tri Uyên (cười lạnh): Không xuống không được. Ta lôi y xuống.

——————————

Chú thích:

(1) Chữ Tinh Thần (星辰) trong Sơn Hải Tinh Thần có nghĩa là tinh tú, chứ không phải tinh thần theo nghĩa vật chất và tinh thần.

(2) Tinh đồ: Bản đồ sao.

(3) Tử Diệu (紫曜) Tử là màu tím, diệu là ánh sáng. Mặt trăng, mặt trời, sao cũng gọi là diệu. Tinh bàn Tử Diệu là cái bàn tính sao tên Tử Diệu.

(4) Ngô (吾): ta – là đại từ ngôi thứ nhất. Thánh Tử không phải lúc nào cũng xưng như vậy, nhưng về sau cũng có những nhân vật khác dùng đại từ này nên chỗ nào tác giả cho nhân vật xưng "ngô" thì đều sẽ giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro